Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Uninhibited•

Warning: chap này hơi phi khoa học, RẤT RẤT PHI KHOA HỌC, OOC, ngầu (?), đọc khó hiểu, có máu me yeet người ai sợ thì đi về

Chúc mừng năm mới cả nhà iu của kem 🫶🫶🫶
___

Uninhibited- not restrain
Tự do - không bị ngăn cản

Park Dohyeon bị lôi tới gian thí nghiệm bí mật của tên chỉ huy trưởng, tại đây có nhiều những gương mặt lạ hoắc không thuộc về khu nghiên cứu kia, hắn đoán họ là tay sai của ông ta. Cảnh binh đằng sau kè kè súng trường vào đầu Park Dohyeon, nhưng hắn biết rằng họ sẽ không bắn, vì giá trị hiện tại của hắn không hề nhỏ.

Hắn nhìn xung quanh muốn tìm bóng dáng của Donggyu, mặc dù biết rằng chúng đã bắt thằng bé đi, chưa kể còn Hyeonjoon..

Nghĩ tới em bị lũ mọi rợ tàn nhẫn hại chết, Park Dohyeon hốc mắt đỏ ngầu tay nắm thành quyền, tự trách mình vô năng chỉ có thể âm thầm tuôn nước mắt. Tên chỉ huy trưởng đi đằng trước nói chuyện với một cảnh binh khác, hắn chỉ loáng thoáng nghe được một vài chữ, trong đó có cả 'giấu đi', hoặc là 'một thời gian nữa'. Tạm thời suy đoán chúng đã giấu Donggyu đi đâu đó trước và sẽ đem thằng bé tới đây sau.

Park Dohyeon bị đẩy vào phòng giam, bao vây kín bởi lính gác, những nhà nghiên cứu tay sai của ông ta đến liếc nhìn hắn cũng chả thèm, bận rộn đi qua đi lại chuẩn bị cho dự án lớn lên người Donggyu nhà hắn.

Đáng ghê tởm, vô nhân tính.

Nhưng đồng thời trong lòng Park Dohyeon tràn đầy thất vọng, hắn đau đớn ôm đầu nức nở khẽ. Bản thân hứa sẽ bảo vệ gia đình mình, đến cùng cũng chỉ trở thành con mồi, để em và con bị người hại mất. Giờ hắn chết cũng không được, vì còn con trai, nhưng nếu sống cũng không yên dưới áp lực từ tên chỉ huy trưởng.

Màu đen tối phủ lên người hắn, không chỉ bởi nơi bí mật này, mà là bởi sự não nề vô định.

Park Dohyeon ở tại đó hai canh giờ, đột nhiên một tên lính hớt hải chạy tới tìm chỉ huy trưởng, hắn vội vã như thể giây sau sẽ bị sát hại tới nơi

- n..ngài chỉ huy trưởng!! không xong rồi

- có chuyện gì? mau nói

- có một sinh vật không rõ là từ đâu tìm được tới chỗ giấu vật thí nghiệm rồi, bên ngoài nơi này cũng đang bị rất nhiều lính đánh thuê bao vây.. c-cầm đầu là Jeong Jihoon!!

- cái gì?!

Ông ta tức giận đập bàn, sao lại là thằng nhõi đó, nếu vậy hẳn người đứng sau phải có liên quan tới bên xã hội đen. Một cái tên sượt qua đầu ông ta, cùng với nụ cười cợt nhả khó chịu mà ông ta luôn muốn chém đứt

- thằng chó Park Jaehyeok!

Dohyeon giật mình ngóc đầu dậy khi nghe thấy tên người anh rể, có phải gã tới cứu mình không?

Chiếc xe chở Park Jaehyeok và con trai phóng một mạch tới trụ sở chính của Potentate, giao Suhwan cho trợ lý nam và dặn phải giữ thằng bé thật cẩn thận. Bản thân phóng một mạch lên phòng điều khiển chính và phát thông báo đi toàn bộ các địa bàn của mình

- nghe cho thật kỹ, triển khai kế hoạch đặc biệt, tôi nhắc lại, triển khai kế hoạch đặc biệt. Tất cả tập hợp lại và mang theo vũ trang, khẩn cấp!

Jaehyeok nhìn một dãy hàng loạt các thông số được gửi đi trong phút mốt, nhắm mắt thở dài nhớ về thoả thuận của mình và vợ lần đầu gặp nhau

"Tôi muốn một sự đảm bảo, nếu trong tương lai tôi và em trai xảy ra chuyện, anh phải dùng toàn lực bảo vệ tôi và em trai, bất luận tôi làm ra điều gì, "

- cứu giúp em, đương nhiên là có thể, nhưng trở về nhà thì cái đó chúng ta sẽ bàn lại sau

Sau khi Park Jaehyeok cùng mọi người rời đi, Son Siwoo cuối cùng không nhịn được nữa, cơn tức giận bùng phát khiến cả cơ thể nhân loại vỡ thành trăm mảnh, bên trong là quái vật nhầy nhụa đen đúa chậm rãi biến lớn dần lên. Cả căn biệt thự khổng lồ trong phút chốc bị phá huỷ bởi độ lớn của Lehends, nóc trần văng tứ tung, tường nứt kính bể, quái vật gầm vang trời, từ lớp nhầy nhụa tan dần ra. Dưới lớp dịch đen quái vật Lehends ngóc đầu ra khỏi cánh.

