Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Extra: Xenial•

eh... tên chap nó k liên quan nhưng tạm đi

_____

Xenial - relating to relations between host and guest
Hiếu khách - liên quan tới mối quan hệ giữa chủ nhà và khách (dịch thô)

[10 năm sau đó]

Phải nói sau một khoảng thời gian dài kể từ ngày hôm ấy, nhịp sống của thế giới vẫn cứ trôi. Khi mà từ việc mọi người còn lạ lẫm với chuyện Choi Hyeonjoon có thể sinh con dần chuyển thành bình thường hoá vấn đề này, thậm chí còn mời Hyeonjoon làm cố vấn cho các mẹ bầu. Bạn thỏ Choi chọn mở một cửa tiệm cà phê học tập trong nội thành phố, gần với các văn phòng và trường học dành cho sinh viên có nơi để chạy deadline và nghỉ ngơi.

Park Dohyeon được chính phủ tuyên dương và đưa lên làm người quản lý của khu nghiên cứu sau khi đưa được tin không tìm thấy một dấu vết nào của Jeon Kwanha. Ban đầu còn nhiều người phản đối vì cho rằng hắn vẫn còn trẻ, chưa có đủ trình độ để nhậm chức, nhưng Park Dohyeon là ai? hắn dùng chính thực lực của mình để cho họ thấy bản thân hoàn toàn đảm nhiệm được vị trí này.

Do ngày trước nhóm nghiên cứu sinh vật lạ vốn để phục vụ dã tâm của tên họ Jeon, đại tướng đã xin phép loại bỏ ban ngành này ra khỏi toàn bộ hệ thống đào tạo, để cho khu nghiên cứu tập trung vào những thứ bớt độc lạ. Người đau đớn nhất chắc là Lee Seongmin, bài báo cáo về nhân thú chưa kịp nộp duyệt đã bị bãi bỏ, khóc tu tu ngồi nốc rượu để cho Choi Yonghyeok bất lực dỗ dành. May mắn thay, nhà trường vẫn điều cậu ta sang một bộ phận khác phù hợp hơn, nên Lee Seongmin vẫn tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc.

Sau một thời gian dài đấu tranh tâm lý, Ryu Minseok đã bạo dạn nhờ hai anh em Siwoo và Hyeonjoon hỏi tộc của họ liệu có thể giúp cậu bé có được đôi chân hay không. Vốn là nhân ngư cuối cùng của vịnh san hô, Ryu Minseok không thể khiến toàn bộ tộc nhân tuyệt chủng được. Nhưng là duy nhất nghĩa là đơn độc, là lẻ loi, Choi Hyeonjoon từng trải qua cảm giác này nên hiểu cho cậu bé. Em đã phải cất công gửi tin tới hỏi tộc trưởng, và thật may ông đã đáp lại nguyện vọng của Ryu Minseok, tặng cậu bé khả năng biến đổi giữa chân và đuôi coi như đáp lễ lần đó cậu nhóc cứu em về từ ngoài biển.

Park Jaehyeok vẫn thế, nhưng trong phòng làm việc của gã được kê thêm một chiếc bàn làm việc với ê hề đồ ăn vặt trong kệ tủ. Khỏi nói ai cũng biết là cho ai, năm ấy sau khi thuyết phục được người nhà gã, thậm chí là dùng cả Suhwan, Jaehyeok đã đường hoàng cưới Siwoo về. Người anh của Hyeonjoon giờ đang làm việc trong tập đoàn của gã với tư cách là tiến sĩ đo lường và tính toán quỹ đạo phóng các thiết bị ngoài không gian. Phải nói Son Siwoo với năng lực của mình vừa có chỗ dụng, vừa giúp Park Jaehyeok hoàn thành nhiều dự án lớn.

Kang Seonghee sau khi nhiệm vụ thành công được thăng chức và thưởng một số tiền lớn, về sau đó cũng ít nhận những việc như vậy và chọn theo con đường lập trình và sáng chế kỹ thuật. Cô cùng với Shawn về chung một nhà, cùng nhau bắt tay vào 'nuôi' cho Choi Wooje lớn. Họ khá thành công khi cài được một bộ lệnh phát triển vào bộ lõi của Wooje và kiểm soát được các tế bào trên cái xác bên ngoài, giúp chúng hoạt động phát triển như người bình thường.

