Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【威士忌新】意外来客 (Khách không mời)

【威士忌新】意外来客 (Khách không mời)

Tác giả Marshals

https://archiveofourown.org/works/47208193/chapters/118946407

Chương 1

Shinichi Kudo là một Alpha. Nhưng khi cậu xuất hiện dưới hình dạng Edogawa Conan, giới tính lại trở thành Omega. Việc liên tục thay đổi giữa A và O, đi ngược lại quy luật sinh lý, khiến mỗi khi đến kỳ nhạy cảm hay kỳ phát tình, hai luồng pheromone của hai giới tính khác nhau lại tranh giành lãnh thổ và quấn lấy nhau, thực sự khiến cậu đau đầu không thôi.

Tệ hơn nữa, khi mùi chanh tươi và cà phê đen đối đầu quyết liệt, chúng thậm chí còn phá vỡ dược tính của APTX-4869, buộc cậu trở về hình dạng ban đầu. Ví dụ như bây giờ, Shinichi Kudo đang khoác vội chiếc áo, thở dốc, lảo đảo bám tường đi về phía nhà Kudo.

Ở góc hẻm, cậu bất ngờ va vào vòng tay của một người đàn ông lạ mặt. Ngửi thấy mùi rượu Whiskey Bourbon quen thuộc trên người đối phương, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vịn vào cánh tay sẫm màu để chống đỡ cơ thể mềm nhũn, cậu khàn giọng cầu xin ngắt quãng: "Anh... anh Amuro, có thể đưa tôi về nhà không?"

Bourbon nhướng mày, có chút ngạc nhiên khi Shinichi Kudo lại biết tên giả của mình. Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. "Phát tình rồi sao?" Alpha dùng ngón tay cọ xát sau gáy cậu, lời nói lạnh lùng thốt ra. Có gì đó không đúng, có gì đó không ổn. Cậu cố gắng tỉnh táo một chút trong cơn mơ hồ để suy nghĩ.

Vô thức lùi lại một bước, Shinichi Kudo ngẩng đầu nhìn thẳng vào Alpha tóc vàng. Trên khuôn mặt người đàn ông không phải là nụ cười hiền lành đặc trưng của người phục vụ, mà là một biểu cảm kỳ lạ, cười mà như không. Đôi mắt xanh trong veo đối diện với Bourbon sợ hãi co lại đột ngột. "Bourbon, anh là Bourbon..."

Nhận ra sự thật này, cậu nhanh chóng quay người muốn bỏ chạy, nhưng lại bị một lực mạnh siết chặt eo, lôi xềnh xệch vào chiếc RX-7 ở gần đó. "Cậu bắt được thứ gì về vậy?" Ở ghế phụ, Scotch thở ra một làn khói trắng dài, liếc mắt nhìn người bị Bourbon mạnh bạo ném vào ghế.

Shinichi Kudo nắm chặt chiếc ghế da, ánh mắt bất an lướt qua khuôn mặt của Scotch và Huruvo Takaaki có phần giống nhau. Cậu ngây người ra vài giây. "Omega." Bourbon mạnh tay đóng sầm cửa xe, tháo chiếc cà vạt lỏng lẻo ra và tùy tiện ném về phía sau. "Tôi sẽ làm cậu ta ngay tại đây, tùy ý anh."

Nói xong, hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Omega, trực tiếp đè cậu xuống cạnh cửa sổ kính chống nhìn trộm, rồi cúi xuống cắn xé phần gáy trắng ngần. "Buông ra! Tôi không phải Omega!" Shinichi Kudo dùng hai tay chống cự lại cái đầu tóc vàng đang không ngừng áp sát. Cậu cong gối, cố gắng đạp hắn ra. "Tên khốn, nhìn kỹ lại đi!"

