Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Vicissitude•

Warning: chap này hơi phi khoa học, RẤT RẤT PHI KHOA HỌC, OOC, ngầu (?), đọc khó hiểu, có máu me yeet người và cảnh tự hại đại khái, ai sợ thì đi về
____

Vicissitude - A change in condition or fortune
Sự thăng trầm - một sự thay hoàn cảnh hoặc vận mệnh

Khi các sinh vật ngoài hành tinh đổ bộ, Choi Yonghyeok đang cùng Lee Seongmin sơ tán khỏi căn hộ, nhóc ấy ngỡ ngàng dừng lại quan sát bầu trời, không khỏi ngạc nhiên cảm thán

- oa.. thì ra đây là sinh vật huyền bí thượng cổ, họ từ hành tinh riêng của họ tới đây

- yah! Choi Yonghyeok, cậu muốn chết à mà còn đứng đây?

- Seongminie bình tĩnh đã, em muốn xem - nói đoạn, Yonghyeok chỉ tay về phía đó - anh nhìn đi kìa, họ không tấn công ai cả mà có vẻ đang tìm về một hướng

- anh không muốn xem sao? đây là cảnh tượng có một đó, lỡ mà quên thì không hay đâu

Tuyệt lắm, chạm đúng điểm ngứa của một nhà nghiên cứu. Thế là cư dân đang sơ tán đi qua sân sau đều phải hỏi chấm ping vàng khi thấy hai thằng nhóc điềm nhiên kê ghế cầm ống nhòm quan sát mấy sinh vật lạ mới đổ bộ như xem hát kịch.

Mặt nước cũng vì sự đổ bộ này mà xáo động.

Lee Minhyeong vội vã trở về sau khi bị Park Jaehyeok tra khảo, anh muốn đem Minseokie đến nơi an toàn. Bạn bé thấy Minhyeong trở về bình an thì thở phào, giây sau thấy anh vòng tay xuống muốn kéo mình khỏi mặt nước thì quẫy không ngừng

- á??? bạn làm gì đấy?

- đi mau, có mấy sinh vật ngoài hành tinh đổ bộ, chúng có thể sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại, tớ đưa bạn đi

- Minhyeong ngốc, đem tớ đi có phải vướng hơn không, anh mở kính cho tớ bơi ra, chúng ta gặp lại nhau ở bến cảng!

- nhưng...

- Minhyeong, cái gì của tớ cũng cho anh hết rồi, anh còn sợ tớ bỏ trốn ư?

- a..anh không..

- thế nhé, anh mau lên rồi còn đi trốn

Ryu Minseok còn nhoài người hôn chóc cái vào môi Lee Minhyeong, họ Lee đứng hình, ù ù cạc cạc chạy đi mở buồng bể kính. Ryu Minseok hôn gió vẫy tay chào bạn lớn rồi uốn mình bơi thật nhanh ra khỏi đó. Cậu ngóc đầu lên khỏi mặt biển để quan sát bầu trời, không khỏi thấy thích thú với sự xuất hiện của những sinh vật huyền bí thượng cổ. Có thể nhân loại sợ hãi họ, nhưng những sinh vật huyền bí khác lại xem họ như thần tượng, vô cùng ngưỡng mộ.

Kang Seonghee cùng Choi Wooje ngồi xe tới khu nghiên cứu bí mật tập hợp cùng Park Jaehyeok, trên tay bạn bé Choi là Park Donggyu đang ngủ ngon lành.

Quay trở về thời điểm trước đó, Choi Wooje miệng cười tươi cấn má sữa, tay vung búa phát nào người nằm phát đó. Tên giám sát trưởng của căn cứ sợ hãi chạy trốn, bỏ lại đứa bé phía sau bay nhảy giữa muôn vàn súng đạn thảm sát toàn bộ cảnh binh. Tên đó chạy vào trong phòng làm việc của mình, vội vã gom tất cả đồ đạc hòng chuồn đi.

"Cạch"

Một khẩu súng nặng nề lạnh lẽo kề ở sau đầu gã ta

- a..a..ai đó!!..

- mẹ mày đây - Kang Seonghee cười cợt - đưa tao tới chỗ chúng mày giấu Donggyu, hoặc mày nằm từ đây khỏi dậy nữa

- h..hả.. mày.. mày có biết là nếu mày giết tao, mày cũng không biết được tụi tao giấu người ở đâu không chứ? - tên đó run rẩy nhưng vẫn cố mạnh mồm - tao không nói đấy, rồi sao?