Thứ sinh vật gớm ghiếc mà khu nghiên cứu bắt được chỉ là lớp vỏ ngoài mà người trong tộc dùng khi du ngoạn ngân hà, bảo vệ thể xác thật bên trong. Thân thể thật sự của tộc người y với phần thân gần có dạng giống con người, da bọc bên ngoài tạo thành lớp màng dài với bốn cánh tay dài toả đều tứ phía và sáu ngón tay dài nhọn hoắt như những đầu mũi tên đen bóng. Sau lưng, một cặp cánh khổng lồ rách rưới như cánh bướm bị xuyên thủng, từ các vết rách rỉ ra vô vàn giọt dịch đen, chảy xuống phía dưới là đôi chân dài dính chụm lại với nhau thành hai một chiếc giáo lớn. Phần cổ ngắn còn đầu được phủ quá nửa bởi một lớp vảy cứng cáp, hai vị trí tai là chiếc sừng dài đổ về sau và cong tớn như chiếc ăng ten, đặc biệt là chiếc miệng kéo thẳng tới mang tai, bên trong đen hoắm cuồn cuộn như hố đen nhỏ.

Một con quái vật đột ngột xuất hiện khiến người dân bán kính xung quanh đó bị doạ cho sợ hãi, la hét chạy tán loạn khắp nơi tìm chỗ trốn. Lehends gầm một tiếng, lấy đà bay thẳng lên trời cao và toả ra một tầng sóng âm khổng lồ lên khắp bề mặt, len lỏi qua từng khe hở của trái đất. Y ở trên bầu trời sừng sững như một pháo đài, liên tục lần mò mùi hương của cháu trai, cuối cùng như một chiếc phi thuyền chiến đấu, lao vút về phía Tây của thành phố, xé mây xé gió mà phóng đi.

Kang Seonghee với Choi Wooje đang nóng như đổ lửa, sốt ruột phóng xe tới từng vị trí mà Shawn gửi cho. Vì liên tục đến sai nơi nên cả hai đều đang sốt ruột khó tả, đột nhiên Choi Wooje để ý tới một bóng dáng khổng lồ lao vụt qua, vội vã nhoài người lên hét lớn

- Darya!!! thứ gì kìa!!

Cô vội vã phanh xe mà ngó đầu ra ngoài, một sinh vật kỳ lạ đáng sợ đang phóng đi rất nhanh. Nếu trần đời tồn tại những sinh vật kỳ lạ cùng xuất hiện, hẳn là câu chuyện có liên quan tới nhau

- đi, ta đi theo nó

- sao lại thế?? thứ đó là thứ gì mới được chứ?

- không quan trọng, mấy cái này xuất hiện thì chắc chắn là có ích, ôm chặt búa đi chị sẽ tăng tốc đấy

Choi Wooje chỉ kịp nghe tới ôm búa, chiếc xe đã phóng như bay trên đường quốc lộ đuổi theo thứ kia

- ahhhhhhh- CON MẸ NÓ KANG SEONGHEE EM SẼ VỨT BẰNG LÁI XE CỦA CHỊIIIII

[Căn cứ bí mật ở ngọn núi phía Tây]

Nhân viên giám sát đang thư thái ngồi uống cà phê thì radar dò tìm bỗng phát hiện một vật thể lạ đang lao tới căn cứ với tốc độ rất cao, anh ta phụt thẳng mớ cà phê mới uống được ra khỏi miệng rồi nhanh chóng bấm nút còi bái hiệu. Nhận được thông tin, hàng ngũ vũ trang phòng thủ của căn cứ được kích hoạt, lính canh cũng vào vị trí sẵn sàng chờ tấn công.

Không gian yên lặng, gió khe khẽ thổi rít qua, bàn tay cầm súng của cảnh binh chưa một giây buông lỏng. Trên đầu họ vút qua một sinh vật khổng lồ hung tợn, nó kêu lên những tiếng vang ầm trời, móng tay sắc nhọn mỗi cú vồ tới lại xiên thẳng qua đầu của vài tên cảnh binh và giết chúng ngay tại chỗ

- KHỞI ĐỘNG PHÁO

Tất cả pháo phòng thủ được kích hoạt, hướng về phía Lehends mà nổ đạn, cùng với cảnh binh ở dưới không ngừng nã súng, y bị bắn đau ré lên những tiếng dài, xoay người hoá thành lốc xoáy lao vào quét bay tầng tầng lớp lớp cảnh binh bên dưới. Lehends xoè cánh bay vút lên trời, khuất sau những rặng mây dày, radar dò tìm bị nhiễu sóng cố tình thế nào lại chẳng quét ra được quái ở đâu.

