•Gathering•
____
Gathering - to bring people together
Tụ họp - gắn kết con người với nhau
•
- Chào buổi sáng anh Park
- chào buổi sáng
Park Dohyeon gật đầu chào nhân viên bảo an vừa thay ca, ung dung sải bước tới chỗ phòng thí nghiệm. Các đồng nghiệp đánh giá hắn hôm nay trông bình thường như bao ngày, vẫn đẹp trai, vẫn trang phục tiêu chuẩn ở viện nghiên cứu, vẫn là cuốn sổ ghi chép đó. Ơ nhưng gì thế kia nhở? ở bên hông quần hắn có một vật nhỏ trông xinh quá trời.
Mọi người mới bắt đầu để ý là ở trên lưng quần của ngài Park mặt lạnh quý tộc hôm nay có treo một chiếc móc khoá hình thỏ trắng siêu đáng yêu. Các anh trai chung team mới kéo nhau đến trêu
- ái chà, của ai tặng mà vật dễ thương này lại tự dưng xuất hiện trên người đội trưởng Park ta~
Cậu đồng nghiệp cười giỡn, định thò tay chạm thử chiếc móc khoá thì hắn đã vội quay người đi, còn ngang ngược liếc lại cậu ta
- đừng có đụng lung tung
Mấy tay đồng nghiệp hiểu ý, cười khúc khích bày tỏ ra là vậy ra là vậy rồi cũng đánh bài chuồn, vài người còn quay lại chúc phúc này nọ cho hắn. Park Dohyeon không quan tâm, tay lén lút thỏ xuống xoa nhẹ lên chiếc móc khoá thỏ trắng đáng yêu.
Tối đó, khi tất cả đồng nghiệp đã tan làm, hắn tạm biệt mọi người với lý do ở lại làm nốt phần của mình. Mọi người đoán sơ sơ chắc hắn muốn xong sớm để bữa sau đi hẹn hò, cười gian chào tạm biệt họ Park.
Park Dohyeon tới phòng nghiên cứu nơi giam giữ thứ sinh vật kia, đường hoàng bước vào phòng quan sát với thẻ thông hành. Những nhà nghiên cứu được cao tầng trọng dụng như hắn đây được cấp cho một tấm thẻ như vậy để thuận tiện ra vào những nơi trong tầm quyền hạn mà không cần xin phép. Và đây cũng không phải lần đầu tiên cái tên Park Dohyeon xuất hiện trên danh sách người ra người vào trong giờ khuya như này.
Từ buồng quan sát trên cao nhìn xuống chiếc lồng được chăng kín rào bảo vệ, Park Dohyeon tháo móc khoá trên đai quần, vỗ nhẹ lên đầu vật đó 2 cái bằng ngón tay. Choi Hyeonjoon từ từ biến trở lại hình người, mắt đảo lia qua lại để xác định không có ai
- cẩn thận nhé, ở im trong đây, ở ngoài không biết có bao nhiêu camera đâu
- rõ rồi - Hyeonjoon gật gù - hôm nay tham quan quả thực rất là vui, hì hì~
- về sau thi thoảng đem cậu theo cũng được, dù gì họ cũng đều cho rằng cậu là quà của một cô bạn gái vô hình nào đó tặng tôi
- Dohyeon quen người vô hình sao? - Hyeonjoon phụng phịu quay ngoắt lại
- Người vô hình có tồn tại hở?- Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, trong một giây hắn quên mất Hyeonjoon là sinh vật huyền bí, khả năng tồn tại người vô hình dường như lại cao lên mấy phần trăm - khụ.. ý tôi là, của một cô bạn gái không có thật nào đó..
- ooo..
Choi Hyeonjoon áp mặt lại gần cửa kính và nhìn xuống chiếc lồng to lớn bên dưới, em nhíu mày khi phát hiện ra trong chiếc lồng to lớn bị chăng kín rào riếc và đủ loại băng cảnh báo. Choi Hyeonjoon cảm thấy quen lắm, cái sinh vật khổng lổ đang say ngủ bên trong
- nhận ra gì đó không? - hắn đứng đằng sau em, quan sát thái độ của Hyeonjoon
- cũng... hơi hơi - em nhận ra gì đó, quay phắt lại - có phải từ đầu anh vốn muốn tớ nhìn thấy thứ này phải không?
Park Dohyeon không chối, thò tay xoa đầu xoa mặt em. Choi Hyeonjoon đột nhiên cũng muốn biết nhiều hơn một câu trả lời, với chu nai con lớn lên lạc đàn, thứ nó muốn biết hơn cả chính là mình thuộc về đâu. Park Dohyeon thừa nhận, vẻ suy tư không phù hợp với Hyeonjoon chút nào, em của hắn phải tươi cười, hai má ửng hồng xinh như hoa, nào lại héo rũ như thế
- có muốn xuống đó xem gần hơn không?
- không phải anh bảo nhiều camera ẩn sao?
