1.1-2
I.
– Ai vậy?
– Tôi, Mountbatten, Beech Mountbatten đây.
Giọng nói kia dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
– Cảnh sát
– Vâng, tôi tới ngay đây!
Klein hô to đáp lại.
Cậu vốn định cất khẩu súng ổ xoay vào trong ngăn kéo, nhưng nghĩ tới việc không rõ tại sao cảnh sát lại tới, có lẽ là sẽ có những hành động như điều tra, nên cẩn thận chạy tới cạnh bếp lò đã tàn lửa tắt dụi từ lâu, thả súng lục vào trong.
Ngay sau đó cậu xách cái giỏ đựng than đá lên, giũ mấy cục than vào trong bếp lò che khẩu súng lại, sau đó lại đặt một chiếc siêu lên che giấu tất cả.
Chuẩn bị xong xuôi, Klein sửa lại quần áo, bước tới gần cửa, vừa mở cửa vừa hàm hồ nói:
– A, thật xin lỗi, tôi vừa mới ngủ trưa dậy
Ngoài cửa là năm vị cảnh sát, đều mặc đồng phục màu đen kẻ ô trắng, đội mũ mềm có gắn huy hiệu. Beech Mountbatten với chòm râu quai nón màu nâu nhạt khẽ ho khan một tiếng, nói với Klein:
– Bốn vị sĩ quan cảnh sát này có chuyện muốn hỏi cậu
Sĩ quan cảnh sát? Klein theo phản xạ nhìn quân hàm bốn người kia, phát hiện ba vị có ba ngôi sao sáu xanh làm bằng bạc, một người là hai ngôi sao, thoạt trông có vẻ cao cấp hơn Beech Mountbatten vốn chỉ có ba cái hình chữ V. Ba vị... Trẻ con!? Klein có chút không tin nổi nhìn vị sĩ quan đi cuối cùng, người mà trông không khác gì một cô gái vẫn đang độ tuổi ăn học như Melissa. Mặc dù đồng phục làm khí chất thiếu nữ có vẻ uy nghiêm hơn em gái cậu ta rất nhiều. Chuyện này hợp pháp hả? Phát giác ánh mắt của Klein, đối phương ngẩng đầu lên, hơi vịn mũ xuống, thân thiện lại hòa nhã mỉm cười
Hô– Klein ngạc nhiên thêm một lần. Đây là loại nhan sắc tương đương quý tộc– Mặc dù sắc sảo, nhưng vẫn giữ được một vài tia trong trẻo xinh đẹp
Dễ thương. Klein giơ ngón cái trong lòng, mặt không biểu tình tránh qua một bên, lên tiếng hỏi
– Mời vào, không biết là có chuyện gì?
Người dẫn đầu bốn vị sĩ quan cảnh sát là một người đàn ông trung niên có đôi mắt sâu sắc như có thể nhìn thấu tâm linh, khiến người ta nhịn không được mà sợ hãi. Ông ta có nếp nhăn rất rõ nơi khoé mắt, mái tóc nâu nhạt lộ ra bên dưới mép mũ, vừa cứ thế quan sát căn phòng vừa trầm giọng hỏi:
– Cậu có biết Welch McGwen không?
– Cậu ấy làm sao à?
Klein lòng run lên, bật thốt ra.
– Là tôi đang hỏi cậu.
Vị sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm nhìn qua với ánh mắt lành lạnh.
Bên cạnh ông ta, vị cảnh sát cũng đeo quân hàm ba sao thì cười ôn hoà với Klein, nói:
– Không phải căng thẳng làm gì, chúng tôi chỉ hỏi theo thông lệ thôi
Vị sĩ quan cảnh sát này chừng ba mươi tuổi, mũi cao, con ngươi màu xám tạo cho người ta cái cảm giác sâu sắc khó tả, tựa như một hồ nước cổ xưa trong rừng rậm mà ít người lui tới.
