Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S to S.

Sản phẩm thuộc về Project 129600 - 重逢

;

“lại nữa à?”

“v–vâng..” tiếng thở dài lại cất lên. seongje buông điếu thuốc trên hai ngón tay xuống, trông có chút bất cần. nhưng rồi hắn thu lại dáng vẻ đó, khóe môi cong lên, lại chẳng biết có ý gì.

“chúng mày về đi, mình tao là đủ rồi.” seongje vẫy vẫy tay cho đám đàn em rời đi, bản thân thì quay lưng rời đi đến một nơi khác. yeon sieun lại gặp rắc rối bởi những bọn sâu bọ từ những ngôi trường khác, mà geum seongje lại cực kỳ ghét những bọn phiền phức ấy. dù gì thì, sieun vẫn là của hắn, hiển nhiên hắn chẳng muốn tên nào dòm ngó hay để ý đến người của mình.

seongje rảo bước trên con đường tối tăm, chút ánh đèn đầu ngõ dường như chẳng đủ sáng để soi cho đoạn đường ấy. hắn đã quen thuộc với đoạn đường này, mà cũng chẳng có tên sâu bọ nào dám xớ rớ đến hắn đâu. seongje khẽ nhướng mày khi cảm nhận được có tiếng gây gổ ở nơi cuối hẻm.

bọn rác rưởi ấy lại tìm đến sieun gây sự, seongje cảm thấy vô cùng phiền phức. yeon sieun không phiền phức, là lũ sâu bọ cứ tìm cách gây chú ý với hắn mới phiền phức. seongje đôi lúc nghĩ, bọn chúng rốt cuộc chẳng cảm thấy việc tìm đến sieun rất đỗi phiền phức sao?

“chúng mày xem ra, chẳng thay đổi gì nhỉ?” seongje cầm điếu thuốc lên, nhẹ nhàng đặt vào giữa hai cánh môi. hắn rít lên một tiếng đầy khó chịu, ánh mắt chùng xuống, dường như có thể giết chết con mồi ngay tức khắc. 

giọng nói vang lên khiến đám đông trong con đường tối ấy dừng tay. sống lưng bọn chúng lạnh buốt, ánh mắt vài tên lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng số khác lại cảm thấy vô cùng kích thích. bởi vì dù sao, geum seongje trong thâm tâm bọn chúng chính là con thú hoang chẳng nể nang gì ai, giờ lại tự mình tìm đến tức là chúng thật sự có ảnh hưởng nào đó dù ít dù nhiều đến hắn. 

“s—seongje..” 

sieun nhướng mày nhìn người đứng sau lưng bọn khốn vừa tẩn em một trận. tầm mắt chợt mờ đi đôi chút, hơi thở cũng chẳng đều đặn. khuôn mặt thường ngày chẳng chút xây xước, bây giờ chỉ toàn vết bầm tím do những tên khốn để lại.

yeon sieun không phải cố ý không phản kháng, chỉ là, điều này quá phiền phức. bọn này suy cho cùng, rong chơi rồi cũng chán, chẳng việc gì phải chống cự. sieun vốn dĩ không thích rước họa vào thân, cứ mặc kệ vậy. nhưng seongje thì ngược lại, hắn không thích đám sâu bọ xớ rớ đến người của mình — chỉ duy nhất yeon sieun. 

“chúng mày chơi đủ chưa?” seongje không còn quá kiên nhẫn liếc nhìn đám ruồi bọ kia. hắn ta trực tiếp bước đến gần một trong số bọn chúng, thẳng tay lôi cổ áo một tên ném ra xa. hắn ta chẳng muốn khoan nhượng gì với những đứa xung quanh đó, lạnh lùng mà vung nắm đấm.

sieun nhìn cảnh tượng đó, tâm tình chẳng dao động. em vốn đã quá quen với điều này. bọn người kia vốn dĩ tìm đến em như cách để thu hút một kẻ tàn nhẫn như seongje, mà sieun thì chẳng muốn dính dáng gì đến việc bọn chúng muốn điều gì. chỉ là, bọn người ấy quá ngu ngốc, chẳng biết vì sao lại nhìn trúng người mà geum seongje dâng hiến cả trái tim để gây sự.

