•Extra: Zero•
_______
Zero - The start
Số không - sự bắt đầu
•
Mẹ của Hyeonjoon đã tan biến để cứu lấy con trai của mình, chuyện này hơn ai hết em là người hiểu rõ nhất. Vết cắt trong tâm của em từ đó chưa bao giờ nguôi.
Choi Hyeonjoon có một bí mật, em luôn cho rằng cái chết của mẹ đều là do mình, nỗi day dứt này đi theo Hyeonjoon cũng ngót nghét gần 20 năm bất chấp việc mọi người đều cố gắng chứng minh rằng không phải vậy. Nhưng nếu không phải vì em ra đời mẹ sẽ không bị oan thảm, nếu không phải vì để cứu em, mẹ sẽ không hi sinh nốt số tinh thần thức còn lại. Hyeonjoon cũng từ đó có nhiều tâm tình phức tạp với cha ruột của mình, ông Jeon Kwanseong.
Choi Hyeonjoon không ghét cha mình, em ngược lại còn cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm mà cha dành cho mẹ khi bà còn sống, thậm chí cả khi bà đã qua đời rất lâu ông cũng không hề yêu thêm một ai, hàng tháng đều đặn tới thăm mộ bà và để lại một bó hoa ở đó. Nhưng Choi Hyeonjoon sợ, em nghĩ rằng cha không biết đến việc mẹ mang thai thông qua việc mẹ của mình đã sinh ra mình trong rừng sâu và giấu đi mất.
Nếu ông ấy biết đứa con trai của ông có tồn tại, thậm chí nó chính là lí do khiến người ông yêu không thể quay về nữa, liệu cha sẽ ghét Hyeonjoon? Là một người làm cha, nhìn Park Donggyu lớn lên từng ngày, em đương nhiên hiểu tình cảm gia đình nặng nề như thế nào. Nhắc tới Pollu, cậu con trai mười chín tuổi cao ngồng đứng trước mặt ba nhỏ, tì người vươn qua kính của tủ bánh một tí mà hỏi
- ba nhỏ, tâm trạng người không tốt, mùi có hơi nồng...
- ah.. ba xin lỗi Pollu nhé, ba lỡ thân...
- ba ổn không đó? có muốn tâm sự với con không?
Nhìn con trai lo lắng cho mình mà cảm thấy ấm lòng, có lẽ nếu nói ra thì sẽ đỡ hơn nhỉ. Và rồi hai cha con đã có một cuộc trò chuyện nhỏ trong bếp, nơi Pollu giúp em chuẩn bị đồ uống cho khách. Vì hôm nay là một ngày chủ nhật khá đẹp trời nên chả mấy khách tới quán chạy bài chạy việc, chỉ có Donggyu và em ở đây nhận đơn thôi.
Chàng trai nhỏ sau khi nghe xong ba mình thủ thỉ tâm sự, cảm thấy có hơi phức tạp. Park Donggyu lớn lên trong tình yêu đủ đầy của hai ba, bỏ qua câu chuyện đầy kịch tính hồi còn chưa dứt sữa mà nhóc trải qua đi, cho nên cũng khó hiểu được tâm trạng ba nhỏ mình. Nhưng cậu nhóc vẫn cười với em, vòng tay qua ôm lấy Hyeonjoon mà an ủi
- con.. không biết nên nói gì, nhưng nếu như có thể, con đoán là bà ngoại với ông ngoại sẽ không oán trách gì ba cả, ba là con trai của họ mà, như cách con được hai ba yêu thương ấy ạ
Hyeonjoon cảm thấy ấm lòng, cách Donggyu nhìn nhận về tình cảm gia đình không sai, nhưng không thể áp dụng nó lên hoàn cảnh của Hyeonjoon được. Em tồn tại trong mơ hồ, danh tính mấy chục năm nay nếu không phải nhờ cô Seonghee biến giả thành thật có lẽ cũng chỉ là một dãy số hoá, để nhận cha và cho ông biết chuyện của mẹ cũng chẳng dễ dàng gì.
Cười đáp lại con trai, Hyeonjoon lùa cậu bé đi giao đồ uống cho mấy vị khách quanh khu này, bản thân cố gắng đánh lạc hướng chính mình bằng công việc.
•
Lee Seongmin mời anh em hội bàn tròn qua ăn lẩu tại nhà của cậu ta với Yonghyeok. Hai cậu nhóc này lại chả được may mắn như thế, khi gia đình Seongmin cấm tiệt hai đứa yêu đương từ hơn chục năm về trước rồi. Lee Seongmin cãi nhau to với cha mẹ, không phải vì tình loạn trí hay bố láo, mà là cậu nhóc chán ngấy cảnh cuộc sống của bản thân phải rơi vào sự quản lý của họ.
