Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-3




1.

ngoài cửa sổ, trời đang mưa to.

han wangho chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa mù cùng gió mạnh nổi lên từ phía xa.

đầu thu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, mưa gió thấu xương, cậu mặc áo phông ngắn khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, ngón tay thò ra ngoài đủ để cảm nhận được cái lạnh buốt trong không khí. mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời lúc chạng vạng nhuốm màu u ám, mưa tầm tã rơi xuống những tán cây đung đưa, chảy dọc đường cong của chiếc lá tạo thành những dòng suối nhỏ. lá cong cong xuôi dòng trôi xuống ống thoát nước, có cành khô bị gió thổi gãy nằm ngang ven đường. học sinh che ô đi dưới trời mưa, nước đọng lên gót giày, làm ướt ống quần và vạt áo.

trên bục giảng, giáo viên cuối cùng cũng giải ra một công thức, nhưng không ai còn đặt tâm trí lên bảng. tiếng mưa ngoài cửa sổ át đi lời giảng của giáo viên, han wangho chạm nhẹ mu bàn tay lạnh lẽo vào gò má nóng bừng của mình, hơi lơ đãng. chiều thứ sáu học tiết cuối, xong là nghỉ cuối tuần, các học sinh bên dưới có chút bồn chồn. han wangho thoáng nhìn qua bạn cùng bàn choi hyeonjun đang vẽ một con khủng long nhỏ ở mép sách giáo khoa toán, đuôi nó dựng đứng lên, hàm răng là mấy đường răng cưa lượn sóng.

choi hyeonjun, đang tô màu cho mấy cái răng cưa thì đột nhiên bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi. nó nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt hoảng sợ đảo quanh, han wangho đẩy gọng kính đen, nghiêng người về phía nó, nhỏ giọng nhắc: "chọn a."

choi hyeonjun: "a."

thầy giáo nhìn sang han wangho đang ngồi bên cạnh, han wangho chỉnh kính với vẻ mặt rất tự nhiên. choi hyeonjun lòng còn sợ hãi ngồi xuống, không quá hai phút sau nó đẩy tới một mảnh giấy nhỏ, có chữ: "sau giờ học đi chơi game không?"

han wangho liếc mắt một cái, viết: "thôi, anh muốn về nhà."

choi hyeonjun viết: "tối nay anh anh về hả?"

han wangho nói: "anh không biết."

đã hai ngày cậu không nhắn tin cho lee sanghyeok, cũng không biết tối nay lee sanghyeok có về nhà hay không. nhưng hôm nay trời mưa, han wangho không muốn đến nơi nào khác.


tan học, học sinh lục đục dọn đồ đạc rời khỏi phòng, lúc hyeonjun chuẩn bị rời đi, nó quay lại hỏi han wangho: "anh thật sự không đi cùng em sao? anh siwoo ngày hôm qua đã nói với em, anh ấy chẳng nhớ anh một chút nào."

han wangho lắc đầu nói: "anh không đi, mấy cậu chơi vui vẻ."

cậu ngồi yên tại chỗ, chậm rãi sắp xếp lại bài tập và bài thi giáo viên vừa phát rồi cất vào ba lô. trong phòng học ngày càng ít người, khi bạn học áp chót rời đi, cậu ta bảo han wangho nhớ tắt đèn khóa cửa. han wangho nhét cuốn sách cuối cùng vào túi, kéo khóa lại, đeo ba lô một bên vai, tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng học.

cậu không mang theo ô. đứng dưới mái hiên nhìn từng hạt mưa rơi xuống tựa như những viên ngọc vỡ. một nữ sinh cùng lớp vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau, cười hỏi: "wangho à, muốn đi chung với mình không?" han wangho lắc đầu, nói: "không cần, sẽ có người tới đón tôi."

nhưng thật ra không có.

cậu đã không nói với lee sanghyeok rằng hôm nay cậu quên mang ô. lee sanghyeok luôn bận rộn, gần đây anh cũng loay hoay bề bộn vì chuyện công ty nên han wangho không muốn làm phiền anh quá. đương nhiên, đây không phải là lý do chính.

