Chương 16: Thanh Gươm Treo Lơ Lửng
【Quách Khương】Cực Hạn Sai Vị
Capricornus1231
Chương 16: Thanh Gươm Treo Lơ Lửng
Sự tồn tại của cha Quách Thành Vũ giống như thanh gươm Damocles.
Nó treo lơ lửng trên đầu Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái, cũng từng nhát từng nhát cắt xẻ trong lòng họ.
Rõ ràng cả hai đều biết rõ sự tồn tại của đối phương, nhưng lại án binh bất động.
Ngày tháng vẫn cứ trôi qua như bình thường, nhưng không ai chịu làm người cầm quân cờ đen ra nước đi trước.
Quách Thành Vũ không đoán được cha mình đang toan tính chuyện gì, nhưng thật sự chẳng thể nghĩ theo hướng tốt.
Dù sao khi còn tung hoành thương trường, ông ta còn chẳng ra gì hơn anh.
---
“Tiểu Soái, hôm nay anh có hai cuộc họp, chắc không kịp ăn trưa cùng em…”
Quách Thành Vũ vừa nói, vừa mở tủ đựng đồ phía trên, liếc mắt chọn ngay chiếc hộp cơm có hình Nini đánh thỏ.
Khương Tiểu Soái gần đây đang kiêng tinh bột, cơm trắng chỉ trải một lớp mỏng, nhưng lại sợ người kia ăn không no, nên hai mặn hai rau phải chất đầy. Quách Thành Vũ ngày càng ra dáng ông chồng đảm đang, khiến Khương Tiểu Soái càng yêu không dứt. Một người bận rộn dọn cơm, một người lại quấn lấy như gấu koala, chẳng chịu buông.
“Ăn xong phải đưa anh xem hộp rỗng.” Quách Thành Vũ sắp cơm xong, đặt hộp vào tay Khương Tiểu Soái, rồi chọc nhẹ mũi cậu, uy hiếp: “Dám để thừa… tối nay anh sẽ bắt em ăn cà rốt – thứ em ghét nhất.”
Khương Tiểu Soái ôm hộp cơm, nhăn mũi, kéo dài giọng ra vẻ không tình nguyện: “Biết––– rồi––– mà–––”
---
Hai người nắm tay xuống lầu.
Theo lệ thường, Quách Thành Vũ lái xe đưa Khương Tiểu Soái đến phòng khám.
Nhưng hôm nay Khương Tiểu Soái bỗng nổi hứng muốn làm tài xế một lần.
“Em chắc chứ?” Quách Thành Vũ bán tín bán nghi đưa chìa khóa, “Em biết là chân trái phanh, chân phải ga chứ?”
Khương Tiểu Soái trợn mắt, giật lấy chìa: “Anh đây cũng có bằng lái đấy nhé.”
Kết quả, cậu thật sự… chân trái đạp phanh, chân phải đạp ga – mà là đạp cùng lúc mới đáng sợ chứ!
Quách Thành Vũ chỉ cần liếc một cái đã nhảy bật khỏi ghế phụ, chống nạnh quát: “Xuống ngay cho anh!”
Khương Tiểu Soái mím môi, bĩu bĩu, tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống.
Nhưng chưa kịp, từ xa đã có một chiếc Bentley trắng chạy tới.
Quách Thành Vũ liếc qua, sắc mặt lập tức biến đổi.
Không có lý do nào khác.
Đó là phiên bản giới hạn toàn cầu, trong nước chẳng mấy ai sở hữu.
Chiếc xe yêu quý của cha anh – anh tuyệt đối không thể nhận nhầm.
“Em ngồi yên trong xe, đừng ra ngoài!”
Anh vòng từ bên phụ sang ghế lái, đẩy Khương Tiểu Soái vào trong, đóng chặt cửa.
Cùng lúc ấy, chiếc Bentley cũng dừng lại.
Ngang hông chắn ngay trước mặt anh, chặn toàn bộ đường đi.
Cửa kính ghế sau từ từ hạ xuống, để lộ một người đàn ông trung niên mặc tây trang.
Khoảng hơn năm mươi, mái tóc vuốt ngược lẫn vài sợi bạc, giữa chân mày khắc rõ uy nghiêm, chỉ cần hơi chau mày đã khiến người ta im bặt.
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đều không dám nhúc nhích.
“Lên xe.”
Đôi mắt sắc bén như chim ưng đảo qua một lượt, rồi buông ra hai chữ.
Không có thương lượng, chỉ có mệnh lệnh.
“…”
Quách Thành Vũ không ngờ, cha anh lại tự mình ra tay.
Nước cờ này thực sự ngang ngược.
