Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4-5




thế nhưng, khi nghĩ đến một ngày nào đó han wangho cũng sẽ rời xa anh vì một ai khác mà chẳng hề lưu luyến, anh lại cảm thấy không cam lòng.


4.

han wangho vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy lee sanghyeok đứng cạnh xe nghe điện thoại.

anh lúc nào cũng rất bận, hộp thư chất đủ các loại tin nhắn, trong một bữa cơm mà tiếng chuông điện thoại cũng có thể reo liên tục. trước đây khi họ cùng nhau ăn cơm, han wangho luôn muốn giấu điện thoại của lee sanghyeok đi, bởi vì hễ nghe thấy chuông điện thoại, lee sanghyeok sẽ vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy áy náy, nói với cậu, "xin lỗi, wangho à."

sau đó để lại một mình han wangho ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ chờ anh quay lại.

thực ra ăn một mình cũng không phải là không thể, nhưng han wangho không thích. cậu sẽ luôn chờ lee sanghyeok, mang trong lòng một loại bướng bỉnh vừa ngốc nghếch vừa cố chấp, tưởng tượng xem lúc này lee sanghyeok đang xử lý chuyện gì, rồi trong lòng âm thầm đếm xem đã bao lâu rồi anh chưa quay lại, giống như một đứa trẻ đứng chờ bố mẹ đến đón trước cửa trung tâm thương mại. có lần trò chuyện với son siwoo, cậu bĩu môi nói anh sanghyeok lúc nào cũng bỏ dở bữa ăn để đi nghe điện thoại, có lúc cơm nguội hết rồi mà người vẫn chưa quay lại. son siwoo chẳng khách sáo mà châm chọc cậu, nói wangho à, sao lớn thế rồi mà còn chưa cai sữa vậy?

lời son siwoo nói thật khó nghe, han wangho không muốn để ý đến cậu ta. nhưng cứ đi đâu là son siwoo bám theo đến đó, lại còn nhất quyết nói mấy câu nửa thật nửa giả khiến người ta nghe mà khó chịu: "anh sanghyeok bận như vậy, sau này chắc chắn càng không có thời gian để ý đến mày. wangho, mày không thể cứ thế này mãi đâu."

"mày có thể thôi anh sanghyeok thế này, anh sanghyeok thế kia được không? anh ấy biết mày là ai à?" han wangho bỗng nhiên dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn son siwoo. son siwoo chớp chớp mắt, nói: "thế là giận rồi à? trước đây chẳng phải còn than phiền anh ấy quản mày quá chặt đó sao?"

han wangho há miệng, ấp úng một hồi, mới khẽ nói: "chuyện đó... không giống nhau."

son siwoo bất đắc dĩ hỏi: "vậy mày muốn anh sanghyeok phải thế nào?"

han wangho lại nổi giận, chất vấn son siwoo: "mày rốt cuộc là bạn của tao hay bạn của anh sanghyeok?"

son siwoo nhún vai, nói: "tao chỉ thích nói mấy lời thật lòng giúp người khác nhìn thấu trái tim mình thôi."

thật lòng cái gì chứ? han wangho nghĩ. rõ ràng chuyện lần trước từ đầu đến cuối đều là lee sanghyeok vô lý, anh chỉ là bị bạn trong câu lạc bộ tranh luận lôi đi uống rượu, mà với tư cách một người trưởng thành có khả năng sống tự lập, chẳng lẽ anh không có quyền tự do quyết định sau mười hai giờ đêm mình làm gì để giải trí hay sao? thời điểm lee sanghyeok nghiêm mặt mắng cậu thật sự đáng sợ — thực ra cậu còn chưa uống hết một chai bia đã bị lee sanghyeok lao đến lôi đi. ai mà biết được quán bar đó là do kim haneul mở chứ? thế giới này thật đáng sợ, nơi nơi đều có tai mắt của lee sanghyeok.

ban đầu han wangho vẫn còn giận dỗi, nhưng khi trông thấy lee sanghyeok, trái tim bỗng như quả bóng bị chọc thủng, co rúm lại thành một cục. cậu vốn định giả vờ không nhìn thấy lee sanghyeok, nhưng khoảnh khắc đó lại không kìm được mà bước nhanh về phía anh.

lee sanghyeok thấy cậu, cúp máy, nhét điện thoại vào túi. han wangho đi đến trước mặt anh, cố gắng kìm nén nỗi thôi thúc muốn ôm lấy anh, ngẩng đầu liếc anh một cái, nhạt nhẽo gọi: "anh sanghyeok."

