Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3-4

‘Chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng.’

III.

– Đội trưởng, không còn việc gì nữa rồi phải không?

– Hết rồi.

Dunn gật đầu khẳng định.

Klein thở phào một hơi, đi thẳng ra ngoài cửa. Trong quá trình ấy cậu ta hận không thể quay người một lần nữa hỏi một câu: "Thật sự hết rồi à?"

Cậu nhịn xuống, rốt cuộc "thuận lợi" rời khỏi "phòng canh gác".

– Đội trưởng vẫn thế, rất hay quên.

Roxanne đi bên cạnh, nhỏ giọng nói xấu:

– Bà nội tôi còn có trí nhớ tốt hơn cả anh ấy. Đương nhiên anh ấy chỉ hay quên việc nhỏ, ừm, việc nhỏ thôi. Klein, về sau tôi gọi anh là Klein nhé. Phu nhân Olean là một người hoà ái và dễ thân cận, cha của chị ấy là một thợ sửa đồng hồ, tay nghề cao lắm...

Nghe cô gái tóc xù lải nhải tán dóc, Klein đặt chân lên cầu thang, trở lại tầng trên, tới căn phòng ngoài cùng bên tay phải gặp phu nhân Olean.

Đây là một quý cô tóc đen mặc váy dài với phần rìa thêu lá sen. Cô ấy trông khoảng hơn ba mươi tuổi, có mái tóc quăn theo mốt, đôi mắt xanh biếc đầy ý cười, thanh tú và nhã nhặn.

Olean nghe Roxanne thuật lại lời Dunn Smith thì lấy bản ghi chú ra, viết đơn dự chi:

– Cậu có con dấu không? Nếu không có thì ấn ngón tay đi.

– Vâng.

Klein quen thuộc hoàn thành thủ tục.

Olean lấy một chìa khoá làm bằng đồng mở két sắt trong phòng, vừa đếm Kim bảng vừa cười nói:

– Cậu may mắn đấy, hôm nay có đủ tiền mặt. Đúng rồi, Klein, cậu là vì liên quan tới sự kiện tà dị, bản thân lại có sở trường nên mới được đội trưởng mời à?

– Vâng, trực giác của chị chuẩn ghê.

Klein không keo kiệt lời khen.

Olean lấy bốn tờ tiền màu xám nhạt, có hoa văn đen, rồi khoá két sắt lại, vừa quay người vừa cười nói:

– Bởi vì tôi cũng là như thế.

– Vậy ạ?

Klein tỏ vẻ kinh ngạc một cách phù hợp

– Cậu có biết cái vụ án sát thủ liên hoàn đã khiến toàn bộ thành phố Tingen phải chấn động mười sáu năm trước không?

Olean đưa bốn tờ kim bảng cho Klein.

– ... Nhớ rõ! Chính là tên ‘đồ tể máu me’ đã giết liên tục năm thiếu nữ, moi tim móc dạ dày của họ? Hồi bé mẹ em thường lấy chuyện này ra để doạ em gái

Klein suy nghĩ giây lát rồi đáp.

Cậu nhận lấy tiền, phát hiện đó là hai tờ 5 bảng và hai tờ 1 bảng, có hoa văn xám, bốn phía là hoa văn phức tạp và hình mờ đặc biệt tránh làm giả. Klein ngửi được cái mùi mực in của tiền khiến người ta vui vẻ và thoải mái

– Đúng vậy, nếu không phải Kẻ Gác Đêm chạy tới đúng lúc, tôi đã là người bị hại thứ sáu rồi.

Phu nhân Olean tới giờ vẫn còn thấy sợ, dù chuyện đó đã trôi đi mười mấy năm.

– Nghe nói tên sát thủ liên hoàn, à không, đồ tể kia là một người phi phàm?

Klein cẩn thận gấp tiền lại rồi bỏ vào túi bên trong áo vest, sau đó sờ mấy cái bên ngoài để xác nhận.

– Đúng thế.

Phu nhân Olean gật đầu rất mạnh:

– Lúc trước hắn ta đã nhiều lần giết người, chẳng qua lần đó bị bắt là vì hắn đang chuẩn bị một nghi thức ác ma nhất.