Park Dohyeon lấy ra một chiếc USB từ trong túi áo cắm vào máy chủ phòng giám sát, màn hình camera chớp giật liên tục, rồi một video loạt giám sát được đè mới lên. Trước con mắt ngỡ ngàng của em, hắn cầm lấy bàn tay trắng mềm kéo đi khỏi phòng quan sát.
Cả hai lách mình qua hàng hà đa số những lớp rào chắn cảnh báo, tiếp cận sinh vật nọ. Dường như thứ đó cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn và em, mấy con mắt trên thân chập chờn mở to, dồn hết về phía hai người đang tiến đến.
Mùi mà thứ đó toả ra đối với Hyeonjoon càng ngày càng nồng, em nhíu mày khó chịu trước luồng áp lực lớn, cả người như bị bóp nghẹt vậy. Park Dohyeon không cảm nhận được thứ mà em phải chịu, chỉ thấy bước chân của thỏ trắng nặng nề dần, khuôn mặt nhăn tít lại, mồ hôi túa ra. Hắn nắm tay Hyeonjoon, xoa nhẹ an ủi, Choi thỏ khe khẽ liếc hắn, cảm giác như có thêm động lực đến ngày một gần hơn.
Sinh vật kia cũng không bày tỏ hung hãn, tiếng gọi 'Doran' đều đều vang lên. Chẳng mấy chốc cơn áp bức đè lên em cũng dịu đi, Hyeonjoon đứng trước chiếc lồng to lớn mà cảm thán, thì ra đây là cách những người khác đối xử với những sinh vật huyền bí như em đây. Hoá ra Park Dohyeon so với họ còn có nhân tính chán.
Một cánh tay của nó chậm rãi vươn ra, như muốn biểu hiện gì đó. Choi Hyeonjoon mơ hồ cũng vươn tay lên, cuối cùng là chạm tay với nó.
Một luồng gió mạnh ập ra, Park Dohyeon lảo đảo giữ bản thân đứng vững. Hắn hé mắt nhìn về phía em, ở giữa nơi hai bàn tay tiếp xúc xuất hiện một thứ gần giống lỗ đen. Ngay khi thứ đó càng lúc càng mở to và em bị đưa tới một chiều không gian khác, hắn hoảng sợ vọt lên, cũng đồng thời bị kéo vào đó.
•
Lúc Park Dohyeon mở mắt, xung quanh hắn trắng xoá chẳng thấy ai khác ngoài chính mình. Họ Park chỉ nhớ hắn vô cùng cùng với em bị sinh vật huyền bí kia kéo vào một thứ như lỗ đen, còn lại.. khoan, Choi Hyeonjoon đâu?
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là không tìm thấy em. Một nỗi sợ vô hình sộc thẳng vào não, hắn phải đi tìm Hyeonjoon, không thể để mất em được. Park Dohyeon như một đứa trẻ lạc mẹ, hoàn toàn chẳng còn phong thái ngạo nghễ của một nhà khoa học tài giỏi quyền lực. Hắn chạy trong vô định, ở cái nơi lạ hoắc khó nhìn ra phương hướng, chỉ cần có một chút manh mối là Park Dohyeon liền lao tới như một con thiêu thân.
•
Choi Hyeonjoon lúc bị lôi vào không gian này vẫn còn tỉnh, trước mặt em không phải là sinh vật khổng lồ kia, mà là một người con trai khác. Tiềm thức của em kêu gào bảo rất quen, nhưng Choi Hyeonjoon chẳng thể nhớ ra được là ai
- lâu rồi không gặp, Doran
- tôi... quen người sao?
- xem ra lời đồn là đúng, em thật sự không nhớ gì - người nọ cụp mắt cười khổ - để anh giới thiệu lại, anh là Lehends, có thể em không nhớ, nhưng chúng ta từng là người một nhà
Không sốc tức là nói dối, người anh tên Lehends này thế mà cũng là một sinh vật cùng giống loài với em? hoặc ít nhất là chung một nhóm loài. Nhìn Hyeonjoon có vẻ chưa tin lắm, Lehends dùng móng tay rạch một đường dọc cánh tay mình, để chất lỏng bên trong chảy ra.
Dòng chất lỏng đặc quánh đen ngòm quen thuộc toả ra áp bức quấn lấy Hyeonjoon, bức em nhỏ bật khóc, nước mắt đen tuôn ra không kiểm soát. Nhưng đáng ngạc nhiên, thứ mùi khiến Hyeonjoon bài xích cuốn lấy mùi đặc trưng của em lại hài hoà đến không tưởng, vô tình gợi lại cho em một phần nhận thức đã mất đi về bản chất của mình.
Vết thương sau đó lành lại, như chưa từng xuất hiện, Lehends kiên nhẫn nhìn em ổn định tâm trạng, dường như còn nhiều điều muốn hỏi
- e..em rốt cuộc là thứ gì.. anh cũng thế, chúng ta là gì?
- Doran, em với anh từng sống chung một hành tinh, nơi bộ tộc của chúng ta trốn khỏi thế giới bên ngoài. Trong tộc mọi người chia sẻ chung mạch máu, bảo vệ lẫn nhau, nhưng em.. sự cố năm đó khiến em rơi xuống trái đất, ai cũng đều cố gắng để tìm kiếm em
- Còn những người khác? họ là ai?