Klein thầm hít vào một hơi, tổ chức từ ngữ
Trong lúc bọn họ trao đổi, hai vị sĩ quan trẻ tuổi cũng đã đi vào. Người tuấn tú ưa nhìn đảo mắt quanh căn phòng một lần, trước khi tiến tới bàn học thì khẽ vỗ nhẹ vai thiếu nữ đi bên cạnh một cái, ra ý bảo đối phương dừng việc tò mò nhìn dáo dác xung quanh lại. Nữ sĩ quan chỉ gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn thu hồi tâm tình đi về phía bếp lò
Klein từ đuôi mắt nhìn thấy nam sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đi đến bên bàn học, cầm cuốn "bút ký" trông càng giống cuốn nhật ký kia lên.
Thôi xong, quên giấu nó đi rồi! Klein cấp bách hô lên:
– Anh!
Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi cười với cậu, nhưng lại không hề ngừng động tác lật giở bút ký, mà vị cảnh sát mắt xám thì mỉm cười giải thích:
– Đây là thủ tục bắt buộc
Klein càng sốt ruột hơn khi mà thiếu nữ còn lại đang đứng thẳng lưng quan sát kĩ càng cái bếp nhà cậu ta. Nếu là như bình thường, hẳn là Klein sẽ miễn cưỡng cười "Gì thế? Lần đầu nhìn thấy bếp đun của người nghèo sao?" Nhưng hiện tại, với một khẩu súng trong đám than đá kia, cậu chỉ thầm cầu mong đối phương sẽ không trực tiếp gô cổ cậu ta về đồn vì tội sở hữu vũ khí trái phép.
Đối phương quay qua nhìn Klein, nhướn mày một cái đầy ẩn ý. Klein hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác tim mình như ngừng đập vì lo lắng
– Cái thứ kỳ quái gì vậy?
Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi giở tới trang cuối cùng, đột nhiên nói:
– Còn nữa, câu này nghĩa là gì? ‘Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta’...
Ngoài thần linh ra, không phải ai rồi cũng phải chết là chuyện rất bình thường sao? Klein vốn định nói xàm một câu, nhưng đột nhiên nghĩ tới ban đầu cậu vốn định "kết nối" với cảnh sát để phòng ngừa nguy hiểm, chỉ là không kiếm được lý do, không có cớ nào để lấy. Dù sao, cảm ơn câu nói của vị này mà thiếu nữ kia đã bị hấp dẫn về phía hắn rồi, bớt cho cậu ta một mối lo ngại...
Trong khi trả lời những người còn lại, Klein vẫn bí mật để ý hai người trẻ tuổi vẫn đang lật giở quyển bút kí của mình. Vị nam sĩ quan cảnh sát nhanh chóng chuyển nó hoàn toàn sang tay người bên cạnh, điều tra bàn học và gian phòng một lần nữa. May mắn là trọng điểm của anh ta nằm ở chồng sách chứ không phải vị trí bếp lò
Mà giờ cậu ta lo lắng vụ bị kéo ra cái ký ức về Trái Đất hơn. Klein đột nhiên thấy răng mình tê tê
– Xong rồi. Cậu Klein, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Mấy ngày tới cậu tốt nhất đừng rời khỏi Tingen. Nếu bắt buộc phải đi thì nhớ báo cho sĩ quan cảnh sát Mountbatten. Nếu không cậu sẽ thành tội phạm bỏ trốn đấy
Sĩ quan cảnh sát mắt xám dặn dò câu cuối.
– Không thành vấn đề.
Klein mang tâm trạng ngỡ ngàng nhìn các cảnh sát nối đuôi nhau ra khỏi căn phòng. Hai người đi cuối, cùng lúc vỗ vai cậu ta, mỗi người một bên
– Rất tốt, rất là may mắn
– Gì cơ?
