[AkaiCo + AkaiShin] Part 1: Bí mật
【Conan】 Bí mật / AkaiCo + AkaiShin
Tác giả: Wuhsing
Link: https://archiveofourown.org/works/9050104
『Khi có chung một bí mật, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên khăng khít hơn. 』
Rất lâu trước đây, một người ủy thác đáng thương đã từng nói như vậy.
Khi đưa ra quyết định này, câu nói đó lại hiện lên trong tâm trí, khiến cậu bé nở một nụ cười khổ tự giễu.
"Cậu đang cười gì thế?" Một giọng nói lãnh đạm, không chút lưu tình vang lên từ bên cạnh Edogawa Conan. Đã quá quen với giọng điệu này, Conan không vội trả lời, ánh mắt sau cặp kính vẫn dán chặt vào hộp thuốc trong tay.
Haibara Ai nhìn theo ánh mắt cậu, thấy lọ thuốc mà cô vừa đưa cho, cô bé tóc nâu bĩu môi.
"Nếu muốn hối hận, vẫn còn kịp đấy."
"Sao có thể được."
Cậu siết chặt hộp thuốc, với vẻ thận trọng như khi đưa ra quyết định: "Nếu là chuyện dễ dàng hối hận như vậy, tớ việc gì phải vứt bỏ cả sĩ diện để thú nhận với cậu và xin thuốc?"
Nhớ lại cái khoảnh khắc thám tử nhí tự phụ và tự tin thái quá khi suy luận vừa rồi lại phải hạ mình, năn nỉ và đồng ý với "điều kiện đó", Haibara Ai cũng cảm thấy đã đến mức này thì Conan chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ. Nhưng mà...
"Cậu thật sự..."
"Ừm?"
Cậu bé quay đầu lại, đôi mắt xanh lam trong veo, chân thành hệt như một đứa trẻ thực sự, khiến cô nuốt lại câu hỏi nghi ngờ xuất phát từ thế giới người lớn xấu xí vào trong lòng.
"Không có gì. Lô thuốc lần trước cậu đã miễn dịch rồi, nên lần này tớ cho cậu công thức mới, tác dụng có thể duy trì khoảng 12 tiếng. Để đề phòng, tớ cho cậu thêm một viên nữa."
"Ố! Cảm ơn Haibara đại thần."
"Còn những thứ cần chuẩn bị khác thì sao?"
"Hả?"
Vừa giây trước còn đang vui mừng vì có thêm một viên thuốc giải, cậu bé và cô gái lạnh lùng nhìn nhau nửa giây, rồi ánh mắt cậu chuyển sang bài viết đang hiện trên chiếc máy tính bảng trong tay cô. Lướt qua nội dung toàn tiếng Anh, khóe miệng Conan co giật một cách vô cùng ngượng nghịu.
"...Những thứ đó cũng chuẩn bị xong rồi."
"Tớ sẽ không hỏi cậu chuẩn bị bằng cách nào." Dù sao thì mua sắm trực tuyến ngày nay rất dễ dàng và tiện lợi. "Chỉ là không muốn nửa đêm lại bị đánh thức bởi những tình huống bất ngờ, gần đây quầng thâm mắt của tớ sắp hiện ra rồi."
"Sẽ không đâu." Cậu bé lại khoác ba lô lên vai. "Dù sao cũng cảm ơn cậu, Haibara."
"Kudo."
Bị cô gọi lại, Conan đang mải xỏ giày nên không quay đầu lại, chỉ ậm ừ một tiếng: "Chuyện gì?"
"...Đối phương có biết không?"
"Chuyện đó à—"
Một tay đặt lên tay nắm cửa, thám tử nhí lại chỉnh lại chiếc ba lô trên vai, đưa ngón tay lên, cười ranh mãnh, khẽ chạm vào một bên tai.
"Có lẽ bây giờ đã biết một chút rồi?"
*
Khi tiếng cửa mở rồi đóng lại vọng vào, người đàn ông đang bày những miếng chanh đã cắt lên đĩa.
"Akai-san."
Tiếng gọi của cậu bé vang lên từ quầy bar nhỏ trong bếp, Okiya Subaru đã nâng chiếc khay lên. Nhìn thấy món tráng miệng hôm nay trên khay, vẻ mặt vui vẻ của Conan hiện rõ trong mắt Okiya Subaru.
Lúc này, cậu bé giống hệt một đứa trẻ thực sự.
Trong phòng khách quen thuộc, trên chiếc ghế sofa dài quen thuộc, Conan sau khi đặt chiếc túi đeo chéo xuống và rửa sạch tay một cách tự nhiên, cũng để Okiya Subaru ôm cậu vào lòng.
Đối với chiếc túi có vẻ đựng khá nhiều đồ và hơi phồng lên, Okiya Subaru chỉ liếc nhìn một cái mà không hỏi gì.
Từ khi thường xuyên đến đây đọc sách, Okiya Subaru đã cố ý để cậu bé mải mê với nội dung trong sách coi mình như một cái đệm thịt. Dần dà, ngay cả Conan cũng quen với kiểu này.
Sau khi đưa bánh chanh cho Conan đang ngồi trên đùi mình, Okiya Subaru nhấp cà phê. Dù trong lòng muốn uống chút rượu, nhưng đây không phải là lúc thích hợp.
Chỉ riêng ngày hôm nay, anh muốn giữ tỉnh táo.