Ra đi không một chút do dự, Seongmin và Yonghyeok với nguồn tiền tự kiếm vẫn thoải mái mua một căn nhà lớn để vừa ở vừa làm kho cho việc kinh doanh của bạn cừu. Tuy nhiên, với chữ Hiếu đặt nặng, thi thoảng Seongmin vẫn phải gọi điện hỏi thăm, thậm chí là trở về xem thử tình hình của hai ông bà.
Choi Hyeonjoon thực sự không muốn để ý chuyện nhà người ta, nhưng gần đây em lại bắt đầu lo lắng hơn. Vì đã có tin tức lan truyền khắp nơi về việc vị tướng quân tuổi già sức yếu, đang lui về ở ẩn. Cha đã gần đi tới những năm cuối của cuộc đời mà chưa được biết sự thật năm ấy, người có thể kể cho ông hợp tình hợp lý nhất hiện tại chỉ có em, nhưng sao Hyeonjoon có thể đây, như vậy khác nào một nỗi đau trước khi qua đời đâu?
Nhìn Lee Seongmin giữa bữa lẩu vui vẻ phải chạy đi nghe điện thoại của cha mẹ, vẫn là những câu khó nghe khiến cho vị chủ nhà mặt mày khó ở khi vào nhà. Nhận thấy chồng có vẻ không ổn lắm, Yonghyeok lên tiếng trước
- ah? sao thế anh, có phải ba mẹ anh lại làm khó gì không?
- họ lúc nào cũng vậy, ah.. lần này lại chửi anh tiếp vì số tiền gửi về..
Choi Hyeonjoon khó mà không cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vào sự bất hoà giữa gia đình họ, là người lớn sẽ khó để xúc động và biểu đạt tâm trạng như trẻ con. Nhưng Park Dohyeon thì không thấy như vậy, hắn có thể nhìn ra em đang cảm thấy không tốt, họ Park đã ở bên em hơn hai mươi năm làm sao mà chuyện này lại không thể chứ? Park Dohyeon nghiêng người qua phía vợ, ghé tai hỏi nhỏ
- em làm sao thế? thức ăn không hợp sao? hay hôm nay em không có tâm trạng ăn uống?
Hyeonjoon lắc đầu cười gượng với hắn, đáp lại bằng giọng chần chừ
- em ổn, em hơi.. xao nhãng với công việc một tí thôi
- Hyeonjoonie, bao nhiêu năm, em không nói dối khá lên một chút nào - Park Dohyeon cưng chiều lột vỏ con tôm hùm nướng, cạy thịt đút cho em - có chuyện gì cứ nói với anh đã, anh sẽ xem giúp em giải quyết nó, anh là chồng Hyeonjoonie mà
Choi Hyeonjoon cảm động thơm má hắn một cái, nhưng vẫn còn suy nghĩ thêm trước khi đem chuyện kể cho Dohyeon. Ừ thì em cũng lo hắn sẽ cho rằng em đang làm quá lên một chuyện bé tí, hoặc không vì có bao giờ Park Dohyeon như thế với em đâu. Cứ ậm ừ vậy mãi tới khi trở về nhà, cả hai nằm gọn ơ ôm nhau chuẩn bị đi ngủ
- thực ra... có chuyện thật
- anh nghe - Dohyeon lập tức hiểu vấn đề, ghì lấy eo em hỏi han
Choi Hyeonjoon cũng không mất quá lâu để thuật lại nỗi lăn tăn khó hiểu của mình, hắn chỉ chăm chú lắng nghe, lúc này đó là điều cần thiết nhất cho cả hai. Sau khi kể xong, em lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, Dohyeon ngẫm nghĩ một lúc rất lâu song cũng mở miệng đáp lại, trong giọng nói đầu sự dịu dàng yêu chiều vốn có
- thực ra, theo anh thấy thì ông ấy sẽ không giận đâu, thật lòng thì, em chính là sự liên kết cuối cùng của ông với mẹ, ông trân trọng em mới đúng chứ?
- em không biết nữa, em không hiểu con người cha em, khó nói lắm
- anh nghĩ Hyeonjoonie vẫn nên nói chuyện với ông ấy một lần, bởi vì cha em sẽ không còn cơ hội để biết sự thật về em nữa đâu
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn hắn biểu thị không hiểu, Park Dohyeon có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng hai người họ không có chút liên hệ nào, ai ngờ hôm nay Hyeonjoon mới cho hắn biết tin động trời này. Park Dohyeon nhớ tới người đàn ông đã tám mươi tuổi hơn nằm trên giường bệnh với ống thở đeo trên miệng và chống chọi với tuổi già cùng căn bệnh viêm phổi, đôi mắt nhăn nheo nhìn ra cửa sổ ngắm trời, có lẽ ông không biết em tồn tại, và sẽ chẳng bao giờ được biết mình có con trai đến hơi thở cuối cùng mất.