Bourbon hứng thú liếm nhẹ răng nanh, rồi thực sự dừng lại để phân biệt pheromone của Shinichi Kudo. Trong mùi cà phê đen đắng chát có lẫn mùi chanh tươi mát, ngửi có vẻ hợp nhau một cách bất ngờ. Scotch nhìn vào gương chiếu hậu, cười khẩy, ngậm điếu thuốc trêu chọc. "Không ngờ Bourbon lại là gay đấy."

"Câm miệng đi, Scotch, tôi đâu có làm anh." "Thử xem, xem rốt cuộc là ai làm ai." Thấy hai Alpha đột nhiên cãi nhau, Shinichi Kudo cố nén nhịp tim hỗn loạn, lén lút đưa tay tìm công tắc cửa xe. Tuy nhiên, giây tiếp theo, tiếng "cạch" của khóa cửa đã chặn đứng đường lui của cậu. Scotch rút tay khỏi nút bấm, quay đầu lại cười rạng rỡ. "Xin lỗi, nó tự khóa đấy."

"Sao nào, còn muốn chạy nữa không? Rõ ràng là cậu đã tìm tôi giúp đỡ trước mà." Bourbon hôn lên đôi môi hơi hé ra vì kinh ngạc của cậu, răng nanh trực tiếp xuyên qua da thịt, tạo ra một mùi máu tươi nhàn nhạt. Scotch dập tắt điếu thuốc, nhanh chóng hạ lưng ghế xuống, duỗi chân qua ghế sau, bóp một cái vào má ướt đẫm mồ hôi của Shinichi Kudo. "Thêm tôi nữa, Bourbon?"

Bốn bàn tay rộng lớn sờ soạng khắp người cậu từ đầu đến chân. Bản năng Alpha thúc đẩy cậu giải phóng một lượng lớn cà phê đen để đấu lại hai loại rượu mạnh khác. Mùi chanh tươi của Edogawa Conan thấm vào pheromone của Shinichi Kudo, bị Whiskey Bourbon và Whiskey Scotch đè xuống tầng sâu nhất, thỉnh thoảng lại tỏa ra vài đợt hương thơm mát.

Cậu bị áp chế hoàn toàn bởi pheromone rượu mạnh tàn bạo, không có chút sức chống cự nào. Nếu là trước đây, cậu có thể còn có khả năng đối kháng, nhưng dưới tác dụng của APTX-4869, cà phê đen và chanh tươi chỉ lo đấu đá nội bộ, hoàn toàn mặc kệ sự áp bức từ bên ngoài. Mất đi vũ khí sinh lý của một Alpha, cậu hoàn toàn không thể chống lại những kẻ bạo lực mạnh hơn mình rất nhiều.

Shinichi Kudo bị ép cong lưng, dạng hai chân ra đón nhận sự xâm phạm hung bạo. Dương vật to lớn của Alpha đỉnh cấp thô bạo xông vào hậu huyệt không thích hợp cho việc giao hợp, cơn đau như bị xé toạc khiến cậu không khỏi co quắp tứ chi. Hậu huyệt co giật điên cuồng, rồi lại bị hung khí dính máu bạo lực thọc vào, tiến sâu vào tận buồng sinh sản đã thoái hóa.

"Không— không, Bourbon... đau, đau quá..." Từng dòng máu tươi lớn chảy dọc theo đùi cậu, từ từ đọng thành một vũng nhỏ trên ghế da. Scotch ấn đầu cậu, mạnh bạo nhét dương vật nóng rực vào miệng cậu, liên tục thúc hông, chặn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Ưm... oa..." Bị tấn công cả trước lẫn sau, cậu miễn cưỡng phát ra vài tiếng khóc rên. Ngay sau đó, cậu lại chìm vào sự tấn công không ngừng nghỉ. Dù không có ai kiềm chặt tay cậu, cậu cũng không biết cách chống cự. Đôi mắt ngập tràn nước mắt trở nên mờ ảo như sương, chỉ cần Bourbon hay Scotch nhẹ nhàng va chạm, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Ban đầu, một người làm ở cổ họng, một người làm ở hậu huyệt. Cơn đau mơ hồ làm ý thức của Shinichi Kudo trở nên mơ hồ, khiến cảm giác với mọi đụng chạm giảm đi rất nhiều. Đến nửa sau, hai Alpha đột nhiên nảy ra ý tưởng, cùng nhau tiến vào cơ thể cậu. Máu đặc hòa lẫn với chất lỏng trong suốt, nhuộm đỏ những nơi ba người liên kết.