thật ra yeon sieun có một bí mật — chính là bản thân em vốn dĩ rất yêu geum seongje. và chính người kia, cũng yêu em rất nhiều. sieun cũng chẳng biết vì sao ông trời lại đưa đẩy để em và hắn gặp được nhau.

chỉ là vào ngày tuyết rơi ấy, yeon sieun đã mơ thấy một người. khuôn mặt, giọng nói, tính cách, tất thảy đều giống hệt như geum seongje. chỉ có điều, người này dường như lại có một thứ tình cảm sâu nặng gì đó dành cho em. 

khung cảnh xung quanh có chút mơ hồ, không giống lắm với thế giới mà sieun đang sống. có một chút thơ mộng, những cánh hoa anh đào nhỏ rơi khẽ, góp thêm chút sắc hồng. sieun cựa mình, đắm mình vào chút hơi ấm từ cơ thể người nọ. 

“sao thế? tôi làm em thức giấc à?” giọng nói đó rất trầm, còn có một chút ấm áp nữa. sieun biết chủ nhân của nó là ai, nhưng hiện tại, em không hiểu tại sao bản thân lại được người kia ôm trọn trong lòng. 

nhưng cũng rất nhanh, sieun đã nhận ra vấn đề. nơi này có vẻ như đang thuộc một dòng thời gian khác, nơi mà geum seongje và yeon sieun chính là hai kẻ dành trọn tình nghĩa cho nhau.

sieun không đáp gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. đôi mắt em sáng lên vài tia đẹp đẽ. seongje cũng sớm nhận ra, hôm nay sieun trông rất lạ. mặc dù thường ngày em ấy đối với hắn cũng rất trầm ổn, chẳng hề biểu hiện cảm xúc gì nhiều. song, hôm nay hắn lại cảm giác có chút lạ.

“này.” sieun khẽ nói, ánh mắt chẳng dao động là bao. “tôi và ngài, là người yêu sao?” 

“phải.” seongje cười, một nụ cười chẳng nguy hiểm hay điên loạn như seongje mà em biết. rõ ràng, hai người vốn dĩ thuộc về hai nơi khác nhau. nhưng chẳng hiểu sao, đối với người trước mặt, sieun lại chẳng hề nao núng, hệt như cách em đối diện với gã điên kia. 

“em có chuyện gì sao? sao bỗng dưng lại hỏi điều này?” seongje thoạt lo lắng, bắt đầu hỏi dò sieun từng chút. nhưng dù sao, người trong lòng kia vẫn là người hắn thương, chẳng có việc gì hắn phải đắn đo quá nhiều. nhưng từng lời định nói ra, bỗng chốc như bị nghẹn lại trong cổ họng.

geum seongje không biết phải giải thích thế nào, về việc hắn sẽ rời đi trước yeon sieun. seongje chợt thở dài, đôi mắt trở nên ưu tư. sieun cũng nhanh chóng nhận ra người này có vấn đề, chỉ là không thể thành lời. 

“kh–không có gì, chỉ là có chút bất an.” sieun không biết từ đâu, nỗi bất an dâng trào vô tận. em thắc mắc, người này vốn dĩ có ý nghĩa gì. không khí đầy cổ kính xung quanh khiến sieun có chút hoài nghi, lẽ nào đã xuyên về quá khứ?

quá khứ sao? sieun ngước mắt, lại bắt gặp một bức tranh.

giống hệt như em. từng đường nét khuôn mặt cho đến đôi mắt u sầu đó, giống hệt như yeon sieun. geum seongje nhìn người trong lòng, cũng sớm nhận ra em đang mang trong mình tâm tư. song, seongje lại không vạch trần nó, hắn chỉ im lặng mà ngắm nhìn.

dù sao thì, không lâu nữa đâu, hắn cũng chẳng còn tư cách ở bên em nữa rồi.