Moon Hyeonjoon tốt nghiệp đại học thể dục thể thao, về sau mở một phòng tập thể hình và một võ đường, bận rộn thì bận rộn nhưng những cuối tuần đều chắt ra thời gian để đưa Choi Wooje đi chơi net với ăn uống. Đứa bé hàng xóm nhỏ xinh ngày nào 10 năm sau đó lớn phổng lên, thành cậu bé 17 18 tuổi ú nu tròn quay cao hơn cả anh, điểm mãi không thay đổi chính là cặp má nặng sữa cấn kính cùng cái đầu bồng bềnh trông cực kì hoạt hình. À con nữa, cả cái sự dính lấy Moon Hyeonjoon của em nó nữa, từ đó tới nay không đổi được.

Nhóc Suhwan khi còn nhỏ những lúc hai ba bận việc lại bị ném cho chú Jihoon, nam thanh niên nhàn rỗi tự dưng bị dí làm trông trẻ không lương toàn thời gian, cảm thấy đàn anh thật vô lương tâm. Ít nhất là tới khi thấy trong tài khoản của mình ting ting thêm 2 số không, con mèo cam vội vã bốc Suhwan đi chơi liền để cậu quý tử vui cười tươi rói cả ngày. Giờ lớn rồi, Suhwan 10 tuổi với visual xán lạn tràn màn hình chọc cho các chị gái đi qua trường tiểu học cũng phải suýt xoa con ai mà đẹp trai thế, các chị chờ em lớn này.

Không kém cạnh, Park Donggyu nhà Dohyeon và Hyeonjoon 10 năm sau như ăn sạch gen của hai ba mà phát triển rất nhanh, vượt mặt các bạn trở thành cậu bé cao nhất lớp. Nhưng Donggyu hiền như bột ấy, giọng trầm trầm, ăn nói nhỏ nhẹ đầy dè chừng, cảm giác như cái mỏ đanh đá của cả họ nhà em lẫn cái kiểu concept của chồng em không di truyền được cho con mình vậy. Thôi không sao, con ngoan như này thì cũng đỡ mệt, nhưng có ai có thể cho Choi Hyeonjoon biết tại sao Donggyu cứ thích quấn lấy cậu bé học sinh cấp 2 bé xinh hay chạy qua tiệm em ngồi học không? Lee.. cái gì Seongyong ấy? nghe quý tử bảo đấy là tên người ta.

- yah Donggyu à, không được ăn chocolate trước bữa cơm, chú nha sĩ sẽ không vui nếu gặp lại con với cái răng sâu đâu

Một sức mạnh vô hình thò vào cuỗm lấy mấy viên kẹo nâu nâu mà cậu bé Pollu lén giấu trong tay, Choi Hyeonjoon bỏ nhiều thời gian ra tự luyện tập những kỹ năng mà mình có, sau 10 năm nhuần nhuyễn giờ một căn nhà nhấc lên cũng không có gì khó cả . Bạn nhỏ bị ba bắt quả tang thì giật mình cười hì hì, khom người co rúm lại như cún con cụp tai

- dạ.. con xin lỗi ba nhỏ

- Donggyu cũng mười tuổi rồi, lớn rồi, sâu răng là sau không có răng để ăn thức ăn đâu đó

Choi Hyeonjoon xoa cái đầu nhìn như lá cây ụp ngược của cậu con trai, này chắc kèo do ông bô dắt đi cắt rồi, không thì cũng là hắn ụp cái tô lên rồi cắt cho cậu con trai. Giờ là vừa thời điểm biết kết quả thi học kỳ và xếp bảng thành tích, Donggyu đem bảng điểm trình cho ba nhỏ. Khác với ba lớn khủng bố của mình, Donggyu theo tiêu chí học ổn định các môn, điểm trác trong phạm vi chấp nhận được vừa đủ đẹp để đạt học sinh giỏi. Choi Hyeonjoon cấm tiệt chồng mình có bất kỳ thể loại tư tưởng ép buộc con cái, em là một người thương yêu và nghĩ tới cảm xúc của con là trên hết, nếu Donggyu gặp khó khăn thì họ sẽ giúp đỡ con

- ừm, vậy được rồi, tối chờ ba lớn về ba gọi pizza về nhé? loại con thích, coi như thưởng cho nỗ lực của Donggyu nhà chúng ta

