•Untold: No name Sheet•
•
•
•
Phổ nhạc không tên
•
•
Kang "Darya" Seonghee
Kỹ sư chuyên ngành máy tính và thiết bị
"Trà hay nước ép, uống nhiều trà sữa không tốt"
•
•
Choi "Zeus" Wooje
Đứa trẻ không thật sự sống
"Sau này về già, chị còn có em là bạn mà"
•
•
Moon "Oner" Hyeonjoon
Sinh viên thể dục thể thao
"Nhóc, đi ăn gà nữa????"
•
•
_____
"DARYA!!!!"
Tiếng gọi nghe thật dễ nghe...
Trước khi mất ý thức, người phụ nữ đã kịp ném cậu bé ấy vào lòng người sẵn lòng bảo vệ nó cả đời, bản thân chọn bị vùi lấp dưới đống đổ nát cùng một vết lao xuyên qua bụng đang không ngừng chảy máu...
..
.
•
- Chị đang thất thần gì đó
Cô giật mình, buông mảnh linh kiện đang hàn nhiệt dở trong tay, chỉ một khắc nữa thôi đầu hàn nóng hổi sẽ chạm tới da thịt của Seonghee và để lại vết phỏng, nếu không phải nhờ Choi Wooje
- à.. không có gì - Seonghee vuốt ngực thở phào, rồi lại quay qua nhìn nhóc con với chú vịt bông yêu quý của nhóc ấy đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm - mà em làm gì vào giờ này vậy? không phải cần đi ngủ để giữ năng lượng sao?
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cô vẫn còn đang miệt mài hoàn thành tuyệt tác của chính mình. Đã mấy ngày Kang Seonghee không ngủ vì nó và giờ trông cô nàng đang xuống sắc khủng khiếp. Em bé sữa nhỏ xíu sợ chị ta có thể gục xuống bất cứ lúc nào và xanh cỏ, nên vào đêm thứ tư, nhóc ấy mò qua đây và cứu cô một lần
- chị chưa ngủ, nếu ngày mai chị bị làm sao, sau này em sẽ phải như nào đây - Wooje bĩu môi, mắt cụp xuống nhìn như một bé cún con đang uỷ khuất - miệng nói là nuôi em trai, bản thân mình còn chả chăm được, đúng là lừa đảo
Cô ảo não phì cười, thò tay xoa đầu đứa nhỏ rồi cũng chiều theo nhóc ấy mà tắt hết thiết bị, dẫn em nó về phòng. Choi Wooje nằm ngoan lên giường ôm vịt bông để chị nhóc chỉnh đốn chăn gối, chưa hài lòng vòi vĩnh
- em muốn nghe kể truyện ạ
- truyện sao? bình thường em lăn ra ngủ luôn rồi, nay lại đòi truyện à?
- tại chị đó, em thức mất tiêu, hê hê~
- thôi được rồi, vậy chị sẽ kể cho em.. hừm...câu chuyện này đi
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa ngoài vương quốc, có một gia đình sống đầm ấm chan hoà. Tuy nhiên, mãi họ vẫn chưa có lấy một mụn con, người chồng thương vợ nên đã tìm nhiều cách, đi khắp nơi, cố gắng sao cho đủ đầy một cơ ngơi.
Ông trời thương xót số phận tội nghiệp, nên đã gửi xuống một cậu bé làm con của họ. Nhưng về sau, ông bà mới phát hiện, cậu bé ấy không thể lớn lên, mặc cho họ sớm già đi, trông con trai họ vẫn trước sau như một.
- vì cậu bé đó là thiên thần sao? - Choi Wooje hỏi, cô sượng người một khắc rồi cũng gật đầu
- cũng có thể coi là vậy, đứa trẻ đó được định sẵn là tới để đem hạnh phúc cho cặp vợ chồng ấy, tới khi họ lên thiên đàng gặp Chúa, họ vẫn nở một nụ cười
- vậy sau đó cậu bé ấy có cùng họ về thiên đàng không ạ?
