•Fade•
Mất hơi lâu để hóng dramu nma tui đã quay lại rùi đâyyyy
____
Fade - To lose brightness or brilliance
Phai mờ - mất đi sự rực rỡ và chói loà
•
Sau khi hắn chuyển về ở hẳn nhà, người vui nhất đương nhiên là Choi Hyeonjoon. Chuyện dễ hiểu mà, em quấn hắn như em bé quấn mẹ vậy, Park Dohyeon cũng chiều Hyeonjoon, hai người quấn lấy nhau như một cặp đôi mà thậm chí chính họ còn chẳng biết.
Sáng dậy có em nằm cạnh, từng bữa ăn cũng là cùng em, Hyeonjoon sẽ đón Dohyeon ở huyền quan mỗi khi hắn trở về cùng với căn nhà sạch sẽ tinh tươm. Hệt một cặp đôi đã kết hôn chứ nhìn vào đéo ai nghĩ hai người họ là quan hệ nghiên cứu sinh và vật nghiên cứu.
Cả hai chìm trong mật ngọt nhưng giữa họ vẫn tồn tại quá nhiều ranh giới. Park Dohyeon vẫn phải giải đáp được Choi Hyeonjoon và thứ sinh vật kia là gì, nên những việc hắn đang làm với em chỉ như phủ một tấm lụa đào lên quá trình đi tìm đáp án đúng với khát vọng của một nhà nghiên cứu. Còn Choi Hyeonjoon, sự tồn tại của em vốn là vô tưởng cho tới khi Park Dohyeon xuất hiện, giờ khát vọng của em chỉ cần là được ở cạnh hắn, vậy là đủ.
Một mối quan hệ không tên, đáng buồn, chẳng ai muốn đặt tên cho nó cả.
•
Cuộc nghiên cứu sau lần đó không có tiến triển gì hơn khiến cao tầng vô cùng tức giận, thậm chí họ còn nghĩ tới liệu pháp hiến người để kiểm tra phản ứng của thứ đó. Park Dohyeon trong cuộc họp im lặng cả buổi, tới khi kết thúc lại bị cao tầng triệu tập một lần nữa.
Khi Park Dohyeon trở về nhà, Choi Hyeonjoon như mọi khi niềm nở chạy ra đón cùng với chiếc tạp dề màu xanh lam. Dạo gần đây Choi Hyeonjoon có học nấu ăn, câu chuyện phải gà bay chó sủa mất một khúc lâu vì em không nếm được vị, nhưng qua căn chỉnh khẩu vị của Park Dohyeon, em cũng nhớ được mình phải cho bao nhiêu muối bao nhiêu đường để không làm hắn bị bệnh thận rồi.
Choi Hyeonjoon nhận ra suốt bữa ăn đó Park Dohyeon trầm hơn mọi khi, nên sau bữa tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi xem phim trên ghế sofa với Park Dohyeon gối đầu lên đùi em thư giãn, thỏ trắng mới hỏi
- hôm nay anh không ổn, có chuyện gì a?
Hắn không đáp lời, có chút bất lực thở dài trở mình nằm ngửa lên nhìn em, Hyeonjoon tay xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của người bên dưới, mím môi mắt lúng liếng nhìn hắn
- nghiên cứu có hơi bế tắc, giờ vẫn chưa biết phải giải quyết như nào
Choi Hyeonjoon ừm cái nhẹ, một tay vỗ vỗ lên bụng hắn, một tay nghịch ngợm vò rối tung mái đầu
- anh nghỉ ngơi đi, lông mày nhíu hết vào rồi, nếp nhăn trên trán mà dày là già đi mau lắm, để tớ ru cho ngủ, nha?
Hắn không nói gì, chuyện Hyeonjoon biết mấy thứ hát hò cũng là chuyện một mai thôi nên cũng phối hợp nhắm mắt lại. Em thỏ ngâm nga trong cổ họng những nốt nhạc nhẹ nhàng, giọng em bình thường dẻo mềm như kẹo bông bây giờ đang xô ép trào ra thật từ tốn. Khúc ru này hắn chưa từng nghe qua, nhưng nó rất nịnh tai, từng âm thanh như cuốn lấy chen chân nhau đổ vào tâm trí hắn. Chẳng mấy chốc Dohyeon thật sự chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt thở đều trên đùi xinh của em thỏ trắng. Choi Hyeonjoon phì cười, hắn vất vả nhiều rồi.