Thường thì lúc này, cậu bé sẽ hỏi về những thông tin hoặc diễn biến mới từ FBI, hoặc kể về những sự kiện đáng chú ý xung quanh. Điều thú vị là Conan luôn khéo léo tránh nhắc đến người nhân viên nào đó ở quán cà phê dưới tầng văn phòng thám tử Mori. Ngay cả khi thực sự cần thiết, cậu bé cũng luôn nói qua loa một cách nhẹ nhàng.
Okiya Subaru đã sớm nhận ra điều này và cũng không bận tâm, mặc dù anh không dễ nổi nóng như đối phương, nhưng đối với sự tinh tế của Conan trong chuyện này, Okiya Subaru biết rằng trong lòng mình thực ra có một sự vui vẻ nhất định.
Nhưng hôm nay, cả hai đều rất im lặng.
Conan không mở miệng trước, Okiya Subaru cũng sẽ không quấy rầy cậu, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng lưng của cậu bé.
Khi ở bên ngoài, cậu bé luôn che giấu suy nghĩ của mình, chỉ để lộ ra những ý đồ mà cậu cố ý muốn thể hiện. Chỉ ở nơi này, Okiya Subaru mới thấy một Conan hoàn toàn buông lỏng phòng bị, cảm xúc thể hiện rõ mồn một.
Cái đầu nhỏ đang ăn bánh chanh thỉnh thoảng lại lắc lư, những sợi tóc bồng bềnh cũng đung đưa theo, lướt qua đôi tai nhỏ và chiếc cổ mảnh khảnh.
Bây giờ Conan trong mắt Okiya Subaru, có một ít khẩn trương.
Thấy cậu bé đã nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, anh chủ động đặt chiếc đĩa trở lại bàn, rồi lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của Conan sau khi tắm.
"Muốn tiếp tục đọc cuốn hôm qua không?" Cuốn sách bìa cứng mà Conan chưa đọc xong hôm qua đang đặt ở một góc trên bàn.
Cậu bé không trả lời, chỉ ngồi thẳng dậy, cố ý rời xa lồng ngực người đàn ông mà mình đang dựa vào.
Có vẻ như đã chuyển từ khẩn trương sang căng thẳng.
Đặt ly cà phê xuống, Okiya Subaru đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên đôi vai đang căng cứng của cậu bé. Từ nơi lòng bàn tay tiếp xúc, truyền đến một sự run rẩy cực kỳ nhỏ. Tai cậu bé đã nóng lên một chút. Anh chuyển ngón tay hướng về phía tai, lướt qua vành tai, cổ, má một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm nhỏ.
Anh khẽ dùng lực, khiến Conan không thể không ngửa mặt lên theo cử chỉ của anh, giống như mọi khi. Trên khuôn mặt ửng hồng là đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt có chút không phục.
"Hay là, nhóc con muốn nói bây giờ? Cái 『bí mật』 mà em đã nhắn tin nói muốn kể cho tôi."
"...Akai-san không biết sao?"
"Sự kiện kia?" Ngắt công tắc thiết bị thay đổi giọng nói trên cổ, Okiya Subaru vẫn giả ngu, với giọng trầm khàn của Akai Shuichi, nói vào tai Conan, "Boya, em có quá nhiều bí mật rồi..."
Khi lòng bàn tay lại một lần nữa cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể nhỏ bé đó, cậu bé nhanh nhẹn thoát khỏi tay anh, động tác linh hoạt không khác gì bình thường—ngoại trừ khuôn mặt đỏ bừng.
"Dù sao thì... một lát nữa sẽ biết."
Lấy chiếc túi đã đặt xuống lúc nãy, Conan xoay người muốn chạy vào phòng mình, nhưng bị một lực cản lại. Cậu bé quay đầu lại một cách khó hiểu, phát hiện dây túi đã bị người đàn ông nắm chặt.
"Những thứ trong túi là cần thiết sao?"
"À, không hẳn là tất cả đâu... Oa!"
Mải tìm cớ, Conan không để ý Okiya Subaru giật dây túi, cậu bé không kịp phản ứng và cả người cùng chiếc túi đều bị lồng ngực người đàn ông đón lấy, rồi được cánh tay anh nhẹ nhàng ôm khỏi mặt đất.
"Thì ra là như vậy, nơi này có vẻ không thích hợp để nói bí mật..."
Dù chiếc túi của Conan có vẻ chứa khá nhiều đồ, nhưng Okiya Subaru vẫn ôm cậu bé và chiếc túi bằng một tay một cách dễ dàng. Anh dùng ngón trỏ của tay kia đặt lên môi, cười một cách đầy ẩn ý với cậu bé đang muốn vùng vẫy.
"Vậy chúng ta đến một không gian nhỏ hơn?"
*
Đứng trong căn phòng của Kudo Shinichi đã lâu không ở, vẻ mặt Edogawa Conan vô cùng phức tạp.
Conan có thể chắc chắn 99% rằng đối phương biết cậu đang định làm gì. Chỉ riêng việc chính xác vận chuyển cả người lẫn túi của cậu đến đúng nơi mà cậu muốn đến, đã có thể ngửi ra đầu mối.
Dù sao thì, quần áo để thay sau khi uống thuốc, phải lấy ở đây. Chẳng qua là mục tiêu không thay đổi, nhưng vấn đề lớn nhất là người đàn ông vẫn ngồi trên ghế, luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
Nhìn tư thế của đối phương, hẳn là không có ý định rời đi. Ngay cả khi Conan trừng mắt nhìn Okiya Subaru mấy lần, đôi mắt nheo lại dưới cặp kính cũng không hề né tránh.
