Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【AllConan】

【AllConan】

Tác giả: Ander (Florisky)

Nội dung:

3P, ừm.

Akai Shuichi x Amuro Tooru x Conan

————

"Ơ? Sao vậy? Amuro-san, Akai-san?" Conan dùng giọng nói ngây thơ nhìn hai người với vẻ mặt khó chịu trước mặt.

Akai Shuichi lẫn Amuro Tooru ai cũng không phản ứng với cậu, sự im lặng quỷ dị khiến Conan không còn nói chuyện với giọng trẻ con nữa.

"Này, hai người có hơi quá lộ liễu không đấy? Nếu bị người khác phát hiện thì..."

"Mặc dù em rất thông minh, nhưng đừng đánh giá thấp bọn anh quá, Conan." Amuro Tooru không nói lời nào bế cậu lên.

"Này! Anh làm gì thế!" Conan vùng vẫy một cách vô vọng, đôi khi cậu thực sự ghét cơ thể bị teo nhỏ này. "Akai-san! Hai người rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngay cả Akai thường rất ôn nhu với cậu, lần này cũng chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Conan hiểu ra rằng hành động này là do họ dự mưu từ lâu.

Amuro Tooru dựa vào giường, để Conan ngồi trên người anh. Akai Shuichi thì gác một chân lên đè lên giường, cầm một xấp giấy từ cái bàn phía sau. "Em đã một mình đến Tổ chức."

Trên đó là những bức ảnh được chụp từ camera giám sát, tuy không rõ nét nhưng có thể thấy rõ khuôn mặt của Conan.

"...Đó chỉ là một sự trùng hợp thôi."

"Trùng hợp? Conan, anh khuyên em nên nói thật. Bởi vì dù có trùng hợp đến đâu cũng không thể truy đuổi hàng chục con phố được." Amuro Tooru không nhẹ không nặng bóp cằm cậu.

"Này các anh... Em biết rất nguy hiểm, nhưng thật vất vả mới có đầu mối..."

"Vậy ý em là, nói cho bọn tôi biết sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra của em?" Lực ở cằm tăng thêm.

Conan cảm nhận được thân thể phía dưới mất tự nhiên nhô ra, da đầu tê dại. "Amuro... Bây giờ em là Conan!" Amuro Tooru chỉ cười và nhìn cậu.

"Akai-san! Em, em biết rồi, lần sau có bất kỳ tình huống nào em cũng sẽ nói cho hai anh biết... tha cho em lần này đi..."

Akai lại dùng hành động thực tế để chứng minh câu trả lời của mình. Anh dứt khoát lật Conan lại, tụt quần cậu xuống.

"Ư! Hai người!" Ngoài cảm giác hồi hộp vì không biết sắp phải đối mặt với điều gì, Conan còn cảm thấy xấu hổ khi là một học sinh trung học nhưng lại bị đặt trong tư thế này mặc cho người khác định đoạt.

"Bốp————" Lòng bàn tay đánh thẳng vào mông cậu. Phần mông tròn trịa nhanh chóng đỏ ửng. "Ư! Buông em ra! Hai người!" Conan dùng tay nắm lấy quần của Amuro, muốn dùng lực để đứng dậy, nhưng sức lực của cậu quá chênh lệch. Amuro Tooru mặc kệ cậu giãy giụa, như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm bị phạt, nhưng vẫn không biết lượng sức.

Bàn tay đánh xuống không ngừng nghỉ. Hiệu quả của việc Akai Shuichi rèn luyện tại FBI cũng được Conan cảm nhận rõ rệt. Bàn tay chai sần mỗi lần đều đánh vào cùng một chỗ, hai bên mông chịu lực đều đặn. Dù cho cậu có vặn vẹo liên tục, vị trí bị đánh cũng không hề xê dịch chút nào.

