Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XLI: Chủ động nhào vào lòng

Tên tác phẩm gốc: 郭姜or展丞小短文
Tác giả gốc: 没柚c美式
Nguồn: ihuaben

XLI: Chủ động nhào vào lòng

Nửa đêm, điều hoà bất ngờ "cạch" một tiếng, Lưu Hiên Thừa trong cơn mơ màng cau mày.

Ban đầu cậu không để ý, chỉ trở mình co người chui vào chăn. Đầu mũi lại cọ phải vạt áo ngủ của Triển Hiên - thoang thoảng mùi tuyết tùng quen thuộc từ nước giặt anh hay dùng. Nhưng chẳng mấy chốc, cánh tay lại bị làn khí lạnh châm chích, giống như kim nhỏ đâm. Lưu Hiên Thừa mơ màng mở mắt, phát hiện chăn không biết từ khi nào bị hất một góc, vai hở ra đúng chỗ luồng gió điều hoà thổi tới.

"Lạnh..." - cậu lẩm bẩm, vô thức dịch sang phía Triển Hiên, muốn kéo anh lại gần. Nhưng chạm vào khoảng trống.

Vị trí bên cạnh trống không.

Lưu Hiên Thừa tỉnh táo hơn nửa, nương ánh trăng hắt qua rèm nhìn sang. Quả nhiên thấy Triển Hiên đứng bên điều hoà, quay lưng lại, trong tay cầm cái điều khiển sáng loá.

"Triển Hiên?" - giọng cậu khàn khàn mới tỉnh - "Nửa đêm không ngủ, nghịch điều hoà làm gì vậy?"

Triển Hiên hấp tấp nhét điều khiển lại tủ đầu giường, quay người, khoé miệng vẫn còn nụ cười chưa giấu kịp:
"Không có gì. Anh vừa dậy muốn uống nước, thấy em ngủ nóng nên hạ nhiệt độ xuống một chút."

"Nóng á?" - Lưu Hiên Thừa kéo chăn kín người, rùng mình - "Em sắp thành kem cây rồi đây này."

Triển Hiên trở lại giường, lật chăn chui vào, cố tình chen sát lại:
"Thế thì anh ôm em cho ấm."

Người anh nóng hơn Lưu Hiên Thừa. Ban đầu hơi lạnh, sau đó lại nhanh chóng trở nên ấm rực. Lưu Hiên Thừa bị lạnh đến hoảng, vô thức chui tọt vào lòng anh, cánh tay siết chặt eo, mặt vùi trong ngực, hơi thở cũng mang theo sự lệ thuộc.

"Giờ thì không lạnh nữa rồi nhỉ?" - tiếng cười trầm từ ngực vang lên, làm tai cậu tê dại. Triển Hiên ôm chặt hơn, cằm cọ khẽ trên tóc - "Sớm nói là sợ lạnh đi, lại còn đạp chăn."

Lưu Hiên Thừa không còn sức đôi co, cơn buồn ngủ lại dâng, chỉ ừ một tiếng mơ hồ rồi ngủ mất, không hề biết sau gáy mình được in một nụ hôn khẽ.

---

Sáng hôm sau, ánh mặt trời hắt thẳng vào mí mắt khiến Lưu Hiên Thừa tỉnh.

Rèm không khép kỹ, một vệt sáng rọi xuống. Cậu mở mắt, nhận ra bản thân vẫn cuộn trong lòng Triển Hiên, tư thế thậm chí còn quá đáng hơn - một chân vắt ngang eo anh, tay siết chặt cổ anh như muốn bóp nghẹt.

Mà "tội đồ" thì đã mở mắt, nhìn cậu cười đến khó giấu.

"Tỉnh rồi à?" - Triển Hiên nhéo nhẹ má cậu, ngón tay mang chút lành lạnh của buổi sớm - "Ai tối qua ôm chặt không buông nhỉ?"

Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, vội buông tay né sang bên, nhưng ngay lập tức bị kéo trở lại, khoá gọn trong lòng.

"Anh làm gì vậy!" - cậu giãy giụa - "Nóng chết!"