Tiếng ầm ầm do Lehends và rất đông người trong tộc bên ngoài đánh thẳng vào chiếc vòm sắt vang lên, khiến cho bên trong rung chuyển không ít. Kang Seonghee lường trước tình huống này, chẳng lạ lên tiếng

- đương nhiên nếu mày không nói, tao sẽ có cách khác để bắt mày nói - Seonghee chậm rãi di chuyển, súng vẫn kề đầu gã, cô mở thiết bị cho tên giám sát trưởng xem hình một người phụ nữ đang bế cô con gái 2 tuổi trong lòng - quen không? tao nói đến đây hẳn mày sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ nhỉ?

- k..không..không... tôi xin cô.. vợ con tôi

- mày biết vợ con nữa à, trong khi đứa bé chúng mày bắt, người chúng mày giết cũng là vợ con của một người đấy - Seonghee phẫn nộ, súng dí hẳn vào trán tên giám sát trưởng, gã bần thần không dám nhúc nhích, Seonghee sau đó lôi ra một chiếc huy hiệu kèm thẻ tên giơ cho hắn - Darya, thành viên của đội tình báo đặc biệt dưới trướng đại tướng Jeon Kwanseong, nếu như mày chịu hợp tác, tao sẽ xin đại tướng cấp phép giảm tội cho mày, thậm chí cho mày một vị trí tốt ở trong chính phủ, mày có mười giây suy nghĩ

Tên giám sát trưởng nhìn chiếc huy hiệu trong tay Seonghee cùng khẩu súng trên trán mình mà nuốt nước bọt.


Choi Wooje ôm theo chiếc búa, vừa đi vừa lau sạch máu trên đó còn làu bàu liên tục

- cái búa điện yêu dấu của em...

Seonghee đi đằng trước súng vẫn kề đầu tên giám sát trưởng, cả hai chị em được gã dẫn tới một khoang sâu trong căn cứ. Park Donggyu bị cưỡng chế ngủ say trong một chiếc lồng kính, giám sát trưởng rút chìa khoá kích hoạt lồng. Kang Seonghee buông súng lại gần cẩn thận bế đứa nhỏ ra, tên giám sát trưởng hết bị cô dí cũng muốn nảy sinh tâm lý bỏ chạy lắm nhưng thằng nhóc bên cạnh đang kề cái búa chập chờn như muốn bắn cầu điện kế bên cái đầu mình, gã cũng không dám luôn

- v..vậy.. còn những gì mà cô vừa nói... chuyện làm việc ở chính phủ...

Seonghee khinh thường liếc gã, rút một tấm danh thiếp đưa tên giám sát trưởng và dặn có gì tìm tới văn phòng chính phủ và truyền đạt lời cho họ, cuối cùng là ra hiệu cho Choi Wooje thả hắn đi. Nhìn tên giám sát trưởng hớn hở co giò chạy mà cô đảo mắt, loại người như vậy cô không thiếu cách khiến gã phải chật vật trong chính phủ đâu.

Cửa vòm bị phá huỷ, Lehends thò đầu ngó vào trong. Nhìn thấy Donggyu đã được Kang Seonghee cứu ra y thở phào nói từ trên vọng xuống

- cảm ơn cô, cô Kang

- S..Son Siwoo?

- Vâng, là tôi, nhưng chúng ta chưa xong đâu, mau theo tôi tới ứng phó giải cứu Park Dohyeon

- chú Siwoo trông ngầu quá!!!

Park Jaehyeok lịch sự cúi đầu chào cô và nhóc Choi, liếc trên trời thấy vợ yêu cùng những người cùng tộc còn lại kéo tới, lúc này Jeong Jihoon vội vã chạy ra báo cáo với khuôn mặt khó coi vô cùng

- đàn anh, tên khốn đó đang giữ Park Dohyeon làm con tin, khó rồi đấy

- hừm.. để anh mày vào xem, tên đó kháng cự được bao lâu

Son Siwoo lúc này cũng biến trở về dạng nhân loại, cùng gã và Jihoon tiến vào trong khu nghiên cứu bí mật tan hoang. Lính lác và những người không có khả năng phòng bị đều bị bắt sống và giam lại, ở phía thềm trên cao là Jeon Kwanha đang kề súng vào đầu, tay gô cổ Park Dohyeon, trông lão ta đến là thảm thương khi quần áo vì xô xát mà nhiều chỗ rách bươm