chủ yếu là cậu cảm thấy cậu không thể cứ mãi theo sau lee sanghyeok.


han wangho và lee sanghyeok không phải anh em ruột, chỉ là cha mẹ họ từng có cuộc hôn nhân rất ngắn, về sau được mai táng trong cùng một mảnh mộ.

khi đó, han wangho tuổi còn nhỏ, đi sau lee sanghyeok, tay bị anh nắm lấy, thò đầu ra ngó tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch phía trước. han wangho vẫn còn nhớ hôm đó trời rất lạnh, có mưa phùn, mọi người đều mang vẻ nặng nề đến dự tang lễ. trước khi lên đường, lee sanghyeok xoa đầu han wangho, điềm tĩnh nói với cậu: "wangho à, đừng sợ."

lòng bàn tay của lee sanghyeok rất mềm, dường như có cả phép thuật nên han wangho thực sự không cảm thấy sợ hãi. từ đó trở đi, tất cả những gì cậu nhớ về ngày mưa u ám đó là bàn tay mềm mại và ấm áp của lee sanghyeok. trong màn mưa mờ mịt, có người nhẹ nhàng đặt một bó diên vĩ trắng trước bia mộ, những cánh hoa đẫm nước run rẩy trong gió mưa, nhẹ nhàng, trong suốt.

lee sanghyeok chỉ hơn han wangho hai tuổi, nhưng han wangho luôn cảm thấy bản thân không bao giờ có thể bắt kịp anh. anh luôn ở phía trước, nơi han wangho có thể nhìn thấy nhưng không tài nào đuổi kịp.

cậu biết dạo gần đây lee sanghyeok đang bắt đầu khởi nghiệp. han wangho từng đến công ty của anh. đó là một văn phòng nhỏ, nửa tầng của một toà nhà, đồng nghiệp là mấy người anh quen thuộc của cậu. bae junsik thấy cậu cùng lee sanghyeok, tiện tay vò đầu cậu, nói lâu không gặp wangho rồi, sao gần đây em không đến chơi. han wangho giơ tay bắt lấy cổ tay bae junsik, cười đáp: "vì gần đây em bận làm bài tập đó."

gần đây bài tập về nhà nhiều quá, thi đua quá nhiều, nhiệm vụ giáo viên giao cũng khó. mỗi khi lee sanghyeok hỏi han wangho liệu cậu muốn đi cùng anh không, cậu luôn tìm ra lý do này nọ để từ chối, dần dà lee sanghyeok không còn hỏi cậu nữa. lee sanghyeok có thể sẽ bối rối không hiểu tại sao người em thân thiết với mình đột nhiên trở nên xa cách như vậy. nhưng lần đầu tiên han wangho không muốn để tâm đến tâm trạng của lee sanghyeok nữa, chỉ là có một thứ cảm xúc lạ lẫm trào dâng vào một ngày cậu thấy lee sanghyeok mặc âu phục giày da cùng đồng nghiệp của anh. khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình và lee sanghyeok không thể ở bên cạnh nhau mãi mãi, ngay cả anh em ruột ngày nào đó cũng sẽ lập gia đình riêng, chưa kể cậu và lee sanghyeok còn không cùng huyết thống, chỉ là bị vài dòng luật pháp hàn quốc ngắn ngủi buộc chặt vào nhau.

cha mẹ họ để lại một tài sản thừa kế khá lớn, đủ để nuôi họ đến tuổi trưởng thành. nhưng sau khi trưởng thành thì sao? han wangho trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện sâu xa như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy cần phải bắt đầu xem xét.