“cốc cốc.”

seongje nhướn mày, con ngươi khẽ chuyển động. đã đến lúc rồi, hắn sắp phải rời đi rồi.

seongje khẽ nhấc người trong lòng ra, cử chỉ cũng rất dịu dàng. sieun không rõ người này có mục đích gì, cũng thuận theo hắn mà cử động. nỗi bất an bỗng chốc dâng trào trong trái tim em, một cảm giác khó tả hơn hết. 

“đại nhân, mọi thứ đã sẵn sàng.” một người hầu nọ đứng trước cánh cửa, cúi gầm mặt không nhìn thẳng vào gã trai kia. seongje cũng chỉ điềm đạm mỉm cười, đôi mắt đã lờ đi sieun từ bao giờ. hắn không có can đảm đối diện với em – người mà hắn dâng hiến trọn con tim mình.

dù sao thì đối với geum seongje, có được người kia trong vòng tay từ lâu đã là một vinh dự. một người tài hoa và xinh đẹp như em, ở bên kẻ bạo chúa như hắn quả thực chẳng hợp lý chút nào. địa vị và đẳng cấp chính là hai thứ khiến cho con người ta lầm lối. seongje đã từng như thế.

nhưng sieun đích thị là một thiên sứ. em ấy đã đến, kéo hắn ra khỏi những ao bùn hôi hám và bóng tối lạc lối. sieun thuần khiết và tươi đẹp đến độ, nếu như hắn yêu em, hắn sẽ vấy bẩn một thiên sứ không cánh mất.

rồi thần linh sẽ trừng phạt hắn, vì đã làm bẩn đi thể xác lẫn tâm hồn của vị thiên sứ kia. nhưng hắn chọn cách mặc kệ, mạo phạm sự tức giận của đấng tối cao mà ôm lấy thiên sứ vào lòng. chỉ như thế, cuộc đời hắn mới được cứu rỗi. 

nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. sự bao dung và lương thiện của geum seongje, vốn dĩ chỉ nên dành cho một mình yeon sieun. và hắn đích thực là như thế. suy cho cùng, seongje vẫn là một tên bạo chúa chẳng có lòng người, hắn cũng chẳng việc gì phải rộng lượng với những điều không cần thiết.

“đến lúc rồi nhỉ?” seongje buông một câu nhàn nhạt.

hắn đã dần chấp nhận được sự thật, rằng ở đời này — hắn không xứng đáng có được yeon sieun. dù sao thì, tình yêu vốn luôn khắc nghiệt đến thế. nhưng được ở bên em, có lẽ đã là phước phần cả đời của hắn rồi. seongje đã cãi lời thần linh vì sự tham lam của bản thân, vậy nên bây giờ, hắn phải trả thiên sứ về trời thôi.

“seongje?” sieun lên tiếng, trong đáy mắt chỉ còn đọng lại chút sự hỗn loạn. nhưng em không thể nói gì, trong cổ họng như nghẹn lại. sieun như bị ai đó ngăn cản, không thể níu tay seongje. geum seongje là tên thông minh, hắn sớm đã nhận ra vấn đề. nhưng đã quá trễ để quay đầu. nếu seongje không rời đi, thần linh tối cao cũng sẽ tước đoạt đi điều hắn yêu nhất trên đời.

“ta sẽ sớm về thôi, chờ ta nhé.” seongje phì cười, cúi mình trao một nụ hôn phớt lên trán sieun. nhưng trái tim em chợt đập nhanh vô cùng, cảm giác lo lắng dường như đã xâm chiếm hết toàn bộ trí não sieun hiện tại.

nhưng cho đến khi em kịp định hình, geum seongje đã rời đi mất. hắn rời đi, phớt lờ đi sự lo âu người hắn yêu đang có.

dù sao thì seongje cũng đã hết cơ hội để quay đầu rồi. nếu hắn không chết, sieun cũng chẳng thể sống yên. thà rằng hắn hy sinh tất cả.

“xin người đừng quá đau lòng. tất cả những gì seongje đại nhân làm, đều vì sự an toàn của người.”

yeon sieun khi đã định thần được, thì chuyện cũng đã xong rồi. điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí em chính là khoảnh khắc seongje nhìn về phía em lần cuối, sau đó nhắm nghiền mắt mà buông tay.

