•Reception•
_____
Reception - the action of receiving something
Sự đón nhận - hành động tiếp nhận điều gì đó
•
Kang Seonghee gửi một hệ số dữ liệu cho Park Dohyeon dưới dạng video con mèo quay 360 độ. Ban đầu họ Park ping đầy hỏi chấm định nhắn hỏi cô có phải Choi Wooje nghịch mách không thì đã nhận được một tin nhắn thoại gửi tới
"Chào cậu, là tôi Shawn đây, tôi sẽ gửi cậu quy trình crack mã để lấy thông tin. Xin lỗi vì có hơi lằng nhằng nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy để tránh bị mạng lưới thông tin mạng quét được"
Nhìn con mèo Pixel đang quay mòng mòng trên màn hình máy tính, giờ nói là cho Choi Wooje nghịch mà tạo ra được cái thứ hề hước này hắn cũng tin răm rắp. Chẳng mấy chốc hướng dẫn cũng được gửi qua, Park Dohyeon ngồi mày mò một lúc liền giải ra được hệ số trong video gửi tới, in thông tin thẳng ra thành bản cứng.
Thông tin này là về kẻ theo dõi họ Park dạo gần đây, Kang Seonghee đồng ý giúp hắn điều tra một chút về kẻ này. Nam, gần 40 tuổi, từng là thám tử và người của lực lượng đặc công, khỏi nói mất rất nhiều công sức Seonghee mới xâm nhập được vào dữ liệu quốc gia để tìm thân thế người này. Ông ta tên Oh Sookwan, nếu như không lầm thì hiện tại đang mở một văn phòng thám tử tư.
Park Dohyeon lấy làm lạ, sao tự dưng lại có người thuê thám tử theo dõi hắn? Thậm chí hành tung người này còn kín đáo tới độ Seonghee phải tận dụng tới cái thế cài người để mà theo dõi ngược lại tên đó, lằng nhằng. Chưa rõ mục đích cũng như kẻ đứng sau, Seonghee chỉ có thể khuyên hắn cẩn thận, chú ý cả Choi Hyeonjoon thời gian này. Dù sao thì người khả nghi hơn vẫn là em ấy mà.
Choi Hyeonjoon dần bước vào 2 tháng cuối của thai kỳ, mẹ và bé trộm vía khoẻ mạnh, được bố nuôi cho béo tròn đủ đầy. Park Dohyeon đăng ký một khoá nấu ăn dinh dưỡng cho người mang thai, thời gian này bận đông bận tây nhưng họ Park như được bơm thuốc tăng lực, cày công việc như vũ bão để sớm ngày về nhà nấu cơm chăm vợ.
Hắn biết điều mình bị điều tra nên lén lút đặt mua đồ dùng cho trẻ dưới dạng ẩn danh nội thất gia đình, người ngoài đương nhiên sẽ không được biết Choi Hyeonjoon có thai vì em đã trốn biệt tăm ở trong rồi. Biến cái phòng giam cũ của Choi Hyeonjoon thành phòng chứa thiết bị, còn phòng chứa được cải tạo lại thành phòng ngủ và chơi của bé Donggyu. Nền xanh lá với hình vẽ khủng long hoạt hình, nôi cũi và một tủ to để sau chứa quần áo, tã lót và sữa bột. Góc chơi của con sẽ được lót lông mịn, kê thêm đủ thể loại gấu bông cao cấp và lắp đặt máy phát nhạc cũng như bố trí sách truyện.
Park Dohyeon làm bố lần đầu tiên, kĩ thì phải mười. Choi Hyeonjoon tay xoa bụng mà lòng ấm ấm, thầm nói nhỏ với bé con trong bụng rằng con ơi, con sẽ được ba lớn của con dành cho rất nhiều tình thương đấy, ra đời khoẻ mạnh nhé.
•
Càng gần đến thời điểm em sinh, hắn càng lo, râu mọc lúm xúm nhìn như mấy ông thầy dạy toán cao cấp trên truyền hình vậy. Park Dohyeon cũng lo khi con thấy hắn lần đầu tiên sẽ âm ảnh tâm lý, nhưng hắn bận như điên không thể nào mà chăm chút bản thân được. Choi Hyeonjoon biết điều đó, nên trong thời gian này cũng chú ý bản thân, tự chăm sóc mình mà không cần hắn phải bận lòng quá thường xuyên nữa.
Son Siwoo có thai trước em độ một tháng, sắp lên bàn sinh tới nơi rồi nhưng vẫn còn vui vẻ phơi phới lắm. Chắc do thằng (chưa hẳn là) chồng của ảnh chiều như chiều vong, thích gì được nấy, chửi gì cũng nghe, nuông chiều Son Siwoo thành công chúa chính hiệu. Thế mà mãi chưa nghe động tĩnh gì về chuyện cưới hỏi nhỉ, Choi Hyeonjoon thắc mắc với chồng, Park Dohyeon đang nấu cơm tối vên cạnh cười khẩy bảo do tên Park kia quá hèn, có mỗi việc cầu hôn cũng chả dám làm, trong khi nhìn Son Siwoo rõ cũng là có cảm tình với gã ta.