- cậu bé đó hoàn thành công việc của mình, và.. tới với những gia đình không hạnh phúc khác để tiếp tục sứ mệnh ấy. Hai vợ chồng ấy có được cuộc đời viên mãn, còn bé trai ấy.. Wooje nghĩ cậu bé đó sẽ hạnh phúc không?
- ùmmm.. - em nhỏ bặm môi, nom như ông cụ non mà vuốt râu cằm suy nghĩ - có, em đoán là có ạ!
- vì sao thế?
- vì có lẽ, hạnh phúc của cậu bé ấy chính là biết bản thân mình cũng có thể khiến cho cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn
Kang Seonghee cười hài lòng, dặn dò nhóc một vài thứ rồi tắt đèn bật đèn ngủ cho em. Căn phòng này được thiết kế như một hệ thống sạc năng lượng lâu dài cho nhóc ấy, khác với máy sạc năng lượng hàng ngày. Cô nán lại phòng giám sát, thông qua cửa kính và máy tính kiểm tra trạng thái sức khoẻ của em nhỏ, chắc chắn mọi thứ đều phát triển ổn áp mới về phòng khó khăn chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày chăm em của mình.
•
Tiến sĩ Kang Seonghee, bí danh trong ngành là Darya. Cô được biết tới là một trong những kỹ sư tin học, máy tính và thiết bị. Thực ra không ai biết vị tiến sĩ này công tác ở khu vực nào, mọi thông tin đều là tuyệt mật, tất cả những gì người khác biết chỉ có cô ấy làm việc liên quan tới IT, sống cùng với em trai khác họ, hết.
Lúc mới chuyển tới căn nhà kế bên mọi người kể cho Moon Hyeonjoon như vậy.
Anh là sinh viên theo học thể dục thể thao, vì trường chuyển cơ sở nên buộc phải đổi luôn chỗ ở mới. Ngày đầu dọn sang, giữa lúc bao nhiêu là người bê đồ ra ra vào vào, anh để ý một mái đầu có phần hơi vuông, tóc đen bồng bềnh và gò má bư cấn kính đang ngó qua từ hàng rào nhà kế bên.
Theo phép lịch sự, Moon Hyeonjoon cười nhẹ vẫy tay chào nhóc ấy. Choi Wooje đang bắt bướm ngoài sân tò mò ngó sang, nhà bên cạnh hai hôm nay ầm ĩ làm phiền giấc ngủ trưa của bé, bé muốn xem thử là ai có gan to như vậy. Cái anh to to đeo kính kia hình như mới vẫy tay với bé, phải chủ nhà bên đó không? Choi Wooje thò cái tay bé xíu mập mạp lên vẫy vẫy mấy cái, ý gọi anh ơi qua đây em bảo.
Moon Hyeonjoon lại gần nhóc con ấy, từ trên cao nhìn xuống cái đầu vuông tròn trông hoạt hình vô cùng luôn
- chào nhóc, gọi gì anh thế?
- anh.. anh ơi - em nhỏ tròn mắt ngước lên, oà, to lại còn đô nữa, trông đáng sợ như con hổ vậy đó - anh là chủ nhà bên ạ? anh là hàng xóm mới của Wooje ạ?
- đúng rồi, anh mới chuyển qua - à, tên của nhóc ấy là Wooje, theo lời của các dì hàng xóm kể, có thể là em trai của cái cô tên Kang Seonghee kia
- anh ơi, có gì anh nhẹ nhàng xíu với, Wooje còn bé, chị Darya bảo Wooje phải ngủ đủ mới mau lớn được - nói đoạn, em chìa ra một hộp sữa mới toanh đưa cho Moon Hyeonjoon - Wooje cho anh hộp sữa mà em mới mua, có gì anh nhỏ tiếng xíu để Wooje ngủ trưa được không ạ?
