Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Nestle•

_____

Nestle - To adjust cozily in snug quarters
Nép mình - rúc vào những nơi thoải mái


Đứng trước cửa căn nhà ba tầng rộng thênh thang, Choi Hyeonjoon tự dưng muốn đi về, Park Dohyeon bên cạnh biết em đang lo lắng liền nắm lấy bàn tay bông mềm an ủi, thuận tiện dắt em vào trong. Chú cún Morning nằm trong balo chở thú cưng cũng kêu mấy tiếng tò mò, lần này phải xách nhóc ấy đi vì không gửi được ai, trong cốp xe chở một đống đồ.

Seollal là lễ tết truyền thống của Hàn Quốc, năm nay gần như là năm đầu tiên Choi Hyeonjoon tham dự. Trước đó ở nhà bạn nhỏ đã xem và tìm tòi rất nhiều thứ về ngày này, xem phải làm gì, ăn những gì, có gì cần tránh hoặc nên làm để tham khảo. Tuy vậy, biết thỏ trắng vẫn còn lo nên hắn cũng đã rào trước là có việc thì không cần phải tham gia, ở bên cạnh phụ mọi người cũng được.

Nhà họ Park được trang trí theo đúng với tinh thần của lễ tết, những người giúp việc được thuê đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Mẹ Park trong bếp một bên tất bật chuẩn bị quà cáp biếu họ hàng khách khứa, một bên chỉ đạo người làm những chỗ cần dọn những chỗ không trong nhà. Bận là vậy, nhưng khi nghe tiếng gọi của cậu con thứ, bà liền vội chạy ra đón ngay

- c..con chào bác ạ - Choi Hyeonjoon thấy bà, lễ phép cúi người chào, tay vẫn đan với hắn

Mẹ Park ngỡ ngàng, nhanh chóng nhận ra Choi Hyeonjoon là con dâu thì mừng ra mặt, rút điện thoại từ trong túi áo ra gọi gấp cho ba Park

"alo? bà nó có chuyện gì sao gọi gấp thế?"

- ông ơi! t..thằng Dohyeon nhà mình dắt con dâu về này!!!

"cái gì cơ? thằng rắn con nhà mình có người yêu á?Ông cúp máy cái rụp, mạnh dạn đoán là phóng xe về vội rồi.

Choi Hyeonjoon thì bối rối, Park Dohyeon thì cảm thấy hơi bị đả khích, khoé môi giựt giựt. Mẹ Park hồ hởi chạy tới chào hỏi hai đứa trẻ cao lêu nghêu

- aigo chào con, rất vui được gặp con, sao mà thằng con dì chẳng kể về con cho chúng ta cả thế này - mẹ Park xoa xoa vai Hyeonjoon, hơi không vừa ý khều nhẹ quý tử nhà mình

- mẹ, đây là người yêu con, Choi Hyeonjoon - hắn cười bất lực giới thiệu, rồi lại quay sang em - đây là mẹ anh, em cũng có thể gọi là mẹ cho quen

- dạ.. vẫn nên từ từ thì hơn ạ..

- ôi không sao đâu, con gọi là mẹ cũng được mà, nào hai đứa vào nhà ngồi nghỉ đi đã, đi đường xa có mệt không? Vào đây vào đây

Hai người họ ngồi kế nhau trên ghế sofà, Choi Morning cũng được thả đang ngồi gọn bên cạnh chân em, mẹ Park mau chân lấy ra trà nóng và bánh kẹo mời Choi Hyeonjoon. Thỏ trắng ngại lắm, má bông ửng hồng cả lên cười xinh nói nhỏ cảm ơn mẹ, chọc mẹ Park yêu vô cùng

- lần này tới thăm gia đình, con có chuẩn bị chút quà ạ, mong hai người không chê

Hai tay đưa ra một hộp bánh nếp nhiều vị, được làm thủ công và cũng không hề rẻ để mua được. Mẹ Park vui vẻ nhận hộp quà, bảo là có em là món quà tốt nhất thằng rắn con này tặng ba mẹ rồi. Gần nửa tiếng sau ba Park cũng về tới nhà, hớt ha hớt hải chạy vào trong để tìm con dâu tương lai, chỉ thấy thằng con lâu ngày không gặp đang ngồi chơi với cún

- rắn con, con dâu đâu?

- ba à, con mới về mà ba chả hỏi thăm con sao?

- nửa năm không về nhà mà còn nói câu đấy được à? con dâu ba đâu?

