Văn án #25
Vài tuần sau đó Từ Sở Văn đã khỏe lại và điều đầu tiên mà em muốn làm đó là xin lỗi Từ Huệ Linh vì những ngày trước em đã đối xử rất tệ với chị. Chị thì cũng không để ý gì nhiều bởi chỉ cần em khỏe lại đối với chị như vậy là đủ rồi, cuối cùng Từ Huệ Linh vẫn chọn cách rời xa em? Nhưng lần này Từ Sở Văn đã nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy em kéo chị về phía mình rồi nói rằng em sẽ không bao giờ để chị phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Em muốn làm lại từ đầu với chị !
Nghe vậy Từ Huệ Linh cảm thấy rất hạnh phúc vậy là em đã không còn giận mình nữa rồi. Trần Kha đột nhiên đẩy cửa bước vào thì ăn được một tô cơm tró, khi Từ Huệ Linh nhìn thấy Trần Kha thì rất ngạc nhiên không phải là chị ấy đã mất rồi sao? Từ Sở Văn mới bắt đầu giải thích mọi chuyện cho chị nghe.
Cánh cửa lại một lần nữa được đẩy vào và có một thân ảnh gầy gò, bước vào phòng. Phải dù cho có xa cách vài năm thì em vẫn có thể nhận ra cái người đang đứng ở trước mặt mình là ai. Là chị ấy, là Chu Di Hân !
Chu Di Hân không nói gì cả mà lập tức chạy lại ôm chầm lấy Từ Sở Văn khóc lóc, một bên thì cô rất lo lắng cho em sau khi nghe được tin em bị tai nạn, còn một bên là vì Chu Di Hân rất nhớ Tằng Ngải Giai và cô muốn quay về gặp chị một chút. Dù hai người đã không còn là gì của nhau nữa nhưng Chu Di Hân vẫn còn rất yêu Tằng Ngải Giai.
Cạch ! Là Tằng Ngải Giai bước vào nhưng điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Chu Di Hân mà là nhìn thấy Từ Sở Văn đã khỏe lại. Bỏ qua Chu Chu, chị chạy lại ôm lấy Từ Sở Văn vào lòng mà không khỏi vui mừng và càng vui mừng hơn đó là khi biết Từ Huệ Linh và em đã làm lành.
Chu Chu nhìn Tằng Ngải Giai một lúc rồi rời khỏi phòng dù sao em cũng đã gặp được chị rồi. Vậy thì còn gì nữa đâu mà phải hối tiếc chứ? Đột nhiên Tằng Ngải Giai gọi em lại. Nhưng Chu Di Hân tuyệt đối sẽ không quay đầu trở lại nữa, bỏ qua lời nói của chị em chỉ có thể tiếp tục bước đi, bước đi ra khỏi cổng bệnh viện. Lúc này Từ Sở Văn chạy ra đập mạnh vào vài Tằng Ngải Giai !
"Chị làm cái gì vậy Ngải Giai? Bây giờ mà chị không đuổi theo Chu Chu là cả đời này chị sẽ đánh mất chị ấy mãi mãi đấy. Nghe em đuổi theo đi" - Từ Sở Văn
Tằng Ngải Giai nghe vậy cũng liền đuổi theo Chu Di Hân. Khi nhìn thấy em đang băng qua đường mà lại không chú ý tới chiếc xe tải đang lao tới. Ngay lập tức Tằng Ngải Giai chạy ra kéo tay Chu Di Hân lại nên mới thoát được lưỡi hái tử thần, sau đó cô chửi em một trận vì không chịu nhìn đường gì cả. Nhưng em cũng hông còn để ý tới chuyện sống chết nữa rồi !
Chát
Một cái tát vào mặt Chu Di Hân. Tằng Ngải Giai bắt đầu nói rõ hết mọi chuyện !
"Chu Di Hân ! Em làm hại mình như vậy thế em có nghĩ tới hậu quả không? Cha mẹ em thì đã không còn họ trước khi mất đã dặn tôi phải chăm sóc cho em thật tốt, vậy nếu bây giờ tôi để em chết thì tôi sẽ là kẻ thất hứa. Và tôi không muốn như vậy, Chu Di Hân em phải sống ! Sống để bù đắp lại những tổn thương em đã gây ra cho tôi và còn một điều nữa. Đó là tôi muốn em làm vợ của tôi" - Tằng Ngải Giai
Chu Di Hân nghe tới hai chữ làm vợ thì đầu óc như choáng váng, chỉ đang nói cái gì vậy? Chị ấy không giận mình vì chuyện lúc trước hay sao mà còn muốn mình làm vợ chị ấy? Điều này đã khiến Chu Di Hân đứng suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn không có câu trả lời.
"Trong số những người mà chị từng gặp, em là người ích kỷ nhất, lại là người chị mong chờ nhất" - Tằng Ngải Giai
Tằng Ngải Giai bế Chu Di Hân trên tay đi trở lại vào bệnh viện thông báo tin tốt cho những người bạn của mình nghe. Khi về tới nơi thì cả hai mới phát hiện là trong đây vừa mới xảy ra một cuộc bạo lực bởi vì đồ đạc ở trong phòng đều bị đẩy ngã đổ bể hết.
Có một cô gái tóc xanh đang trốn chạy khỏi cô gái tóc tím. Bất ngờ Đan Ny bị vấp té, chân thì bị trật khá là đau nhưng em vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đứng dậy đuổi theo vì em tin rằng cái người tóc xanh đó chính là Trần Kha. Nhưng bây giờ cái chân em thật sự là rất đau và em không thể đứng dậy nổi !
Đang chạy Trần Kha đột nhiên cảm thấy nhói ở tim, phải chăng Đan Ny đã xảy ra chuyện gì? Ngay lập tức cô quay trở lại thì nhìn thấy em ngồi bệt trên mặt đất một bên tay thì đang xoa xoa vết thương ở chân. Trần Kha cởi nón gỡ khẩu trang ra tiến lại bế Đan Ny trên tay !
"Là chị thật sao? Trần Kha" - Trịnh Đan Ny
Em vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người đang bế mình thật sự là cái người mà mình ngày đêm nhớ mong, cuối cùng em cũng đợi được cái ngày được gặp lại chị rồi. Hic hic !
"Lớn rồi mà còn khóc, em đúng là đồ con nít, hahaha" - Trần Kha
Gì vậy chòi? Đã vài năm trôi qua mà cái bản tính trêu chọc người khác của chị ta vẫn chưa thể bỏ sao. Đúng là đồ đáng ghét mà, Đan Ny đưa tay lên sờ vào mặt của Trần Kha. Làn da thật mịn màng, mùi hương thật quyến rủ nó làm em muốn làm chuyện đó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com