Chương 1: Bí mật của thực tập sinh
Tóm tắt:
Omega cấp cao hiếm đến mức hầu hết mọi người chỉ biết đến họ qua những câu chuyện truyền miệng. Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái chưa từng nghĩ rằng con đường của họ lại giao nhau với những Alpha mạnh mẽ nhất, huống hồ là S-class như Trì Sính và Quách Thành Vũ - những người đàn ông bước đi như bậc vương giả.
Thứ khởi đầu là sức hút bản năng không thể kháng cự nhanh chóng biến thành điều mà cả hai bên đều không ngờ tới. Chiếm hữu, phản kháng, khao khát và buông xuôi đan xen, khiến ranh giới giữa bản năng và sự lựa chọn dần trở nên mơ hồ. Với Ngô Sở Uý và Khương Tiểu Soái, vấn đề không chỉ là đầu hàng trước sức mạnh của bạn đời định mệnh, mà còn là tìm ra liệu tình yêu có thể nảy nở từ bản năng hay không.
Ghi chú:
Chào mọi người, mình xin nói rõ. Toàn bộ cốt truyện là mình nghĩ ra, nhưng sau khi viết xong mình có dùng AI để chỉnh sửa, kiểm tra chính tả và ngữ pháp. Cảm ơn các bạn đã cho mình cơ hội để chia sẻ câu chuyện này. ( Đây là lời của tác giả gốc, không phải tui)
---
Chương 1: Bí mật của thực tập sinh
Những tòa tháp kính của Tập đoàn Trì thị hứng trọn ánh sáng buổi sớm. Trên tầng cao nhất, Trì Sính đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống phố xá và những tòa nhà phía dưới. Mới hai mươi tám tuổi, anh đã gây dựng được sự kính nể không chỉ nhờ tiền bạc hay danh vị, mà ở chính phong thái - một loại uy quyền trầm tĩnh khiến ngay cả những Alpha tự tin nhất cũng khó mà không cúi đầu thừa nhận.
Alpha cấp S vốn chỉ là truyền thuyết được nhắc tới trong những lời thì thầm. Còn Trì Sính là minh chứng sống cho sự tồn tại đó.
Trợ lý gõ nhẹ cửa trước khi bước vào:
"Thưa ngài, các thực tập sinh mới đã có mặt để tham gia buổi định hướng."
Đôi mắt thâm trầm của Trì Sính vẫn dõi theo thành phố.
"Đưa họ tới phòng họp A. Tôi sẽ trực tiếp gặp họ."
Khi trợ lý lui ra, Trì Sính chỉnh lại cà vạt. Những thực tập sinh mới thường chẳng đáng để anh đích thân xuất hiện, nhưng có điều gì đó thôi thúc khiến anh quyết định giám sát đợt này. Có lẽ là cơn bứt rứt lạ lùng vẫn âm ỉ trong anh suốt thời gian gần đây, một nỗi khao khát mơ hồ khó gọi tên.
Ba tầng dưới, Ngô Sở Uý chỉnh cổ áo lần thứ mười. Ngón tay run rẩy chạm vào miếng dán nhỏ ẩn dưới lớp vải - miếng chặn hương chính là phao cứu sinh của cậu, là tấm lá chắn mỏng manh giữa thân phận thật sự và thế giới ngoài kia - nơi sẽ hoặc tôn thờ, hoặc giam cầm nếu biết được cậu thực sự là ai.
"Cậu căng thẳng à?" Linh Mai, một thực tập sinh khác, khẽ hỏi. Pheromone Beta của cô mang theo chút lo âu và đồng cảm, cũng chỉ là tâm trạng thường thấy trước giờ họp.
Ngô Sở Uý gượng cười:
"Chắc chỉ là hồi hộp ngày đầu thôi."
Giọng cậu mềm mại, du dương. Ngay cả thuốc ức chế cũng chẳng thể che giấu hết sự cuốn hút bẩm sinh của một Omega cấp cao.
Năm nay hai mươi ba tuổi, Ngô Sở Uý đã có năm năm kinh nghiệm giấu đi bản thân. Trong đầu cậu vẫn vang vọng lời cha mẹ:
"Omega cấp cao là bảo vật, Sở Uý à. Nhưng bảo vật thì hoặc bị khoá trong lồng vàng, hoặc bị cướp đoạt. Hãy hứa với chúng ta, con sẽ ẩn giấu cho đến khi tìm được người thật sự xứng đáng."
Người xứng đáng... khái niệm đó còn hiếm hoi hơn chính thân phận của cậu.
Cửa phòng họp mở ra, tiếng trò chuyện lập tức lắng xuống. Không khí thay đổi rõ rệt - Alpha thì vô thức đứng thẳng, Beta tim đập nhanh hơn, Omega bản năng gào thét hoặc phục tùng hoặc chạy trốn.
Trì Sính bước vào như một cơn bão khoác bộ vest may đo hoàn hảo.