Mặc dù ngụ ý là chê mình ồn, nhưng trước yêu cầu trẻ con cùng cái mặt xụ xuống của nhóc con này, Moon Hyeonjoon ngây người, cười ngại nhận lấy hộp sữa. Anh cúi người xoa đầu em hàng xóm, cười dịu dàng nói với em để tránh bé nó sợ
- anh xin lỗi Wooje nhé, làm phiền em với chị gái rồi, anh sẽ bảo họ cẩn thận
- dạ, Wooje tha lỗi cho anh đó, anh dọn nhà vui vẻ, chị của Wooje về rồi
Em bé cười lém lỉnh chạy vào trong, dang tay nhào vào lòng người phụ nữ vừa xuống xe ô tô, léo nhéo vòi vĩnh kẹo từ trong túi của cô ấy. Vị đó hẳn là tiến sĩ Kang, phong thái quả nhiên nhìn vào là ra người có tri thức uyên thâm. Tiến sĩ Kang thở dài cúi người bế bồng cục bột vào nhà, em bé ghé tai cô nói mấy câu.
Kang Seonghee nhìn về phía Wooje chỉ, nhích kính nheo mắt nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn em một cái, rồi lại nhìn anh ta tiếp một cái, khuôn mặt cô ấy trông bất ngờ khó tả nhưng cũng cúi đầu chào anh. Moon Hyeonjoon cảm thấy hình như mình mới bị đánh giá thì phải, cười ngượng cúi đầu đáp lễ rồi nhanh chóng lủi về nhà.
•
Mấy bữa sau đó, vào một buổi sáng đẹp trời ai đấy bấm chuông cửa nhà Moon Hyeonjoon inh ỏi. Sẵn gắt ngủ mới ngủ dậy, họ Moon làu bàu mấy tiếng chửi ra mở cửa. Vốn định quát cho đứa nào làm phiền mình nhưng cửa mở toang hoang lại chả thấy ai. Anh ta treo đầy hỏi chấm ngó qua ngó lại thì nghe được một giọng em bé non nớt vang lên từ phía dưới
- anh ơi ở đây ạ!
Moon Hyeonjoon cúi xuống liền thấy Choi Wooje đang ôm vịt con của em, lưng đeo chiếc balo màu vàng hình con vịt xinh yêu viết chữ 'Zeus' ở quai, khuôn mặt tội nghiệp đang nhìn hắn. Tiếng chửi thề mới ra đầu môi lập tức bị nuốt vào, họ Moon ngồi quỳ xuống trước mặt nhóc hàng xóm, nhẹ giọng hỏi
- ơi, sao thế Wooje, sáng sớm sao em lại qua đây?
- chị Darya đi công tác ạ.. chị nói chị có nhắn tin nhờ anh trông em mấy hôm, chị có gửi phí rồi đấy ạ..
Lúc này Moon Hyeonjoon vội chạy sộc vào phòng ngủ lấy điện thoại, mở ra check thì quả nhiên có một dòng tin nhắn gửi trẻ khá dài, kèm một file Excel ghi lại những gì liên quan tới em, ăn được gì không ăn được gì, dị ứng gì, thích gì cùng với một thông báo chuyển khoản 10 triệu won làm anh vội nuốt nước bọt.
Moon Hyeonjoon bước ra sau khi mặc lại áo, anh mới nhận thức được mình vừa ra mở cửa đón con nít trong tình trạng ở trần. Choi Wooje bé ngoan ngồi ở sofa nhà anh uống sữa, thấy người ra vội nhảy tót xuống, tay vê lấy mép áo, môi bặm trông như chú cún nhỏ lạc mẹ
- a..anh sẽ không đuổi em đi chứ..?
Moon Hyeonjoon cảm thấy khó nói, hỏi lại
- cô Kang đi công tác bao lâu thế?
- dạ một tuần ạ
- 10 triệu won.. c..có hơi nhiều không?
- có ạ? chị Darya bảo nhiêu đó chỉ là chút tiền coi như đáp lễ thôi, còn sợ anh chê ấy ạ
Moon Hyeonjoon muốn ngất luôn, rốt cuộc lương của người làm IT là bao nhiêu một tháng vậy. Em bé tưởng anh chê thật, vội vã chạy tới túm ống tay áo mè nheo, mắt hơi ậng nước, giọng nhão đi
- anh đừng đuổi Wooje mà.. nếu mà.. nếu mà không đủ thì để em bảo chị Darya gửi thêm.. anh thu nhận Wooje đi mà..