– Thảo nào mới lấy những nội tạng khác nhau... Xin lỗi, làm chị nhớ lại chuyện không vui.

Klein thành khẩn nói.

Olean cười khẽ:

– Tôi đã không sợ từ lâu rồi... Về chuyện ấy, còn một người cũng giống như chúng ta. Dream ấy, cô bé cũng tình cờ bị vướng vào một sự kiện tà dị, chỉ khác là trước đấy cô bé đã là một người phi phàm rồi–

Klein lập tức bắt được điểm mù trong nhận thức của cậu ta. Nếu vị thiếu nữ tên Dream kia không may bị vướng vào sự kiện kì lạ mới tham gia Kẻ Gác Đêm, thì việc trước đấy trở thành người phi phàm là hợp pháp hả? Klein định mở miệng hỏi, nhưng có vẻ quý cô Olean cũng phát hiện mình nói hơi nhiều vượt quá cho phép nên lập tức chuyển đi chủ đề

– Được rồi, không làm chậm trễ cậu nữa, cậu còn phải đi tìm lão Neil nữa mà.

Thấy Klein vẫn hơi lưỡng lự, đối phương cười cười bổ sung chuyện khác

– Dù sao, nhìn trông có vẻ mười mấy tuổi vậy thôi, chứ Dream là một quý cô 22 tuổi rồi đấy, nhắc trước rồi nhé. Vậy thì tạm biệt

– Tạm biệt chị

Klein ngả mũ chào, rồi đi ra khỏi căn phòng, lại xuống cầu thang. 22 tuổi... Cậu ta cũng không ngạc nhiên lắm, ở trái đất, người ta gọi nó là bệnh "Rối loạn hoóc môn tăng trưởng". Chắc là vị kia cũng như thế thôi, dù sao 22 tuổi cũng là rất trẻ rồi... Cái cậu ta quan tâm vẫn là vấn đề trở thành người phi phàm trước khi tham gia cơ quan chính phủ cơ. Klein nhịn không được mà sờ túi, xác nhận 12 bảng tiền mặt kia vẫn còn ở nguyên bên trong. Chắc sau này nếu may mắn thì có thể nghe được trực tiếp từ phía chính chủ...

Klein đi tới ngã tư, rẽ vào bên phải. Không lâu sau, cậu ta thấy một một cửa sắt đóng kín.

IV.

Sau khi cất những thứ khác vào trong túi quần và ký tên ở bản ghi chép, Klein tán gẫu thêm vài câu nữa với Neil rồi mới cáo từ.

Đi được một nửa, cậu ta bỗng ảo não vỗ trán mình

– Quên dò hỏi mấy thứ liên quan tới danh sách và ma dược rồi, đều tại nhật ký của Russell cả...

Đến bây giờ cậu vẫn chưa rõ danh sách bắt đầu của “đường tắt" hoàn chỉnh mà giáo hội nữ thần Đêm Tối nắm giữ, cũng chính là danh sách 9 là cái gì. Hình như Roxanne có nhắc đến rồi... “Kẻ Không Ngủ”?

Ngay khi Klein chậm rãi đi lên bậc thang, một bóng người cộp cộp đi xuống. Hắn mặc một chiếc quần dài bó sát người để tiện cho hành động, và chiếc áo trắng không thèm nhét vào trong quần, toả ra thứ khí chất nhà thơ rất rõ rệt, chính là vị sĩ quan cảnh sát tóc đen mắt xanh đã tới nhà Klein điều tra lần trước. Vừa nãy hai người đã gặp nhau ở tầng trên, chỉ là không nói chuyện.

– Chào buổi chiều.

Kẻ Gác Đêm trẻ tuổi hệt nhà thơ mỉm cười chào.

– Chào buổi chiều, tôi nghĩ là tôi không cần tự giới thiệu nữa nhỉ?

Klein đáp lại đầy hài hước.

– Không cần, tôi ấn tượng với cậu lắm đấy.

