Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Lifelong•

____

Lifelong - Lasting for a life time
Suốt đời - tồn tại cả một đời người


Chào đón Park Dohyeon về nhà không chỉ có Choi Hyeonjoon, mà giờ là cả Morning. Một người một cún nghe tiếng mở cửa liền biết là hắn, vui vẻ nhảy chân sáo ra đón hắn

- nay có ăn hết cơm không thế?

- sạch bong - hắn hôn chụt một cái vào má em - tí cho kiểm tra

Không quên chào và xoa đầu cún nhỏ, lúc này họ Park mới bỏ những món đồ mình mới sắm vào trong. Giường cho chó, chỗ vệ sinh, bát ăn với thức ăn, rồi đồ chơi áo mặc, sắm hết cho Choi Hyeonjoon tha hồ chăm cún. Em nhỏ khoái lắm, nghía qua một lượt mấy thứ mà anh người yêu sắm cho cún rồi cũng đem chúng ướm lên người Morning

- thật xinh quá đi~ Morning sắp được Dohyeonie cưng hơn cả ba rồi đó

Hắn mặc dù có vẻ bận rộn lắp đồ ráp đồ nhưng vẫn để ý tới em, nghe được vậy thì vội phản bác ngay

- không nhé, thương cả hai nhưng yêu Hyeonjoonie hơn

Hai má em đỏ lựng cười phá lên, giả vờ bịt tai cún nhỏ để tránh em í nghe được. Bữa tối hôm đó của hai người cũng thịnh soạn lắm nhé, do họ Park nổi hứng đi siêu thị mua ê hề thực phẩm, vừa hay Choi Hyeonjoon dạo này chăm xem hướng dẫn nấu ăn nên test trên khẩu vị của hắn luôn. Choi thỏ như một đứa trẻ, kể cho hắn nghe chuyện hôm nay em với Morning chơi chung với nhau, mặc dù nghe tới khúc Choi cún nhảy vào phòng thí nghiệm và làm bể vài thứ có hơi chói tai, nhưng vì em bé ngồi cạnh hắn làm nũng mấy cái họ Park mềm xèo chả giận được.

Chợt nhớ về chiếc vé xem phim mà Lee Minhyeong đưa cho mình, hắn nhìn Choi Hyeonjoon đang xắn thịt cho Morning, nghĩ tới cảnh cùng em tay trong tay đi trên phố, đi xem phim rồi mua sắm như một cặp đôi. Nên thử không? Choi Hyeonjoon sẽ không nhân cơ hội mà bỏ trốn chứ? Có nên buộc em lại với hắn để đảm bảo không?

- Hyeonjoonie này, em có muốn ra ngoài chơi không?

Hắn hỏi ý, bạn thỏ ngây người nhìn hắn, em nghĩ một lúc, chẳng biết là bay tới tận đâu rồi mà hai mắt ầng ậng nước tủi thân mè nheo

- anh.. anh là đang đuổi tớ đi à..?

- hả..?

- tớ không biết hiện giờ người thân tớ ở đâu, tớ chỉ có anh là nhà thôi, tớ hứa sẽ không bỏ đi mà, anh đừng đuổi tớ

Park Dohyeon buông đũa, nhào qua dỗ vội bạn người yêu

- không có, anh không có ý đó, anh chỉ là không muốn giữ em mãi trong nhà thôi, quá ngột ngạt không tốt cho sức khoẻ

Hắn có vẻ cần cân nhắc lại thôi, em của hắn hình như chẳng có gì gọi là muốn bỏ đi cả mà thậm chí còn sợ hắn bỏ rơi em. Thôi thì để Park Dohyeon cân nhắc sắp xếp lịch công việc, cuối tuần dắt em nhỏ cùng Morning đi chơi vậy. Dỗ mãi bạn nhỏ mới nín khóc, mặt mày tươi rói khoé mắt hơi ửng hồng cười tủm tỉm cả ngày, còn vui vẻ đánh dấu lên lịch treo tường nữa.

Mấy ngày sau đó Park Dohyeon cũng muốn thả em ra ngoài đi dạo xung quanh cho quen khí trời, cài vân tay và dạy em nhập mật khẩu cửa từ. Hắn cùng Choi Hyeonjoon đi dạo quanh khu nhà ở, làm quen với nhiều người, cốt là để tập cho em xem nếp sinh hoạt của con người. Choi Morning được đi dạo thì khoái lắm, lăn khắp nơi, chơi khắp bụi cỏ, có đám con nít thấy cún xinh còn bu lại xoa xoa vuốt vuốt làm Choi Hyeonjoon phổng mũi tự hào như một người ba có con xinh con đẹp vậy.

Nhưng hắn chợt nhớ ra một vấn đề, Choi Hyeonjoon không có giấy tờ tuỳ thân, ngộ nhỡ một ngày bị dẫn lên đồn rồi lộ chuyện thì không biết lần ra sao. Làm giả giấy tờ hiện giờ cũng không chuyên nghiệp, cộng thêm nguồn quản lý công dân dễ truy cập sẽ có người để ý ngay, quá nguy hiểm.