"Nóng cũng phải nói rõ ràng cái đã." - Triển Hiên cúi đầu, khóe môi nhếch cao - "Có người ôm anh chặt như ôm lò sưởi, đến xoay người cũng không cho."

"Em không có!" - Lưu Hiên Thừa cố cãi, nhưng ký ức lộn xộn ùa về... hình như đúng là mình lạnh quá, hình như đúng là tự chui vào lòng anh, còn cọ qua cọ lại mấy lần...

"Không có?" - Triển Hiên cố tình kéo chăn xuống, lộ ra cái chân đang gác ngang eo anh - "Thế chân này tự mọc dài ra đây à?"

Hai tai Lưu Hiên Thừa nóng đến có thể rán trứng, đưa tay bịt miệng anh. Nhưng Triển Hiên giữ chặt cổ tay, ghì xuống gối, hôn nhẹ một cái:
"Thừa nhận đi, em thích anh đến mức chẳng rời nổi."

"Ai không rời nổi ai!" - Lưu Hiên Thừa trừng mắt, nhưng đáy mắt lại hoảng loạn bị chạm đúng tim - "Rõ ràng là anh nửa đêm hạ nhiệt độ, cố tình làm em lạnh!"

Nụ cười Triển Hiên khựng một nhịp, rồi nhanh chóng tự nhiên trở lại:
"Ồ? Sao em biết anh chỉnh?"

"Tối qua em thấy rồi!" - Lưu Hiên Thừa được đà, nhào tới gãi lông ngứa anh - "Khai mau! Có phải cố tình để em chui vào lòng anh không!"

Triển Hiên vừa cười vừa tránh, lật người đè cậu xuống, hai tay chống bên đầu, hơi thở phả sát sống mũi:
"Thì sao nào?"

Anh cúi xuống, khẽ hôn nơi khoé môi, giọng ép thấp, mang chút gian xảo xen dịu dàng:
"Ai bảo em cứ giữ khoảng cách, ôm cái là đỏ mặt. Không giở chút trò, làm sao khiến em chịu chủ động chui vào lòng anh?"

Lưu Hiên Thừa nghe mà mềm lòng, giãy cũng chậm lại, chỉ nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nhỏ giọng than:
"Nhưng anh cũng không thể làm em lạnh chứ, sáng dậy còn sụt sịt đây này."

"Thế để anh nấu trà gừng nhé?" - Triển Hiên vội dịu giọng, sờ trán cậu - "Không sốt chứ?"

"Không cần." - Lưu Hiên Thừa đẩy anh - "Dậy nấu sáng đi, em đói rồi."

Triển Hiên cười đồng ý, đứng dậy rồi cúi xuống hôn mạnh lên trán:
"Tuân lệnh, tiểu 'bám dính' của anh."

"Ai bám dính chứ! Em đàn ông lắm!" - Lưu Hiên Thừa vớ gối ném, nhưng bị bắt gọn. Triển Hiên ôm gối chạy ra ngoài cười khoái trá.

Nhìn bóng lưng anh, Lưu Hiên Thừa đưa tay che má đỏ hây, chợt thấy buồn cười. Người này rõ ràng đầy ắp dịu dàng, lại cứ thích bày trò trẻ con. Hạ nhiệt độ, nói mấy câu chọc giận, chung quy cũng chỉ để được gần thêm chút, được cậu dựa dẫm thêm chút.

Cửa phòng hé, vọng vào tiếng xèo xèo trứng rán, còn có tiếng anh hát lạc điệu. Lưu Hiên Thừa rúc trong chăn, hít mùi tuyết tùng quen thuộc, trong lòng ấm hẳn. Cậu nghĩ, lần sau nếu lại bị lạnh tỉnh, cứ giả vờ không biết cũng được.

Dù sao, được nhớ thương kiểu này, được làm nũng kiểu này... hình như cũng đáng yêu lắm.

---

Bữa sáng trên bàn có trứng ốp la, sữa, thêm một dĩa nhỏ dưa muối cậu thích. Triển Hiên gắp lòng đào trứng cho vào bát cậu, còn mình cầm lát bánh mì, ánh mắt lại lén liếc cậu.

"Anh nhìn gì vậy?" - Lưu Hiên Thừa ăn vài miếng, ngẩng lên.