- không được lại gần, chúng mày muốn người còn sống thì một bước cũng không được tiến tới

Kang Seonghee căng thẳng, việc cứu Park Dohyeon cũng là một phần trong nhiệm vụ của cô, hắn là người tiếp xúc với kế hoạch chính của tên Kwanha, và sẽ là nhân chứng quan trọng khi đứng trước pháp luật. Cô giơ tay ngăn cản Choi Wooje đang lăm le cây búa trong tay, lặng lẽ nhìn sang Son Siwoo. Cả y và Park Jaehyeok lúc này cũng không dễ dàng gì, những người ngoài hành tinh phía trên cũng đều đang trực chờ y ra hiệu.

Đột nhiên cả bộ tộc nghe được một tiếng ca, họ đồng loạt xoay người tìm kiếm âm thanh đó. Cả tộc nhân cùng với Siwoo vừa biến trở lại thành Lehends bay vụt lên trời, lính đánh thuê giương súng chờ sẵn. Tộc trưởng toả ra một dòng tín hiệu cường độ cao, những thành viên còn lại nắm tay kết thành nhiều lớp vòng tròn bao lấy ông, cơ thể tạ ra vô vàn khói tím phú thành lớp dày trên bầu trời

- đây là.. - Jihoon ngỡ ngàng

- cảnh giác - gã nhắc cậu ta

"Choi Hyeonjoon, đến lúc thức dậy rồi"

Em ngỡ ngàng, các vết đạn bắn trên người cũng chả thấy đâu cùng với đó là cơ thể em đang phát sáng. Người phụ nữ ấy dịu dàng ôm em vào lòng, yêu thương nhìn vào mắt em

"m..mẹ?"

"mẹ đây, tội nghiệp con trai của mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con"

"nhưng mẹ.. sao mẹ lại ở đây.. còn con, con còn sống sao?"

Người mẹ ấy xoa má em, xót xa bảo rằng em đã chết thật sự, Choi Hyeonjoon đã dần chuyển hoá thành con người và mất đi những đặc thù của tộc họ. Việc mẹ em xuất hiện ở đây cũng có liên quan tới chuyện này, bà kể rằng em chính là kết quả của việc bà rơi vào lưới tình với một nhân loại.

Năm ấy bà bị người trong tộc hại đẩy khỏi hành tinh mẹ mà chu du khắp thiên hà, cuối cùng dừng chân ở trái đất. Mẹ Hyeonjoon đã mất rất lâu để có thể hoà nhập vào cuộc sống nhân loại và rồi rơi vào lưới tình với cha em. Bà cho Hyeonjoon xem lại đoạn hồi ức năm ấy, giữa bà và một người đàn ông điển trai khoác quân phục. Yêu đương lâu, bà có mang Hyeonjoon là chuyện sớm sau đó, hành tinh mẹ lại tàn nhẫn cử người tới đón bà về. Trước khi đi bà sinh ra Choi Hyeonjoon và giấu em vào một bọc trứng ở sâu trong rừng, chờ ngày bà trở về đón em.

Vốn tưởng sẽ không có chuyện gì nhưng bà lại bị buộc tội vì bỏ trốn sang tinh hệ khác và có thai tạp chủng không được sự đồng thuận của trưởng tộc lúc bấy giờ, hai người anh trai trước đó cũng là bà sinh ra và được chấp nhận nên có sức mạnh lớn hơn em. Sau đó bà bị cả tộc biểu quyết xử tử, thân xác bị đánh tan thành trăm mảnh tinh tú rải khắp dải ngân hà, còn phần ý thức thì bị trưởng tộc giam vào ngục tù vĩnh hằng.

Sau đó rất lâu, người anh cả Tarzan đã giải oan cho bà, nhưng lại không thể tới trái đất để đón được em, thành ra Lehends phải lén lút rời đi như vậy. Giờ đây Lehends gần như đã tự nguyện đi vào vết xe đổ của bà mà vẫn gửi lời cầu cứu cho họ, bà càng không thể để yên.

Hyeonjoon ngỡ ngàng, ra là còn có những chuyện như vậy?

"Chẳng phải mẹ bị họ giữ rồi sao, sao lại..."