Kẻ Gác Đêm trẻ tuổi giơ tay phải ra:

– Leonard Mitchell, Danh sách 8 “Thi Sĩ Nửa Đêm”

Danh sách 8... Thật đúng là nhà thơ... Klein bắt tay với anh ta, mỉm cười hỏi lại:

– Có ấn tượng với tôi?

Leonard Mitchell với đôi mắt màu xanh sâu thẳm, mỉm cười nhạt mà trả lời:

– Cậu có một thứ khí chất đặc biệt

... Kiểu khí chất gay trong gay ấy hả... Klein giật giật khoé miệng, gượng cười nói:

– Chính tôi lại không biết điều đó

– Gặp chuyện như vậy và lại còn chưa được chúng tôi bảo vệ từ đầu mà cậu vẫn còn sống, bản thân việc này đã đủ đặc biệt rồi.

Leonard chỉ về phía trước:

– Tôi phải đi thay đội trưởng, mai gặp.

– Mai gặp.

Klein nghiêng người tránh đường.

Chờ khi cậu biến mất ở cuối cầu thang, Leonard Mitchell đột nhiên quay người nhìn ánh sáng mờ mờ và mặt đất lát đá kia, thì thầm với không khí:

– Có nhìn ra cái gì không...

...

“Quả nhiên, cậu ta không có gì đặc biệt...”

IV. 1

Klein đang định ngả mũ tạm biệt thì bỗng nhớ tới một chuyện, cậu nhìn xung quanh, hạ giọng thật nhỏ, hỏi:

– Roxanne, cô có biết khởi đầu của danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội nắm giữ là gì không?

Đây là chuyện mà ban nãy cậu quên không hỏi Neil.

Roxanne mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Klein:

– Anh định trở thành người phi phàm à?

Mình biểu hiện rõ như vậy sao? Klein gãi gãi khoé miệng, lúng túng trả lời:

– Biết thế giới quả thực có sức mạnh siêu phàm và thần bí rồi, khó tránh khỏi việc hướng tới.

Và Roxanne bắt đầu nhặng xị cả lên, khua tay múa chân tận lực giải thích cho cậu ta việc trở thành một nhân viên văn chức vẫn tốt hơn nhiều so với việc trở thành người phi phàm

– Tôi chỉ muốn biết những kiến thức cơ bản thôi...

Klein lặp lại câu nói ban nãy, quả thực không biết nên khóc hay nên cười.

Roxanne tỏ ra suy tư:

– Tôi nghe đội trưởng và lão Neil nói qua rằng vì người siêu phàm đã sụt giảm và biến mất, nên những người hùng mạnh ở danh sách cao đã không còn thấy gặp nhiều ở thời đại ngày nay. Ai có thể trở thành người phi phàm đã rất giỏi rất lợi hại rồi! Thành phố Tingen của chúng ta, thêm cả khu ngoại ô nữa là có mấy trăm nghìn người, có khi còn nhiều hơn, nhưng chỉ có hơn ba mươi người phi phàm. Ừm, là tôi đoán thôi... À, đấy là tôi không tính đám tín đồ tà giáo và phù thuỷ đen núp trong bóng tối nhé...

Không chờ Klein mở miệng, cô nàng như khôi phục sức sống mà nắm tay trước ngực, nói:

– Mà trong hơn ba mươi người phi phàm này, phần lớn là danh sách 9! A, hình như lạc đề mất rồi...

– Không sao, tôi cũng muốn biết rõ về những điều này mà.

Klein chính là hy vọng Roxanne có thể nói này nói nọ như lúc cô nàng bình thường để mà tiết lộ thêm nhiều thông tin hơn.

– Tóm lại, có thể trở thành người phi phàm đã là rất lợi hại, rất rất lợi hại rồi!

Roxanne lặp lại lần nữa:

– Khởi đầu cho danh sách hoàn chỉnh của giáo hội chúng ta là ‘Kẻ Không Ngủ’, danh sách 9 ‘Kẻ Không Ngủ’!”

