Chương 1: Trường sinh tu tiên
Buổi sáng mùa thu ở Thượng Hải, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua cửa sổ lớp học, rọi lên đôi mắt gấu trúc của Lâm Phàm. Cậu học sinh cuối cấp của trường Trung học Thượng Hải số 8 đang loay hoay với cuốn sách giáo khoa Lịch sử dày cộm, cố gắng nhồi nhét vào đầu những kiến thức về triều đại Minh - Thanh cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
"Minh Thành Tổ Chu Nguyên Chương... sinh năm 1328... mất năm 1398..." Lâm Phàm lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng với vô số năm tháng và sự kiện. Hai mắt cậu mờ dần, hàng chữ trên sách như nhảy múa trước mặt.
Đột nhiên, một cơn choáng váng dữ dội ập đến. Lâm Phàm chưa kịp hiểu gì thì rồi ổng ngã gục xuống bàn học.
Khi Lâm Phàm tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhận ra là... mình không còn ở lớp học nữa.
Trước mắt là một quảng trường rộng lớn đến khó tin, lát đá trắng ngần phản chiếu ánh mặt trời chói chang. Xung quanh là những tòa kiến trúc cổ kính nguy nga, mái ngói đỏ tươi cong vút, trên mỗi cột đều khắc những hoa văn rồng phượng tinh xảo. Điều khiến Lâm Phàm há hốc mồm chính là trên bầu trời cao, có hẳn vài ba người... đang "BAY" bằng thanh kiếm phát sáng!
"Cái... cái gì vậy trời?!" Lâm Phàm dụi mắt mạnh, nghĩ mình đang nằm mơ.
Nhưng cảm giác chân đạp trên đá, tiếng ồn ào của đám đông xung quanh, tất cả đều quá chân thực. Lâm Phàm nhìn xuống, thấy mình đang mặc một bộ vải gai thô ráp màu xám xịt, trông như đồ cosplay rẻ tiền mua ở chợ đêm.
"Khoan đã..." Não Lâm Phàm bắt đầu vận hành với tốc độ ánh sáng. Kiến trúc cổ đại? Người bay bằng kiếm? Quảng trường tuyển đệ tử?
Tim cậu đập thình thịch. Một suy nghĩ táo bạo ùa tới: "Mình... xuyên không rồi?!"
Lâm Phàm muốn hét lên sung sướng nhưng kịp thời kìm nén, nhìn quanh với vẻ mặt cố tình điềm tĩnh. Là một độc giả kỳ cựu của bộ tiểu thuyết tu tiên trên mạng, cậu quá rõ kịch bản này. Xuyên không vào thế giới tu tiên? Check! Kiểm tra linh căn? Hẳn đang chuẩn bị! Thức tỉnh tư chất thiên tài? Chắc chắn rồi! Có hệ thống hack vàng? Tất nhiên là có!
"Phú quý, sức mạnh, mỹ nữ... anh đây tới rồi!" Lâm Phàm nghiến răng, mắt long lanh.
Quảng trường này hóa ra là nơi Thanh Vân Tông - một tông môn tu tiên trung lưu ở Đông Hoang Vực - tuyển đệ tử ba năm một lần. Hàng dài người xếp thành nhiều cột, phần lớn là thanh niên nam nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, ai cũng háo hức đợi đến lượt kiểm tra linh căn.
Lâm Phàm đứng trong hàng, lắng nghe cuộc trò chuyện quanh mình.
"Nghe nói năm nay Thanh Vân Tông hạ yêu cầu, chỉ cần có linh căn là nhận, bất kể phẩm chất!"
"Trời ơi, cầu ông bà phù hộ, mong rằng ta có thể thức tỉnh Thiên linh căn."
"Ngươi mơ đi! Thiên linh căn đâu phải là thứ mọc đầy trên cây mà cầu là được. Ta nghĩ ngươi ngay cả tư cách tu tiên cũng không có"
Lâm Phàm lắng tai nghe, trong đầu tự động phân loại thông tin như một con máy quét. Linh căn chia từ thấp đến cao: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, và Thiên phẩm huyền thoại. Trong mỗi cấp lại chia: Đơn linh căn, Song linh căn, Tam linh căn... đến Ngũ hành tạp linh căn. Đương nhiên, đơn linh căn thuần khiết là tốt nhất, còn tạp linh căn là... rác.
"Không sao, ta đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết rồi. Chắc chắn ta sẽ là thiên tài linh căn!" Lâm Phàm tự nhủ, nắm chặt tay.
Sau gần một giờ xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Phàm.
Trước mặt là một viên trưởng lão râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào xanh thêu hoa văn mây vàng, đang ngồi sau một chiếc bàn gỗ sơn son thếp vàng. Trên bàn đặt một khối thạch cầu trong suốt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ - đó chính là Thí Linh Thạch, dùng để kiểm tra linh căn.
"Đưa tay lên!" Trưởng lão ra lệnh, giọng khô khan không chút cảm xúc.
Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, đặt tay lên Thí Linh Thạch. Tim cậu đập loạn xạ. "Đây rồi! Khoảnh khắc định mệnh! Chắc chắn sẽ có ánh sáng chín màu bảy sắc bùng nổ, rồi trưởng lão sẽ sốc nặng, thậm chí ngất đi vì quá choáng váng trước tư chất thiên tài của ta!"
Thạch cầu sáng lên.