Trên bàn cờ vây, ông ta đặt thẳng vào thế “tướng quân”, khiến cả hai hoàn toàn trở tay không kịp.
Khương Tiểu Soái như sực tỉnh, hạ kính xe, định nói thì đã bị Quách Thành Vũ nghiêng người hôn ngăn lại.
Không còn nhiều thời gian, anh ôm sau gáy cậu, một nụ hôn chất chứa toàn bộ luyến lưu, cuối cùng chỉ kịp dặn vội:
“Đừng tháo khuyên tai, luôn mang theo thiết bị báo động.”
“Ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân, chờ anh quay về.”
---
Anh đi rồi.
Ngay trước mắt cậu, bị người ta dễ dàng mang đi.
Khương Tiểu Soái ngơ ngẩn nhìn bóng Bentley biến thành chấm trắng nơi cuối đường, tim như rơi thẳng xuống vực.
Rơi mãi… mà chẳng tìm được điểm dừng.
---
Cậu làm sao có thể lái xe đến phòng khám mà không gây tai nạn?
Cậu không biết.
Cậu làm sao có thể cười gượng tiếp bệnh nhân cả ngày?
Cậu cũng không biết.
Đến tận giờ nghỉ trưa, phòng khám chỉ còn lại một mình cậu.
Trên bàn, hộp cơm màu hồng, chú thỏ nhỏ in trên nắp bị đánh đến khóc.
Khương Tiểu Soái cúi đầu, che đi biểu cảm, chỉ có từng giọt nước mắt tí tách rơi.
Rơi trên chú thỏ, cùng nó khóc thút thít.
Ngón tay cậu lơ đãng chọc vào hình Nini, cứ như đang chọc thẳng vào cha Quách Thành Vũ.
“Thời đại nào rồi… còn bày trò chia uyên rẽ lứa…”
“Trả Thành Vũ lại cho tôi… không thì… tôi báo cảnh sát đấy…”
Vì sợ cậu gặp chuyện, Quách Thành Vũ giống như cai ngục bá đạo, bảo vệ cậu nghiêm ngặt.
Khuyên tai kim cương gắn định vị, số khẩn cấp xếp thứ nhất là anh, thứ hai Trì Sính, thứ ba Ngô Sở Uý. Sợ điện thoại bị tịch thu, anh còn chuẩn bị thêm hai máy báo động. Phòng khám mới lắp camera, điện thoại của anh cũng có thể xem.
Ngô Sở Uý từng thấy cảnh đó còn lè lưỡi: “Biến thái quá, sư phụ không sợ sao?”
Khương Tiểu Soái nào sợ.
Cậu hiểu rõ sự kiểm soát quá mức ấy xuất phát từ tình yêu mãnh liệt.
— Trời cao còn có lúc rách, nhưng Quách Thành Vũ tuyệt đối không chịu để vì sự sơ suất của mình mà Khương Tiểu Soái gặp bất trắc.
Tình yêu ấy mênh mông như biển.
Người e ngại thì sợ chết đuối, còn Khương Tiểu Soái lại cam tâm tình nguyện, thấy ngọt ngào. Thậm chí còn đùa lại: “Cũng tốt, vậy anh với Trì Sính sẽ không dám làm loạn trong phòng khám của em nữa.”
Nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn đổi khuyên tai ấy cho Quách Thành Vũ đeo.
Anh đi rồi, biết khi nào mới trở lại?
---
Cơm chiều nuốt chẳng vô, Khương Tiểu Soái qua loa giơ hộp cơm rỗng trước ống kính giám sát.
Sau đó miễn cưỡng nở nụ cười với camera: “Em bắt đầu làm việc đây.”
Không muốn để ai lo lắng.
Càng không muốn Quách Thành Vũ lo lắng.
Nên cậu cố tỏ ra như thường ngày – làm việc nghiêm túc, mỉm cười dịu dàng – cho đến giây phút cuối cùng, khi phòng khám tắt đèn.
Lúc ấy cậu chẳng còn gắng gượng nổi nữa, gương mặt vô cảm quay về nhà.
Trong hiên, đôi dép bông gấu xếp song song. Cậu chọn đôi to hơn, giả vờ như Quách Thành Vũ vẫn còn ở nhà.
Bước vài bước, chạm vào công tắc.
Đèn phòng khách bật sáng, nước mắt liền không hẹn mà trào ra.
Ngôi nhà này… từ khi nào lại rộng lớn thế?
…
Còn rộng hơn cả đôi dép.
Trống rỗng, trống rỗng.
Vấp lấy bước chân, cũng vấp lấy cả trái tim.
Thấy hay cho tớ 1 like nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com