Triển Hiên vội ho khan, nuốt bánh mì:
"Nhìn em tối qua ngủ không ngon, mắt hơi thâm."

"Chẳng phải vì ai nửa đêm chỉnh điều hoà sao." - Lưu Hiên Thừa lườm, nhưng vẫn gắp nửa đĩa dưa muối sang cho anh.

Triển Hiên cười cong mắt, kẹp một miếng bỏ miệng:
"Tối nay anh chỉnh nóng hơn nhé?"

"Đừng." - Lưu Hiên Thừa vội xua tay - "Nóng là anh lại đạp chăn, lần trước còn cảm ba hôm."

Triển Hiên nhướng mày:
"Ôi, quan tâm anh quá nhỉ?"

Lưu Hiên Thừa không đáp, cúi đầu ăn cơm, nhưng vành tai đã đỏ ửng.

---

Buổi trưa, cậu đi ngang thấy Triển Hiên ngủ gà gật trên sofa, laptop sáng màn hình. Định gập lại thì bị giữ tay.

"Anh chưa ngủ." - Triển Hiên mở mắt, cười khẽ, kéo cậu vào lòng - "Để anh dựa chút."

Lưng tựa ngực nóng, cằm anh đặt lên vai, hơi thở quấn quýt bên cổ, vừa nhột vừa... ấm.

"Chiều ăn gì?" - anh hỏi.
"Hay ăn lẩu?" - Lưu Hiên Thừa đáp.
"Hay quá, tủ lạnh còn tôm viên em thích."

Cứ thế lặng im, chỉ còn tiếng chim ngoài cửa và hơi thở đều đặn, như bản nhạc không lời khiến lòng yên bình.

---

Buổi tối, bữa lẩu sôi ùng ục, đỏ rực xua hết khí lạnh. Triển Hiên liên tục gắp thức ăn cho cậu: "Ăn nhiều chút, sáng ăn ít quá."

Lưu Hiên Thừa nhìn anh bận rộn, bỗng cười:
"Tối nay em ngủ ngoài nhé, khỏi bị anh lạnh làm tỉnh."

Triển Hiên khựng tay, trong mắt lộ chút hoảng:
"Không, anh sẽ không chỉnh nữa."

"Thật chứ?" - Lưu Hiên Thừa chọc.
"Thật. Không tin thì giám sát anh." - anh nghiêm túc.

Cậu cắn miếng hoàng hầu, nhìn dáng vẻ khẩn trương ấy, bất giác bật cười. Thật ra, cậu nào có định so đo, chỉ muốn trêu chút thôi.

---

Đêm khuya, Lưu Hiên Thừa lại cuộn vào lòng Triển Hiên, mũi cọ xương quai xanh, thì thầm:
"Đêm nay đừng chỉnh điều hoà."
"Không chỉnh." - anh dịu dàng vỗ lưng - "Ngủ đi."

Nửa đêm, cậu mơ màng dịch sang bên, lập tức bị kéo trở lại, ôm chặt.
"Đừng nhúc nhích." - giọng Triển Hiên khàn khàn, mang chút mạnh mẽ - "Ngoan nào."

Lưu Hiên Thừa thôi động, áp tai nghe nhịp tim vững vàng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ.

---

Sáng sớm, lại là tư thế "gấu túi": cậu vắt chân, quàng cổ anh.

Triển Hiên mở mắt đã nhìn, cười:
"Thấy chưa, em chẳng rời nổi anh."

Mặt cậu đỏ bừng, chưa kịp cãi đã bị hôn khẽ lên trán:
"Được rồi, không trêu nữa. Ngủ thêm đi, anh nấu sáng muộn chút."

Cậu rúc vào ngực anh, khẽ "ừ".

Ánh nắng xuyên rèm, rơi trên cánh tay đan xen. Lưu Hiên Thừa nghĩ, thực ra bị lạnh tỉnh cũng chẳng sao - ít ra có thể quang minh chính đại ôm anh, nghe anh nói mấy câu đắc ý mà dịu dàng, cảm nhận sự quan tâm vụng về mà đầy ắp.

Những ngày như vậy, chắc mãi cũng không thấy chán.

(Hết)

---
Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com