Cảm giác căng trướng như sắp xuyên thủng bụng trực tiếp xộc lên não, liên tục tác động vào vỏ não. Đôi chân mềm nhũn của Shinichi Kudo bị Alpha kẹp chặt giữa tay, khiến toàn bộ cơ thể cậu mắc kẹt ở giữa, bị những cú thúc nhanh chậm bất thường làm cho va đập loạn xạ trong lòng hai người. Những mảng ngực trần truồng áp sát vào nhau, ham muốn cuồng nhiệt dần nhấn chìm cậu.

Khi nút thắt ở cuối dương vật của Alpha căng ra trong ống dẫn, cậu đã gần như bất tỉnh vì kiệt sức. Nhưng hễ chạm vào phần cơ mềm co giật ở đùi trong, Shinichi Kudo theo phản xạ vẫn kẹp chặt hai chân, quấn lấy những kẻ xâm nhập. Cậu vô thức vặn vẹo eo, những cơ bắp gầy guộc ở bụng run rẩy như sắp chết.

Không biết đã qua bao lâu, sự xâm hại tàn nhẫn kéo dài cho đến khi ánh sáng ban ngày được thay thế bằng màn đêm. Bourbon và Scotch cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Alpha tóc vàng ném cậu trở lại con hẻm cũ, thu dọn bản thân rồi thẳng thừng rời đi. Shinichi Kudo toàn thân ướt đẫm, chỉ nhờ vào lòng thương hại của Scotch mà có được một chiếc áo khoác che thân.

Cậu khoác chiếc áo khoác với mùi Whiskey Scotch nồng nặc, đi khập khiễng, tốn gấp đôi thời gian bình thường để khó khăn trở về nhà Kudo. Ngâm mình trong nước lạnh, ý thức của cậu được an ủi bởi môi trường quen thuộc. Nhìn làn da đầy vết hôn, cậu mạnh mẽ vặn vòi nước, đưa cánh tay ra dưới dòng nước lạnh, cọ rửa liên tục.

Như thể không cảm nhận được cái lạnh, Shinichi Kudo cọ xát mạnh vào cánh tay đỏ bừng và thâm tím, muốn dùng dòng nước để rửa sạch những dấu vết mà các Alpha đã để lại. Okiya Subaru vừa bước vào cửa, bốn loại pheromone khác nhau đã xộc thẳng vào mũi anh. Thật không may, ngoại trừ cà phê đen, ba luồng còn lại anh đều nhận ra, trong đó có một luồng lại thuộc về người đàn ông đã biến mất ba năm trước.

Sự quấn quýt dữ dội của pheromone chắc chắn không chỉ là gặp mặt thông thường. Một linh cảm chẳng lành hiện lên trong lòng anh. Anh lần theo tiếng nước đến phòng ngủ của cậu chủ nhà nhỏ. Nơi này là một khu vực mà anh chưa từng đặt chân tới. Không có tâm trạng để xem xét cách bài trí trong phòng, anh sải bước đến gần phòng tắm, dùng đốt ngón tay gõ cửa. "Cậu nhóc, em sao rồi? Có cần tôi giúp không?"

Bên trong không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Okiya Subaru nhíu mày, ấn tay vào tay nắm cửa bước vào phòng tắm. Hơi nước lạnh ùa vào mặt. Trong bồn tắm rộng, Shinichi Kudo hoàn toàn khỏa thân, làn da trắng như tuyết đầy rẫy những dấu vết mờ ám, đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt run rẩy bất an.