"cạch" một tiếng, đèn phòng khách được bật lên, chiếu sáng căn phòng vốn dĩ đã tối tăm. han wangho đặt áo khoác và ba lô đã ướt đẫm ở cửa trước, chân trần bước lên sàn gỗ. lee sanghyeok hẳn là chưa về, cửa sổ phòng khách mở toang, gió bên ngoài thổi tung rèm, mưa hắt vào làm ướt một góc rèm với sàn nhà. han wangho đi tới đóng cửa sổ lại, lau sạch nước trên sàn rồi vào phòng tắm ngâm nước nóng.

lúc đi ra màn hình điện thoại của cậu sáng lên, nhận được hai tin nhắn. tim han wangho đập thình thịch, vừa mở lên thì nhận ra là bạn cùng lớp hỏi bài tập về nhà cuối tuần, trái tim đang đập loạn của cậu dần bình tĩnh trở lại. cậu khoanh chân ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen, mưa vẫn chưa tạnh. cơn mưa phùn rơi xuyên qua ánh đèn đường chập choạng, dưới tầng người qua kẻ lại, tay cầm chiếc ô giống cây nấm.

giữa tiếng mưa ồn ào cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, tiếng mưa rơi tí tách hoàn toàn nhấn chìm cậu. bóng tối dày đặc bao quanh cậu tựa một hòn đảo hoang, và cậu trong giấc mơ dài thật dài, bồn chồn chờ đợi một chuyến tàu không điềm báo trước.


2.

tiếng chuông điện thoại làm han wangho tỉnh giấc.

cậu mở mắt, thuần thục ấn tắt chuông rồi xỏ dép xuống giường.

bạn cùng phòng của cậu đã dậy. park dohyeon tay cầm ly americano đá đang ngồi ở bàn học nhìn đống luận văn, nghe lạch cạnh tiếng cậu đứng lên, cũng không quay đầu lại, hỏi: "sáng nay anh cũng không có lớp à?"

"ừ." han wangho quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. hôm nay trời cũng có mưa nhỏ, chẳng trách lỡ mơ về quá khứ. mở điện thoại lên, han wangho lơ mơ ngồi ở mép giường xử lý đống tin nhắn từ tối qua. daegil lúc nửa đêm gửi cho cậu hai tin nhắn thoại, han wangho bấm vào nghe, có tiếng gào rú thảm thiết, han wangho còn nghe đâu đó tiếng kim hyukkyu, hét cái gì mà không được, thực sự không thể viết xong nổi.

tối hôm qua hai người bọn họ rủ han wangho đi uống rượu, han wangho còn đang viết bài giữa kỳ giáo sư giao nên đã từ chối. nghe giọng nói seo daegil truyền tới, đoán chừng hai người kia đã uống quá nhiều, lại nhớ ra bài tập chưa làm xong nên ôm nhau khóc. han wangho nhớ ra chiều nay có hẹn học nhóm với hắn để thảo luận bài tập môn khác, thế là cái tay vừa đặt điện thoại xuống lại cầm lên, gửi tin nhắn cho seo daegil: "khi nào tỉnh, đến thư viện khu nghiên cứu thảo luận tìm anh."

seo daegil không trả lời, có lẽ vẫn đang trong mộng. han wangho xỏ dép đi rửa mặt, chỉ nghe thấy park dohyeon hời hợt nói: "cà phê của anh em để trên bàn, siwoo nhờ em hỏi anh buổi chiều có muốn cùng đến skt phỏng vấn không."

bước chân của han wangho dừng lại giữa không trung, suýt ngã, park dohyeon khó hiểu quay lại nhìn cậu, hỏi: "anh sao vậy? thấy khó chịu ở đâu hả?"

"không," han wangho đứng thẳng lên, nghiến răng trả lời park dohyeon, "anh chỉ đang thắc mắc tại sao ở đâu cũng có skt."

"họ hình như hợp tác với trường mình năm nay, có rất nhiều vị trí cho thực tập sinh." park dohyeon trả lời câu hỏi của han wangho, dừng lại một chút rồi nói tiếp : "anh không định thử à? cơ hội này thật sự là một thử thách tốt, em xem qua rồi, còn khá nhiều vị trí phù hợp."

han wangho thấp giọng nói: "nếu không phải vì bảng chi tiêu tháng này của skt không có mục nào như vậy, anh thật sự nghi anh sanghyeok cho cậu tiền để cậu làm mấy cái này..."

park dohyeon không nghe rõ, hỏi lại: "gì cơ?"

