•Ambition•
Một số chi tiết trong fic không có thực
____
Ambition - Strong desire for achievement
Tham vọng - khát khao thành tựu mãnh liệt
•
[Khu nghiên cứu A] - [Nhà ăn]
Tiếng trò chuyện sôi nổi tràn ngập không gian chung xen cùng với âm thanh bát đũa va chạm và tiếng gọi với của người với người. Minhyeong mệt mỏi đặt khay thức ăn lên bàn, chẳng thèm đụng lấy mà gục thẳng xuống cánh tay mình, nằm đó không nhúc nhích
- không ngủ trong giờ ăn, Lee Minhyeong
Anh chàng bự con uể oải nhấc người dậy, chán nản chẹp miệng dùng muỗng xúc từng miếng đồ ăn vào miệng mình, chả có tí vị giác nào cả. Người vừa rồi lên tiếng, cũng là người đang ngồi đối diện anh ta đang chuẩn mực dùng bữa trưa, mặc kệ sự đời
- tiền bối Park không lo lắng gì sao? - Minhyeong hỏi, tay lấy thìa chọc nát mớ đậu hà lan hầm - nếu kì này báo cáo về sinh vật của chúng ta không có gì đặc sắc để được duyệt, thì bị giáng cấp về làm bàn giấy mất
- không phải chú của cậu làm bên thanh tra trên đó sao, cậu thì cần gì phải lo nữa - Park Dohyeon nhún vai, gắp một miếng bò kho tiêu được cắt miễng nhỏ bỏ vào miệng
- không thể nhé, chú Sanghyeok mà dám nâng đỡ em, chú dâu Han cho chú ấy ra ngoài đường - Minhyeong nhún vai - mà chú cũng chả thèm giúp em đâu, hứa với mẹ em rồi
Kết cục, cả hai thả ra một tiếng thở dài, Park Dohyeon ăn sạch phần cơm rồi mà cậu đàn em cùng phòng vẫn chưa được nửa khay. Dohyeon chẳng cảm thấy bản thân có thể an ủi được, vì căn bản đây là tâm trạng chung của khu nghiên cứu này thời gian gần đây.
Để mà kể thêm, Park Dohyeon cùng với Lee Minhyeong là những nhà nghiên cứu sinh vật. Nghe thì oách thì tri thức thì bách khoa thế thôi, chứ nó đúng là thế thật. Được tuyển chọn trực tiếp từ những trường đại học khoa học hàng đầu quốc gia, Lee Minhyeong thuộc khoa thuỷ sinh vật, còn hắn lại là gương mặt ưu tú của khoa nghiên cứu giống loài mã gen lạ.
Quá trình chọn lọc diễn ra vô cùng khắt khe, năm đó hắn cùng với Lee Minhyeong làm chung một dự án, rồi về sau thành người quen và là bạn cùng phòng của nhau tại khu kí túc của viện, cũng như là những nghiên cứu sinh chính thức ở đây, mỗi kì là bị cao tầng chửi mắng như con vì những nghiên cứu chả ra gì.
Phải, kể cả những thành phần 'ưu tú', chui vào cái rọ nghiên cứu này cũng như con như cháu để mấy tên đó chửi mà thôi. Một số thành phần cam chịu, cố gắng sống cho qua ngày để tìm cơ hội được điều đi nơi khác; một số vùng lên phản đối, kết cục đều bị xử lí theo đúng quy tắc; một số ít thực sự để tâm vào nghiên cứu cho mấy kẻ như họ, hướng tới địa vị cao hơn với tư cách là một nhà nghiên cứu. Như Park Dohyeon vậy.
Đi lên bằng thực lực, hắn không cần chạy bất kì một đồng tiền nào để có mặt ở đây, bảng điểm chói mù mắt cùng với bằng khen huân chương danh hiệu nghiên cứu khoa học cũng chẳng khiến hắn dễ thở hơn là bao. Cao tầng luôn đặc biệt coi trọng nhóm người của khoa mã gen lạ bọn hắn, vì có rất nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hoặc thậm chí là tạo ra sinh vật mới, phục vụ cho họ trong bất cứ công việc bí ẩn hay cuộc trao đổi nào có giá trị.