Phải rồi, ai như mình đâu, chồng bốc lên cục dân chính phát một, Choi Hyeonjoon lén đảo mắt.
Đột nhiên chuông cửa reo làm cả hai giật mình, Park Dohyeon tắt bếp dặn Choi Hyeonjoon ngồi ngoan ở đây để hắn đi mở cửa. Họ Park lấy làm lạ, hay là hàng xóm. Nhưng khi nhìn qua lỗ mắt mèo hắn giật nảy mình, là ba mẹ Park tới thăm bất ngờ. Dohyeon hoảng rồi, nhưng ông bà ở bên ngoài có vẻ không kiên nhẫn lắm, một lần nữa bấm chuông như giục hắn đón họ vào đi.
Mồ hôi tuôn trên trán họ Park, hắn biết chuyện rồi có ngày sẽ phải cho ba mẹ mình biết, nhưng như này có hơi sớm hơn dự liệu. Không biết họ có sẵn sàng chấp nhận Choi Hyeonjoon không, liệu giờ có kịp bịa ra một lí do nào đấy cho sự kiện chấn động địa cầu này không đây?
Cạch
- ba, mẹ.. cơn gió nào đưa hai người qua đây vậy a..
- thằng này, ba mẹ nhớ Hyeonjoonie với con nên qua thăm, có vậy mà không được sao?
- con dâu đâu rồi? để ba mẹ vào chơi với thằng bé nào
Park Dohyeon còn đang chần chừ, bên trong đã nghe thấy tiếng lẹp bẹp của dép bông và bóng dáng tròn vo bồng bềnh của Choi Hyeonjoon trong bộ đầm bầu
- ai gọi tớ thế anh.. ah...
Bà Park nhìn con dâu trong bộ dạng này thì đứng hình, túi quà xách trong tay rơi xuống cái bộp. Cả hai Park Dohyeon với Choi Hyeonjoon lén lút nhìn nhau, trên mặt viết rõ hai chữ thôi xong rồi.
•
- chuyện là vậy đó ạ..
Choi Hyeonjoon trong tình thế nguy cấp đã kịp nghĩ ra một câu chuyện. Họ ngồi đối diện cha mẹ Park, Hyeonjoon kể rằng trước khi bỏ mình ở cô nhi viện, người đem em tới có cho các vú nuôi biết em là người của một tộc người đặc biệt, cả nam và nữ đều có thể sinh con. Lớn lên em phải giấu bí mật này vì sợ mọi người sợ hãi mình, gặp được Park Dohyeon không những không bài xích còn dịu dàng yêu thương mình như này là một điều may mắn của Choi Hyeonjoon.
Park Dohyeon bên cạnh yên lặng, thuận theo câu chuyện chắp vá tạm bợ của Choi Hyeonjoon mà gật đầu. Ông bà Park căng thẳng thở ra, nhất là mẹ Park từ đó tới giờ nhìn chằm chằm vào vùng bụng to tròn của em. Choi Hyeonjoon căng thẳng mặt cúi gằm không dám nhúc nhích, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang bấu lấy chiếc váy ngủ màu xanh lam. Em sợ, ông bà Park thực sự sẽ vì chuyện này mà không chấp nhận em, mặc dù đã đường hoàng kết hôn, nhưng dẫu sao đó cũng là cha mẹ hắn, nói hắn ly hôn liền có trọng lượng.
Chợt nước mắt đang chảy trên gò má được một bàn tay dịu dàng lau đi. Mẹ Park từ lúc nào đã qua bên phía con dâu, nắm lấy bàn tay đang nắm thành quyền rồi dịu dàng nâng niu đứa nhỏ trong tay
- đứa bé được mấy tháng rồi?
- dạ...hic.. bảy tháng ba tuần rồi..
- đã đi khám bác sĩ chưa? dự sinh là bao giờ? thằng Dohyeon có biết chăm sóc con không?
Hắn được réo tên đang căng thì giật mình, vội vã bào chữa
- có đi khám rồi ạ, con còn tham gia khoá hướng dẫn hẳn hoi đấy nhé, dự sinh thì cứ đúng ngày thôi... mà mẹ, ý của ba mẹ là như nào..
- người ta đã chịu vất vả để mang đứa con của con, chả nhẽ con muốn bỏ nó? muốn chúng ta từ cháu? chuyện này quả thực.. có hơi bất ngờ đi, nhưng con cái là lộc trời cho làm sao mà chúng ta nỡ - nói rồi bà quay sang ba Park đang ngồi suy tư - ba nó nói cái gì đi chứ?
