1.7-8
VII.
Sau khi dọn xong, một người ôn tập chương trình học, một người tự học kiến thức về kế toán, một người tiếp tục lật xem giáo trình và bút ký. Cuộc sống rất viên mãn.
Mười một giờ, ba anh em tắt đèn khí gas, chia nhau đi tắm rồi đi ngủ.
...
Ánh mắt u ám, cảm giác đần độn. Trong tầm nhìn của Klein, người mà sáng nay cậu ta vừa mới gặp– Serene Dream mặc áo gió màu đen dài tới gối, đội mũ nồi nhung đen nửa sau đầu, mang theo đàn vĩ cầm bỗng xuất hiện.
– Tiểu thư!
Klein nhoáng cái tỉnh táo lại, cũng biết rõ mình đang trong mơ.
Đôi mắt màu earl grey của Dream cong cong, nàng cười, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt:
– Chào buổi tối, có người lẻn vào phòng anh, hãy cầm súng và ép hắn tới hành lang, chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại
Có người lẻn vào phòng mình? Kẻ theo dõi rốt cuộc đã ra tay? Klein hoảng sợ, không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói:
– Được
...
Ngay khi Klein nhắm họng súng vào kẻ lẻn vào, người đàn ông gầy yếu kia bỗng khựng người lại, dường như cảm ứng được thứ gì đó. Ngay sau đó, hắn ta nghe được một giọng nói mang theo tiếng cười khẽ:
– Vị tiên sinh này, chào buổi tối nhé
Người đàn ông gầy gò lặng lẽ nắm chặt tay, thân thể căng thẳng. Klein ngồi ở tầng dưới của giường, giơ súng nhắm vào đầu hắn ta, cố gắng tỏ ra nhàn nhã và tự nhiên mà nói:
– Mời anh giơ hai tay lên, quay người lại, cố gắng làm chậm chậm thôi. Nói thẳng ra thì tôi là kẻ nhát gan, cũng dễ khẩn trương lắm, nếu anh mà làm nhanh quá sẽ khiến tôi sợ, không dám cam đoan liệu có bị cướp cò hay không. Đúng rồi, chính là như vậy đó!
Người đàn ông gầy yếu giơ hai tay ngang đầu, quay người qua từng chút một. Thứ đập vào mắt Klein đầu tiên là bộ đồ bó sát màu đen với hàng cúc chỉnh tề, sau đó mới là đôi lông mày màu nâu nhạt rậm và sắc.
Klein không thấy sự sợ hãi trong đôi mắt xanh thẳm của hắn ta, mà trái lại cậu còn cảm thấy như đang bị một con thú dữ nhìn chòng chọc, dường như mình mà bất cẩn cái là sẽ bị đối phương nhào tới cắn xé thành mảnh nhỏ.
Klein cầm khẩu súng thật chặt, ra sức khiến biểu cảm của bản thân trông thong dong và lạnh nhạt hết mức.
Mãi tới giờ người đàn ông gầy gò kia hoàn toàn quay người về phía cậu, Klein mới hất cằm về phía cửa, nhẹ nhàng và ôn hoà nói:
– Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người khác. Ừm, hành động chậm chút, bước chân nhẹ chút, đây là phép lịch sự tối thiểu của một quý ông mà...
Người đàn ông gầy gò lạnh lùng liếc Klein một cái, vẫn giơ tay ngang đầu đi từng bước một tới cửa.
Bên trái là khẩu súng nhắm thẳng vào đầu, hắn ta vặn nắm cửa, thong thả mở ra.
Ngay khi mở ra một nửa, hắn đột nhiên hạ người xuống rồi lăn mình tới phía trước. Mà cửa thì như bị gió lớn kéo, vang lên tiếng kẹt kẹt rồi đóng lại.
– Hửm...
Benson ngủ giường tầng trên bị tiếng động kinh đến mà mơ màng sắp tỉnh.
Lúc này, có một giai điệu du dương và yên tĩnh truyền từ bên ngoài vào, một giọng hát trầm và thong thả vang lên:
“Ôi, uy hiếp đáng sợ, khát khao rực đỏ!
Chí ít một chuyện là thật: Đời này trôi quá nhanh.
Một chuyện là thật, còn lại đều giả dối,
Hoa nở một lần rồi từ giã cõi đời..."
Bài thơ ca này như mang theo thứ năng lực khiến người ta lơi lỏng và bình yên. Benson ở giường trên và Melissa ở phòng trong đều mơ màng ngủ tiếp.
Thể xác và tinh thần của Klein trở nên yên tĩnh, cậu suýt thì ngáp một cái. Lắng nghe bài thơ trong đêm khuya, kiên nhẫn chờ cuộc chiến bên ngoài kết thúc, Klein lặng lẽ vặn ổ xoay, chuyển vị trí ô đạn rỗng đi và chờ đợi kết quả. Không quá lâu sau, ngoài cửa vang lên giọng nói chín chắn và ôn hoà của Dunn Smith:
– Giải quyết xong rồi
Đội trưởng? Phù, Klein thở hắt ra. Cậu cầm súng lục, lấy chìa khoá, chân trần cẩn thận đi tới cửa, rồi lặng lẽ mở cửa ra. Cậu thấy Dunn Smith với chiếc áo gió đen dài tới gối, mũ phớt nửa cao và đôi mắt xám sâu thẳm đang đứng ở trước mặt.