Quả nhiên... Klein khẽ gật đầu, nghe cô nàng Roxanne không khống chế được cái miệng mà tiếp tục kể tiếp:

– Anh nghe tên chắc cũng đoán được, ‘Kẻ Không Ngủ’ là người buổi tối không cần ngủ, ban ngày cũng chỉ cần nghỉ ngơi ba đến bốn giờ là đủ rồi. Chà, thật hâm mộ... À không, không hâm mộ chút nào, giấc ngủ là ơn huệ mà nữ thần ban cho, là chuyện hạnh phúc nhất trần đời!
Tôi nói tới đâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, ‘Kẻ Không Ngủ’ không cần ánh sáng cũng có thể nhìn rõ trong bóng tối, đêm càng khuya thì càng mạnh, ý tôi là mạnh về mọi mặt ấy, bao gồm cả sức mạnh, linh cảm và tư duy. Chẳng qua tuy bọn họ có thể phát hiện những nguy hiểm ẩn núp trong bóng tối, nhưng gặp được loại quái vật mà không thể giải quyết bằng các biện pháp bình thường được thì họ vẫn phải dùng đến những vật phẩm như đạn săn ma. Cha tôi từng là một ‘Kẻ Không Ngủ’.”

Không chờ Klein truy vấn, Roxanne lẩm bẩm tiếp:

– Sau danh sách 8 ‘Thi Sĩ Nửa Đêm’, lên trên là danh sách 7 ‘Ác Mộng’.

– Đội trưởng?

– Danh sách 7 của giáo hội ta ở thành phố Tingen này có hai người, hẳn là như vậy. Đội trưởng chính một trong hai người đó. Cho dù anh ấy có tới giáo khu lớn Backlund thì cũng là nhân vật giỏi giang, thậm chí có chấp sự còn chưa mạnh bằng anh ấy!

– Thì ra đội trưởng giỏi như vậy.

Klein mỉm cười phụ hoạ.

Không thể không nói "Kẻ Không Ngủ" mà Roxanne miêu tả quả thật phù hợp với những tưởng tượng và chờ mong của cậu ta với người phi phàm, nhưng lại không phải chủng loại mà Klein muốn trở thành. "Danh sách 9" hoàn mỹ trong lòng cậu phải là có thể học tập và nắm giữ được nhiều tri thức thần bí, để biết rõ nguyên nhân mình xuyên việt tới đây và đặt nền móng cho việc xuyên việt trở lại Trái Đất sau này.

– Bên trên danh sách 7 là gì thì tôi không rõ, nhưng mà, nhưng mà nhé!! Anh có thể hỏi thử Dream, cô ấy là danh sách 5 con đường "Kẻ Không Ngủ" đấy! Siêu lợi hại, tôi không thấy tận mắt cái gì nhưng chắc chắn siêu kinh khủng. Thậm chí Giáo hội cũng từng mời cô ấy lên Backlund, nhưng vì một số lí do gì đó mà giờ cô ấy vẫn ở đây!

Trong tình hình cường giả danh sách cao rất khan hiếm, thậm chí là không có, danh sách 7 đã được coi là lực lượng trung đẳng của Giáo hội. Thế mà ở đây lại có người cận danh sách cao! Klein muốn truy vấn nhiều hơn, nhưng thiết nghĩ Roxanne cũng không khá khẩm gì hơn mình lại thôi, tần ngần một lúc rồi quyết định hỏi sang chủ đề khác

Hơn đội trưởng hai danh sách... Klein vừa tiếp thu những gì Roxanne chia sẻ, vừa suy nghĩ xem mình có nên giao du với vị danh sách 5 kia không...