Em cảm thấy có hơi buồn, chuyện con người bản thân Hyeonjoon còn chưa hiểu đâu tới đâu, em muốn giúp đỡ hắn thật nhiều nhưng em chẳng biết gì cả, giúp thế nào đây? Choi Hyeonjoon cảm thấy mình xuất hiện trong cuộc sống của Dohyeon như một nốt cao trong bản nhạc trầm của hắn, lạc quẻ. Không biết hắn nghĩ gì về em, liệu Dohyeon có cho rằng em phiền hà không? chắc không đâu nhỉ vì em nhớ hắn nói hắn sẽ lập tức loại bỏ những gì phiền phức tới hắn. Nếu em mà như vậy hẳn Dohyeon đã sớm đá em đi, hoặc hắn căn bản không làm vậy vì hắn còn đang "nghiên cứu" em mà.
Đến lượt Hyeonjoon thở dài, khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại xụ xuống, hắn thì ngủ ngon trên đùi em nào hay biết Hyeonjoon bé bỏng đang len lén rơi nước mắt vì tủi thân. Giờ nghĩ tới cảnh Dohyeon bỏ rơi em, Hyeonjoon uất ức tới phát điên, có nhuộm màu cho thế giới của em hay không thì còn quan trọng gì chứ? Nếu tỉnh dậy không thấy hắn, em sẽ buồn lắm, không ai bảo bọc em được như hắn làm đâu.
Mục đích gì thì mục đích, Park Dohyeon chỉ như vậy với mình em thôi mà. Choi Hyeonjoon thơ thẩn hoang mang với mớ suy nghĩ sâu không thấy đáy, trong đầu mỗi khi xuất hiện dòng chữ "Park Dohyeon bỏ rơi mày rồi" là con tim nhân loại hàng giả sẽ đau như bị bóp nghẹn. Bạn thỏ nhìn chăm chăm bóng người đang nằm lên đùi mình ngủ ngon, bối rối không biết thứ xúc cảm mãnh liệt này là gì, nhìn cậu ấy thật bình an, ở cạnh mình cậu ấy thoải mái khiến mình hạnh phúc. Em thỏ trắng chỉ biết thế thôi, và chìm mãi vào dòng suy nghĩ miên man suốt cả đêm thâu tới sáng hôm sau.
•
Ngày mới bắt đầu, trong phòng nghiên cứu ngổn ngang nào là rào chắn, thanh barrier và băng dính cảnh cáo chẳng có lấy một ai ngoài cảnh vệ. Giờ thứ sinh vật này đã bị liệt vào danh sách nguy hiểm sau sự cố lần trước, nên mọi công việc nghiên cứu đều phải tiến hành từ xa, trong trường hợp cần lấy mẫu thử phải có sự cho phép của cấp trên và bảo hộ kỹ lưỡng.
Park Dohyeon đứng ở phòng quan sát tầng hai, âm trầm nhìn xuống, thực ra hướng làm bản nghiên cứu của hắn đã bắt đầu xuất hiện nhiều lối mòn. Park Dohyeon ban đầu muốn dùng sự liên kết vô tưởng kia của Hyeonjoon với thứ này để xác định nó là gì, nhưng đoạn đường về sau khá nguy hiểm. Không bằng thử cách ngược lại? Vừa giải quyết được vấn đề tìm ra nguồn gốc của Choi Hyeonjoon, biết đâu lại mò được thêm nhiều sinh vật như thế nữa, nghĩ tới thôi andrenalin được bơm càng nhiều lên đại não họ Park rồi
- Đàn anh Park, lâu rồi không gặp
Tiếng gọi quen thuộc kéo hắn tỉnh lại, Lee Minhyeong sau một tháng đơn độc vi vu trên biển làm nghiên cứu cũng trở về. Trông cậu ta có hơi khác, người ngợm nom đô hơn, tóc dài được xược lên gọn bởi một cái bờm, mặt mũi tươi tỉnh vui vẻ, trên cổ lấp lánh một chiếc vòng cổ nhỏ có đính thêm chiếc vảy cá lớn óng ánh xà cừ
- Về rồi? Đi thám hiểm thu được gì không?