"không có gì," han wangho mím môi, "em đi với siwoo đi, buổi chiều anh có việc phải làm."

"anh tự nhắn đi, anh ấy vừa chặn em tối qua xong." park dohyeon quay lại nhìn đống giấy trước màn hình máy tính. han wangho rửa mặt xong đi ra, cầm ly cà phê trên bàn uống hai ngụm, chậm rãi lấy lại bình tĩnh.


cùng lúc này, đống liên hoàn tin nhắn của son siwoo được gửi tới. nó dùng chục cái tin nhắn giải thích nó ngưỡng mộ lee sanghyeok cỡ nào, khao khát gia nhập skt ra sao. nó cũng dùng trọng điểm trong sách mà giáo sư chuyên ngành nó vừa gạch ra để ép han wangho phải đi cùng nó đến cao ốc skt cho buổi phỏng vấn chiều nay. han wangho từ trước đến nay không phải là người dễ mềm lòng, cho nên cậu đơn giản là từ chối yêu cầu của son siwoo, nói với nó: "tao hẹn seo daegil rồi, buổi chiều có một cuộc thảo luận nhóm, không muốn thì đi mà đấm nó một trận."

câu trả lời của son siwoo đến nhanh chóng, chứa đầy khinh thường: "tối qua nó uống như thế, buổi chiều còn lết nổi à?"

han wangho hỏi: "sao mày biết?"

son siwoo, giọng đầy tự hào: "tao rót mà."

han wangho im lặng một lúc, rồi mặc kệ son siwoo.

màn hình điện thoại màu đen bỗng sáng lên, cho thấy cậu đã nhận được một email mới, là lời mời phỏng vấn từ hle. cốc cà phê trong tay đã cạn đáy, han wangho ném nó vào thùng rác, bật máy tính lên và bắt đầu gõ email xác nhận tham gia phỏng vấn.

dù anh trai làm trong ban giám đốc của skt, nhưng han wangho chưa từng nghĩ đến việc làm việc ở đây - một điều không cần phải bàn cãi. bae junsik và lee jaewan đều khuyên nhủ cậu, những năm đầu thành lập không phải cũng có sự giúp đỡ của em sao, các anh đều là người nhà của em, lẽ nào lại muốn làm trâu làm ngựa cho công ty khác. nhưng han wangho chỉ là không muốn, cũng chẳng có lý do. nếu phải chọn một lý do, thì đó là vì cậu không muốn trở thành cấp dưới của lee sanghyeok.

ngay trước khi han wangho ấn gửi email xác nhận phỏng vấn, điện thoại cậu reo lên. han wangho nghĩ thầm mới sáng sớm không nên bận rộn như vậy chứ, lật điện thoại lên thì thấy bae junsik đang gọi tới.

han wangho do dự hai giây, cắn môi, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.


có lẽ vì đang giờ làm việc nên bae junsik không tán gẫu với cậu, sau khi hỏi thăm ngắn gọn, hắn đi thẳng vào chủ đề, hỏi cậu có tham gia buổi phỏng vấn chiều nay của skt không. han wangho nhỏ giọng nói không, tín hiệu của bae junsik như không được tốt lắm, không nghe rõ lời cậu nói, hắn hỏi lại: "gì, em nói em sẽ tới sao?"

han wangho thở dài. cậu có mối quan hệ rất tốt với bae junsik, đó là lý do tại sao cậu không muốn để hắn kẹp trong tình thế khó xử. cậu nói: "anh junsik, không cần thuyết phục em nữa, em đã nhận được lời mời phỏng vấn từ hle rồi, em muốn đến thử sức ở công ty họ một chút."

hẳn là bên kia bae junsik mất tín hiệu, hồi lâu không nghe thấy gì, lúc sau mới có tiếng ừ. có lẽ vì tín hiệu tốt trở lại, han wangho nghe thấy hắn nói thêm: "cuối tuần đến nhà anh ăn tối với anh của em."