- Vô số kể, có thể bây giờ em không tin, nhưng anh sẽ tìm cách đưa em trở về, lúc đó em sẽ tin thôi
Hyeonjoon chưa kịp đáp lời đã bị một lực mạnh mẽ kéo về sau, bờ vai rộng vững chãi chắn phía trước ngăn người đối diện
- ngươi làm gì em ấy?
Lehends ngỡ ngàng, không ngờ được hắn cũng sẽ bị kéo vào đây. Nhân loại này là người mang rõ nhất mùi của em trai anh, nên Lehends chỉ mong người nọ hiểu ý, giúp anh tìm được người. Quả nhiên không phụ mong đợi của anh, hắn đem em đến tận cửa. Nhưng giờ lại cản cậu em yêu quý của anh trở về nhà
- Park Dohyeon.. phải không? anh không ngờ ở đây em thực sự có thể tìm được một người không nỡ để em rời đi đấy
- nói tiếng Hàn đi, ta không cần biết ngươi có hiểu không, nhưng nếu dám gây nguy hiểm cho Choi Hyeonjoon, ta liều mạng với ngươi
- Choi Hyeonjoon..? - Lehends lẩm bẩm - ra đây là cách nhân loại gọi em? cái tên này cũng dễ nghe, không tồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho em trai tôi, tôi vô cùng cảm khích, nhưng đến lúc tôi phải đưa thằng bé về nhà rồi
- không, tôi không cho phép
- và cho tôi hỏi là tại sao tôi không được đem thằng bé đi? - Lehends hỏi, Park Dohyeon sượng trân. Nhìn thấy hắn như vậy, anh nhướn mày bày tỏ thích thú - là vì... em trai tôi là vật thí nghiệm bị anh bắt về? nhưng nhìn bộ dạng như này lại chẳng giống lắm.. liệu có phải...
- đừng có nói xằng bậy - hắn cắt lời anh, không muốn nghe, tay giữ chặt lấy Choi Hyeonjoon như thể giây sau buông ra người nọ thật sự sẽ đem em đi - ngươi.. ngươi đang là vật thí nghiệm của trụ sở, cũng như Choi Hyeonjoon, ta biết bản chất của các ngươi không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, nên càng không thể thả
- Dohyeon à.. đừng nói anh Lehends như vậy..
- Choi Hyeonjoon cậu im lặng - hắn mắng - tôi sẽ không để cậu rời xa tôi nửa bước, nên đừng có mong mà đi đâu
Tình hình giữa hai bên tương đối căng thẳng, Lehends trái ngược với sự xù lông của Dohyeon lại vô cùng bình thản, đôi mắt hoa lệ nhíu lại nhìn hắn, rồi nhìn em, như phát hiện ra một trò đùa thế kỉ
- nhân loại.. với chúng tôi... ha... kết quả xem ra thật đáng mong chờ
- nhưng mà, để nhốt chúng tôi mãi, tôi nghĩ các người cần phải nỗ lực hơn
- ngay bây giờ, khi thoát khỏi chỗ này, đem em trai tôi giấu đi, vì chỉ một thoáng nữa thôi, cảnh vệ sẽ tới, và mớ dữ liệu giả trong chiếc USB kia sẽ bị tiêu huỷ cùng với nó
- khoan, ý ngươi là.. - Park Dohyeon chưa nói hết câu, cả người lại bị một hố đen nhỏ khác cuốn lấy. Lúc có được nhận thức thì bản thân và Choi Hyeonjoon đang đứng sẵn ở trong phòng giám sát rồi, màn hình camera giật giật, màn hình đếm ngược còn 5 giây
Hắn ngay lập tức lùa Hyeonjoon biến trở lại thành móc khoá, lùi ra xa. Khi màn hình đếm ngược kết thúc, video ghi đè cũng hết hạn, chiếc USB bị huỷ tan thành tro. Tiếng động lớn vang lên phía dưới khu vực giam nguyên bản của Lehends, cùng với đó là tiếng báo động inh ỏi.
Chiếc lồng khổng lồ bị phá huỷ, tiếng gầm lên đáng sợ từ bản thể của Lehends đánh thức toàn bộ những kẻ đang say giấc nồng trong đêm. Hắn gom đồ nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát, vô tình gặp được đoàn vệ binh đi qua
- anh Park, nghe bảo anh vừa ở phòng giám sát làm nghiên cứu, anh có bị thương không?
- tôi không sao, tôi chạy được ngay trước khi nó phá lồng
- anh chắc không? anh có biết vì sao nó phát điên không?
- đáng tiếc là không, phòng giám sát chả có gì tương tác với khu vực dưới, anh biết mà, nên tôi chỉ biết cứu mình thôi
Cảnh vệ lập tức dặn hắn mau trở về, ở đây, tính mạng của các nhà nghiên cứu luôn được đặt lên hàng đầu. Chuyện về sau hắn không biết đã xảy ra như nào, vội vã lên xe trở về nhà.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com