Cậu cảm thấy những tính toán trong đầu mình dường như đã bị đôi mắt chim ưng của tay súng bắn tỉa Akai Shuichi nhìn thấu.
Ban đầu cậu định uống thuốc rồi trở lại hình dáng ban đầu để thú nhận, nhưng có vẻ không thể rồi. Cứ trì hoãn mãi cũng không phải là cách. Cậu mở tủ quần áo, lật tìm chiếc áo sơ mi trắng của Kudo Shinichi. Conan nghĩ một lát, quyết định quay lưng lại, cố gắng trốn tránh ánh mắt đó một cách thụ động.
Cởi chiếc áo phông ra, cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, gần như chạm đất đối với cơ thể trẻ con này. Khi cài nút áo, cậu nhận ra ngón tay mình hơi run rẩy. Ngay cả khi giơ khẩu súng thật nặng để bóp cò, cậu cũng chưa từng có phản ứng như vậy.
Vất vả lắm mới cài được mấy cái nút áo, Conan lại đối mặt với một cửa ải khó khăn khác.
Quần đùi và quần lót dù sao cũng phải cởi ra. Nếu làm rách quần, còn có thể nói là vô tình chơi quá đà. Nhưng nếu quần lót cũng rách thì cậu không biết tìm cớ nào để giấu Ran, người phụ trách giặt quần áo.
Dưới sự che chắn của chiếc áo sơ mi, cậu bé cởi tất cả quần xuống, cảm thấy không an tâm vì phía dưới trống rỗng. Khi cậu đang định tìm một chiếc boxer của mình để mặc vào, một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo cậu.
Conan không có kinh hoảng thất thố - thực ra cũng không có đủ thời gian để hoảng hốt - cậu bị ôm ngồi lên đùi người đàn ông. Khi quay đầu lại định phản đối, chiếc kính đã bị thuận tay tháo xuống. Thứ chào đón cậu không phải là Okiya Subaru.
Akai Shuichi, không biết đã lột bỏ lớp ngụy trang từ lúc nào, cúi người xuống, phong kín mọi lời nói chưa kịp thốt ra của cậu bé bằng môi của hai người.
Không phải Conan chưa từng được hôn, cũng không phải chưa từng được Akai Shuichi hôn. Nhưng một nụ hôn nồng nhiệt và mãnh liệt như vậy là lần đầu tiên.
Mùi thuốc lá và vị đắng của cà phê áp đảo một cách mạnh mẽ. Lưỡi chưa kịp thoát ra đã bị hút và quấn lấy, nước bọt ẩm ướt tràn ra từ khóe môi không thể khép lại, phát ra những âm thanh khiến ngay cả cậu bé cũng cảm thấy ngượng.
Tuy nhiên, lúc này có chuyện quan trọng hơn sự ngượng ngùng.
Không quen với kiểu hôn này, Conan theo bản năng nín thở. Cậu cứ nghĩ đó sẽ là một nụ hôn ngắn ngủi như những lần trước. Mãi đến khi gần như không thở được, liều mình phát ra âm thanh và dùng nắm đấm đẩy ra, cậu mới thoát khỏi miệng người đàn ông.
Đối diện với Conan mặt đỏ bừng, cố gắng hít thở không khí, Akai Shuichi cười, dùng ngón tay lau đi vệt nước trên môi cậu.
"Xem ra, nhóc con không giỏi chuyện này lắm."
"...Người giỏi chuyện này như Akai-san đúng là một người lớn bẩn thiểu."
"Đúng vậy..." Bị lưỡi sắc bén của Conan cắn một miếng nhỏ, Akai Shuichi không phản bác, nheo đôi mắt xanh lục lại, "Dù vậy, em vẫn muốn cho tôi biết 『 bí mật 』 sao?"
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm đó, Conan không cố ý đoán xem ý thật của Akai Shuichi là gì. Thay vào đó, cậu đổi hướng, ngồi đối diện với anh trên đùi anh. Phía dưới, cách lớp áo sơ mi mỏng và chiếc quần dài của người đàn ông, bắt đầu nóng lên một cách âm ỉ.
Conan ưỡn thẳng người, giơ cánh tay áo quá dài lên, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông.
Lần này, giọng nói trầm ấm của cậu bé lại vang lên bên tai Akai Shuichi.
"Em không bao giờ đưa ra những quyết định mà mình phải hối hận."
*
Từ khi chuyển đến ở nhờ trong căn nhà này không lâu, Akai Shuichi đã phát hiện ra rằng đứa trẻ có năng lực trinh thám hết sức kinh người đó, có thể chính là thám tử trung học nổi tiếng đã mất tích từ lâu.
Nhờ vào cú điện thoại của Mori Ran, người đàn ông gần như đã chắc chắn về tính xác thực của suy đoán này. Nhưng thấy cậu bé cố gắng che giấu, Akai Shuichi cũng không vạch trần tất cả.
Là người, ai cũng có bí mật.
Cho đến khi Conan gửi tin nhắn, nói rằng muốn cho anh biết một chuyện, anh mới nhận ra rằng trong lòng mình có một cảm xúc đã lâu không xuất hiện.
Cậu bé dưới sự giúp đỡ của anh, lấy hộp thuốc trong túi ra, lấy một viên nang rồi định trốn khỏi đùi anh. Nhưng Akai Shuichi không có ý định buông ra, kịp thời dùng tay siết chặt eo cậu bé.
"Dù không rõ sẽ xảy ra chuyện gì," đối mặt với sự giãy giụa của Conan, Akai Shuichi lại dùng một nụ hôn để chặn mọi hành động của cậu bé. "Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng đừng lo lắng."