- khá thuận lợi, nhưng không nhiều lắm - Minhyeong đảo mắt cười ngại - em không ngờ vừa về là nghe tin bên này cũng xôn xao phết, còn cả chuyện đàn anh xém bị thứ khổng lồ kia ăn thịt, hahaha
- đùa nữa là ăn đòn đấy nhé - hắn nhíu mày, tay lăm le cuốn sổ dày cộp phía bên kia
- ầy đừng, vâng vâng em im - Minhyeong quẹt nước mắt vì cười - mà nhìn đàn anh cũng khác gớm, trông sao nhỉ? được nuôi tốt lên rồi, chúng em sắp có chị dâu à?
- chị dâu cái gì - Park Dohyeon bực mình bĩu môi - được nghỉ bù nên khoẻ, vậy thôi
Hai anh em đứng tám nhảm một lúc thì cũng tới giờ Park Dohyeon phải đem bản dịch mới giao cho Lee Seongmin, hắn có hỏi Minhyeong là muốn đi cùng không nhưng bị cậu ta từ chối, Minhyeong bảo có việc nên phải về làm nghiên cứu mới thì hắn cũng chả lưu luyến mà rủ đi.
Lee Seongmin thực sự đi theo được một nghiên cứu về thú nhân tới cùng làm Park Dohyeon vừa hỏi chấm vừa nghi ngờ, cậu ta thật sự đào đâu ra thú nhân vậy? Đứng trước căn hộ mà cậu ta thuê, Park Dohyeon bấm chuông đợi Seongmin ra mở cửa. Nhưng người xuất hiện lại không phải Lee Seongmin mà là một cậu bé khác.
Như nào nhỉ? cao chắc ngang Seongmin, người gầy gầy nhỏ nhỏ, mắt to tròn nhìn trông hơi ngơ. Hắn nhíu mày người lên nhìn số nhà, qua đây cũng mấy lần rồi nên Park Dohyeon không thể đi nhầm được
- ờm.. cậu là..?
- ah.. anh tìm Seongmin-hyeong ạ? mời anh vào ạ
Cậu bé đó lễ phép cúi đầu chào, rồi mở cửa đứng qua một bên cho hắn đi vào trong. Bạn nhỏ đó đóng cửa khoá cửa cẩn thận rồi nhanh chân chạy vào trong nhà gọi Lee Seongmin ra bên ngoài. Họ Lee hình như mới ngủ dậy, đầu tóc có hơi rối bù với khuôn mặt dại ra, nhìn thấy Park Dohyeon tới mới vội vã đi chỉnh đốn lại bản thân để ra đón khách.
Giao cho Seongmin bản dịch cậu nhóc ấy cần, trong lúc người còn đang bận đọc lược qua, Park Dohyeon đảo mắt quanh nhà xem thử. Cậu nhóc vừa rồi ra mở cửa không thấy xuất hiện, chỉ có cừu trắng Lucid đang ngồi ngoan gặm rau ở chỗ bát ăn của mình
- vừa rồi.. là ai vậy? - Hắn hỏi
- sao cơ ạ tiền bối? - Seongmin không rời mắt khỏi bản dịch trong tay
- cái đứa nhóc mới ra mở cửa vừa rồi đấy? - tới đây Lee Seongmin có hơi khựng lại, suy nghĩ một lúc
- bạn cùng nhà của em thôi, tên Choi Yonghyeok
- ở lâu chưa? sao lần trước ăn anh không thấy, chú không mời người ta à?
- không có gì nhiều đâu tiền bối đừng để tâm - cậu ta phẩy tay - Yonghyeok còn đi học nên khá bận thôi
Park Dohyeon gật gù, không hiểu sao cũng đánh ánh mắt về phía chú cừu Lucid kia. Cừu trắng quay đầu lại trong lúc vẫn đang nhai nhóp nhép lá rau, bị ánh nhìn chằm chằm của hắn doạ cho sợ, vội vã quay đầu đi không dám nhìn.
•
Tối đó trở về nhà, Choi Hyeonjoon lại ngửi ra mùi lạ trên người hắn, nhưng như lần trước, mùi này không khiến em bài xích nên Choi thỏ cũng chẳng lên tiếng nói cho hắn nghe việc có thể hắn đã tiếp xúc với một sinh vật huyền bí khác. Dù sao thì, Choi Hyeonjoon cũng có chút cảm giác khó chịu, bạn thỏ vô cớ giận dỗi hắn, lí do vì sao? chắc vì hắn tiếp xúc với kẻ khác rồi về thôi.
Cho xin đi, lần này là khó chịu thật đó, lần trước là chê mùi thôi nhưng em cũng chẳng khó chịu như lần này.