"ừ," lee sanghyeok gật đầu, cũng nhạt nhẽo đáp lại, "lên xe đi."

han wangho không ngồi ghế phụ, cậu đóng cửa ghế sau thật mạnh để bày tỏ sự bất mãn. lee sanghyeok chưa vội khởi động xe, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hỏi: "tuần này ở trường không vui sao?"

han wangho chạm mắt với anh qua gương, đáp: "không có mà."

"ừ," lee sanghyeok gật đầu, "vậy thì không vui vì anh đến đón em rồi."

han wangho lập tức phản bác: "không phải không vui!"

"thật không?" lee sanghyeok như không tin, lại hỏi: "không phải thì sao em không ngồi ở ghế phụ cạnh anh?"

han wangho sững người, rồi nghe lee sanghyeok nói tiếp: "lâu lắm không gặp wangho, anh rất nhớ em."

lúc bae junsik mở cửa đã thấy mặt han wangho đỏ bừng như quả cà chua chín, đẩy hắn ra rồi cúi gằm mặt đi thẳng vào trong. han wangho đến nhà hắn nhiều lần, chỗ để dép cho khách cũng đã rất quen thuộc. bae junsik định đuổi theo hỏi, nhưng bị lee sanghyeok phía sau kéo lại.

bae junsik nhướng mày, hiểu ý: "cậu lại chọc wangho không vui à?"

lee sanghyeok kêu oan: "sao lại thành lỗi của tôi nữa rồi? sau giờ làm còn vòng hơn chục cây số để đi đón em ấy đấy."

bae junsik xoa cằm trầm ngâm: "có lẽ là trực giác thôi." hắn luôn cảm thấy chỉ cần dính tới lee sanghyeok, han wangho sẽ giống như con mèo bị giẫm phải đuôi.

park jeesun lâu rồi không gặp wangho, hỏi thăm mấy câu rồi rồi quan tâm nói: "ngoài trời nóng lắm à, sao mặt wangho đỏ thế kia?"

chị rót cho cậu cốc nước đá, rồi quay sang nhìn lee sanghyeok còn đang nói chuyện với bae junsik ở cửa. han wangho uống liền mấy ngụm lớn mới bình tĩnh lại, rồi theo ánh mắt chị nhìn qua, rơi đúng vào bóng dáng lee sanghyeok, lại thoáng ngẩn ngơ.

cậu nghĩ, sao lee sanghyeok có thể tự nhiên nói ra những lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ, quyết định không thực tập ở skt quả nhiên là chính xác. đối diện với lee sanghyeok, cậu chưa bao giờ phân biệt rõ được đâu là thật lòng, đâu là mình tự đa tình.

han wangho vốn dĩ là "cao thủ tình trường". bạn bè trong câu lạc bộ khi gặp vấn đề tình cảm thường uống đến say mèm, nằm khóc nức nở bên bãi cỏ gào cô ấy không yêu tao. han wangho chỉ đứng bên cạnh, tay đút túi áo hoodie, vẻ mặt mất tập trung, chờ người ta khóc xong thì cùng mọi người gọi xe đưa về ký túc. người bạn dìu con ma men, hỏi wangho cậu không đi cùng sao. han wangho lắc đầu nói mình còn chút việc, đúng rồi, khi nào nó tỉnh, nhớ khuyên nó chia tay đi.

nhưng mối quan hệ của cậu với lee sanghyeok thì đâu phải cứ nói chia tay là xong. cậu nhớ có một lần dự tiệc cuối năm của skt, lee sanghyeok dẫn cậu đi cùng. trong khung cảnh rượu chè náo nhiệt, không biết ai đã nói sanghyeok cũng nên có bạn gái rồi nhỉ, lập tức có người hùa theo nói nếu ai thấy ứng cử viên phù hợp thì nhớ giới thiệu cho sanghyeok nhé. lee sanghyeok vốn không giỏi ứng phó với chủ đề này, chỉ im lặng, nhưng han wangho ngồi bên cạnh, cũng chẳng nghe thấy anh nói "không".