"!" Cậu bé sau khi bị dày vò rõ ràng rất gợi cảm, ngay cả tiếng thở dốc cũng mang ý vị câu dẫn. Nhưng ngoài dự đoán, trong đầu Okiya Subaru không có một tạp niệm nào. Anh nhanh chóng tiến lên vài bước, vớt Shinichi Kudo lên, vặn vòi nước nóng, dội mạnh vào làn da đang mất nhiệt nghiêm trọng của cậu. Dòng nước ấm áp dội lên ngực, Shinichi Kudo như bị bỏng, lập tức vùng vẫy.

Okiya Subaru vòng tay ôm lấy cổ tay cậu, một tay luồn qua đầu gối, nhẹ nhàng bế cậu lên và đặt vào bồn tắm đầy nước nóng. Shinichi Kudo ngơ ngác chớp mắt, giọng nói yếu ớt vô cùng. "Anh Subaru... hôm nay em gặp Bourbon," cậu ôm đầu, đấm mạnh vài cái, một lần nữa nhớ lại hành vi bạo lực xảy ra vào buổi chiều. "Đúng rồi, còn có Scotch, bọn họ..."

"Tôi biết rồi, đừng nghĩ nữa, cậu nhóc."

"Nhưng..."

"Không sao, hãy ngủ một giấc thật ngon. Tôi sẽ giúp em xử lý mọi chuyện." Cảm nhận cậu bé tựa vào vai mình rồi chìm vào giấc ngủ, Okiya Subaru cuối cùng cũng không nhịn được đấm mạnh một cú vào tường, khẽ nguyền rủa hai tên khốn vô nhân tính. Đồng thời, anh nhẹ nhàng tách hậu huyệt đang co chặt ra, dẫn ra những chất lỏng đục trắng pha lẫn máu đỏ từ sâu bên trong.

Hậu huyệt nhỏ hẹp bị nới rộng đến cực độ, mép hậu môn có chút rách nhẹ. Bị kích thích bởi nước ấm, nó cứ co thắt một cách vô thức. Anh lặng lẽ thở ra một hơi nóng, cố nén ham muốn để rửa sạch các chất lỏng trên người Shinichi Kudo. Bế cậu về phòng mình, anh lấy một tuýp thuốc mỡ từ hộp y tế ra, rồi ngồi xuống giường lần nữa.

Anh tách hai chân cậu bé ra, để lộ vết thương sưng tấy và rách nát ở giữa. Nặn một chút thuốc mỡ và đưa vào bên trong, bôi từ từ lên từng vách mềm ẩm ướt. Shinichi Kudo khẽ rên rỉ, những giọt nước mắt như ngọc trai chảy ra từ khóe mắt, nhanh chóng làm ướt lọn tóc đen trên trán, rồi thấm vào vỏ gối.

Sau khi bôi thuốc xong, Okiya Subaru lấy một chiếc khăn mềm, tỉ mỉ lau khô khuôn mặt ẩm ướt của cậu. Anh ngồi bên giường, lặng lẽ chờ cậu bé ngủ say. Ánh mắt u tối bất động, dán chặt vào khuôn mặt của Shinichi Kudo. Không rõ đó là cảm xúc gì, nhưng chiếc đèn bàn đầu giường đã sáng suốt cả đêm, và cái bóng của anh cũng tồn tại suốt đêm đó.

Chương 2:

Ở góc phố gần văn phòng thám tử, Amuro Tooru đã tóm được Edogawa Conan, người không hiểu sao lại bắt đầu né tránh anh. Tháng Mười không lạnh lắm, nhưng cậu bé lại hiếm khi mặc một bộ đồ thu, che kín toàn bộ phần chân và tay thường để lộ.

"Sao lại né tôi?" Người đàn ông cúi xuống nhìn đỉnh đầu xoáy tóc đen của đứa trẻ, sự buồn bực trong lòng không có chỗ để trút ra. Bị người mà mình thầm mến xem như hổ dữ mà né tránh, Amuro Tooru gần như nghi ngờ liệu có phải mình đã không kiểm soát tốt cảm xúc, khiến đối phương cảm thấy nguy hiểm.