Anh đã nói dối.
Akai Shuichi đã đoán được đại khái chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khoảng thời gian Conan lấy thuốc rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa rồi trở về văn phòng thám tử Mori để hỏi có thể ngủ lại bên ngoài không, Haibara Ai đã gọi điện thoại cho anh.
『Tôi chỉ sợ anh bị dọa, nên có lòng tốt nhắc nhở trước;』 Giọng cô bé tuy lạnh lùng nhưng nội dung lại rất cẩn thận: 『Bây giờ tôi không thể nói loại thuốc đó có tác dụng gì, nhưng quá trình sẽ khá đau đớn. Để thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn và rút ngắn thời gian thống khổ, cần phải tăng nhiệt độ cơ thể của cậu ta lên.』
Từ lời nhắc nhở tốt bụng của cô bé, kết hợp với bí mật mà Conan muốn kể cho anh, Akai Shuichi gần như có thể đoán được tác dụng của loại thuốc đó. Vì vậy, anh ôm Conan trên đùi, dùng nụ hôn và lòng bàn tay không yên vị, cố gắng làm cho nhiệt độ cơ thể cậu bé tăng cao hơn một chút.
Mục đích của Akai Shuichi chỉ có một, đó là không muốn Conan phải chịu đau đớn quá lâu.
Có vẻ như nhận ra người đàn ông tuyệt đối sẽ không buông tay, Conan, người rất hiểu tính cách của anh, từ bỏ chống cự. Cậu bé cúi mắt xuống, có chút không tình nguyện, đưa viên nang trong tay vào đôi môi hơi sưng lên sau khi bị Akai Shuichi hôn.
Bên ngoài tấm rèm cửa chưa kéo kín, ánh sáng cam đỏ đặc trưng của buổi chiều tà xuyên vào, một phần chiếu lên Conan đang ngồi trên đùi Akai Shuichi, che đi sắc đỏ trên má cậu bé.
Sau đó, một trận run rẩy kịch liệt.
Conan nghiến chặt răng, trán tựa vào hõm vai Akai Shuichi. Toàn thân cậu căng cứng như thể bị những cơn đau dữ dội kéo căng mọi bắp thịt. Cậu bé vốn đang nắm chặt vạt áo sơ mi của mình, nhưng bị người đàn ông ép tách ra, để cậu nắm lấy chính cơ thể mình. Anh cũng ôm chặt lấy cơ thể cậu bé.
Không, không còn là cơ thể của một cậu bé nữa.
Dưới chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi thống khổ, là một cơ thể và tứ chi đã phát triển. Thỉnh thoảng, tiếng thở dốc từ vai truyền đến, nghe như giọng nói xa lạ, trong trẻo của một thiếu niên.
Sự run rẩy trên tay sau khi đạt đến đỉnh điểm, dần dần trở nên bình tĩnh lại.
Akai Shuichi lắng nghe hơi thở của thiếu niên từ dồn dập từ từ vững vàng. Bàn tay vốn nắm chặt cổ áo phía sau cũng thả lỏng, vẫn tựa trên vai anh.
Hai người tạm thời duy trì tư thế đó. Akai Shuichi nhìn ánh hoàng hôn mỏng manh trên người thiếu niên dần di chuyển đến một nơi nghiêng hơn, gần như biến mất, nhưng khuôn mặt đang vùi vào hõm vai anh vẫn không có dấu hiệu ngẩng lên để đối diện với anh.
Anh buông một tay ra, vuốt những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi.
"Nên nói, lần đầu gặp mặt sao?" Người đàn ông nghiêng đầu, đôi môi mỏng kiên nghị bật ra tiếng nói phá vỡ sự im lặng: "Nhóc con."
"...Kích cỡ này có lẽ không còn là nhóc con nữa đâu nhỉ?"
Hơi thở vẫn chưa ổn định, thiếu niên vẫn bật cười trước cách xưng hô của người đàn ông. Có vẻ như cơn đau vừa rồi sẽ không kéo dài mãi, Akai Shuichi hơi yên tâm.
"Dù là bảy tuổi hay mười bảy tuổi, với tôi, đều là nhóc con."
Câu nói này lại khiến thiếu niên bật cười. Đồng thời, trọng lượng tựa trên vai dần dần rời đi. Cuối cùng, thiếu niên mà Akai Shuichi chỉ từng thấy trên các bài báo và ảnh chụp trong quá khứ, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt có phần gầy hơn và ngũ quan sắc sảo hơn. Ở mọi nơi, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Conan. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam đang nhìn Akai Shuichi dưới mái tóc đen.
Cùng với nụ cười tự tin, ngay cả trong hoàn cảnh này.
"Akai-san quả nhiên đã sớm biết rồi."
"Nhưng lần này thực sự là 『 lần đầu gặp mặt 』 không sai..."
Một tay ôm lấy má thiếu niên, Akai Shuichi xích lại gần, hôn lên giữa hai lông mày cậu. "...Kudo Shinichi."
Cái tên cuối cùng được Akai Shuichi nói ra với giọng điệu dịu dàng hơn. Trên khuôn mặt và làn da của Kudo Shinichi vốn đã chưa phai đi màu đỏ, giờ lại lan tỏa một màu đỏ thắm sâu hơn.
"Akai-san cứ gọi em là nhóc con đi."
"Xấu hổ à?"
"...Không phải."