đêm đó cậu lại giận lee sanghyeok, lấy cớ đi vệ sinh rồi lén bắt taxi bỏ về. đúng lúc lee sanghyeok bị ép uống rượu, nhận được tin nhắn của cậu chỉ vội vàng trả lời một chữ "ừ". thế là khi về đến nhà, anh lại bị han wangho đóng cửa không cho vào. han wangho khóa chặt cửa phòng, gõ cửa cũng chẳng đáp lại, nếu không phải khe cửa còn hắt ra ánh đèn, có lẽ lee sanghyeok đã nghĩ cậu đã chạy về trường rồi.

nếu ngày đó lee sanghyeok không uống nhiều đến vậy, có lẽ anh đã có thể tinh ý nhận ra tính khí thất thường của han wangho bắt nguồn từ đâu. nhưng anh bị đồng nghiệp rót cho hết ly này đến ly khác, đầu đau như búa bổ, não bộ đặc quánh như hồ, choáng váng ngả xuống sofa ngủ thiếp đi. tất nhiên, anh chẳng hề hay biết sau khi anh ngủ, cánh cửa phòng của han wangho đã do dự hé ra.

đêm đó, han wangho ngồi trên thảm phòng khách, tựa vào chân lee sanghyeok, cứ như thế ngủ suốt một đêm.

5.

bae junsik chỉ đưa cho hai người họ một tấm thiệp cưới. han wangho bất mãn hỏi tại sao, bae junsik vỗ vai cậu một cái, nói thôi mà, coi như giúp anh chị tiết kiệm ít giấy đi.

han wangho mở thiệp cưới, thấy ở dòng "người được mời" bae junsik viết song song cả tên cậu và lee sanghyeok, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua nét mực đen đã khô, động tác chậm rãi. lee sanghyeok đứng bên cạnh nhìn cậu, hỏi: "tối nay về nhà không?"

trong mấy giây han wangho chưa trả lời, lee sanghyeok vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cậu. chính anh cũng không rõ bản thân đang mong đợi một câu trả lời thế nào. những năm gần đây, anh càng ngày càng cảm nhận được rõ sự tránh né của han wangho. một trong những biểu hiện là đứa trẻ này luôn tìm đủ lý do để không muốn về nhà. nào là phải giúp giáo sư làm việc, nghỉ hè phải đi thực tập... thậm chí có lần han wangho còn nói dối là đi du lịch với jaehyuk và mấy người bạn, vậy mà ngay sau đó lee sanghyeok lại thấy park jaehyuk mặc vest chỉnh tề, ngồi nghiêm trang tại hội nghị.

tội nghiệp park jaehyuk bị ánh mắt của lee sanghyeok nhìn chằm chằm đến sởn cả da gà, chẳng hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội gì với vị "hoàng đế" này.

thế nhưng lee sanghyeok không vạch trần trò dối trá của han wangho, có lẽ bởi trong tiềm thức chính anh cũng đang né tránh sự thật, con người hễ đối mặt với điều mình sợ hãi thì lại giỏi mắt điếc tai ngơ. anh không truy hỏi han wangho, vì sợ nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe, chẳng hạn như không muốn sống cùng anh nữa, hay lâu rồi không liên lạc, thật ra là vì muốn rời xa anh.

hôm đó, lúc kim haneul nhắn tin cho anh thì anh còn đang tăng ca trong công ty, biết được cậu đi uống rượu cùng bạn bè, ban đầu lee sanghyeok cũng không muốn quản, chỉ dặn một câu chú ý an toàn, xong thì báo một tiếng. kết quả một lúc sau, kim haneul lại nhắn tới một câu: "vừa rồi lúc họ đi ngang quầy bar, tôi nghe thấy có cậu con trai nói tối nay sẽ tỏ tình với wangho."

"có nên báo cho wangho biết không, sợ cậu ấy giật mình?"

khoảnh khắc ấy, lee sang hyeok cảm thấy chiếc điều hòa nhiệt độ trong văn phòng chắc hẳn đã hỏng rồi, nóng đến mức khiến anh bực bội. thế là hiếm hoi lắm anh mới bỏ dở công việc chưa xử lý xong mà rời đi, thậm chí còn quên mang theo cuốn sách đọc dở lúc nghỉ trưa. tối đó han wangho chẳng cho anh sắc mặt dễ chịu gì, kim haneul nghe thấy động tĩnh, còn gửi liền mấy dấu hỏi liên tiếp. ngay cả chính lee sanghyeok cũng cảm thấy mình quả thật vô lý đến kỳ lạ — han wangho đã thành niên, vốn dĩ anh, một người anh không cùng huyết thống, chẳng có tư cách xen vào việc cậu kết bạn với ai, hay yêu đương với ai.