- xì.. Hyeonjoonie đang ở trong bếp giúp mẹ gói hoa quả biếu, mẹ bắt con ở ngoài không cho làm phiền

Ba Park vuốt ve Morning một chút rồi cũng chạy vào trong gian bếp rộng lớn xem. Cậu con trai cao gầy trắng bóc đứng cạnh mẹ Park, đang ngây ngô nghe mẹ chỉ dạy cách xếp hoa quả, rồi cách gói bọc và bày sao cho đúng, nghe hiểu rồi thì gật gù à một tiếng lộ hai cái răng thỏ xinh xinh.

Con trai ông cũng thật biết lựa, ba Park cảm thán. Choi Hyeonjoon nhìn thấy ông ngoài cửa bếp đang ngó vào, luống cuống cúi người chào ông. Người đàn ông nheo mắt cười hiền từ vẫy tay với đứa nhỏ rồi đi thẳng vào bếp

- cháu hẳn là người yêu của Dohyeon nhỉ?

- dạ vâng ạ.. con chào bác con là Choi Hyeonjoon

- ừm, ngoan quá, có gì con trai ta gửi gắm vào con hết nhé, cố lên! gặp mặt ta không có quà gì cao sang cả nên là đây - nói rồi ông rút ra một phong lì xì đỏ - một ít gọi là mừng con tới với gia đình, đừng lo gì cả nhé, chúng ta luôn chào đón con

Choi Hyeonjoon ngập ngừng nhận phong bì, đúng phép lịch sự cúi đầu cảm ơn ba Park liên tục. Park Dohyeon bên ngoài hóng hớt không hiểu trong bếp có gì vui mà ba mẹ cười nghe giòn thế, bèn bế Choi Morning vào trong bếp xem thử

- ba mẹ à, đừng nói xấu gì con với em ấy nhé

- trễ quá đấy, ba kể tới cả cái chuyện anh bóc chuối bằng mồm rồi này

Một nhà bốn người cùng quây quần trong bếp bên những giỏ quà trái cây, bánh kẹo, số này vừa tặng cho hàng xóm láng giềng, vừa là gửi cho họ hàng, đối tác, vừa là biếu cho bạn bè

- à, để mẹ gói một giỏ lớn gửi cho ông bà Choi nhé?

- à.. không cần đâu ạ.. tại ba mẹ con cũng không còn nữa rồi...

Choi Hyeonjoon hơi trầm đi, mặt xụ xuống vô cùng tội nghiệp, mẹ Park biết mình lỡ lời, vội xoa xoa đứa nhỏ dỗ dành

- mẹ xin lỗi, con đừng để ý bà già này nói lung tung nhé, aigo đứa trẻ đáng thương

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn rất được lòng bà, từ ấn tượng đầu tiên, bạn nhỏ lễ phép dễ bảo cho thấy em được nuôi dạy rất đàng hoàng, nay khi biết hoàn cảnh của con dâu, bà lại càng thêm thương, quyết phải bù vào những gì mà ông trời đã lấy đi của em.

Anh trai và vợ đi làm ở nước ngoài trước ngày Seollal cũng kịp trở về để gặp cả nhà và cậu em dâu, khỏi nói anh cười như được mùa vì em trai mình cũng có người chịu nó rồi. Chị dâu Park Dohyeon là một cô gái ngoại quốc cá tính nói chuyện dễ thương, chẳng mấy chốc đã ngồi nói buôn dưa vui vẻ với em dâu rồi, mà chủ yếu là chị nói thôi còn Choi Hyeonjoon nghe, nhưng tiếng Hàn của chị siêu tốt nên em cũng hiểu hiểu.

Đúng ra hai chị em dâu nhà Park định lon ton vào giúp mẹ Park làm đồ thắp hương dâng lễ, nhưng khổ nỗi chị dâu người nước ngoài ít khi đụng vào món nghề này cùng với em dâu vụng về chưa làm bao giờ. Hai anh em nhà Park sợ vợ mình bị thương (hoặc ít nhất là phá banh cái bếp trước thềm năm mới) nên phải lùa người ra ngồi chơi với chó mèo để họ làm thay.

À đúng rồi, nhà Park Dohyeon có nuôi một chú mèo mướp khá xinh tên là Mundo, ngày đó là anh trai hắn nhặt về nuôi mà có vẻ Mundo với Dohyeon chẳng thân thương gì nhau lắm. Tuy nhiên Morning với người bạn này lại chơi với nhau khá vui, ít nhất là Hyeonjoon nghĩ thế, tại Morning quậy thôi rồi, còn Mundo thì tuy không có vẻ khó chịu nhưng cũng chả hưởng ứng gì bạn quậy cả.