- con cảm ơn ah - cậu nhóc cười tươi, hai chiếc răng cửa cũng y sì đúc ba nhỏ rồi. Từ bé ai cũng bảo Donggyu giống ba nhỏ nhiều hơn, nhất là cái điệu cười, Park Dohyeon mỗi lần nhìn vợ và con trai cười đều phải cảm thán một câu sao mà hắn lại thành góp giống không lời thế này

- Hyeonjoonie có thấy Donggyu giống anh không? - một ngày đẹp trời trong lúc Hyeonjoon đang thản nhiên nằm xem TV sau khi chở con trai đi học, bất chợt tên chồng đang nghỉ lễ mò tới ôm eo em cứng ngắc rồi hỏi mấy câu vô tri

- hở? hỏi gì tào lao, con anh cũng phải có nét giống anh chứ

- nhưng ai cũng kêu giống có tí, giống em hơn - hắn rúc vào hõm cổ em, tay siết chặt vòng eo

- ầy.. cái này.. do phân bố gen ấy - em méo miệng, hắn để ý cái này mấy nay à?

- không thích đâu, chả công bằng gì cả...

- ầy... thế giờ biết sao đây? hay dắt đi làm test huyết thống để tăng độ tin cậy nhá? - em bất lực ủn hắn ra, nhưng họ Park không buông lỏng tay, nhoài người lên nói khẽ vào tai em

- làm thêm đứa nữa, xem phân bố gen em là trội hay anh là trội

Choi Hyeonjoon ú ớ chưa kịp hiểu thì cả người đã bị hắn bốc vác lên vai, một đường thẳng về phòng ngủ

- y..yah!! anh đừng có mà giở trò giữa ban ngày!!

- lẹ nào, Donggyu bữa trước rỉ tai anh nói muốn có em kìa - bạn nhỏ Gyu ngồi trong lớp hát xì hai cái, cô tưởng ốm dắt xuống phòng y tế

Còn về Choi Hyeonjoon? tiệm cafe Dottori nguyên 2 ngày không thấy anh chủ tiệm đâu, chắc do chưa xuống được giường. Khu nghiên cứu 2 hôm đó cũng như được rửa mắt khi mà Quản lý Park tâm trạng phơi phới không nặng nhẹ khó tính với họ nữa, phép màu gì đây?

- Hừm.. phải nói là đứa trẻ của cô đã có một cuộc đời hạnh phúc

Ông cụ chống gậy đem một bó hoa tới và đặt trên tấm bia mộ trong nghĩa trang thành phố, từ tốn cởi mũ cúi người đầy kính trọng trước tấm bia lạnh lẽo

- cô biết không, Choi Hyeonjoon đã không nhận cha, đại tướng trong mười năm vừa qua không hề biết cậu bé là con trai mình

- nhưng cũng phải nói, ông ta cả đời không kết hôn, vẫn là để đợi cô trở về

- thực xin lỗi, có thể cô sẽ không nghe được, nhưng đáng lí ra cô cũng sẽ được hạnh phúc, nếu không phải do sai lầm của thầy tôi..

- cô đã cho đứa trẻ đó cuộc sống của mình, cậu bé ấy hạnh phúc, hẳn là cô cũng sẽ hạnh phúc

- thật đáng tiếc khi hành tinh mẹ đã xoá ký ức của mọi người về cái tên của cô, nhưng họ đã không xoá sổ ký ức của thầy..

Ông cụ ngước mặt lên trời, nhìn gió thổi những cánh hoa mỏng manh theo gió, cụ xoè tay hứng một cánh hoa, rồi lại thả nó đi

- cô đó... "Doran"... cuộc đời và cái tên của cô sẽ đồng hành cùng cậu bé ấy tới mãi sau này, thật đáng buồn, cũng thật mừng cho hai người...

Sau khi ông cụ rời đi, bia mộ lại có thêm một người ghé tới thăm. Bóng lưng cô độc dưới lớp áo choàng quân ngũ lặng lẽ nhìn cái tên được khắc trên bia, người đàn ông đem vòng hoa đặt cạnh đó, trầm mặc đứng dưới bóng cây to để tưởng nhớ người đã rời xa mình hơn mười năm về trước.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com