Một... hai... ba... bốn... năm tia sáng mờ nhạt lờ mờ, màu lộn xộn như đổ bừa bãi bảy màu vào một cái xô. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ... đủ cả, nhưng ánh sáng yếu ớt đến thảm hại, như ngọn đèn led sắp hết pin.
Trưởng lão nhíu mày, lắc đầu: "Hạ phẩm ngũ hành tạp linh căn."
Không khí như đông cứng lại.
Lâm Phàm đứng sững người. Não cậu mất năm giây để xử lý thông tin.
Hạ phẩm? Tạp linh căn? NGŨ HÀNH TẠP LINH CĂN?!
Đó chính xác là loại linh căn RÁC NHẤT trong vô số thứ linh căn rác! Ngũ hành tạp linh căn có nghĩa là tu luyện năm hệ gì cũng được, nhưng tu cái gì cũng CHẬM KINH KHỦNG. Còn Hạ phẩm nghĩa là... chậm hơn nữa. Theo như những gì Lâm Phàm biết từ tiểu thuyết, kiểu linh căn này thường được gọi là "đệ tử phân bón" - tức là chỉ để làm nền cho thiên tài tỏa sáng!
"Wtf!!" Lâm Phàm muốn hét lên nhưng chỉ kịp thầm nghĩ, mặt tái mét.
"Đệ tử ngoại môn, phân vào Tạp Dịch Viện. Tiếp theo!" Trưởng lão vẫy tay xua đuổi như đuổi con muỗi.
Lâm Phàm lảo đảo rời khỏi bàn kiểm tra, chân run rẩy. Xung quanh có tiếng cười khẩy:
"Haha, Hạ phẩm tạp linh căn đấy! Thảm thiệt!"
"Tạp Dịch Viện à? Đó là nơi quét sân, rửa bát, chăm sóc linh điền đấy. Kiếp này bỏ đi!"
Lâm Phàm cắn răng, cố giữ thể diện bước đi. "Không sao... chắc chắn vẫn còn hệ thống! Phải có hệ thống chứ! Đây là luật của thể loại xuyên không mà!"
Cậu thầm gọi trong đầu: "Hệ thống! Hệ thống đâu? Hệ thống xuất hiện đi!"
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Ba giây.
Ngay khi Lâm Phàm sắp tuyệt vọng...
**DING!**
Một âm thanh cơ khí vang lên trong đầu. Lâm Phàm mừng rỡ muốn nhảy lên! "Có rồi! Có thật! Ta có hệ thống!"
**[Hệ Thống Trường Sinh đã kích hoạt!]**
Một bảng giao diện trong suốt hiện ra trước mắt Lâm Phàm, chỉ có cậu nhìn thấy.
**[Túc chủ: Lâm Phàm]**
**[Tu vi: Không (Phàm nhân)]**
**[Linh căn: Hạ phẩm ngũ hành tạp linh căn]**
**[Thọ nguyên: 1.000.000.000 năm]**
**[Chức năng đặc biệt: Không]**
Lâm Phàm nhìn dòng chữ, mắt mở to dần.
Một tỷ năm thọ nguyên?!
Chỉ... chỉ có vậy thôi sao?!
"Hệ thống! Ngươi... ngươi đùa ta à?! Còn vạn vạn đan dược đâu? Đế cấp công pháp? Chức năng rút thăm trúng thưởng đâu?!" Lâm Phàm gào lên trong đầu.
Hệ thống im lặng mười giây, rồi mới đáp:
**[Hệ Thống Trường Sinh chỉ có một chức năng duy nhất: Cho túc chủ một tỷ năm thọ nguyên. Không có chức năng khác.]**
Câu trả lời ngắn gọn, chí mạng.
Lâm Phàm đứng giữa quảng trường, gió lồng lộng thổi qua, tóc bay phất phơ. Cậu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng tràn đầy cảm giác... muốn chửi thề.
Hạ phẩm tạp linh căn - tư chất rác nhất.
Hệ thống chỉ cho thọ nguyên - không có năng lực chiến đấu.
Và giờ cậu được phân vào Tạp Dịch Viện - nơi làm đệ tử hạ đẳng.
"Vậy mà ta còn mơ phú quý, sức mạnh, mỹ nữ?! Mẹ kiếp!!" Lâm Phàm muốn khóc. Nhưng tiểu thuyết nào cũng dạy: Không được bỏ cuộc! Chính nhân công đều có chuyển cơ!
Cậu hít sâu, nắm chặt tay: "Được rồi... một tỷ năm thọ nguyên cũng không tệ lắm. Ta có thể tu luyện từ từ. Ừ, từ từ... haha... ha..."
Tiếng cười khổ vang lên đơn độc giữa quảng trường.
Phía xa, một nhóm nữ đệ tử mặc đạo bào trắng thanh lịch đi qua, nhìn Lâm Phàm với ánh mắt thương hại.
"Đệ tử Tạp Dịch Viện à? Thương thay..."
Lâm Phàm tự nhủ: "Không sao... ta sẽ vươn lên! Đây mới chỉ là chương một mà thôi! Chính nhân công lúc nào cũng bị coi thường lúc đầu!"
Cậu bước về phía khu vực tập trung đệ tử Tạp Dịch Viện, nơi một nhóm người cùng cảnh ngộ đang đứng ngóng nghiu. Cuộc sống tu tiên trường sinh của Lâm Phàm... chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com