Nhưng sự thật là, anh chưa hề có hành vi vượt quá giới hạn nào, ngay cả ánh mắt nhìn cậu bé cũng luôn kiềm chế, sợ rằng sẽ pha lẫn những dục vọng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

"Tôi phải về nhà rồi, anh Amuro." Edogawa Conan lảng tránh câu hỏi của người lớn, quay người cố gắng chui qua một khe hở khác. Khi cậu cúi đầu, miếng dán ức chế pheromone đã che giấu cả ngày ở sau gáy, do ma sát quá mức, lặng lẽ bị cong lên một góc nhỏ.

"?" Amuro Tooru nhanh tay tóm lấy cậu bé gầy gò, ấn cậu vào tường, một tay giật mạnh cổ áo. Anh thấy một mảng lớn những vết mờ nhạt màu hồng nhạt điểm xuyết trên bờ vai và lưng trắng ngần, dày đặc kéo dài xuống eo. Những dấu vết mờ ám này xuất hiện trên cơ thể một đứa trẻ, trông thật hoang đường và dâm ô.

"Không, đừng... Buông ra—!" Edogawa Conan cố đẩy bàn tay đang đè cậu, cơ thể không ngừng run rẩy, giọng nói kích động đến mức trở nên the thé, sự hoảng sợ bên trong không thể che giấu.

Bị cậu bé phản kháng dữ dội như vậy, Amuro Tooru theo bản năng nới lỏng lực tay, ngay sau đó cậu đã thoát ra được. Edogawa Conan chạy nhanh khỏi con hẻm vắng, hơi thở dồn dập và nóng ran.

Tuy nhiên, cậu chưa chạy được bao xa thì đã bị người đàn ông đuổi kịp, bị bịt miệng và mũi, rồi bị kéo mạnh vào chiếc RX-7 ở hẻm sau. Đặt đứa trẻ đang run rẩy vào ghế sau, Amuro Tooru lúc này trong lòng tràn ngập nghi vấn.

Thái độ kỳ lạ, những dấu vết mờ ám, và miếng dán ức chế bị cong. Ba vấn đề đặt ra trước mặt, sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng, anh chọn vấn đề nghiêm trọng nhất để hỏi. "Ai đã làm?"

Edogawa Conan lắc đầu, ngón tay bấu chặt vào ghế đến trắng bệch. "Đây là hành vi phạm pháp. Lẽ nào Conan-kun muốn bao che cho kẻ phạm tội?" "...Em không bị tổn thương. Xin hãy để em đi, anh Amuro." Cậu nói khẽ, chuyển sang một chủ đề khác. Hàng mi dài run rẩy không ngừng vì lo lắng.

"Kẻ phạm tội là người bên cạnh Conan-kun." Lời suy đoán chắc chắn khiến cậu bé ngừng thở, khẽ nuốt nước bọt. "Và mối quan hệ của hai người không hề tầm thường." Amuro Tooru đưa tay chỉ vào miếng dán ức chế trên cổ Edogawa Conan, giọng nói lạnh lùng. "Kẻ đó là một Alpha."

"..." Một bàn tay lớn nắm lấy cằm của đứa trẻ, dùng sức đẩy lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt màu tím xám đầy giận dữ. "Nói cho tôi biết hắn là ai, tôi sẽ khiến hắn phải ngồi tù cả đời." Edogawa Conan luống cuống cúi xuống, giọng run rẩy lặp lại. "...Em không bị tổn thương."

Thái độ không chịu hợp tác của cậu bé khiến ngọn lửa trong lòng Amuro Tooru bùng lên dữ dội. Được bảo vệ như vậy, không hé lộ một chút thông tin nào, chứng tỏ Alpha đó có một vị trí rất cao trong lòng cậu bé. Sự phẫn nộ pha lẫn ghen tị giống như thủy triều dâng lên, nhấn chìm anh từng chút một.