Klein đóng cửa lại, theo Dunn đi tới cuối hành lang, đứng trong ánh răng đỏ rực mỏng manh.
– Không lâu như tôi đã nghĩ
Klein thành thật cảm khái
Dunn nhìn mặt trời đỏ bên ngoài cửa sổ, bình tĩnh mỉm cười
– Chúng ta có một người danh sách 5 mà
– Biết lai lịch của hắn ta rồi?
Klein buông lỏng không ít.
Dunn gật đầu rất khẽ, nói:
– Một tổ chức cổ xưa tên là ‘Hội Mật Tu’, được thành lập vào kỷ thứ tư, có liên quan tới đế quốc Solomon và một bộ phận quý tộc sa đoạ thời đó. À, bút ký của gia tộc Antigonus đúng là tới từ bọn chúng. Bởi vì một thành viên sơ suất nên mới khiến cuốn bút ký ấy lạc vào thị trường đồ cổ rồi bị Welch mua được. Bọn chúng không thể không phái người đi tìm kiếm khắp nơi.
...
– Thuật chiêm tinh, bói toán thẻ bài, linh bài, linh thị cùng vô số thứ tương tự như vậy. Đương nhiên không phải là cậu sử dụng ma dược rồi là lập tức hiểu và nắm giữ được chúng. Ma dược chỉ cho cậu tư cách và năng lực học những thứ đó mà thôi. Bởi vì thiếu phương pháp đối địch trực tiếp, à, cậu có thể tưởng tượng rằng nghi thức ma pháp phải chuẩn bị rất nhiều, cho nên không phù hợp với việc gặp phải chiến đấu, cho nên về tri thức thần bí học thì ‘Thầy Bói’ càng bác học và chuyên nghiệp hơn cả ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’.
Nghe thì cũng rất phù hợp với nhu cầu của mình... Chỉ là thiếu phương pháp đối địch làm cho người ta khá do dự... Hơn nữa có lẽ giáo hội Nữ Thần Đêm Tối không có các "danh sách" kế tiếp... "Thánh đường" hẳn là chỉ giáo đường Thanh Bình, tổng bộ của giáo hội... Cách thức đối địch của danh sách thấp có lẽ chưa chắc so bì được với súng ống... Klein im lặng, cân nhắc trong đầu, khi thì "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn", khi thì "Thầy Bói". Còn về phần "Người Nhặt Xác", cậu hoàn toàn không quan tâm.
Thấy thế, Dunn Smith cười nói:
– Đừng vội lựa chọn, sáng thứ Hai nói đáp án cho tôi là được. Mặc kệ cậu muốn lựa chọn cái nào, hoặc quyết định từ bỏ, nội bộ Kẻ Gác Đêm chúng tôi sẽ không có cái gọi là ngoài mức quy định. Cứ bình tĩnh lại, tự hỏi tâm linh của mình ấy.
Nói xong, anh ta bỏ mũ xuống, khe khẽ cúi đầu, rồi chầm chậm lướt qua Klein đi tới cầu thang.
Klein không nói gì, không đưa đáp án luôn mà chào rồi im lặng nhìn theo.
VIII.
Lúc đi vào công ty "Bảo an Gai Đen" cậu nghĩ tới lối sống trước kia của mình, sáng nay lại chưa cho Melissa tiền mà để con bé tiếp tục đi bộ tới trường học.
Lắc đầu ghi nhớ chuyện này, Klein bước vào công ty"Bảo an Gai Đen", nhìn thấy cô gái tóc xù Roxanne đang pha cà phê, làm cho mùi thơm lan ra khắp nơi.
– Chào buổi sáng Klein, thời tiết hôm nay rất đẹp nhỉ.
Roxanne mỉm cười chào hỏi:
– Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn thấy kỳ quái, trong thời tiết như vậy đàn ông các anh mặc áo vest như thế mà không cảm thấy nóng sao? Tôi biết, mùa hè ở Tingen không thể nóng bằng phía nam, nhưng nó vẫn là mùa hè mà.
– Đây là cái giá của phong độ.
Klein hài hước trả lời:
– Chào buổi sáng, tiểu thư Roxanne, đội trưởng đâu?
– Chỗ cũ.
Roxanne chỉ chỉ bên trong. Klein gật đầu nhẹ tới mức không thể nhận ra, đi qua vách ngăn gõ cửa phòng làm việc của Dunn Smith
– Vào đi.
Giọng của Dunn vẫn như cũ, trầm thấp và ôn hòa.
Nhìn thấy Klein quả nhiên đã đổi bộ áo vest không tệ, anh ta khẽ gật đầu, con ngươi màu xám ánh ý cười nói:
– Suy nghĩ kỹ chưa?
Klein hít một hơi thật sâu trịnh trọng trả lời:
– Đúng vậy, tôi đã có quyết định rồi.
Dunn chậm rãi ngồi thẳng, vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, con ngươi màu xám trở nên sâu thẳm ổn định nói:
– Nói cho tôi câu trả lời của cậu.
Klein không chút do dự trả lời:
– Thầy Bói!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com