Bản báo cáo nghiên cứu bỏ dở, những xấp giấy tờ ngổn ngang, đôi khi là cốc cà phê chưa uống cạn. Park Dohyeon đem đồ đặt trở về bàn, hắn thường sẽ trở về nhà riêng của mình vào ngày cuối tuần để tập trung vào bất kì nghiên cứu nào, căn bản phòng ở của hắn và hai cậu em hậu bối không có đủ chỗ để chứa dụng cụ phục vụ nghiên cứu của cả 3 thằng. Và cũng vì một vài vấn đề khác
- Dohyeonie~ anh về rồi
Mở cửa bước vào căn phòng phủ trắng kín, thứ duy nhất tồn tại bên trong ngoại trừ chiếc giường phủ ga gối màu xanh và cái đồng hồ treo trên tường ra, lại là một cậu thiếu niên tươi trẻ, mềm mại chọc người yêu mến. Bạn nhỏ nằm trên giường cả ngày, tới khi Park Dohyeon xuất hiện liền vui vẻ như chim sáo nhảy tới chỗ hắn.
Nhưng đáng tiếc, cổ chân lập tức bị dây xích sắt giữ lại. Tiếng va chạm của kim loại làm em sững người, gượng gạo đứng tại đó dang hai tay, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười xinh với hắn, giọng thỏ thẻ ngọt lịm
- anh đứng xa quá, tớ không có tới
Hắn nhàn nhạt nhìn người từ trên xuống, đánh giá trạng thái tổng quát của người con trai trước mắt. Loẹt xoẹt tiếng bút ghi vào sổ, hắn bắt em chờ mất một lúc lâu mới nhích người vào tầm, để em nhào qua ôm lấy. Đứa nhỏ kiên nhẫn đợi hắn, khoảnh khắc người đàn ông gập cuốn sổ vào cũng là khi mắt em nheo lại, cong thành một vòng cung
- Nay anh về trễ, có chuyện gì sao?
Em ấy tít mắt cười, dụi vào hõm cổ Dohyeon, tay vòng qua ôm chặt như thể một giây sau mà buông tay, hắn liền biến mất. Park Dohyeon nhàn nhạt, buông lỏng người để mặc đối phương ôm, tay chậm chạp vỗ lên tấm lưng gầy nhỏ an ủi
- cuộc họp kéo dài mất một khoảng, chủ yếu là để nghe cấp trên quát tháo, cũng quen rồi
- Anh vất vả rồi - em quay đầu, hôn một cái thật kêu lên má hắn, Park Dohyeon sượng người lông mày hơi nhíu lại, cuối cùng gỡ tay người trước mắt, lùi ra khỏi vùng tiếp xúc với em - ơ...
- chú ý giới hạn hành vi một chút, Choi Hyeonjoon, tôi với cậu chưa đến mức thân thiết như vậy
Em nhỏ cứng người, hành động sượng dần đi, ánh mắt tủi thân rưng rưng cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào người nọ. Park Dohyeon thở dài, lập tức rời đi, tránh triệt để bộ dạng thỏ con cụp tai ấm ức mà đối phương cố bày ra.
Điều mà bất cứ ai làm nghiên cứu hoặc những thứ liên quan tới 'lợi ích cá nhân' đều phải biết, chính là không được phép để cảm xúc chi phối mình. Một điều Park Dohyeon luôn giấu nhẹm với thế giới bên ngoài chính là, trong nhà hắn có một phòng giam nghiên cứu bí mật, nơi dùng để nhốt một sinh vật không biết từ đâu chui ra. Hắn mở cửa bước vào buồng quan sát, từ camera giấu kín lén lút nghiên cứu sinh hoạt hàng ngày của thứ sinh vật kia.
Choi Hyeonjoon, nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng chỉ có hắn biết thôi. Cái ngày hắn gặp em, cả người đối phương phủ đầy máu thịt tanh tưởi và thứ chất lỏng đen ngòm gớm ghiếc chắc chắn không phải chảy ra từ em. Gần đó là một mớ hỗn độn xác chết của động vật hoang trong rừng, bị bẻ đôi, xé tan, thậm chí là bị nghiền nát. Choi Hyeonjoon nhìn hắn như vật thể lạ, hắn đi đâu đi theo đó, cuối cùng cứ thế bị hắn dẫn về nhốt ở đây. Cũng một thời gian dài ở với nhau, Park Dohyeon khẳng định Hyeonjoon không phải là người. Nói chuyện bằng ngôn ngữ kì lạ, không cần ăn không có nhu cầu vệ sinh, thi thoảng không cần ngủ, không thể bị giết chết bởi những phương pháp thông thường.
Thứ duy nhất có vẻ giống người nhất chính là thích tương tác cơ thể, em thích ôm, thích dụi, thích chạm má, nhưng cho tới khi hắn giải mã được mục đích đằng sau những hành vi này, tuyệt đối Park Dohyeon sẽ không để Hyeonjoon tiếp xúc với mình quá lâu.