Cuối cùng, sự lựa chọn của Park Dohyeon đặt lên một người.

"Thực ra không phải là không làm được, như Wooje nhà tôi cũng được tôi cài cho một cái"

Trong phòng làm việc, Park Dohyeon gọi một cuộc gọi video cho Kang Seonghee bằng laptop, bên cạnh là Choi Hyeonjoon tò mò ngó vào

- chào chị, tiến sĩ Kang

"chào cậu, giờ mới thấy mặt nhau, có dịp để tôi đãi hai người các cậu một bữa"

- vào việc chính đi, có cách làm được cho Hyeonjoon căn cước công dân và danh tính trong hệ thống đúng không?

"đương nhiên là được, trước cậu mấy tuần cũng có một phú hào tìm tới tôi nhờ làm danh tính cho một người.. tên là Son Siwoo thì phải. Nhưng báo trước là cái giá nó không hề rẻ đâu, có chắc là muốn làm không đó?"

- được, cùng là người trong ngành, cho tôi con số

"Choi Wooje, em thích số nào?"

Màn hình bên kia, nhóc sữa đầu hình học ló mặt vào

"anh Choi lớn thích số nào?"

Choi Hyeonjoon giật thót, nhìn sang hắn

"Dohyeonie à cậu thích số nào?"

Hắn không tự nhiên lắm, lườm Kang Seonghee

- cho tôi con số cụ thể

"hừm.." Kang Seonghee ngẫm nghĩ "thôi được rồi, giá yêu thương, 50 triệu won"

"phú hào lần trước cảm thấy rẻ, còn đưa tôi thêm 100 triệu mặc dù tôi nói không cần. Nhưng cậu cứ yên tâm về mức độ an toàn, tôi nuôi Choi Wooje cũng mấy năm chưa bị chính phủ phát hiện đây"

- được, tôi tin cô, có gì thông báo cho tôi - hắn xoa má Hyeonjoon, sờ thích thật - mà tiền mặt hay chuyển khoản?

"giờ tôi bảo tôi nhận tiền mặt nhưng phải là Choi Hyeonjoon đem qua thì anh có chịu không? Chuyển khoản đi, thế nhé, tôi đi nấu cơm tối cho Wooje đây"

"nay ăn gà không ạ?" em sữa hỏi, leo lên ngồi vào lòng chị mình

"không nhé, em ăn gà mấy hôm rồi, món khác"

"ùm... không ăn gà thế em uống hot choco được không ạ?"

"Wooje thích ăn gà kiểu nào?"

Vẫn là Park Dohyeon cúp cuộc gọi trước, Choi Hyeonjoon ngồi ngoan để hắn xoa xoa nựng nựng, rốt cuộc cũng hỏi

- nhưng mà, anh tiêu nhiều tiền như vậy, cái thẻ căn cước với hệ thống gì gì đó rốt cuộc là sao?

- để xác nhận rằng Choi Hyeonjoon là một con người có tồn tại, là công dân hợp pháp của quốc gia, nếu không có nó sẽ có người nghi ngờ thân phận, em sẽ gặp nguy hiểm

- à...

Vậy tức là, Choi Hyeonjoon sẽ được công nhận là con người? Từ rất lâu, bạn nhỏ luôn muốn được trở thành một phần của xã hội, bản thân càng cố gắng để giống với nhân loại, một phần vì em không muốn bị coi là dị thường ở đây, một phần hiện tại là vì nghĩ cho Dohyeon. Cảm giác vui sướng râm ran trong lòng Choi Hyeonjoon, em nhào qua quấn lấy hắn mà hôn khắp, từ trán, tới má, rồi mũi, mí mắt, xong còn mổ mổ xuống môi hắn thật nhiều

- tớ cũng đi nấu bữa tối đây~

Em chạy biến, bỏ lại họ Park bất động xuất hồn bay lên mây.

Cuối tuần cuối cùng cũng đến, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn lên đồ xinh yêu, hơi buồn một tí vì phải gửi Morning cho bác hàng xóm vì rạp phim không cho đem thú cưng vào. Hắn dặn dò em đủ kiểu, nhất là luôn phải theo sát nắm tay mình để tránh bị lạc. Bạn thỏ vâng vâng dạ dạ, tay đã sớm mười ngón đan nhau với hắn.

Họ Park chở em tới rạp phim, vì là cuối tuần cộng thêm phim khá nổi nên giờ này có rất đông người. Nói là hứng thú, nhưng cả hai đều là người hướng nội nên mấy chỗ đông người này có hơi ngột ngạt. Bỗng nhiên Park Dohyeon tia được người quen

- này, Lee Seongmin, Choi Yonghyeok

Hắn vẫy tay gọi theo, hai cậu nhóc đang nói chuyện với nhau cũng nhìn về hướng của hắn và Hyeonjoon

- chào tiền bối ạ - Choi Yonghyeok ngoan ngoãn vẫy tay, đồng thời để ý tới chàng trai đi bên cạnh hắn

Quả nhiên, đúng như những gì Yonghyeok nghĩ. Choi Hyeonjoon cũng nhận ra gì đó

- cậu là..