han wangho vừa định từ chối thì lại nghe thấy bae junsik bắt đầu lải nhải sao gần đây cậu đối xử với các anh xa cách thế, hai ngày trước jeesun còn nói muốn gửi thiệp cưới cho cậu mà không có cơ hội, cuối tuần nhất định phải đến, không đến thì sẽ không có kẹo mừng. cũng nói đến nước này, han wangho cứng miệng, đành phải đồng ý. đồng ý xong, lại hỏi hắn: "anh sanghyeok nói cuối tuần sẽ tới?"

bae junsik nói: "đúng vậy, anh đã nói với cậu ta rồi."

han wangho im lặng một lát, rồi trả lời: "vâng."

"wangho nói em ấy sẽ không đến."

bae junsik cúp điện thoại, nhìn lee sanghyeok, nhún vai tỏ vẻ "tôi cũng đâu đó cách nào," lee sanghyeok chỉ thản nhiên "ừ", im lặng một lát rồi ngẩng đầu hỏi bae junsik: "cậu còn có chuyện gì nữa không?"

bae junsik nói: "hả? không có, không phải cậu bảo tôi lên đây sao?"

lee sanghyeok nói: "và giờ cậu vẫn còn ở đây, là vì còn việc gì sao?"

tâm trạng anh giờ chẳng ra làm sao cả, nhưng bae junsik lại chẳng sợ cái này. vừa rồi khi nói chuyện với han wangho, điện thoại hắn vẫn luôn bật tiếng, từng câu từng chữ được lee sanghyeok nghe rõ ràng, nhưng nội dung không dính dáng đến anh dù chỉ một chút.

thật ra, việc han wangho không định gia nhập skt đã nằm trong dự đoán của bae junsik, chỉ là hắn không thể giải thích cho lee sanghyeok. trong văn phòng không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lật tài liệu của lee sanghyeok, điện thoại của bae junsik lại rung lên, là tin nhắn của han wangho.

"chiều nay em thực sự có việc bận, nhờ anh junsik nói với anh sanghyeok một tiếng, em xin lỗi, đừng giận mà." sau tin nhắn còn là một biểu tượng cảm xúc chắp tay rất chân thành, bae junsik liếc qua, ngay lập tức có thể tưởng tượng ra bộ dạng của han wangho khi làm ra cái biểu cảm này.

hắn lại nhớ tới mấy năm về trước, lúc han wangho còn là học sinh trung học, có lần đã bí mất đến gặp hắn, hỏi hắn có thể thay anh đi họp phụ huynh được không. bae junsik lúc ấy rất ngạc nhiên, nói với han wangho: "mấy việc như này sao không tìm lee sanghyeok, nó có thể không sẵn lòng sao?"

"không phải," han wangho ngẩng đầu nhìn bae junsik, nhẹ giọng,"anh sanghyeok không phải là phụ huynh của em."

cậu ngoảnh mặt đi, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, bae junsik nhìn đôi tai đỏ lên của cậu, nghe thấy cậu nói: "anh sanghyeok là anh của em." lúc trước bae junsik không hiểu ý của han wangho, không hiểu han wangho muốn phân chia cao thấp gì với lee sanghyeok. mãi về sau, khi chứng kiến mối quan hệ dần trở nên lúng túng ngượng nghịu của han wangho và lee sanghyeok, hắn mới dần cảm nhận được. han wangho có lẽ đã hy vọng lee sanghyeok chăm sóc cậu không phải chỉ để làm tròn nghĩa vụ của một người anh, nhưng tình cảm và trách nhiệm đã quấn chặt vào nhau theo thời gian họ cùng trưởng thành, không còn dễ để phân biệt nữa.

việc yêu cầu một khúc gỗ biết đi như lee sanghyeok nghĩ về tình cảm của mình dành cho han wangho hắn nghe thôi đã thấy khó khăn, mà người nhạy cảm như han wangho lại luôn có thói quen suy nghĩ quá nhiều. giống như lúc này hiếm khi lee sanghyeok bối rối hỏi hắn: "tôi luôn cảm thấy wangho mấy năm nay hình như tránh mặt tôi?"

không phải đâu. bae junsik nghĩ thầm, cậu sẽ không thực sự phát hiện ra chứ.