Vẫn ở trạng thái gần như khỏa thân, ngồi trên đùi người đàn ông, lòng tự trọng của thiếu niên đột nhiên có tác dụng. Akai Shuichi phát hiện trọng lượng cơ thể đang ngồi trên đùi anh đang dần rời đi. Anh khuỵu gối xuống để Kudo Shinichi muốn đứng dậy dễ dàng hơn. Có một tính toán khác, Akai Shuichi khi thiếu niên vừa đứng vững đã đưa tay ôm lấy phía dưới đầu gối cậu, dễ dàng bế ngang thiếu niên lên.
Anh không bận tâm đến chiếc áo sơ mi trên người Kudo Shinichi đã ướt đẫm mồ hôi như vừa mới ngâm nước, đặt cậu lên giường.
Chiếc giường được dọn dẹp thường xuyên không hề có chút bụi bặm nào, vững vàng đón lấy thiếu niên.
Và ngay sau đó là trọng lượng của một người khác đè lên.
Kudo Shinichi không trốn, chỉ dùng ánh mắt phức tạp, sâu thẳm như đáy biển nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quỳ giữa hai chân mình. Akai Shuichi nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đó, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo cổ lọ, kéo sợi dây thay đổi giọng nói trên cổ như một xiềng xích, khôi phục hoàn toàn là Akai Shuichi.
Anh để bản thân và Kudo Shinichi cùng ở trong một trạng thái thuần khiết, đồng nhất. Không có ngụy trang, không có thân phận thứ hai.
Thẳng thắn đối mặt.
Người đàn ông nắm chặt cơ thể thiếu niên, ngoài nhiệt độ còn có những đợt run rẩy vô cùng nhỏ. Anh cúi người, nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi đang thở dốc của Kudo Shinichi.
Đây là lần thứ hai hôn sâu trong ngày. Akai Shuichi phát hiện thiếu niên đã tiến bộ đến mức không còn bị nghẹt thở, thậm chí còn mô phỏng lại hành động của anh, quấn lấy đầu lưỡi anh.
Khả năng học hỏi và hiểu biết trong lĩnh vực này cũng cực kỳ tốt... Akai Shuichi nở một nụ cười hài lòng. Và khi môi lưỡi của hai người hơi tách ra, hai tay thiếu niên vòng qua cổ người đàn ông, đôi môi ẩm ướt phun ra hơi thở không ổn định, kèm theo những lời nói nhỏ vụn, càng khiến Akai Shuichi cảm thấy sự kích động trong lồng ngực mình bùng cháy một cách mãnh liệt.
"Những thứ cần tiếp theo... đều ở trong túi."
Không cần nói rõ, Akai Shuichi ngầm hiểu, mỉm cười và lại hôn lên thiếu niên.
*
Việc chuẩn bị và hiểu biết từ trước là một chuyện, còn thực tế phát sinh lại là một chuyện khác.
Kudo Shinichi hiểu rất rõ đạo lý này, lý thuyết và thực hành luôn có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, mọi hành động đang diễn ra lúc này lại mãnh liệt và nồng nhiệt đến mức đủ để ăn mòn mọi lý trí trong đầu cậu.
Mái tóc đen của người đàn ông rũ xuống trước mắt. Bề mặt lưỡi hơi thô ráp lướt qua xương quai xanh rõ nét của thiếu niên, rồi kiên trì, lặp đi lặp lại liếm vào điểm nhô ra trên ngực cậu, mang đến một sự kích thích mà thiếu niên không thể chống cự. Dù Kudo Shinichi muốn đẩy Akai Shuichi ra, nhưng ngón tay lại lún sâu vào trong những lọn tóc của người đàn ông, sợ làm tổn thương đối phương, nên ngược lại mất đi lực đạo, chỉ còn lại những cái ấn gần như vô thức.
Cậu cố gắng bình tĩnh nhớ lại những bài viết đã từng đọc về việc tại sao đàn ông lại có đầu vú, muốn dùng cách này để kìm nén cảm giác tê dại đang chạy thẳng đến xương cụt. Nhưng người đàn ông dường như đã nhìn thấu ý đồ của thiếu niên, vừa mút vừa dùng ngón tay dính đầy chất bôi trơn, nhéo và khiêu khích bên núm vú còn lại đang bị bỏ quên.
Bị đồng thời công kích, thiếu niên cong mình lại. Luận điểm trong đầu cậu đã tan vỡ, chỉ riêng việc cắn răng nhịn tiếng rên đã gần như dùng hết sức lực. Mãi đến khi miệng của Akai Shuichi cuối cùng cũng buông tha, thiếu niên cuối cùng cũng có chút thời gian để thở dốc, gần như ngay lập tức mềm nhũn ra - ngoại trừ "cậu nhỏ" đã có chút phản ứng.
Chiếc áo sơ mi không còn tác dụng che chắn gì bị cởi từng nút rồi kéo ra, chỉ còn là vật trang trí treo trên cánh tay. Kudo Shinichi nhắm mắt thở dốc, cảm nhận một chất lỏng mát lạnh, trơn trượt rơi xuống vùng bụng dưới.
Đó là chai gel bôi trơn mình mang đến sao? Thiếu niên mơ hồ nghĩ. Cậu nằm ngửa trên giường, cảm thấy một bàn tay lớn xoa đều chất lỏng đó, còn bàn tay kia thì kéo một chân cậu ra, đặt lên đùi săn chắc của người đàn ông.
Cố gắng tập trung ý thức, tưởng tượng tư thế hiện tại, Kudo Shinichi đột nhiên nhận ra: mình đã hoàn toàn phơi bày trước mặt Akai Shuichi.