Yonghyeok gật đầu, một cách xác nhận. Trong mắt Hyeonjoon, Choi Yonghyeok hiện lên hình bóng của một chú cừu trắng. Còn đối với Yonghyeok, Choi Hyeonjoon xuất hiện dưới dạng một sinh vật khổng lồ, áp bức và dữ tợn. Lee Seongmin dường như cũng đoán ra được, xem ra vị đàn anh này cũng không tầm thường. Còn Park Dohyeon nhìn thấy Hyeonjoon với Yonghyeok tương tác kì lạ, có vẻ phần nào khẳng định suy đoán của mình về Yonghyeok là đúng.

Bốn con người đều có bí mật cần phải giữ kĩ, thấu hiểu sự tình, lựa chọn im lặng

- đây hẳn là chị dâu trong truyền thuyết của chúng em ha? - Seongmin cười trêu hắn

- ờ, gọi anh dâu

- chào hai cậu, tên tôi là Choi Hyeonjoon, rất vui được gặp - bạn thỏ lễ phép cúi đầu

- em chào anh ạ, em là Choi Yonghyeok, bạn cùng nhà với Lee Seongmin - bé cừu con đáp lễ, không quên huých họ Lee bên cạnh

- chào anh dâu, em là Lee Seongmin, đàn em ở chỗ làm của anh Park ạ

Chào hỏi xong xuôi mới biết, hai nhóc này xách nhau tới rạp coi phim hoạt hình, trùng hợp phòng chiếu cùng gần phòng của họ. Ban đầu Lee Seongmin chẳng muốn đi đâu, mà là do Choi Yonghyeok hứng thú nên cậu ta mới đi theo. Park Dohyeon bày tỏ, có thật là bạn cùng nhà không? Gần giờ chiếu, hai đôi tách ra hai làn và tạm biệt nhau ở cửa phòng chiếu

Mua bắp với nước, cả hai nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trong rạp. Chật kín, may sao Lee Minhyeong mua hai vé này là vé đôi, lại còn ngồi ở khu giữa có góc nhìn máy chiếu siêu đẹp. Lần đầu đi xem phim nên Choi Hyeonjoon có chút lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của nhân viên phụ trách rạp và cả hắn.

Bộ phim tình cảm này kéo dài hai tiếng, đối với một nhà nghiên cứu đầu T như Park Dohyeon thật sự thì cũng không ngấm được lắm, thậm chí còn thấy hơi sến, nhưng một số tương tác giữa nam chính với nữ chính cũng hơi có giá trị tham khảo. Họ Park đi coi phim như học tăng ca, thầm ghi nhớ nội dung để sau thực hành với người yêu mình.

Choi Hyeonjoon thì là một bạn nhỏ F, tình cảm đối với em như một thứ thiêng liêng. Nên khi hai nhân vật chính trong phim trải qua chia ly, em cùng với nhiều cô bạn gái khác trong rạp sụt sịt khóc. Hắn không cảm giác quá nặng nề, nhưng khi nhìn em khóc liền sẽ đau lòng. Lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, Park Dohyeon từ tốn lau đi nước mắt trên mặt em

- anh ơi.. tội nghiệp họ quá..

- đừng lo, rồi họ sẽ hạnh phúc, mẹ anh thường bảo những người yêu nhau rồi sẽ lại về bên nhau. Nín đi nào, khóc anh xót

Bộ phim tình cảm đầy xúc động lấy đi rất nhiều nước mắt hệt như giới thiệu ở poster. Hai mắt Hyeonjoon đỏ hoe sưng lên chọc hắn khó chịu không thôi, biết vậy quay xe sang xem hoạt hình cũng hai đứa kia cho lành. Dẫn em vào nhà vệ sinh để rửa mặt, Park Dohyeon phát hiện em không còn khóc ra nước mắt màu đen như dạo trước, hay là do lúc này Choi Hyeonjoon thật sự đã dần trở thành con người?

Vậy càng tốt, càng không lo mất em.

Cả hai quyết định sẽ đi chơi thay vì trở về nhà, dù gì bây giờ cũng sớm.

Ở phía bên kia đường, cả hai đang bị quan sát bởi một người trong chiếc Mercedes Benz đen tuyền. Người này nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon, có phần bất lực thở hắt ra

- sao vậy? sai người?

- không, đúng người, nhưng mà....

- mà?

- thôi.. không có gì đâu - lại một tiếng thở dài nữa - về thôi Park Jaehyeok, tôi an tâm rồi

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com