Klein ngơ ngác. Vị sĩ quan cảnh sát mắt xanh có khí chất nhà thơ này khẽ mỉm cười, nói:
– Tính ra thì toàn bộ người gặp được chuyện như thế này mà chết mới là bình thường. Chúng tôi rất vui, cũng cảm thấy rất may mắn vì cậu còn sống
Klein ngơ ngác. Vị thiếu nữ sĩ quan cảnh sát mắt màu trà bá tước pha lẫn hồng bụi bên cạnh cũng duyên dáng che miệng mỉm cười
– Rất hân hạnh khi thấy anh còn khỏe mạnh, mong lần tới nếu chúng ta còn gặp lại, vẫn có thể thấy anh tràn đầy sức sống như thế này
Nói xong, nàng bước về phía vị sĩ quan mắt xanh vẫn đang lịch sự giữ cửa, bọn họ rời khỏi, cũng lễ phép tiện tay đóng cửa lại.
Chết hết mới là bình thường? Vui mừng vì mình còn sống? Cảm thấy may mắn vì mình còn sống?
Trong một chiều hè tháng sáu, Klein bỗng thấy toàn thân lạnh toát.
II.
Dunn mở đôi mắt khép hờ, đôi mắt xám ấy vẫn sâu thẳm như lúc trước:
– Thứ nhất, có thể sống sót trong chuyện như thế này mà không cần chúng tôi giúp đỡ, điều này nói rõ cậu có ưu điểm mà người khác không có được, ví dụ như may mắn. Mà người may mắn thì luôn được chào đón.
Thấy vẻ mặt có vẻ nghệt ra của Klein, anh ta khẽ cười, nói tiếp:
– Được rồi. Cậu cứ coi như đây là nói theo kiểu hài hước đi. Thứ hai, cậu tốt nghiệp hệ lịch sử của đại học Hoy, đây là điều mà chúng tôi rất cần. Tuy rằng thái độ của Leumi, một tên tín đồ của chúa tể Bão Táp với phụ nữ khiến người ta ghét, nhưng hắn có quan điểm sắc bén về xã hội, nhân văn, kinh tế và chính trị. Hắn từng nói rằng, nhân tài là nhân tố mấu chốt cho việc giữ vững ưu thế cạnh tranh và phát triển tốt đẹp. Về điều này thì tôi rất tán đồng.
Thấy Klein khẽ nhíu mày, Dunn tiện thể giải thích:
– Có lẽ cậu sẽ tưởng tượng ra được rằng chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với các tài liệu lịch sử và đồ vật ở kỷ thứ tư, thậm chí là trước đó. Không ít tà giáo cùng đám dị đoan luôn muốn có được sức mạnh từ những thứ này. Đôi khi bản thân chúng nó cũng gây ra những chuyện kỳ dị và đáng sợ. Ngoài những người phi phàm ở lĩnh vực đặc thù, phần lớn bọn tôi đều không giỏi việc học tập, hoặc có thể nói là đã quá tuổi rồi.
Nói tới đây, Dunn Smith chỉ vào đầu mình, khoé miệng khẽ nhếch như đang tự chế giễu:
– Những tri thức buồn tẻ, nhàm chán ấy luôn khiến người ta buồn ngủ, cho dù là “Kẻ Không Ngủ” thì cũng không cách nào kháng cự được. Hồi trước chúng tôi thường hợp tác với các nhà lịch sử học và khảo cổ học, nhưng làm vậy thì có khả năng bị tiết lộ thông tin bí mật ra ngoài, cũng có thể đưa các vị giáo sư hoặc phó giáo sư vào cảnh ngộ không ổn. Cho nên có một nhân sĩ chuyên nghiệp gia nhập làm thành viên của chúng tôi là chuyện tốt khó mà từ chối được.
Klein khẽ gật đầu chấp nhận cách nói này của Dunn, tư duy bắt đầu phát tán:
– Vậy lúc trước sao các anh không trực tiếp, ừm, đào tạo một ai đó?
Dunn phối hợp nói tiếp:
– Đó là điều thứ ba, cũng là một điều quan trọng nhất. Cậu đã tiếp xúc với những sự kiện tương tự cho nên sẽ không tồn tại chuyện cậu làm trái với các điều khoản bảo mật. Mà đổi lại đào tạo một người khác, nếu thất bại thì tôi sẽ phải gánh vác trách nhiệm làm lộ bí mật. Tuyệt đại đa số đội viên của chúng tôi và nhân viên văn chức của chúng tôi đều đến từ trong chính giáo hội.