3.

lee sanghyeok không biết mình đã làm điều gì sai khiến han wangho xa lánh anh.

kỹ năng diễn xuất của han wangho chẳng ra làm sao, anh có thể nhìn thấu cả trăm ngàn lỗ hổng, chỉ là lee sanghyeok chưa bao giờ vạch trần cậu.

mấy năm trước, mối quan hệ của anh và han wangho thân thiết hơn bây giờ, có lẽ vì trong tiềm thức, han wangho đã coi anh là người cậu có thể dựa vào. lee sanghyeok thực sự thích những khoảnh khắc cậu vô thức tiếp cận anh, dù là anh chưa từng nhắc đến trước mặt cậu.


những ngày đầu mới khởi nghiệp, han wangho còn đang học cấp ba, cuối tuần thường đến công ty mang đồ ăn cho bọn anh. mùa hè là kem, đông đến là oden, đến cả ban quản lý và lễ tân cũng nhớ mặt cậu. thường thì trước khi han wangho kịp đến phòng làm việc, lee sanghyeok đã nhận được tin nhắn trong nhóm nói wangho tới rồi.

han wangho chỉ kém lee sanghyeok hai tuổi, không biết vì sao, lee sanghyeok luôn thấy cậu là một người em cần được chăm sóc. có thể vì là vóc dáng nhỏ bé của cậu, hoặc cũng có thể chỉ là bởi vì trong ký ức của lee sanghyeok, cậu vẫn luôn là cậu nhóc đi sau lưng anh ngày mưa ấy, nắm lấy tay anh không chịu buông.

thỉnh thoảng cũng có vài người bạn nói với lee sanghyeok về chuyện này, bảo wangho quan tâm đến anh quá, trước có người còn hỏi sao anh em thân thiết đến vậy lại không mang cùng họ. thường thường khi bị hỏi kiểu này, lee sanghyeok sẽ mỉm cười và vờ như không nghe thấy, nhưng khi gặp người không giữ ý, cứ hỏi mãi, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt họ, hời hợt hỏi: "cậu thấy wangho và tôi không giống người nhà sao?"

lúc đó người kia sẽ ngượng ngùng, không dám hỏi nữa.

lee sanghyeok đã quên mất ấn tượng ban đầu của anh về han wangho. trong mâu thuẫn tình cảm của bề trên, trẻ con là người bị buộc phải chấp nhận kết quả cuối cùng. anh cũng vậy, han wangho cũng vậy. trong ký ức mơ hồ của lee sanghyeok, người mẹ kế tay dắt đứa trẻ trông như một cái bánh bao trắng nõn đến trước mặt anh, dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói, "nhóc wangho này, có lẽ về sau phải nhờ anh lee sanghyeok chăm sóc rồi."

tóm lại, có lẽ vì lời dặn dò năm ấy, hoặc vì cậu nhóc xinh xắn có khả năng khiến người khác đặc biệt yêu quý mình, nên mối quan hệ giữa lee sanghyeok và han wangho vẫn luôn rất tốt. anh nhớ có lần anh tăng ca, hôm đó trời mưa, vừa bước ra khỏi công ty, anh đã thấy han wangho đứng ở cửa, đồng phục còn chưa thay. anh ngạc nhiên wangho em đến đây làm gì, han wangho đắc chí cười với anh, tựa như đang kể công, nói "anh sanghyeok, sáng sớm ra ngoài anh quên mang ô rồi."

lee sanghyeok để ý thấy vết mưa trên bả vai và mái tóc cậu, cái bóng mảnh mai trên mặt đất, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay.

