Văn án #29
Những ngày tiếp theo họ cứ thế mà chạy đi tìm bạn bè, người thân để mượn một ít vì bây giờ thời hạn đã sắp hết, bất ngờ trong tài khoản ngân hàng của Trần Kha đột nhiên nhận được 400tr. Dù không biết là ai gửi cho nhưng cũng rất cảm ơn vì bây giờ họ có thể đi cứu người được rồi
Từ Sở Văn lấy điện thoại ra gọi cho anh ta.
"Alo? Có tiền chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy nhé"
"Có rồi bây giờ thì đưa địa điểm đây"
"Bình tĩnh đi, địa điểm là ở một khu xưởng bỏ hoang ở đường XXX"
Từ Sở Văn sau khi có địa điểm thì liền cúp máy ngang, chắc là anh ta sẽ tức giận lắm đây. Không còn nhiều thời gian nữa mau đi thôi, Từ Sở Văn lại nhận được một tin nhắn.
"Chỉ một mình"
Nghĩa là chỉ có một mình mình vào trong đấy thôi sao? Thôi được dù gì bọn này cũng chẳng khó nhai. Mình sẽ kết thúc sớm để còn cứu Đan Ny và Từ Huệ Linh nữa !
"Tôi tới rồi đây"
Từ Sở Văn ung dung bước vào cùng chiếc vali màu đen. Nhưng cô lại nói với bọn họ là bây giờ một tay giao người, một tay giao tiền. Như vậy mới công bằng !
Ở ngoài Trần Kha, Tằng Ngải Giai, Trương Hân, Hách Tịnh Di đã sẵn sàng hỗ trợ bất kì lúc nào. Còn Chu Di Hân thì được dặn dò phải ở ngoài này gọi điện báo cảnh sát.
Anh ta cởi trói cho Đan Ny rồi đẩy qua cô sau đó kêu đàn em tấn công. Lúc này Trần Kha cùng mọi người cũng xông vào tử chiến, nhờ mọi người giải quyết đám người kia. Từ Sở Văn chạy lại đánh với anh ta !
Nhưng mà khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều không hề hay biết rằng hắn là con trai của một ông trùm xã hội đen. Và hắn cũng không phải là người dễ xơi, chỉ vài đòn cũng đánh Từ Sở Văn văng vào tường.
"Hắn..."
Ngay cả Từ Huệ Linh khi quen hắn cũng không hề biết chuyện này, không ngờ hắn lại đánh giỏi như thế này. Em vẫn không bỏ cuộc đứng dậy mà đánh tiếp, nhưng cuối cùng vẫn bị hạ gục.
"Kết thúc rồi"
Hắn gồng tay lại chuẩn bị cho một cú đấm nữa...
"Dừng lại... Dừng lại đi"
Từ Huệ Linh khóc lóc cầu xin hắn hãy tha cho em nhưng cô vốn dĩ đã biết con người của hắn như thế nào mà? Dễ gì hắn tha cho em cơ chứ.
"Chết đi"
Hắn thật sự không hề nương tay như đã nói, trực tiếp đấm thẳng vào bụng em. Từ Sở Văn bây giờ không đứng vững nữa, bước đi loạng choạng vài bước rồi thổ huyết sau đó ngã xuống đất.
"Văn Văn, em có sao không? Nè"
Trần Kha cùng mọi người sau khi giải quyết xong đám người kia thì ngay lập tức chạy tới hỗ trợ. Dù áp đảo hắn về số lượng nhưng cuối cùng cả đám vẫn bị hạ gục, tranh thủ lúc hắn đang đánh với mọi người Từ Sở Văn cố gắng bò dậy cởi trói cho chị.
"Khốn kiếp"
Thấy Từ Huệ Linh sắp thoát hắn chạy lại đá em bay ra vài mét. Cảnh sát lúc này cũng ập vào, lần này thì hắn không còn đường thoát nữa rồi. Chuẩn bị vào nhà đá ăn cơm đi là vừa !
Hắn bị ép vào đường cùng liền rút dao kề cổ Từ Huệ Linh ép bọn họ phải lùi lại.
"Chị..."
Cảnh sát cũng đàng phải lùi lại vì trong tay hắn đang giữ con tin và điều quan trọng đối với mỗi vị cảnh sát là phải giữ an toàn cho con tin.
Nãy giờ không ai để ý đến việc Trương Hân đã ở đâu hay sao? Phải cô đang đứng ở một góc xa và đang nhắm vào cánh tay đang cầm dao của hắn.
Pằng !
Con dao bị bắn rớt, Từ Huệ Linh đẩy hắn lùi về sau rồi chạy lại chỗ của Từ Sở Văn. Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn hắn đã lụm lại được con dao và phi thẳng về phía của Từ Huệ Linh.