Cảm giác xấu hổ khiến thiếu niên theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng lại bị vướng vào một cái eo cường tráng, và nhận được một câu trêu chọc mang theo nụ cười: "Bây giờ mới xấu hổ, có vẻ đã quá muộn rồi, nhóc con."
"Không phải xấu hổ..."
Câu phản bác tan biến giữa răng và môi. Ngón tay trơn tuột vuốt lên hạ thân đang bán cương của thiếu niên. Bàn tay dày dặn, nắm chặt, bao bọc lấy "cậu nhỏ" đang phản ứng mạnh mẽ, nhanh chóng căng lên của thiếu niên, trượt lên trượt xuống.
Tà dương đã hoàn toàn biến mất sau đường chân trời. Căn phòng không bật đèn đã bị bóng tối bao phủ phần lớn. Nhưng trong tầm nhìn của thiếu niên, những luồng ánh sáng trắng lại nổ ra.
Không phải cậu chưa từng có kinh nghiệm tự an ủi, nhưng sau khi biến thành Conan, cơ thể của một học sinh tiểu học gần như không có phản ứng cương cứng. Ngay cả khi thỉnh thoảng dùng thuốc để trở lại thành Kudo Shinichi, cậu cũng dồn hết tâm sức vào vụ án hiện tại, hoàn toàn không có cơ hội này.
Vùng nhạy cảm đã quá lâu không được chạm vào đột nhiên chịu sự kích thích này, quá dữ dội khiến Kudo Shinichi gần như không thể chịu đựng được. Cậu phải dùng cả hai tay để cố gắng kìm tiếng rên sắp thốt ra, nhưng không thể kiểm soát được việc vô thức ưỡn hông và đạt đến đỉnh điểm một cách nhanh chóng.
Khi ánh sáng trắng hoàn toàn bao phủ mọi thứ trước mắt, Kudo Shinichi đã bắn ra một dòng chất lỏng đặc quánh trong tay người đàn ông.
Lần lên đỉnh sau một thời gian dài khiến cơ thể thiếu niên hoàn toàn mềm nhũn, lồng ngực hỗn loạn thở dốc, cố gắng hít thêm oxy. Kudo Shinichi nhắm mắt lại như trốn tránh hiện thực, nhưng giọng nói trầm khàn của Akai Shuichi lại vang lên bên tai.
"Hít thở sâu, nếu không sẽ quá mệt."
"Quá mệt? ...I!"
Thiếu niên hoàn toàn mềm nhũn trên giường vẫn đang suy ngẫm ý nghĩa trong lời nói của Akai Shuichi, một tiếng kêu không thể kìm nén, cao vút bất ngờ bật ra khỏi miệng.
Tiếng kêu này không làm cho ngón tay dính nhớt đang dừng lại ở lối vào phía sau ngừng lại, ngược lại, sau khi được đổ thêm chất bôi trơn, chúng tiếp tục xoay tròn và tiến vào.
Bên trong cơ thể bị một vật thể hơi nóng khác nhiệt độ cơ thể chống đỡ, sự va chạm đối với Kudo Shinichi còn lớn hơn bất kỳ sự kích thích nào trước đây. Nếu người đàn ông không dùng tay và chân để kiềm chế phần dưới của thiếu niên, có lẽ cậu đã bị đá xuống giường.
Một ngón tay từ từ chui vào, rồi lại từ từ rút ra. Sau khi lặp lại vài lần như vậy, thiếu niên dần thích ứng, cảm nhận rõ ràng rằng số ngón tay đã tăng lên.
Hành động mô phỏng sự ra vào của tính khí là để thích nghi, lý trí nói với cậu như vậy. Nhưng lửa đã được đốt lên ở bụng dưới, lan tỏa theo huyết dịch, bùng cháy khắp cơ thể.
Nhíu chặt lông mày và nhắm mắt, Kudo Shinichi khó chịu quay mặt đi. Hơi nóng tích tụ ở khóe mắt tụ thành nước, lăn dài trên má.
Bây giờ cậu chỉ có thể nắm chặt ga giường. Quá nhiều cảm giác mới lạ khiến cậu lúng túng. Dường như nếu không nắm lấy cái gì đó, cậu sẽ bị dục vọng cuốn trôi đến một nơi không rõ.
Sau đó tất cả hết thảy, phút chốc dừng lại.
"Nhóc con."
Lời gọi của Akai Shuichi nghe có vẻ rất xa. Kudo Shinichi chậm chạp nhận ra đó là đang gọi mình, mở đôi mắt đẫm lệ.
Người đàn ông cũng đẫm mồ hôi như thiếu niên, vuốt những lọn tóc xoăn nhẹ rũ xuống. Cơ thể hoàn toàn chìm trong bóng tối của màn đêm, chỉ dựa vào ánh sáng còn sót lại từ cửa sổ để phác họa những đường nét cơ bắp đơn giản. Mãi đến khi đôi mắt thiếu niên đã quen với ánh sáng trong phòng, cậu mới nhìn rõ biểu cảm của Akai Shuichi.
Có một chút lo lắng, rõ ràng, xen lẫn với ham muốn nguyên thủy của một người đàn ông.
"Nếu không chịu được, hôm nay chúng ta đừng tiếp tục nữa."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Kudo Shinichi hoàn toàn tỉnh táo. Những ngón tay đang hoành hành trong cơ thể cậu đã hoàn toàn rút ra, nhưng cảm giác dị vật vẫn còn rõ ràng.
"...Không, không sao đâu."
Bàn tay thiếu niên đưa ra hướng về phía Akai Shuichi, được người đàn ông nắm chặt, đan vào nhau.