đêm đó là lần đầu tiên lee sanghyeok ôm han wangho vào lòng. gió rất mạnh, mạnh đến mức khiến vạt áo họ bay tứ tung, trong làn mưa lớn dù ở sát đến mấy cũng khó có thể nghe rõ giọng nói của nhau. lee sanghyeok cảm nhận được tay han wangho đang kéo kéo ống tay áo anh, cười híp mắt nói gì đó anh nghe không rõ, hỏi lại: "hả?"

vì vậy han wangho tiến đến gần anh thêm chút, lặp lại lời cậu vừa nói.

lần này lee sanghyeok cuối cùng cũng nghe thấy. anh nghe han wangho lớn tiếng nói: "anh sanghyeok, mưa lớn giống như tận thế ấy."

lee sanghyeok nghĩ, giống tận thế sao, quả thật là có chút. nhưng vào ngày địa cầu diệt vong, nếu có thể ở cạnh han wangho, hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

luôn có người nhận xét lee sanghyeok là người cuồng công việc, ngoài thời gian làm việc anh còn không có thời gian riêng. nhưng thật ra, lee sanghyeok chỉ thực hiện nguyên tắc mang đến hiệu suất cao, anh cảm thấy nên dành thời gian cho những việc quan trọng. và trong vô vàn lựa chọn của anh, han wangho vô tình trở thành điều quan trọng nhất.

thói quen là thứ con người ta không thể kiểm soát được, khi đã quen với việc có người ở bên, rất khó để chấp nhận sự chia ly.


mưa để lại những vệt nước trong suốt trên cửa sổ kính, ở trên tầng cao không thể nhìn rõ tòa nhà và con đường bên dưới. bae junsik đã ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nhìn lee sanghyeok vài lần, lưỡng lự không biết nên nói gì, cho đến khi lee sanghyeok bất lực thở dài, nói đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì wangho.

"đầu tiên, cậu hứa với tôi sẽ không gọi điện cho giám đốc hle để bảo họ đừng nhận wangho." bae junsik lo lắng nhìn anh, giọng điệu nghe như một người qua đường vô tội lỡ vướng phải một cuộc nội chiến gia đình nào đó. lee sanghyeok thở dài, nói: "junsik, bớt đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình đi."

lee sanghyeok luôn luôn tôn trọng quyết định của han wangho, dù không hiểu nhưng vẫn tôn trọng, đây là sự ăn ý ngầm giữa anh và wangho. dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ gửi tin nhắn cho han wangho, nói rằng: "cuối tuần anh tới đón em."

han wangho không trả lời anh, cũng không có từ chối.

lee sanghyeok biết anh có thể nhận được tin nhắn trả lời muộn của han wangho trong vài ngày tới. chân thành nói rằng em có lỗi với anh, em bận quá giờ mới kiểm tra tin nhắn. nhưng lee sanghyeok cũng biết rằng đây là một chiêu trò nào đó của han wangho. anh luôn cảm thấy han wangho đôi khi giống một con cá bơi trong cái ao trong vắt, không thể đoán được hướng đi của nó, nhưng có thể thấy rõ nó đang ở đó.

anh nói với lee jaewan sự băn khoăn của mình, lee jaewan luôn vỗ vai an ủi anh, nói rằng sanghyeok à, việc wangho lớn lên không còn thân thiết với anh trai mình là điều rất bình thường, tụi nhỏ có con đường và lựa chọn riêng, cậu đừng để ý quá. nhưng lee sanghyeok lại nghĩ, là anh sẵn lòng để tâm.

lee sanghyeok nhớ lại ngày mưa đó, khi anh về nhà lấy tài liệu, nhìn thấy han wangho đang lặng lẽ ngủ trên ghế sofa, quấn chăn bông, tựa đầu vào con gấu bông hình chim cánh cụt. tivi trong phòng khách không tắt, tia sáng lấp lánh rơi xuống sàn nhà và vách tường, im lặng đùa nghịch, tựa như khung cảnh của câu chuyện cổ tích ở một góc biển sâu.

trong một khoảnh khắc, lee sanghyeok nghĩ, rằng anh thực sự muốn ở bên cạnh han wangho, cứ bình lặng như vậy cùng nhau đến cuối cuộc đời.

/.

𓂃‧₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com