“dù cho thế giới này sụp đổ, vạn vật có đổi dời, chỉ cần em vẫn còn tồn tại, mọi điều về em ta đều sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ.”

chỉ là trước khi thực sự rời đi, sieun mới nhận ra rằng seongje đã yêu mình nhiều đến nhường nào. dù cho trái đất này có vụn vỡ theo từng mảnh, thì tình yêu của hắn ta vẫn sẽ mãi trường tồn theo tháng năm.

yeon sieun choàng tỉnh, mọi vật xung quanh đã thay đổi. không còn đối diện với geum seongje đã lìa đời, em trở về căn phòng ngủ của mình.

nhưng sự hoảng sợ và lo lắng ấy vẫn còn tồn đọng trong trái tim nhỏ bé kia. sieun nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng bật mình dậy.

giữa đêm đông buốt giá, yeon sieun mệt nhoài đi tìm người yêu mình nhất thế gian.

“ồ, coi ai kìa.” giọng nói đó vang lên.

sieun biết giọng nói đó thuộc về ai. như bức tường lâu ngày đã ẩm ướt, chẳng thể trụ vững mà vỡ toang. sieun chẳng biết bản thân lấy can đảm ở đâu, vừa chỉ mới thấy bóng hình người kia từ đằng xa đã nhào đến ôm lấy.

seongje cũng chẳng bất ngờ mấy. bởi có lẽ, trong giấc mơ của hắn cũng chỉ có hình bóng của người kia.

“mày bị ngốc đấy à? nửa đêm nửa hôm lại chạy đi tìm tao.”

“không biết nữa.. chỉ là tôi đã thấy anh—”

“tao không chết, bây giờ kể cả có đày chết tao, nhất định tao vẫn sẽ níu giữ mày ở bên cạnh. vậy nên trời lạnh thế này, đừng để trái tim bị cảm.” seongje đáp lại cái ôm kia, cười cong tít mắt. hắn đã yêu sieun cả ngàn kiếp người. cứ nghĩ rằng thần linh chẳng ưa gì hắn, vĩnh viễn không cho hắn bên cạnh em. 

ấy vậy mà, kiếp này lại dễ dàng có được trái tim em thế này.

“này, đủ rồi.” ngay khi nắm đấm ấy chuẩn bị vung xuống kết liễu tên kia, sieun đã dịu dàng nắm lấy gấu áo seongje. em mong hắn dừng lại, và đừng đắc tội với thần linh nữa.

“...” seongje khựng lại, đôi mắt cũng trở nên dịu hơn. 

hắn ta buông lỏng tay, nhìn qua sieun đang đứng bên cạnh. “thế em muốn tao xử tên này thế nào?”

sieun nhìn hắn, ánh mắt không chút xao động. rõ ràng em cũng chẳng để tâm đến những tên này đến vậy, nhưng người em thương thì lại luôn lo lắng thái quá cho trái tim của em.

“như nào cũng được, chỉ cần đừng gây phiền phức đến tôi và anh nữa, là đủ rồi.”

nhẹ bâng như thế, nhưng seongje đã hiểu hết ý tứ trong lời nói của sieun.

rõ ràng là yêu nhiều đến nỗi trái tim chỉ lựa chọn bóng hình người ấy.

“thôi được rồi.” seongje phủi phủi tay, đôi mắt hằn lên vài tia máu, “chúng mày khôn hồn thì tránh xa em ấy ra.”

bằng không thì không biết geum seongje có thể làm được những điều kinh khủng gì. 

“đừng căng thẳng như thế, tao chiều ý em rồi còn gì?” seongje cợt nhả vài câu, song lại rất yêu chiều theo ý muốn của sieun.

sieun chỉ liếc khẽ vài giây, sau đó lại thôi.

seongje điên loạn như thế, cả thế gian này chắc chỉ có một mình sieun mới bằng lòng.

mà sieun khó chiều như thế, trên đời này cũng chỉ có seongje mới bao dung hết tất thảy cho em thôi.

suy cho cùng, dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu của geum seongje sẽ mãi trường tồn, vĩnh viễn là vết hằn in sâu vào trái tim của yeon sieun.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com