Anh ta lại mỉm cười:
– Ừm, thực ra trong chúng tôi cũng có người trẻ tuổi khá ổn trong việc giải đọc các tri thức lâu đời, nhưng tôi tin rằng so với một sinh viên chính quy như cậu, nàng ta vẫn cần học hỏi nhiều. Mà nàng ấy cũng có năng khiếu trong việc đàn hát hơn là ngồi yên một chỗ và nghiên cứu sách vở, thường thì không bao giờ vị đấy ngồi yên xem tài liệu quá mười phút. À, người mà tôi đang nói là nữ cảnh sát lần trước cậu gặp đấy
Klein khẽ gật đầu chuyển sang hỏi chuyện khác.
Cũng khá ngoài dự đoán của cậu ta, dù sao trông đối phương cũng hợp với phong cách nữ sĩ Ruen cao quý hơn là một người làm nghệ thuật cầm đàn ca múa
II. 1
– Anh Moretti, phiền anh đi theo tôi. Hôm nay đội trưởng canh gác ‘Cửa Chianese’, không thể rời khỏi nơi đó.
– Vâng.
Klein ôn hoà bước theo, lòng thì lẩm bẩm: Cửa Chianese là cái gì?
Đi vòng qua vách ngăn, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một hành lang không dài, hai bên có mỗi bên ba phòng trông giống phòng làm việc.
Những phòng làm việc ấy có đóng kín hoặc mở toang cửa, có thể thấy người bên trong đang dùng thứ máy đánh chữ nặng nề mà gõ lọc cọc không ngừng nghỉ.
Klein liếc mắt nhìn qua, thế mà phát hiện hai người quen: Anh chàng sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tóc đen mắt xanh, có cái khí chất lãng mạn của nhà thơ mà hôm đó tới điều tra nhà mình. Anh ta không mặc vest, áo sơ mi cũng chẳng thèm bỏ vào trong quần, trông rất là phóng túng không chịu theo khuôn phép.
Có lẽ anh ta thật sự là một nhà thơ cũng nên...
Người thứ hai là thiếu nữ lần trước, Klein có ấn tượng rất tốt với khuôn mặt đấy, tóc màu hạt dẻ ngang vai với phần tóc mai được cẩn thận tết lại, cố định bằng ruy băng nơ đen, cuối cùng là trà bá tước pha lẫn hồng bụi cho đôi mắt to tròn xinh đẹp. Nàng tay vừa chỉnh dây đàn vĩ cầm, vừa tiếp chuyện với vị nhà thơ điển trai phía đối diện. Nhưng khác với nam đồng nghiệp, trang phục của nàng gồm áo sơ mi phẳng phiu, đuôi áo được chỉnh tề đóng bộ cùng nơ đen ở cổ
Đối với việc này, Klein điểm hảo cảm trong lòng +10
Có lẽ nàng ta thật sự là một nghệ sĩ vĩ cầm cũng nên...
Trông thấy cậu ta, thiếu nữ có vẻ vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay, nhà thơ bên cạnh cũng lễ độ mỉm cười. Klein gật đầu chào hỏi
Sau đó, qua miệng của Roxanne, Klein biết được nhà thơ trẻ kia tên là Leonard, còn vị thiếu nữ có vẻ bằng tuổi em gái cậu ta thì tên là Dream
– Sự kiện siêu nhiên không nhiều, người phi phàm lại càng không nhiều, thành viên chính thức của đội Kẻ Gác Đêm ở cả thành phố Tingen này chỉ có bảy người, kể cả tôi. Ha ha, về nhân viên văn chức, tính cả cậu thì cũng có sáu người.
– Chào mừng. Từ giờ trở đi cậu chính là một thành viên của chúng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com