Kudo Shinichi nở một nụ cười.
Sao cậu có thể quên được, dù thế nào, dù ở đâu; Akai Shuichi nhất định sẽ kéo lấy cậu, ôm lấy cậu.
"Không sao đâu..." Câu nói lặp lại hai lần, không chỉ nói cho Akai Shuichi nghe, mà còn nói cho chính lòng mình.
Từ khi đưa ra quyết định này, lấy thuốc, cho đến giờ phút này, Kudo Shinichi chưa bao giờ hối hận.
Thiếu niên kéo bàn tay của người đàn ông đã nắm lấy cậu, đưa đầu lưỡi ra, run rẩy, vụng về, liếm lên đầu ngón tay còn sót lại chút gì đó có lẽ là của chính mình. "Hay là, Akai-san không muốn?"
Gần như là một sự khiêu khích.
Cậu có thể thấy rõ ngọn lửa hoàn toàn bùng cháy trong mắt Akai Shuichi, nồng nhiệt, hoàn toàn chiếm đoạt chút do dự cuối cùng và cả hình bóng của chính mình phản chiếu trong đó.
Tiếng người đàn ông xé gói giấy, vang lên rõ ràng trong căn phòng đầy tiếng thở dốc và những âm thanh sinh lý khác. Kudo Shinichi hiểu rất rõ đó là gì.
Một thứ to lớn hoàn toàn khác với ngón tay, trơn tuột không giống chất bôi trơn, mang theo một sự áp bức khổng lồ, ấn vào miệng huyệt.
Cậu nắm chặt bàn tay của người đàn ông.
*
Theo tổng kết kinh nghiệm của Akai Shuichi, Kudo Shinichi quá mức an tĩnh.
Cơ thể thiếu niên trắng nõn, ửng đỏ ẩm ướt, trong căn phòng tối tăm về đêm, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của đèn đường ngoài cửa sổ, lung linh và chói mắt. Cái eo cậu nắm lấy quá thon gọn, Akai Shuichi thường có ảo giác rằng mình sắp bẻ gãy và nghiền nát xương hông của thiếu niên.
Anh nhớ đến cậu bé kia, nhẹ hơn và nhỏ hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Tuy nhiên, thiếu niên không chỉ có mỏng manh, những cơ bắp được rèn luyện từ bóng đá đã khắc họa những đường nét vững chắc một cách nhẹ nhàng.
Anh nhìn đường nét bụng của thiếu niên, không thể kiểm soát được co thắt lại theo từng cú đẩy của anh. Không chỉ bên ngoài, cách một lớp màng mỏng, tính khí vừa chôn vùi vào trong cơ thể thiếu niên cũng bị siết chặt bởi sức nóng, theo từng cú đẩy của anh, tạo ra một cảm giác gần như bị bỏng.
Sự sung sướng quá mức dồn vào não, như một liều thuốc mê.
Với cơ thể nhạy cảm như vậy, cảm giác phải mãnh liệt hơn nhiều, nhưng thiếu niên vùi mặt vào bóng tối lại vô cùng im lặng. Bằng chứng duy nhất xác nhận Kudo Shinichi vẫn tỉnh táo, ngoài tiếng rên rỉ trầm đục thỉnh thoảng thoát ra, chính là bàn tay nắm chặt tay anh.
Đầu ngón tay theo từng cú xâm nhập của anh, dần dần lún sâu vào da thịt, trở thành bằng chứng của những điểm đau nhói.
Với thị lực của mình, anh có thể nhận biết được tình hình chung. Nhưng Akai Shuichi, người đã hoàn toàn tiến vào, quyết định tạm dừng lại ở nơi sâu nhất trong cơ thể thiếu niên, để cậu có thời gian nghỉ ngơi, tiện tay bật chiếc đèn nhỏ màu vàng bên cạnh giường.
Tầm nhìn mở rộng theo ánh đèn. Dáng vẻ của thiếu niên đang cắn chặt áo sơ mi, khóe môi ửng đỏ cũng được phơi bày. Akai Shuichi nhẹ nhàng vỗ gò má thiếu niên, gọi cậu tỉnh táo lại một chút. Trước khi thiếu niên phản ứng, anh giật miếng vải trong miệng cậu ra.
"Đừng nhịn nữa, rên lên sẽ tốt hơn..."
Đôi mắt thiếu niên mở ra, mờ mịt và ướt át. Akai Shuichi không rõ Kudo Shinichi có nghe thấy lời anh nói không, nhưng ham muốn phía dưới lại không thể kiềm chế được, lại bắt đầu rục rịch vì cảnh tượng trước mắt.
Quyết định biến lời nói thành hành động trực tiếp, người đàn ông dùng cánh tay nâng đầu gối của thiếu niên lên, lại nắm lấy eo cậu, để hung khí từ từ rút ra chỉ còn phần đầu rồi lại một hơi tiến vào toàn bộ.
"A, Akai-san-" Bị hành động này của người đàn ông ép phải kêu lên, giọng Kudo Shinichi gần như khóc lóc, run rẩy không sức lực ở cuối câu, đáp lại lớp thịt đang bao bọc hung khí của Akai Shuichi, quấn lấy và hút lấy một cách có quy luật.
Cũng giống như một sự dụ dỗ.
Niềm vui từ bên trong cơ thể thiếu niên khiến Akai Shuichi không thể kiềm chế được mà luật động, khao khát xâm nhập sâu hơn, kết nối sâu sắc hơn.
