Chương 1: Mưa Đêm Trong Hẻm - Gặp Chó Hoang
Mưa Đêm Gặp Chó Hoang
Nghịch Ái: Cơn Lốc Trong Lòng Bàn Tay Của Đại Lão - Đại Mạch Thổ Thổ
Chương 1: Mưa Đêm Trong Hẻm - Gặp Chó Hoang
Cơn mưa như trút nước ở Kinh Thành như muốn dìm cả thành phố. Mười giờ đêm, những con hẻm trong khu cũ sắp giải tỏa càng thêm âm u rợn người. Những bức tường đổ nát, gạch vụn dưới ánh đèn neon chiếu ra những bóng đen vặn vẹo như ma quỷ giương nanh múa vuốt.
Mưa đập xuống mặt đường, bắn tung những đốm nước trắng xoá. Nước đọng hòa với rác rưởi, bốc lên mùi ẩm mốc chua nồng khó tả. Biển quảng cáo sắt gỉ bị gió thổi lạch cạch, nghe mà phát bực. Một chiếc đèn đường chập chờn sáng tối càng khiến con hẻm thêm phần quỷ dị.
"Con mẹ nó..."
Ngô Sở Uý tựa vào bức tường cũ, thở dốc. Mưa theo mái tóc rối bết chảy xuống mặt, làm mắt anh nhòe đi. Áo thun xám dán chặt vào người, bụng anh đã thấm đẫm máu, đỏ đến chói mắt.
Đầu hẻm, ba gã áo đen từ từ tiến tới. Một tên cầm dao bấm, lưỡi dao lạnh loáng ánh sáng. Một tên khác vác ống thép, đi tới đâu vang lên tiếng "cộp cộp". Tên còn lại tay không, nhưng ánh mắt hung hãn như muốn ăn thịt người.
"Chạy đi chứ? Sao không chạy nữa?" - tên cầm dao cười lạnh, bước chậm lại, rõ ràng đang mèo vờn chuột.
Ngô Sở Uý nhổ bãi nước mưa, tay phải lặng lẽ lần ra sau lưng - nơi anh giấu một thanh thép mài nhọn để phòng thân.
"Giao 'hàng' ra đây. Cố gia nói rồi, chỉ cần giao xong, tha cho mày một mạng." - tên vác ống thép nâng cây gậy gõ vào tay, phát ra tiếng nặng nề.
Cố gia?! Tim Ngô Sở Uý thót một cái. Quả nhiên là bọn chúng. Anh chỉ giúp người ta chuyển đồ, sao lại đụng tới nhà Cố? Biết thế này thì dù có trả bao nhiêu anh cũng không dám nhận.
"Hàng gì? Tôi không biết anh nói gì." - Ngô Sở Uý cố tỏ vẻ ngây ngô, nhưng mắt lia nhanh xung quanh. Bên trái là ngõ cụt, bên phải là bức tường cao, chết tiệt, đường thoát bị chặn rồi.
"Bớt giả ngu!" - tên tay không đột nhiên xông lên, "Có người tận mắt thấy mày nhận đồ, đừng ép bọn tao ra tay!"
Ngã xuống vũng nước, Ngô Sở Uý kịp liếc thấy phù hiệu nhà Cố trên tay áo tên đó. Con mẹ nó Cố gia!
Ý thức mơ hồ trôi tuột như cát lọt kẽ tay, nhưng anh vẫn ôm chặt thứ trong ngực - một cuốn sổ vẽ cũ kỹ, báu vật duy nhất của anh.
Ngay lúc anh gần như mất hết ý thức, hai luồng đèn xe chói mắt rọi thẳng vào hẻm.
"Rít-!" Tiếng phanh xe xé toạc màn mưa.
Một chiếc Bentley đen bóng dừng ngay cửa hẻm, sang chảnh đến mức hoàn toàn không thuộc về nơi này. Tài xế che ô mở cửa sau.
Trì Sính ngồi trong xe, hứng thú nhìn cảnh máu me trước mặt. Hắn vừa kết thúc một thương vụ, tiện đường đi tắt, không ngờ lại bắt gặp "màn trình diễn" đặc sắc thế này.
Dưới mưa, thiếu niên người đầy thương tích kia, dù đứng không vững vẫn trợn mắt nhìn, như một con chó hoang bị dồn đến đường cùng.
Có chút thú vị.
"Cần xử lý không, công tử?" - vệ sĩ ghé hỏi.
Trì Sính lắc đầu, ngón tay gõ nhịp lên đầu gối: "Đợi xem."
Hắn muốn biết con chó con này còn cắn được đến bao giờ.
Ngô Sở Uý cảm thấy mình sắp chết, nhưng khi ba gã áo đen lại áp sát, anh vẫn cố gắng đứng lên.
Ống thép trong tay kéo trên nền đất phát ra âm thanh chói tai. Dù mắt đã nhòe, ý chí chiến đấu vẫn bùng cháy.
"Cút..." - tiếng khàn đặc bật ra từ kẽ răng.
Bọn áo đen sững lại, không ngờ anh còn sức đứng.
"Muốn chết!" - gã vác ống thép gào lên, vung gậy đánh xuống.
Ngô Sở Uý muốn né, nhưng cơ thể không nghe lời. Ngay khi gậy sắp quật vào mặt, anh chỉ kịp nhắm mắt lại.
"Bốp!"
Anh lùi lại, đá văng thùng rác phía sau, rác văng đầy đất, chặn đường bọn áo đen.
Thừa lúc chúng bất ngờ, anh vồ lấy bình chữa cháy ném mạnh vào tên gần nhất.