Thêm một đợt lính cùng xe tăng được điều ra, trong lúc tất cả còn đang hoảng loạn dồn về một hướng phòng thủ, Lehends từ trên lao vút xuống, lần lượt từng tên một bị cả tay lẫn phần chân nhọn hoắt
của y rỉa cho nát bươm. Chưa kém cạnh, y vung cánh lần nào là một họng đại bác bị cắt lìa lần đó, tất cả đổ rạp dưới móng vuốt của Lehends

- không ổn rồi... KÍCH HOẠT LƯỚI PHÒNG THỦ, DÙNG PHÁO TẤN CÔNG TẦM XA, NÓ KHÔNG THỂ CHUI ĐƯỢC VÀO ĐÂY ĐÂU

Và thế, lớp bảo vệ cuối cùng được kích hoạt, một lớp lá chắn kim loại cực dày đóng lại như một chiếc mái vòm, che kín căn cứ chỉ để hở những ô mở cho pháo bắn ra ngoài. Lính chết gần hết, chỉ còn một phần rút lui vào bên trong để canh gác phòng tình huống xấu nhất.

Đèn được bật lên, lúc này cảnh binh mới phát hiện một nhân tố lạ xuất hiện ở trong. Một cậu bé trông cỡ chưa tới mười tuổi với một cây búa điện siêu lớn trong tay, khuôn mặt búng ra sữa cùng đôi mắt to tròn long lanh. Bạn nhỏ nheo mắt cười với chúng, tay nắm chặt lấy búa điện

- chào các cô chú, Wooje tới đây để đón em Donggyu ạ!

Chẳng mất bao lâu để Park Jaehyeok lấy được thông tin về phòng nghiên cứu nơi tên chỉ huy đang giam Park Dohyeon, gã tới thẳng khu nghiên cứu nơi hắn làm việc và bắt tất cả ở đó tra khảo, thậm chí còn đe doạ tới đủ đường mới có người khai ra vị trí. Tới khi tìm được tới nơi đó cũng phải mất nhiều thời gian.

Park Jaehyeok ngồi trong xe ô tô quan sát bên ngoài, mất kiên nhẫn mở cửa tiến thẳng ra. Gã mang theo một chiếc loa, hắng giọng nói vào bên trong

- chà, lâu rồi không gặp ông vẫn vô liêm sỉ như vậy nhỉ Jeon Kwanha, thật không giống anh trai ông một chút nào

- mày... - chỉ huy trưởng Jeon qua camera quan sát nghiến răng nghiến lợi, túm cổ tên trợ lý bên cạnh - cho cảnh binh ra xử lý tên oắt con đó cho ta

- t..thưa ngài.. lính của chúng ta không hiểu sao không thể liên lạc được nữa..

- cái gì?!

- định cử mấy thằng tép nhãi ra để đối đầu với tôi sao? đáng buồn thay...

Một loạt tiếng bùm vang lên, bom hẹn giờ mà gã cài quanh toà nhà phòng nghiên cứu được kích hoạt, phát nổ lủng lỗ cả công trình. Jeong Jihoon hô lớn xông lên, rồi cùng với lính đánh thuê tràn vào bên trong.

Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện rất đông những sinh vật ngoài hành tinh theo lời gọi của Lehends mà tới. Chúng dàn thành một đoàn chầm chậm xâm nhập bầu trời của thành phố, người dân sợ hãi bỏ chạy tán loạn, nhưng mặc nhiên chính phủ không hề đả động hay có bất kỳ động thái tấn công, chỉ đơn giản phối hợp sơ tán mọi người.

Họ tiến về phía của Lehends và một phần tới chỗ của Dohyeon, những sinh vật không rõ nguồn gốc như một lớp áp lực lớn đè lên đầu nhân loại, nhưng Park Jaehyeok cũng chẳng sợ hãi tiếp tục ra lệnh cho người vào truy bắt chỉ huy trưởng.

Họ sẽ không làm gì gã, đơn giản vì Son Siwoo đã để lại đánh dấu lên người gã rồi, Park Jaehyeok với sinh vật của hành tinh mẹ giờ đây chính là người nhà với nhau.

"Hyeonjoon à... Hyeonjoon của mẹ.. Choi Hyeonjoon.."

Em mơ màng mở mắt, cơ thể nhẹ như bông không chút đau đớn đang trôi nổi trong một không gian hệt vũ trụ bao la. Đối diện em là một bóng hình mờ mờ ảo ảo, là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp toàn thân trắng nuốt đang dang tay về phía em

"Con trai, tới giờ thức giấc rồi"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com