Hơi thở nặng nề của người đàn ông đan xen trong phòng, tiếng la hét và nức nở của thiếu niên dần trở nên cao vút. Âm thanh của chất lỏng khuấy động giữa hai người, dâm mỹ, như một lời mời gọi của ác ma khó lòng từ chối.
Đối với Akai Shuichi mà nói, thiếu niên này là thiên sứ của anh, cũng là ác ma.
Khó khăn lắm mới dừng lại được, điều chỉnh tư thế, Akai Shuichi để hai tay thiếu niên vòng qua sau cổ mình, cúi người xuống ôm lấy Kudo Shinichi, trực tiếp dẫn cậu lao đến đích.
Biên độ đẩy vào dần trở nên nhỏ và chặt hơn. Thống khoái quá mãnh liệt khiến thiếu niên há miệng nhưng không thể phát ra tiếng, nước bọt không thể nuốt xuống chảy ra từ khóe môi.
Trên gáy người đàn ông, những vết móng tay được cắt tỉa gọn gàng đã khắc nên những đường rạch mờ. Những giọt mồ hôi mang theo vị mặn làm bỏng rát.
Anh cảm nhận nhịp đập dưới làn da ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên hòa cùng với nhịp tim của chính mình. Hơi thở của hai người hòa quyện chặt chẽ vào nhau.
Khi thiếu niên đạt đến cao trào lần thứ hai trong ngày và co thắt lại, người đàn ông cũng theo đó giải phóng hoàn toàn.
*
Cậu bé còn chưa mở mắt, chiếc khăn tắm mềm mại đã phủ lên, kèm theo một đôi tay đang lau khô cơ thể cho cậu.
Và câu hỏi của người đàn ông.
"Cơ thể em ổn chứ, nhóc con?"
"Ừm..."
Được ôm ngồi trên tay người đàn ông, hoàn toàn được tắm rửa sạch sẽ, Conan không biết nên trả lời là có hay không. Có vài chỗ dường như không phải của mình, có vài chỗ lại vừa mỏi vừa nhức vừa đau. Nhưng những điều đó không quá quan trọng. "Ngủ một giấc sẽ ổn thôi." Giọng hơi khàn, Conan nghĩ có lẽ mình cần uống thêm nước.
Trước câu trả lời này của cậu, Akai Shuichi tóc còn nhỏ nước, cởi trần, sắc mặt không được tốt lắm. Đó là một vẻ mặt mà một đứa trẻ bình thường khi nhìn thấy sẽ tránh xa ba mét, khóc òa lên.
Nhưng Conan không phải là đứa trẻ bình thường, hơn nữa sự mệt mỏi trên cơ thể còn lớn hơn sự sợ hãi. Cậu bé ngả người ra sau, mềm nhũn đổ vào lồng ngực Akai Shuichi.
Có lẽ vì thể lực đã tiêu hao quá nhiều, không lâu sau khi người đàn ông rút ra, Kudo Shinichi lại biến về hình dạng Conan. Mặc dù tác dụng của thuốc chưa được 12 tiếng, nhưng với diễn tiến này, Conan lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mọi thứ mệt mỏi hơn gấp ba lần so với kịch bản mà cậu đã tưởng tượng. Ngay khi kết thúc, cậu bé gần như nghĩ rằng mình sẽ ngất đi ngay lập tức.
Nếu trở về làm một đứa trẻ, cậu có thể được Akai Shuichi bế vào phòng tắm, được Akai Shuichi tắm rửa, được Akai Shuichi lau khô... Nếu không biến về Conan, với trạng thái lúc đó, cậu chắc chắn sẽ không thể chấp nhận việc vào phòng tắm cùng Akai Shuichi.
Dù Kudo Shinichi cũng là Conan, nhưng khi không phải đối mặt với thân phận ban đầu, dường như cậu có thể đối xử với mọi việc bằng tâm lý đà điểu hơn.
Có lẽ nghĩ đến những chuyện vừa rồi, hai má cậu bé lại đỏ bừng lên một cách nóng bỏng. Cậu dùng hai tay kéo chiếc khăn tắm trên đầu xuống, giả vờ lau mặt, che đi khuôn mặt lại đỏ bừng.
Thế nên không hề nhận ra rằng Akai Shuichi thực ra đã nhìn thấy tất cả.
"Vậy thì," Một tay kéo chiếc khăn tắm ra khỏi mặt Conan, vuốt những sợi tóc mái lộn xộn của cậu, khuôn mặt người đàn ông lại gần, đôi môi ấm áp in lên khóe môi cậu bé với một nụ cười mờ nhạt. "Tôi sẽ nhận lấy bí mật của nhóc con..."
Nhìn những vết cào rõ ràng trên tay người đàn ông, Conan nắm lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng, hôn lên những vết thương do chính mình để lại.
Không phải.
Câu nói đó lại dần hình thành ở một nơi xa xôi trong tâm trí. Cậu bé lắc đầu trong lòng, để những chữ đó tan biến. Cậu không phải vì một mối quan hệ khăng khít hơn, cũng không phải để ràng buộc ai.
Mà là vì "người trước mắt" này.
Chỉ vì là anh, nên cậu mới quyết định không giữ lại điều gì.
Conan giơ hai cánh tay nhỏ lên, đan vào những vết tích mà mình để lại trên gáy của Akai Shuichi.
Giọng nói trầm khàn hơn vì đau đớn, gần giống với Kudo Shinichi; nhẹ nhàng, vang lên bên tai Akai Shuichi.
Nhẹ nhàng như một lời thì thầm.
"Đây là bí mật của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com