- hừm.. - ba Park ngẫm một lúc - tôi đang nghĩ xem nên tặng gì làm quà thôi nôi cho cháu, búp bê hay mô hình siêu nhân
Chỉ có Choi Hyeonjoon nãy giờ vẫn nghệt mặt ra, thế thôi á? Em nhìn hắn, như muốn hỏi thế sao không có phần mắng nhiếc đuổi đánh rồi từ con từ cháu quẳng cốp tiền rồi cậu rời xa con trai tôi ngay như trên phim? Park Dohyeon hít vào một hơi dài, bày tỏ em xem ít phim truyền hình máu chó cùng với Son Siwoo thôi, mẹ thương em là rõ mà.
Bữa tối đang nấu dở của họ Park cũng bị mẹ dẹp đi luôn, bà bảo để bà làm, Hyeonjoon ngồi bên cạnh cười xinh trò chuyện với bà là được, Dohyeon cũng ở lại xem mà học hỏi, vẫn là ba Park bị lùa ra sân ngồi nghỉ ngơi ngắm trời ngắm sao. Hyeonjoon đã bình tĩnh lại, vui vẻ kể cho mẹ Park những chuyện thú vị xung quanh cuộc sống của em thời gian mang thai, bao gồm cả chuyện cả hai bốc nhau lên phường ký giấy kết hôn chọc mẹ Park khoái chí cười tít mắt
- thế có tính tổ chức đám cưới không nào, để mẹ biết đi phát thiệp
- thôi ạ.. cũng đăng ký kết hôn rồi, làm tiệc to thì lỡ người ta tò mò thì con thấy cũng không tốt đâu...
- bậy nào, không có gì phải lo hết, ai nói gì con cứ bảo mẹ, mẹ đi đối chất với họ
- dạ vâng...
- tình hình này mấy tháng tới mẹ nghĩ mình nên ở lại thành phố đây luôn, để nếu mà rắn con bận quá mẹ chăm thỏ con cho này
Choi Hyeonjoon lo thế sẽ phiền bà nhưng mẹ Park là ai chứ, một tay mẹ nuôi hai anh em hắn lớn lên, trải qua hai lần mang thai nhiêu đây có là gì. Bà còn vỗ ngực tự tin là mình chăm con dâu còn tín hơn họ Park nhiều, dè bỉu hắn đòi khôn hơn mẹ. Park Dohyeon cười bất lực, định sắp xếp phòng ở cho mẹ trong nhà thì bà liền từ chối
- à, nãy hai chúng ta có mua một căn trong nội khu này rồi, công việc kí kết giấy tờ, sang tên với công chứng khá nhanh, ta thích đấy - ba Park thản nhiên nói không lúc ngó qua mấy món đồ bày biện trên kệ nhà Dohyeon
À quên, nhà mình cũng có tiền mà.
•
[?????]
- tình hình như thế nào rồi? - người đàn ông trung niên phì phèo điếu thuốc, quay lưng ghế lại với chiếc máy tính bảng đang phát cuộc gọi kín
"chúng tôi vẫn đang theo dõi thưa ngài, có vẻ thông tin mà thám tử thu thập được tỷ lệ chính xác rất cao, về người bạn đời của cậu Park"
- có tìm được gì đáng chú ý không? - ông ta dập điếu thuốc, đăm chiêu nhìn xuống thành phố phồn hoa đang sáng đèn
"Hiện tại thì chưa thưa ngài, mới chỉ có một số cơ bản như những gì chúng tôi tìm được trên cổng thông tin cá nhân và các mục liên quan, đối tượng tên là Choi Hyeonjoon, nam, sinh ngày 22 tháng 7 năm 2000. Là cô nhi nhưng không có đề cập tới nơi cậu ta được nuôi dưỡng cũng như giáo dục và thông tin phụ"
- hừm.. không phải như vậy nghĩa là rất bình thường à? là một người được chứng thực trên hệ thống còn đáng tin cậy hơn căn cước công dân - hơn ai hết, ông ta hiểu rất rõ sự chặt chẽ của hệ thống thông tin dân cư, được nhà nước quản lý và cập nhật thông qua chính phủ và bộ quốc phòng
"điều này đang khiến chúng tôi gặp một chút khó khăn trong khi điều tra, nhất là với yêu cầu của ngài. Chúng tôi cầ-.."
- phải phải, ta hiểu, các ngươi cần thêm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - ông ta xoay người trở lại, không biểu cảm đối diện với người trong màn hình - ta phê duyệt toàn bộ đơn xin phép sử dụng vũ trang cũng như điều người của các ngươi, chỉ cần đem thứ đó về cho ta, vậy là được
".. vâng... chúng tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com