Choi Hyeonjoon thấy thật mãn nguyện, em chưa quên mất bản thân mình vốn là gì, nhưng được trở thành một phần gia đình hắn là một điều may mắn với em, bí mật này chắc chắn sẽ bị chôn vùi cả đời.

Seollal cuối cùng cũng đến, Choi Hyeonjoon lần đầu được mặc Hanbok hào hứng nhìn Park Dohyeon mà xoay mấy vòng

- đẹp trai đúng không?

- ừm, rất đẹp, trông giống vợ anh

- nè!!! - Hyeonjoon mãi vẫn chưa quen được mấy câu sến sẩm này của người yêu, mặt hồng hồng liếc hắn. Nhưng rồi em để ý hình như bụng mình có hơi phồng phồng - mà hình như tớ béo lên rồi, có phải do tớ ăn quá nhiều không?

- có sao? - Park Dohyeon lại gần ngó xuống bụng em, bạn nhỏ phối hợp sờ sờ lõm quần áo xuống để hắn kiểm tra - cũng không có gì đâu, thêm một xíu thịt ôm đầy tay đã lắm

- ứ ừ.. béo quá cũng không tốt đâu nha..

Giao thừa bắn pháo hoa rợp trời, trong lúc em đang mải mê ngắm nhìn bản thân thì vang lên một tiếng bùm, rồi sau đó là một loạt những tiếng nổ khác vang trời doạ bạn bé giật thót, nhảy bổ vào người hắn mà trốn

- c..c..có tiếng gì nổ to thế?!

- là bắn pháo hoa, đi nào, mình cùng đi xem

Vòng tay đỡ mông em bế thật cẩn thận ra ngoài sân trước để cùng cả gia đình xem bắn pháo. Từng vệt pháo bắn lên trời rồi nổ bùm bùm xoè tung nhiều hình dạng và màu sắc, trong mắt Choi Hyeonjoon, bầu trời chính là tấm canva đen được đắp vô vàn mảng màu đậm nhạt, nở bung như hoa, cũng có khi là toả ra như cánh sao

- oa~ anh nhìn kìa!! cái kia có hình nổ đẹp lắm á

Park Dohyeon ừm đáp lại, có thể em không chú ý nhưng từ nãy đến giờ hắn nào có ngắm pháo hoa đâu? Hắn đang ngắm thứ còn đẹp hơn pháo hoa gấp hàng triệu lần, em của hắn. Một Choi Hyeonjoon vui vẻ trước những thứ mới lạ luôn là điều Park Dohyeon thích thấy nhất. Từ ngày mới gặp nhau là ánh mắt hồn nhiên hứng thú nhìn về phía hắn, rồi bây giờ cũng là ánh mắt ấy nhưng là nhìn về những sự vật khác mà hắn đem tới cho em. Đâu cũng có hắn, và đồng thời giờ có cả em, chuyện ngày trước thì cứ để nó đi vào quên lãng, giờ hiện tại tập trung vào bù đắp cho em một tương lai tốt đẹp hơn thôi.

Lúc Choi Hyeonjoon quay lại hào hứng định nói gì đó với hắn lại vô tình chạm mắt với Park Dohyeon cũng đang nhìn em. Hai mắt chạm nhau, không gian như ngừng lại, Choi Hyeonjoon như bị chơi bùa cứ nhìn mãi vào mắt hắn không quay đi được mà miệng cũng chả thốt nên lời nào. Gần hơn, gần hơn, tới khi em kịp nhận ra tình hình, hai môi đã sớm chạm nhau dưới nền trời tối cùng ánh sáng mờ nhoè từ pháo hoa hắt xuống. Một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng chứa đầy tình yêu thương mà cả hai dành cho nhau.

Sau khi pháo hoa kết thúc, lần lượt theo thứ tự mọi người cùng vào nhà, TV hiện tại đang phát chương trình năm mới nên họ tạm thời cùng ngồi lại với nhau để thưởng thức. Tầm nửa tiếng sau đấy mới đưa nhau về phòng, trước khi phụ huynh kịp rớ tới, Park Dohyeon đã mau chân xách em về phòng mình để mà nghỉ ngơi.

______

Dự là 2 tuần sau sốp thi :))) có gì sốp ra chap chậm đừng hỏi sốp mất tích đâu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com