"Ư... dừng lại... đừng đánh nữa... Akai-san..." Conan từ sự la hét đầy kiêu ngạo ban đầu, giờ đã nước mắt lưng tròng. Đây không còn là sự sỉ nhục đến lòng tự ái nữa, cơn đau khiến toàn bộ cơ thể cậu trở nên quá nhạy cảm. Họ cũng đã từng làm tình khi cậu là Kudo Shinichi. Cảm giác tương tự truyền từ não đến tứ chi.

Amuro Tooru nhận thấy đôi má đỏ bừng và vẻ mặt xấu hổ, tức giận của cậu. "Ai chà, có vẻ thám tử nhí của chúng ta có suy nghĩ khác rồi."

Conan không còn sức để vùng vẫy, chỉ hy vọng "hình phạt" vô lý này sẽ sớm kết thúc.

Amuro Tooru lau nước mắt trên mặt cậu. "Conan, giúp anh đi, coi như là bồi thường cho anh."

Conan vẫn chưa hoàn hồn sau những cú đánh dữ dội vừa rồi, mông tê dại, vô thức mở miệng hỏi, "Cái gì...?"

Amuro Tooru cười, nắm lấy tóc cậu, ấn mặt cậu vào hạ thân đã cương cứng của mình.

"Anh! Amuro Tooru!"

"Hửm? Conan sao có thể gọi anh như vậy?" Vừa nói, anh vừa nghịch ngợm xoa nắn phần mông mong manh của cậu.

"Ư a! Đừng! Đau!" Mồ hôi chảy ra ở thái dương của Conan. Đầu ngón tay của Amuro Tooru lướt nhẹ qua lỗ nhỏ vẫn còn non nớt của cậu.

"Không! Không được! Tuyệt đối không được!" Conan thực sự sợ anh ta sẽ nổi hứng. Dù sao cậu đã từng trải nghiệm cảm giác đó từ hai người này. Cơ thể cũ đã đủ khó khăn rồi, cơ thể này chắc chắn không được!

"A? Conan nhẫn tâm để anh khó chịu như thế này mãi sao?"

Conan ghét nhất vẻ ngoài cười hì hì này của người này, nhưng thỉnh thoảng chơi vài trò cũng có thể chấp nhận. "Thật là, công an các người thật xảo quyệt..." Kính của Conan đã bị vứt sang một bên từ lâu. Với khuôn mặt mà ai cũng nhìn ra là của một đứa trẻ, mặt không đổi sắc dùng răng cắn khóa kéo và kéo xuống.

Amuro Tooru cũng nóng lòng cởi quần lót ra. Conan nhìn thứ đang nằm ngang trước mắt, nuốt nước bọt. "Em không nuốt hết được đâu..."

"Cứ thử đi."

Ngay khi Conan đang liếm đầu dương vật, Akai ở phía sau cũng bắt đầu hành động. Anh áp dương vật vào phần mông nhô cao vì cậu đang ưỡn lưng, dọc theo kẽ hở nhỏ vuốt ve.

"Ưm a... ngứa... đừng làm nữa..."

"Boya, quá mức kiêu ngạo là một loại lỗ mãng đấy."

"...Em không có..." Conan hạ giọng phủ nhận. Cậu vốn không thấy mình sai, lại còn bị đánh một cách vô cớ, sự tủi thân khiến giọng nói của cậu không mấy khách khí.

Akai nhướn mày, anh rất ít thấy Conan như vậy. Conan trước mặt anh luôn thành thạo, hoặc đôi khi quá hời hợt. Sau khi ở bên nhau, cậu đã cởi mở hơn nhiều, sẽ đắc ý nói ra kết quả suy luận của vụ án để chờ phản ứng của Akai, cũng sẽ ở một ít thời khắc đỏ mặt.

Non nớt, ngây thơ, ngạo kiều.

Akai Shuichi muốn giữ chặt người này trong tay.

"Vậy thì hãy chờ xem."

Amuro Tooru xoa đầu cậu tỏ vẻ trấn an. Conan cắn răng, hai tay chống đỡ cơ thể, mở miệng ngậm lấy tính khí khoa trương đó.

"Ưm... ư a..." Conan nuốt lên nuốt xuống. Âm hành cứng đến tím tái được liếm ướt.