Park Dohyeon đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng hiểu sao từ lúc về nhà Choi Hyeonjoon nhìn hắn không mấy vui vẻ. Em bày tỏ không muốn nói chuyện với hắn rồi bỏ đi về phòng, để Park Dohyeon một mình ăn tối. Hắn làm vội bát cơm rồi dọn dẹp sạch sẽ, nhanh chóng trở về phòng để dỗ dành con thỏ xinh này mặc dù méo biết mình sai ở đâu.
Choi Hyeonjoon chiếm lấy cái chăn dày, cuộn mình thành một quả bóng lớn trên giường, rõ ràng là đang tức giận hắn rồi
- Hyeonjoonie, sao vậy?
Em không đáp lời hắn, nhưng Park Dohyeon thừa biết em không hề ngủ
- giận gì tôi sao? nói chuyện với tôi đi mà
Hắn ngồi lên giường, xích lại gần cục chăn to bự mà vỗ vỗ mấy cái. Vật trong chăn vùng vằng nhích ra khỏi chỗ hẵn
- Hyeonjoon à, tôi biết cậu giận, nhưng hãy cho tôi biết mình làm gì sai đã. Là do tôi về không đúng giờ sao? hay do sáng nay tôi dậy sớm không đánh thức cậu?
Đều không phải cái đó, Choi Hyeonjoon tức mình, biết bản thân hơi vô lý nhưng vẫn không chịu thoả hiệp với hắn, rúc kín trong chăn. Park Dohyeon bí cách, ngờ nghệch vòng tay ôm lấy ụ chăn to lớn mà vỗ về như dỗ một đứa trẻ bị chôm mất kẹo
- Hyeonjoonie à, nói tôi nghe nhé, cái gì cũng là do tôi sai, Hyeonjoonie chỉ cần bảo thôi tôi sẽ sửa, đừng giận mà
- hừ... - Choi Hyeonjoon mủi lòng phút một, giọng ấm ức mắng hắn - Dohyeonie cứ đi gặp ai ấy, tớ không thích
Hắn nghệt mặt, có phải Hyeonjoon... ghen? Trong lòng Park Dohyeon rộn rạo thích thú, cậu ấy vậy mà biết ghen, nhưng ghen vì gì nhỉ? vì mình dành thời gian ở bên phòng thí nghiệm quá nhiều ha? hay cậu ấy ngửi được mùi Lee Minhyeong? Lee Seongmin? hắn chỉ cười khổ thôi, thủ thỉ đáp lời bạn nhỏ
- Hyeonjoonie ghen tị sao? lỗi của tôi, đừng giận nữa, mấy người đó là đồng nghiệp hết, đừng nghĩ linh tinh nữa ha, Hyeonjoonie vẫn là số một, cậu mà buồn là tôi buồn đấy
Bạn thỏ nghe vậy lập tức thò đầu ra khỏi chăn, đứa nhỏ nghe thấy Park Dohyeon buồn thì cũng lo, mặt mếu xệch không can tâm ngoái cổ lại nhìn cái con Loopy đang cười khờ dựa đầu vào lưng minh. Giỏi rồi, làm đồng nghiệp với cả thú nhân, nếu nói vậy thì cậu cũng có thể tới phòng thí nghiệm của hắn làm việc đúng không?
Cái đầu ngúc nghích của bé Choi đánh chuông, vậy là không phải xa Park Dohyeon hơn nửa ngày mỗi ngày rồi!
- nè.. tớ có thể tới chỗ làm việc của anh không?
Hắn ngó lên nhìn em, mặt khó hiểu
- sao vậy? tới phòng thí nghiệm?
- phải á, ý là, có được dắt người ngoài vào không?
- theo luật thì không thể, nhưng mà... - Hắn ngẫm nghĩ, việc để Hyeonjoon vào đó là mạo hiểm mức độ cao, chưa tính tới việc bị cao tầng bắt được, rất có thể Hyeonjoon còn gặp nguy hiểm bởi những yếu tố khác nữa. Park Dohyeon sau đó lại có một dự định khác, máu điên tiềm ẩn của những kẻ theo cái công việc này trào lên vẽ ra một viễn cảnh thú vị, hắn âm thầm nhếch mép - Hyeonjoonie từng bảo cậu biết biến hình nhỉ?
- ừm
- vậy thì được, tôi có thể đem cậu đi
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com