"Cẩn thận"
Giọng của Trần Kha vang lên.
Phập!
Tất cả mọi người điều hoảng hốt còn anh ta sau khi bị cảnh sát còng tay thì cũng nở nụ cười điên dại.
Ư.....ư...ư
"Văn Văn !
Trần Kha, Đan Ny, Tằng Ngải Giai, Chu Di Hân, Trương Hân, Hách Tịnh Di đều đồng loạt chạy về phía em, còn chị thì khi quay mặt lại thì như chết lặng...
Con dao đó đã đâm sâu vào tim em.
Từ Sở Văn ngã xuống trong vòng tay của Từ Huệ Linh, mọi người chạy tới vây xung quanh em.
Gì vậy, sao mọi người lại bu đông như vậy chứ làm như mình... Mình sắp chết ấy !
"Văn Văn em phải cố lên, phải cố gắng lên nhất định không được ngủ đâu đấy"
Ai đang gọi tên tôi? Văn Văn là cái tên mà từ rất lâu rồi chẳng ai còn gọi tôi như vậy nữa. À phải rồi lúc nhỏ chị có gọi tôi như vậy !
Từ Sở Văn mở mắt lim dim nhìn mọi người xung quanh, ôi sao họ lại khóc? Tôi không muốn ai phải khóc cả.
Chu Di Hân nắm lấy tay em mà nói lời xin lỗi, nhưng Từ Sở Văn cảm thấy chị không có lỗi gì nên không cần phải làm như vậy.
"Ngải Giai... Chu Chu, hai người...phải thật hạnh phúc đấy nhé"
"Không, bọn chị không thể làm lành nếu như không có em. Vậy nên em phải khỏe lại để chứng kiến hạnh phúc của bọn chị, em có nghe thấy không?"
Từ Sở Văn mỉm cười.
"Kha Kha, Đan Ny...hai người cũng phải hạnh phúc nhé! Đáng tiếc...tôi không thể chứng kiến cảnh đó rồi"
Trần Kha, Trịnh Đan Ny đều khóc cả rồi.
"Từ Huệ Linh"
"Chị đây chị đây"
"Sau này...em không thể ở bên cạnh chị nữa, thì chị cũng phải sống cho thật tốt đấy nhé. Em xin lỗi vì thời gian qua đã...khiến chị chịu nhiều tổn thương, chị tha lỗi...cho em"
"Không không, Từ Xuẩn, không có em chị không thể sống được. Em đừng rời xa chị mà huhu"
"Chị bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao lại... Mít ướt như con nít vậy chứ"
"Chị...chị"
Từ Sở Văn nhìn mọi người như đang cầu xin một điều gì đó.
"Em nói đi, nếu làm được bọn chị sẽ làm hết sức có thể"
Trần Kha nói
------
"Sau này...mọi người phải thay thế em bảo vệ cho chị ấy, giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này...có được không?"
Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc em rời khỏi thế giới này. Bỏ lại tất cả để trở về với cát bụi, bỏ lại người yêu đang đau khổ ôm lấy em mà khóc nức nở, bỏ lại những người chị em tốt của mình mà đi đến miền cực lạc.
Đôi bàn tay ấy...cuối cùng cũng không thể giữ được !
"TỪ XUẨN !!!"
"Chị Hứa"
Trần Kha đặt tay lên người của em.
Từ bây giờ trên thế gian này đã không còn sự tồn tại của Từ Sở Văn nữa. Em đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng mà em mãi mãi vẫn luôn sống trong tim mọi người, kiếp này và cả kiếp khác. Mọi người sẽ luôn nhớ đến em
Bài hát Lữ Khách Qua Thời Gian vang lên cũng là lúc mọi người tiễn em một đoạn.
"Trần Kha tôi kiếp này chỉ coi cậu là bằng hữu, ly rượu này tôi kính cậu"
Trần Kha đứng bên bờ sông kính Từ Sở Văn một ly rượu.
"Chị à"
Đan Ny bước đến bên cạnh an ủi cô.
Sau một cuộc chiến sinh tử, người mất đã đi kẻ ở lại cũng đã trải qua bao nhiêu đau khổ để quên đi cái quá khứ đau thương đó. Còn kẻ ác thì ắt sẽ gặp quả báo, không sớm thì muộn.
"Từ Xuẩn à, chị đang thực hiện lời mà em nói đây. Chị đang sống thật tốt đúng như những gì em dặn... Chỉ đáng tiếc nơi này đã không còn em nữa rồi"
------
1 chap nữa là end. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian này đã đọc truyện của mình, chân thành cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com