"A!" - gã kia trúng đòn, ôm đầu rống.
Ngô Sở Uý quét ngang chân đá gãy đầu gối tên thứ hai, tiếng "rắc" vang lên.
Chưa kịp mừng, một cú đánh nặng nề đập vào lưng anh - chính là tên cầm ống thép.
Anh đau đến toát mồ hôi, loạng choạng suýt ngã. Máu từ bụng chảy ra nhiều hơn.
"Xong chưa? Vừa nãy còn hổ báo lắm mà!" - gã áo đen cười gằn, lại đá vào hông anh.
Ngô Sở Uý ôm bụng, máu hòa với nước mưa, nhưng vẫn nghiến răng bò dậy, ánh mắt dữ tợn.
Anh lao tới, há miệng cắn mạnh tay tên cầm dao, khiến gã hét thảm, dao rơi xuống đất.
Không buông, anh dồn sức húc vào tường, nghe "rắc" một tiếng - tay gã gãy gập.
Anh nhặt dao, đâm vào đùi tên vừa đánh mình, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả hẻm.
Anh nhặt luôn ống thép quét một vòng, dọa lùi những kẻ còn lại.
"Muốn động tới ông? Xem các người có bản lĩnh không!" - anh cười lạnh, máu hòa mưa nhỏ xuống.
Đúng lúc này, tên ẩn nấp bất ngờ vung gậy đập thẳng đầu anh.
"Chết tiệt!" - Ngô Sở Uý chỉ thấy một tiếng ong vang, trước mắt tối sầm.
Nhưng cơn đau dự kiến không đến, thay vào đó là tiếng bịch và tiếng hét.
Mở mắt ra, anh thấy tên kia đã nằm bất tỉnh, trán đầy máu.
Vài người mặc vest đen xuất hiện - là người trên Bentley!
Hai tên còn lại chưa kịp chạy đã bị vệ sĩ hạ gục.
Chỉ mấy giây, cả hẻm đã yên tĩnh.
Ngô Sở Uý vẫn chưa kịp phản ứng.
Một người đàn ông ăn mặc chỉn chu bước tới, định đỡ anh: "Ngài không sao chứ? Công tử nhà tôi muốn mời ngài..."
"Cút! Đừng chạm vào ông đây!" - Ngô Sở Uý hất mạnh tay, đầy cảnh giác. Anh ghét nhất là bọn nhà giàu, lúc nào cũng nghĩ mình cao cao tại thượng.
Vừa nói xong, mắt tối sầm, anh gục hẳn - nhưng cảm giác mình được ôm vào một lồng ngực rắn chắc.
Trì Sính cúi mắt nhìn thiếu niên trong tay, nhướng mày. Thú vị đấy, đến lúc này vẫn cứng đầu. Đây là lần đầu hắn gặp người dám nói chuyện với hắn như thế.
"Đưa cậu ta lên xe."
Hắn cúi xuống nhặt cuốn sổ vẽ trên đất.
Mở ra, toàn tranh - cảnh hẻm cũ, lũ trẻ nô đùa, đủ loại người. Nét vẽ tinh tế, tình cảm ấm áp, hoàn toàn không giống một thiếu niên gai góc vẽ ra.
Tới trang cuối, hắn dừng lại. Là một nửa bức chân dung nghiêng - rất đẹp.
Trì Sính mỉm cười đầy ẩn ý: "Lái xe."
Bentley lặng lẽ rời đi, để lại đống hỗn loạn trong mưa.
Trên xe, Ngô Sở Uý tỉnh dậy, phát hiện mình bị trói.
"Tỉnh rồi?" - giọng trầm thấp vang bên cạnh.
Anh quay đầu - một người đàn ông cực kỳ điển trai, khí chất lạnh lẽo.
"Mày là ai? Định đưa tao đi đâu?!" - anh vùng vẫy, nhưng dây trói quá chặt.
Trì Sính nhướng mày, không ngạc nhiên: "Cậu đánh người nhà Cố, cầm đồ của họ, còn dám hỏi tôi là ai?"
Ngô Sở Uý sững lại, rồi nói nhanh: "Đó không liên quan đến tôi! Tôi chỉ giúp người chuyển đồ!"
"Ồ? Giúp ai? Chuyển cái gì?" - Trì Sính mỉm cười, như xem kịch.
Ngô Sở Uý cắn răng im lặng. Anh đã hứa, dù chết cũng không phản bội.
Trì Sính không ép, chỉ nhàn nhã lật xem sổ vẽ: "Vẽ khá đấy."
Đến trang cuối, thấy anh cứng người, Trì Sính nhếch môi: "Người này là ai?"
Anh vẫn không nói, mắt tóe lửa.
Trì Sính không giận, chỉ khép sổ: "Không sao, rồi tôi sẽ biết. Cậu bị thương nặng, bác sĩ đang đợi. Đến nơi thì ngoan ngoãn, đừng gây chuyện, nghe chưa?"
Ngô Sở Uý hừ lạnh, quay mặt đi.
Xe dừng trước biệt thự sang trọng. Vệ sĩ mở cửa muốn đỡ.
"Đừng đụng tao! Tao tự đi!" - Ngô Sở Uý tập tễnh bước xuống, dáng vẻ kiêu ngạo như một con sói hoang không chịu thuần phục.
Trì Sính nhìn bóng lưng đó, khóe môi nhếch lên. Hắn có linh cảm - thằng nhóc này sẽ khiến cuộc đời hắn bùng nổ những "bất ngờ" không ngờ tới.
---
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com