Hyeonjoon không biết tình trạng sức khoẻ của ông, báo chí và quân đội đều nói bóng gió thậm chí giấu nhẹm đi sự thật này, chỉ có Park Dohyeon và Kang Seonghee biết nhưng họ lại không nói cho Hyeonjoon. Em tự dưng nảy sinh một sự đau lòng, giờ đứng giữa muôn vàn lựa chọn, nhưng nghĩ tới việc bản thân sẽ ân hận như thế nào khi cha sau khi qua đời không biết được tin tức gì về người thân máu mủ của ông, Hyeonjoon thở dài, trước khi cùng Dohyeon chìm vào giấc ngủ, em thủ thỉ
- có lẽ... em sẽ tìm cách đi gặp và nói chuyện với ông ấy..
•
Tại bệnh viện tư nhân đặc biệt của quân đội, khắp nơi đều là lính gác đang canh giữ nghiêm ngặt. Kang Seonghee mặc quân phục đi trước, dẫn Dohyeon và Hyeonjoon vào trong. Tới nơi, cô gật nhẹ đầu ra hiệu với họ rồi chậm rãi đẩy cửa vào, gõ nhẹ lên thân cửa để thu hút sự chú ý của vị cựu đại tướng yếu ớt trên giường bệnh
- thưa ngài, có cậu Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon tới tìm
Ông gật đầu, cô cũng nhích người cho hai người bọn họ tới gần giường bệnh của ông. Trong phòng ngoài bọn họ còn có hai vệ sĩ cầm súng canh gác một bên giường một ở cửa, đề phòng mọi sự bất trắc. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng khó tránh khỏi căng thẳng, mắt em ầng ậng nước nhìn người đàn ông cao tuổi gầy gò nằm đó, đến việc chớp mắt nhìn họ cũng khó khăn. Dohyeon nắm tay em động viên, thì thầm bảo em hãy nói chuyện với ông đi
- con tới rồi..., con trai của ta...
Họ giật mình khi đại tướng Jeon cất tiếng với chất giọng khàn đặc hụt hơi, Hyeonjoon tròn mắt ngạc nhiên, chân run rẩy lại gần chỗ ông
- cha.. biết con ư?
- khụ-.. sao ta lại không biết..khụ khụ.. chứ? - ông dù khuôn mặt mỏi mệt vẫn cố nheo mắt cười với em - con.. khụ... con rất giống bà ấy... nhất là ánh mắt của con..
Rồi ông vươn cánh tay gầy gò nắm lấy tay em, thỏ thẻ
- hai mươi năm trước... khụ..lúc ta gặp con ở cổng bệnh viện... ta liền có sự nghi ngờ.. - ông hít thở lấy hơi rồi tiếp tục - trưởng tộc... ta gặp ông ấy.. khụ.. vào một ngày đông của mười năm sau đó.. ông ấy đã kể cho ta về con...
- khụ.. nhưng ta sợ.. ta sợ con sẽ không nhận cha.. con sẽ căm ghét ta vì đã..khụ.. không thể bảo vệ được mẹ của con..
Nói tới đây, hai cha con nước mắt lăn dài, Hyeonjoon khóc nấc lên nắm chặt tay cha mà cứ run rẩy, Dohyeon ở phía sau sụt sịt được vệ sĩ ở cửa đưa cho khăn giấy, họ cũng như Seonghee kiềm chế để không khóc
- thật may... thật may ta đã có cơ hội.. được nói chuyện với con như hôm nay...
- con xin lỗi.. hức.. con xin lỗi vì đã không tới tìm cha sớm hơn.. hic, con xin lỗi vì con đã không đủ dũng khí.. con.. con...
- ngoan nào Hyeonjoonie à... khụ.. cha đây rồi, cha với con gặp nhau rồi..
Sau hôm đó, mỗi ngày Choi Hyeonjoon đều ghé vào thăm ông, có khi dắt theo Donggyu để thằng bé được gặp ông ngoại mình. Cho tới một đêm tháng ba, khi ông trút hơi thở cuối cùng trong nước mắt khóc thương của mọi người tại phòng bệnh, kết thúc một đời viên mãn dù cho nhiều thứ diễn ra muộn màng.
•
Một thời gian sau, toà án gửi về cho Hyeonjoon một tờ di chúc, là ông đã đem toàn bộ tài sản, nhà đất sổ đỏ và nhiều thứ giá trị khác để lại cho gia đình Hyeonjoon. Để tưởng nhớ ông, em đã cho người dựng một bức tượng đồng hình ông đặt tại nơi đẹp nhất trong phần sân rộng rãi tại khu biệt thự khổng lồ của ông, để mỗi khi có người tiến vào sẽ được cha em đón đầu tiên.
_____ End•
Kết thật nha mấy ní, dọn nhà tết mệt quá, coi như kết năm luôn.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Darie hết năm 2024, mong sao 2025 sẽ là một năm bùng nổ để Darie cải thiện chất lượng fic cũng như idea viết của mình, mọi người năm mới vui vẻ ah!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com