Người phía sau cũng bắt đầu hành động. Dục vọng nóng rực của Akai áp sát vào cơ thể non nớt của Conan, va chạm nhanh và không lưu tình. Conan cảm thấy cơ thể mình như bị chia làm hai, dục hỏa ở hạ thân khiến lý trí tỉnh táo của cậu dần dần sụp đổ.

"Ư a! Đừng... nhanh quá!" Amuro Tooru không cho cậu cơ hội thở dốc, ấn đầu cậu xuống. Cậu bé khóc vì sự cắm rút không thương tiếc đó. Cậu không thể thở, chỉ có thể rên rỉ những tiếng dính dấp.

Lỗ nhỏ phía dưới mỗi lần đều bị âm hành nóng bỏng cọ vào, dần dần mở ra cái miệng nhỏ, như đang mời gọi.

Akai nhận ra điều này, nhếch mép, sau đó không thương tiếc đánh vào cái lỗ nhỏ đang mở ra đó.

"Ư!" Conan ngẩng mặt lên. Amuro Tooru vẫn đang thúc, cái tát phía sau lại giáng xuống. Lòng bàn tay thô ráp lướt qua khe mông, mang lại cảm giác khó tả.

"Conan... phải tập trung một chút." Amuro Tooru cười giảo hoạt với cậu, lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Conan vừa định thở phào thì bị nắm tóc và đẩy nhanh tốc độ nuốt.

Quy đầu chạm sâu vào khiến cậu muốn nôn. Akai cũng ăn ý tăng tốc, cọ xát vào đùi nhạy cảm của cậu cho đến khi nó đỏ ửng.

"Ư..." Amuro Tooru nhét quy đầu vào miệng Conan, cứ như vậy phóng thích ra ngoài. Miệng Conan không thể khép lại. Tinh dịch trào ra từ khóe miệng. Nhìn thấy vết đỏ trên miệng Conan, Amuro Tooru hiếm khi tử tế rút dương vật ra.

Akai cũng theo sau. Khi Conan vẫn còn mơ màng, Akai Shuichi tăng tốc cọ xát, mỗi lần đều như muốn nhét dương vật vào. Cuối cùng, dòng tinh dịch đặc sệt phun ra về phía hậu huyệt của Conan.

Conan không kiểm soát được mà ngả về phía trước, bị hai người giữ lại, tiếp nhận cỗ dục vọng này.

"A a a a!" Nửa thân dưới của Conan bị tinh dịch thấm ướt. Có vẻ còn một ít đã lọt vào lỗ nhỏ. Cậu cũng không có khí lực, ngã xuống giường co rút.

Amuro Tooru cúi đầu nhìn đứa trẻ đang mất ý thức, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. Anh còn chu đáo dùng ngón tay cái quệt tinh dịch chảy ra từ miệng cậu, rồi khuấy nhẹ trong miệng Conan.

"Nào, nuốt xuống đi."

Giọng nói trầm thấp và dịu dàng của Amuro Tooru như một viên kẹo. Conan trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh bị mê hoặc, ngoan ngoãn nuốt xuống toàn bộ tinh dịch trong miệng.

Akai Shuichi cũng lặng lẽ thoa đều tinh dịch bắn lên người Conan. Conan đã ngủ say, mặc cho họ đùa giỡn.

Hai người nhìn thiếu niên thấm đẫm dục vọng, không có một chút áy náy, ngược lại nhìn nhau một cái.

"Lần sau, tôi sẽ độc chiếm em ấy."

"Vậy thì, tùy anh thôi."

————

Vài ngày sau, Conan trốn thẳng đến Osaka, khiến hai người không thể chạm vào cậu.

Tất nhiên, cuối cùng khi Conan bị lén lút đưa về, cậu đã nhận được tin nhắn từ một người nào đó.

"Làm ơn! FBI và công an cùng đi tìm tôi! Không chơi xấu như thế, cậu cứ ngoan ngoãn quay về đi!!!"

Và thế là, tên công an đáng ghét và tên FBI xảo quyệt lại có được thứ họ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com