Cái tên Choi Hyeonjoon cũng là hắn đặt cho em, một cái tên tạm bợ mà hắn nghĩ là hay, có vẻ em ta cũng thích lắm, nên mỗi lần hắn gọi tên em, họ Choi cười tít cả mắt, giọng dẻo dẻo ngọt nị đáp lại với một tiếng "dạ" kéo dài. Hắn nổi lên một loại xúc cảm khó nói, cảm giác 'nuôi' Choi Hyeonjoon như nuôi một loại sủng vật, thậm chí có phần dễ hơn, chỉ cần gặp mặt cậu ta ngày cuối tuần như đã quy định với nhau, nói chuyện tương tác với em, bằng không Choi Hyeonjoon sẽ mất kiểm soát dẫn tới nhiều tế bào tự huỷ hoại chính mình.
Một sinh vật khó chiều và quấn người, hắn ghi chú.
Sau khi chắc chắn Choi Hyeonjoon đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi, Park Dohyeon cũng an tâm, trở về phòng mình tắm rửa và hoàn thành nốt công việc.
•
Ngày hôm sau, sau khi đã để Choi Hyeonjoon dụi lấy dụi để, Park Dohyeon tâm trạng tốt bước vào phòng nghiên cứu chung. Từ xa nhác thấy bóng dáng hắn, đã có người lao vụt tới, túm lấy vai Dohyeon. Họ Park giật mình, cảnh giác quay người, nhưng rồi cũng thở phào khi phát hiện ra người quen
- tiền bối
- sáng tốt Seongmin, sau có gì cứ từ từ, anh giật mình đấy
- vâng ạ, em xin lỗi, tiền bối hiện tại có rảnh không, em muốn nhờ một chút - cậu thực tập sinh Lee Seongmin khuôn mặt căng thẳng, mắt đảo lia và hạ giọng thật thấp, để chỉ có hai người nghe được - hơi phức tạp một chút
Hai anh em lén lút tới một góc vắng người, Seongmin đem ra một cuốn báo cáo khá cũ, viết bằng tiếng Trung đưa cho hắn. Nhìn tên người viết nghiên cứu, Lưu Thanh Tùng, hắn biết người này
- có chuyện gì thế?
- tiền bối, em biết là giờ anh có chút bận, nhưng em chỉ tìm được bản nghiên cứu này liên quan tới thứ em cần thôi, liệu tiền bối có thể giúp em làm một bản dịch thuật không?
Hắn đọc qua, báo cáo về thú nhân. Từ lâu những câu chuyện về thú nhân đã tồn tại, thậm chí còn phổ biến khắp nơi, nhưng chẳng có mấy ai thực sự chứng minh được sự tồn tại của chúng. Lưu Thanh Tùng là người đem ra bản báo cáo này, một cách quang minh chính đại, nghiên cứu về một loài thú nhân mà anh ta đã phát hiện ra. Bài báo cáo khiến cho giới nghiên cứu chấn động một thời, tuy nhiên, họ cho rằng anh ta bịp. Lưu Thanh Tùng biến mất không một dấu vết, cũng như 'thú nhân' mà anh ta khăng khăng cho rằng có tồn tại cũng không có thông tin gì. Cuối cùng, bản báo cáo này trở thành trò cười của giới sinh vật học bọn hắn.
Tuy nhiên, Park Dohyeon lại đánh giá cao nghiên cứu của người này, câu từ trau chuốt, thông tin chi tiết, không rõ vì sao thiếu đi khá nhiều phần hình ảnh làm minh chứng, cơ mà tâm huyết đổ dồn vào đây hẳn là rất nhiều. Bài báo cáo dài gần trăm trang, Park Dohyeon có hơi ái ngại đem đặt lại vào tay Seongmin
- dài như này, hơi mất thời gian đấy
- không sao ạ, em thực sự không dám nhờ người khác, tiền bối là đáng tin nhất rồi, được như nào hay như đó
Seongmin, Minhyeong và hắn là bạn chung phòng, cậu bạn này ở kí túc chưa tới một năm, tính cách hướng nội, đôi khi lầm lì ít nói, mất một thời gian hắn và Minhyeong mới làm thân được với đứa nhỏ này, lúc ấy mới biết, cậu nhóc có tư duy nghiên cứu rất tốt, hắn đánh giá cao. Việc chỉ có Minhyeong và Dohyeon là hai người 'có thể tin tưởng được', Lee Seongmin gần như đem mục đích của mình viết hết ra trên mặt, đối diện với nhiệt huyết phừng phừng của người em cùng phòng, cuối cùng Dohyeon đành phải chấp nhận
- chủ đề này có hơi phức tạp, nhắm làm nổi không?
- em làm được, em chắc chắn làm được
Park Dohyeon chỉ cười thôi, không biết đàn em của hắn tính đào đâu ra một thú nhân thật sự đây?
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com