ở độ tuổi này, bạn bè xung quanh họ phần lớn đều đã có mối quan hệ ổn định. mỗi khi liên hoan hay tụ tập, thỉnh thoảng vẫn có vài người xin phép vắng mặt, lý do đơn giản là muốn dành thời gian riêng cho người yêu. mọi người cũng đều thông cảm, dù sao thì hôn nhân và gia đình là chuyện trọng đại, đóng cửa lại thì họ mới thực sự là người một nhà.

thế nhưng, khi nghĩ đến một ngày nào đó han wangho cũng sẽ rời xa anh vì một ai khác mà chẳng hề lưu luyến, anh lại cảm thấy không cam lòng.

khi xe vào gara thì han wangho đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. cậu ngáp một cái, nghiêng đầu sang phía lee sanghyeok, mơ màng hỏi: "về đến nhà rồi à?"

ánh đèn mờ tối trong gara chiếu lên góc nghiêng của han wangho, khiến đường nét trở nên mơ hồ mà mềm mại. nửa đêm, suốt cả chặng đường lên thang máy chẳng gặp lấy một ai, han wangho buồn ngủ đến mức chẳng còn sức mà bước đi, nhân lúc thang máy đi lên liền dựa vào lưng lee sanghyeok chợp mắt, đến lúc vào cửa cũng phải để anh vừa ôm vừa dìu.

đã một thời gian không về nhà, nhưng cách bày biện trong nhà hầu như chẳng thay đổi, nhìn là biết lee tổng bận rộn đến mức ngay cả về nhà cũng hiếm hoi, bằng chứng rõ ràng nhất chính là chiếc cốc trà mà han wangho tiện tay đặt ở huyền quan trước khi rời đi lần trước vẫn còn nguyên chỗ đó, không hề người vốn mắc chứng ưa gọn gàng như lee sanghyeok dọn đi. han wangho cúi xuống thay giày, để ý thấy mấy đôi giày mình để lại vẫn ở nguyên vị trí cũ trong tủ. có lẽ người giúp việc chưa từng đến, bởi nếu có thì chắc chắn những đôi giày ấy đã được bọc lại bằng túi chống bụi và cất gọn gàng rồi.

"đi rửa mặt rồi nghỉ sớm đi..." lee sanghyeok nói được một nửa bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì, nói với han wangho, "phòng của em chưa dọn, đầy bụi, tối nay ngủ cùng anh trước đã."

han wangho vốn không nghi ngờ anh, nhưng trong lòng có quỷ nên nào dám nằm chung giường với lee sanghyeok. cậu nói không sao, tạm một đêm cũng được, vừa nói vừa định đi về phía phòng mình, không ngờ lee sanghyeok lại kiên quyết, thậm chí có chút cứng rắn nói với cậu: "em đi rửa mặt trước đi, tối ngủ với anh."

đến lúc này, cho dù buồn ngủ đến mấy han wangho cũng nhận thấy có gì đó không ổn. nhưng cậu tạm thời chưa nghĩ theo hướng khác, chỉ bông đùa: "anh sanghyeok, chẳng lẽ anh nhân lúc em không ở nhà mà biến phòng em thành thư phòng rồi?"

lee sanghyeok mím môi, không trả lời. han wangho nhìn anh, nhướn mày: "thật luôn?"

lee sanghyeok thở dài, thấy không thể ngăn cậu mở cửa phòng, đành buông xuôi: "không có."

ban đầu han wangho chỉ nghĩ chắc lee sanghyeok cất mấy thứ không có chỗ để vào phòng mình, sợ cậu tức giận nên mới ấp úng. nhưng khi cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên giường có một chiếc gối không thuộc về mình, cậu lập tức sững sờ.

chăn thì vẫn chưa gấp, vẫn là cái cũ chưa thay.

han wangho quay đầu nhìn lee sanghyeok, thấy anh đứng yên ở đó, không nói gì, ánh mắt lảng tránh.

"anh sanghyeok," han wangho chậm rãi mở miệng, "lúc em không ở nhà, rốt cuộc anh ngủ ở phòng nào?"

/.

𓂃‧₊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com