Tuyệt, giờ Moon Hyeonjoon cảm giác mình mang tội bỏ rơi con nít, quả thực thì việc trông họ trẻ này có hơi bất ngờ thật, nhưng 10 triệu won... Cô Kang bằng cách nào đó biết số điện thoại và số tài khoản anh để gửi vào, giờ không trông thì cũng có lỗi, mà Moon Hyeonjoon cũng chẳng phải thằng tồi để bỏ rơi một đứa con nít, thôi cứ dỗ bé nó trước đã
- anh có bảo anh không nhận Wooje đâu nào, đừng khóc - anh xoa đầu nhóc ấy, nhanh tay quẹt mấy giọt lệ chuẩn bị rơi - anh hơi bất ngờ thôi, tại nhà anh không có phòng riêng ấy, Wooje chịu khó ngủ chung phòng với anh được không?
- dạ, em ổn ạ
Anh ta ậm ừ, giúp em nhỏ lấy balo. Moon Hyeonjoon trố mắt khi nhấc nó khỏi vai em, trời đất ơi nặng khủng khiếp so với một đứa trẻ!! Chắc cỡ cũng phải mười cân trong một chiếc balo cỡ vừa, thấy anh ngạc nhiên, em sữa nghiêng đầu hỏi
- sao thế ạ?
- em.. em đeo được thứ này? có gì bên trong nhiều vậy?
Chớp bé nhận balo từ tay Moon Hyeonjoon, mở ra và lôi đủ quần áo, đồ ăn, gấu bông đồ chơi cũng như sách vở từ trong ra. Thế giới của các thiên tài luôn khó hiểu, nhưng khó hiểu tới mức một cái balo nhìn bình thường lại nhét được đống đồ vào, có phải cô Kang cài không gian ba chiều ở bên trong không???
Lôi lôi một hồi lấy ra cái cốc hình con vịt mà em thích dùng để uống sữa, Wooje nhoẻn miệng cười tươi với Moon Hyeonjoon
- nhiêu đây ạ!!
Ai đó cứu Moon Hyeonjoon với, nhóc này là quỷ quyệt từ đâu ra vậy!?!?
•
Ở một trụ sở nghiên cứu khác, Kang Seonghee sốt ruột theo dõi phần trình bày ở trên, cô đang lo cho Choi Wooje. Đương nhiên việc gửi người gấp như này cũng bó tay, từ sáng sớm cô đã phải lên đường rồi nên mong là cậu trai đó sẽ không có ác ý với Wooje.
Nhớ lại những lời dặn vội vàng hồi sáng, mong em nhà biết cách sử dụng chiếc balo đó. Chuyện là Kang Seonghee đề phòng những trường hợp như vậy xảy ra nên đã cải tạo chiếc balo đi học của Wooje thành một chiếc balo tích hợp bộ sạc cùng với không gian vi mô chứa đồ vô hạn. Tuy nhiên nhược điểm của nó là khá nặng do có phần lõi thiết bị, dễ bị nghi ngờ nếu có ai phát hiện đứa nhỏ gần 7 tuổi như em mình vác được cái balo nặng như thế.
Thôi thì có gì nhắn tin trao đổi với cậu Moon vậy, profile cậu này cũng sáng, tin tưởng được. Với lại...
Nghĩ tới đây, Kang Seonghee lại thở dài, cái ngày hôm đó lúc Choi Wooje thủ thỉ vào tai cô, người phụ nữ trẻ tuổi, tài năng, xinh đẹp cũng phải ngớ người
"Darya ơi, chị thấy anh đẹp trai kia không, Wooje thích ảnh lắm á, cho Wooje cưới ảnh nha?"
Lũ nít quỷ, tí tuổi đầu đã mê trai
_____
Nay rảnh nên cook thêm chap nữa bồi bổ các tềnh iu của Darie nàiiii
À về setting của đôi này, đại khái là em Choi nhất kiến chung tình mê anh Moon từ bé, anh Moon vốn coi em nó là em trai hàng xóm thôi, về sau thì... hehe >:}}}}}}}}
Không phải pedo đâu nên đừng gõ gậy Darie :v Darie có quy chuẩn đạo đức riêng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com