Cậu lại tán gẫu thêm vài câu với Roxanne nhưng không nghe được thêm thông tin gì khác

Vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn, dù sao mình cũng chưa thực sự nắm rõ cái gì. Klein vừa ngả mũ chào vừa suy nghĩ

Lúc đi xuống cầu thang được vài bước, Klein mới sâu sắc cảm thấy cái gì là người tính không bao giờ bằng trời tính. Cậu giật giật khóe miệng, hơi nghiêng người lễ độ lên tiếng

– Chào buổi chiều tiểu thư

Đứng ở chân cầu thang, vị nghệ sĩ vĩ cầm có xu hướng đi lên nhìn thấy cậu ta thì mỉm cười, đáp lễ cũng bằng một cái cúi người góc độ hoàn hảo

– Chào buổi chiều ngài Moretti, thật vui khi biết chúng ta từ nay sẽ trở thành đồng nghiệp

– Cũng không hẳn mà

Klein quan sát khuôn mặt nho nhã xinh đẹp của đối phương, cảm giác bản thân cứ giữ tâm thế phòng bị nguy hiểm thì thật không phải phép với nụ cười hiền lành của thiếu nữ mà vẻ ngoài chỉ ngỡ như em gái cậu ta. Dù sao, Klein cong cong đôi mắt. Đằng sau là cửa công ty bảo an! Cậu ta đố vị này dám làm gì! Cũng đừng nghĩ việc dùng vẻ ngoài dễ thương lừa cậu!

– Từ Roxanne phải chứ, đối với tôi, nhân viên chính thức hay nhân viên văn chức đều là đồng nghiệp cả– Ôi

Thiếu nữ chột dạ cười cười, nhẹ hắng giọng

– Serene Dream

Rồi nàng ngừng một chút, như nghĩ cái gì nhưng lại nhanh chóng mỉm cười

– "Kẻ Không Ngủ" Danh sách 5, sau này mong được giúp đỡ

– Tôi phải nói câu đấy mới đúng, từ nay rất mong được em giúp đỡ, tiểu thư Serene

Klein giả lả cười. Quả nhiên không như ngài Mitchell, tiểu thư Serene không có tiết lộ tên danh sách 5 là gì

– Cứ gọi Dream là được, ngài Moretti. À cái này–

Dream đưa vào tay cậu ta một túi giấy bọc tròn được buộc nơ đỏ cẩn thận tràn ngập hương vị bơ sữa, vui vẻ khúc khích cười. Hể... Dễ thương thật đấy, Klein nhạt nhẽo nghĩ. Không phải cậu ta nghĩ đối phương làm trò, chỉ là "Danh Sách 5" vẫn khá đáng lo ngại mà thôi. Không phải là nấm độc đều màu sắc xinh đẹp sao?

– Bánh quy

Dream vừa nói vừa quan sát vẻ mặt cậu

– Tôi sẽ rất vui nếu anh có thể nhận nó, anh còn có em gái mà phải không? Không phải lo lắng đâu, thề có Nữ Thần, chúng nó chỉ là bánh quy thôi

Klein cảm giác mình đã hơi thất thố, lập tức xua xua tay

– A– Không, không phải, tôi không có ý đấy. Cảm ơn tiểu thư

Đối phương rõ ràng tâm tình buông lỏng hơn không ít, nghiêng người tỏ ý đi vào trong, tươi cười xán lạn

– Tôi rất hân hạnh, giờ thì tôi có việc đi trước nhé, mai gặp sau, ngài Moretti

– Gọi tôi Klein được rồi, mai gặp sau

Klein bước xuống cầu thang, suy đi tính lại đối phương vẫn là nhân viên của công ty bảo an, người của Kẻ Gác Đêm và thậm chí có khi còn phải chịu cả sự quản lý của giáo hội, dù có muốn cũng không thể làm bừa, vậy nên bản thân cũng không cần căng thẳng quá, tránh dẫn đến những hiểu lầm không cần có, gây nên những hậu quả không cần thiết bất lợi cho mình

Klein vừa nắm chặt 12 bảng trong tay trái, vừa cảm nhận ấm áp ngọt ngào của gói bánh bên tay phải, tâm tình đã vui vẻ lại còn vui vẻ hơn
Đứng ở cửa sổ, Dream nhìn đồng nghiệp mới bắt xe ngựa rời đi, im lặng quan sát cho tới khi cả cái bóng của chiếc xe cũng không còn, thấp giọng mở miệng

– Ngài để ý Klein sao? Em cứ nghĩ ngài hứng thú vụ nhật kí Antigonus thôi chứ?

"...."

– Rồi rồi, em sẽ giúp ngài để ý anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com