Ngô Sở Uý nín thở. Cậu đã xem hình anh trên báo, tạp chí, nhưng ảnh chẳng thể nào lột tả được sức áp đảo trong thực tế - như thể chính không khí quanh anh cũng đặc quánh lại. Đây là hình mẫu điển hình của một Alpha cấp S, đẹp đến mức nguy hiểm.
"Chào mừng đến với Tập đoàn Trì thị," giọng Trì Sính trầm thấp vang lên, dội thẳng vào lồng ngực Ngô Sở Uý. "Các cậu ở đây vì có tiềm năng. Việc phát huy được nó hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự cống hiến, trí tuệ và khả năng vượt kỳ vọng của mỗi người."
Ánh mắt anh quét khắp phòng, từng gương mặt đều bị nhìn thấu bằng ánh nhìn sắc bén. Khi dừng lại trên Ngô Sở Uý, thời gian như ngừng trôi.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Trì Sính thoáng dao động. Cánh mũi anh khẽ giật, còn tim Ngô Sở Uý thì đập dồn dập. Lẽ nào... anh ấy có thể ngửi ra mùi hương qua lớp thuốc chặn? Người ta vẫn đồn Alpha cấp S có giác quan vượt trội, nhưng chẳng lẽ...
"Cậu kia." Giọng Trì Sính cắt ngang dòng suy nghĩ hoảng loạn. "Đứng lên."
Đôi chân Ngô Sở Uý run như mất lực, nhưng vẫn gắng đứng dậy. Các thực tập sinh khác nhìn sang với ánh mắt vừa tò mò vừa nhẹ nhõm vì không phải mình bị gọi tên.
"Tên?"
"Ngô Sở Uý, thưa ngài." Chính cậu cũng nghe thấy sự hụt hơi trong giọng mình.
Mắt Trì Sính hơi nheo lại. Anh tiến thêm một bước, mùi hương cologne đắt tiền pha lẫn thứ gì sâu thẳm, nguyên sơ, khiến thuốc chặn của Ngô Sở Uý bỗng dưng trở nên vô dụng.
"Quá trình học tập?"
"Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Thiên Hoa. Em... tốt nghiệp năm..."
"Phân loại?"
Câu hỏi ấy như một đòn giáng thẳng vào ngực. Cổ họng Ngô Sở Uý khô khốc:
"Beta, thưa ngài."
Khoảnh khắc lặng thinh kéo dài, ánh mắt Trì Sính như mũi dao cắm sâu, dò xét từng kẽ hở. Cuối cùng, anh chỉ thốt ra một chữ:
"Thú vị."
Anh tiếp tục phần phát biểu, còn Ngô Sở Uý vẫn đứng chôn chân, đến khi được gật đầu cho phép ngồi xuống. Cậu cảm nhận rõ ánh nhìn lo lắng của những thực tập sinh xung quanh. Cậu vừa gây sự chú ý - điều mà cả đời cậu chỉ cố để tránh.
Sau buổi định hướng, khi mọi người rời đi bàn tán rộn ràng, Ngô Sở Uý cố thu dọn đồ đạc thật chậm. Trong lòng dấy lên một linh cảm nguy hiểm chưa dứt. Bóng tối bỗng phủ xuống bàn cậu.
"Ngô Sở Uý."
Cậu giật mình. Trì Sính đứng đó, khoảng cách đủ gần để cậu nhìn rõ từng đường chỉ áo sơ mi, hoa văn trên cà vạt. Ở gần như vậy, khí thế của anh còn khiến người ta nghẹt thở hơn.
"Vâng, thưa ngài?"
"Từ ngày mai, cậu sẽ làm việc trực tiếp tại phòng điều hành. 8 giờ đúng, có mặt trên tầng quản lý."
Không phải lời đề nghị, mà là mệnh lệnh. Ngô Sở Uý chỉ biết gật đầu.
Trước khi rời đi, Trì Sính dừng lại:
"À, Ngô Sở Uý... tôi rất giỏi trong việc nhận ra khi có điều gì đó không khớp. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."
Ý tứ ẩn sau câu nói khiến thuốc chặn trên người cậu chẳng khác nào tờ giấy mỏng manh trong bão tố. Khi bước chân Trì Sính xa dần, Ngô Sở Uý ngồi sụp xuống ghế, tim vẫn đập loạn nhịp.
Chiếc mặt nạ cậu dày công dựng nên suốt bao năm - mới chỉ trụ được đúng một ngày.
Và giờ, Alpha nguy hiểm nhất trong toà nhà đã dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu, như một kẻ săn mồi vừa ngửi thấy mùi của con mồi đặc biệt.
Ngô Sở Uý khẽ chạm vào miếng dán dưới cổ áo, cảm nhận mép nó đang bong ra vì mồ hôi. Còn ba tiếng nữa mới được về nhà, về nơi an toàn, nơi giấu bí mật.
Ba tiếng... dài như cả một đời, khi một Alpha cấp S đã quyết định cậu đáng để dõi theo.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com