"Khi mẹ được giải oan, trưởng tộc hiện tại đã thả ý thức của mẹ ra và gửi mẹ về trái đất dưới dạng một mảnh ghép lý trí trong người con tay cho lời xin lỗi, giúp con ổn định sức mạnh của mình và bảo vệ con khỏi nguy hiểm"

Choi Hyeonjoon nhớ Park Dohyeon từng kể ngày đó khi hắn tìm thấy em, Choi Hyeonjoon đã sẵn ở cơ thể người lớn, thậm chí một mình em đã giết chết tất cả thú hoang trong khu vực gần đó dám tiếp cận em, vậy mà lại không ra tay với hắn. Với một sinh vật non nớt, như vậy là điều khó có thể, chỉ có khả năng lúc ấy chính người mẹ này đã bảo vệ con trai mình, và chọn gửi gắm cậu bé cho con người đó.

"Choi Hyeonjoon của mẹ, mặc dù đã được thả ra, nhưng đáng buồn thay thời gian của mẹ cũng không còn nhiều"

"Con yêu, cha của con là Jeon Kwanseong, là một người đàn ông chất phác mạnh mẽ, mẹ vốn định đặt cho con cái tên theo họ của ông ấy, nhưng đáng tiếc thay lại không thể. Nhưng không sao, đã có người thay mẹ đi cùng con hết quãng đời rồi"

"Con yêu, giờ sẽ là lúc chúng ta tạm biệt nhau, phần ý thức này mẹ sẽ dùng làm vật dẫn để mở đường cho con kết nối với người trong tộc, còn lại họ sẽ có cách để cứu con"

Choi Hyeonjoon nghe tới biệt ly, không can tâm níu lấy bà, nước mắt lưng tròng

"mẹ.. không được.. chúng ta mới gặp nhau mà..mẹ.."

"con ngoan, mẹ không thể tồn tại được thêm nữa, chỉ cần sau này con còn nhớ tới mẹ, thì tức là mẹ vẫn luôn ở bên con.."

"tạm biệt con, Doran"

"hãy sống thật tốt, Choi Hyeonjoon"

"mẹ yêu con rất nhiều.."

Cơ thể lạnh ngắt dưới lớp chăn trong căn nhà tan hoang thình thịch rung lên, ánh sáng từ trong người em xuyên qua những vết đạn bắn toả ra chói loà. Tộc nhân nhận được tín hiệu từ giọng ca của người mẹ, tiến hành nghi thức hoàn thi.

Cơ thể yếu ớt cảm thấy chưa đủ, chưa có đủ sự ràng buộc để nó đáp lại mong muốn cải tử hoàn sinh. Choi Hyeonjoon bị dây leo cuốn chặt giữa ranh rới bóng tối và ánh sáng, khoảnh khắc này, tất cả những gì em yêu quý nhất hiện rõ mồn một.

Park Dohyeon bị tên chỉ huy trưởng khống chế đột nhiên nghe thấy lẫn trong tiếng hát là giọng nói quen thuộc

"Park Dohyeon, cho tớ, máu thịt của anh"

Trước sự ngỡ ngàng của tên chỉ huy trưởng cùng với những người bên phe đối diện, Park Dohyeon rút mảnh sành từ trong túi áo mà hắn mang theo để phòng thân, rạch mấy đường dài trên cánh tay. Máu tươi cùng thịt vụn rơi lộp bộp xuống đất nhưng lại xuyên qua nó và chìm sâu xuống các tầng mùn khoáng, Chảy một quãng đường dài về với xác của Choi Hyeonjoon.

Tên chỉ huy trưởng thấy con tin trở nên vô dụng, vội vã nã súng loạn xạ rồi quẳng Park Dohyeon đang tái mặt đau đớn lăn xuống cầu thang, bản thân nhanh chóng chui vào lối thoát hiểm dưới lòng biển để tẩu thoát. Họ Park mắt mờ đi, giây cuối chỉ kịp nhìn thấy mọi người hốt hoảng chạy về phía này.

Nghi thức hoàn thi phía trên vẫn đang diễn ra, Choi Hyeonjoon trong tiềm thức cảm nhận máu thịt của hắn chảy cuồn cuộn khắp nơi, rơi xuống như nước mưa và quét sạch dây leo đang níu lấy em. Rồi em nghe được cả tiếng khóc xé lòng của Donggyu, cơn đau đớn của Son Siwoo cùng với lời ru của mẹ, tất cả như một bệ đỡ nâng người Choi Hyeonjoon về phía ánh sáng chói mắt.

Đã tới lúc tỉnh lại rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com