"Vì Conan-kun không chịu nói, vậy thì tôi sẽ tự làm." Bàn tay màu lúa mì đặt ngang eo gầy gò, người đàn ông dùng sức lật Edogawa Conan lại, ấn vào xương bả vai nhọn để khống chế cậu ở dưới thân mình, tay còn lại đưa về phía miếng dán ức chế.

"Không— buông, buông ra... hức... Anh Amuro..." Hành vi thô bạo tương tự như vài ngày trước đã ép ra tiếng khóc nghẹn ngào của cậu bé. Nước mắt đã cố kìm nén suốt cả chặng đường cuối cùng cũng tuôn ra, rơi xuống lớp da bọc ghế màu sẫm, để lại những vệt ướt.

Xé miếng dán ức chế bị cong lên, những vết cắn sâu hoắm lập tức lộ ra. Cùng lúc đó, mùi Whiskey Bourbon đồng nguồn với anh cũng tỏa ra. Bàn tay đang nắm chặt miếng dán cứng đờ giữa không trung, biểu cảm trên mặt Amuro Tooru ngưng lại một chút.

Cho đến khi Edogawa Conan thoát khỏi sự kìm kẹp, co ro lại một góc, run rẩy, anh mới như tỉnh mộng mà xoa xoa các ngón tay. "Trên người Conan-kun có mùi của tôi và..." Người đàn ông tập trung phân biệt, rồi khó hiểu nói thêm. "...mùi của Scotch."

"Tại sao?"

"Chát—" Bàn tay đưa ra bị đập mạnh. Cậu bé cuộn tròn trong góc, lặng lẽ rơi nước mắt. Tiếng nước mắt tí tách rơi xuống trong không gian im lặng trở nên đặc biệt rõ ràng. Amuro Tooru hé miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ thốt ra một câu "Xin lỗi,", vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay, lúng túng không biết phải làm gì.

Xin lỗi vì đã ép buộc cậu, và cũng vì luồng pheromone khó hiểu kia.

"Anh Amuro không có lỗi với em." Trong chiếc xe với bầu không khí nặng trĩu, giọng nói trẻ con hơi khàn khàn vang lên. "Không cần xin lỗi." "Nhưng mà—" Edogawa Conan từ từ ngẩng đôi mắt xanh lam ướt đẫm nước lên, ánh mắt vô định. "Không liên quan đến anh Amuro."

Cậu lặp đi lặp lại câu "không liên quan đến anh", tinh hà lấp lánh trong khóe mắt như bị đóng băng, không còn chảy nữa. "Em không sao."

Chương 3:

Kể từ lần chia tay không vui vẻ đó, Amuro Tooru đã không gặp Edogawa Conan trong hơn nửa tháng. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé, anh không thể biết, cũng không dám hỏi thêm người trong cuộc. Anh đã điều tra hành tung của cậu bé gần đây, nhưng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào.

Cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đã xóa sạch mọi dấu vết trước cả khi anh kịp đến.

Lần đầu tiên trong đời, Amuro Tooru gặp thất bại trong chuyện tình cảm. Cậu bé vốn đã tránh mặt anh, sau khi bị ép hỏi một trận thì lại càng ít xuất hiện ở văn phòng thám tử hơn.

Nhìn khung chat đã lâu không có tin nhắn mới, Amuro Tooru thở dài bất lực, ngón tay lướt qua tên của cậu bé, sau nhiều lần suy nghĩ, anh mở một ứng dụng ẩn. Chương trình này được cài vào điện thoại của Edogawa Conan trong vụ án IoT trước đây, không biết qua lâu như vậy cậu đã gỡ cài đặt chưa.

Bất ngờ, màn hình hiện lên hình ảnh. Amuro Tooru ngây người, rồi ngồi thẳng dậy quan sát kỹ. Cảnh tượng bên kia có chút quen thuộc, hình như vừa gặp cách đây không lâu. Anh lục lọi ký ức và nhận ra đó là phòng khách nhà Kudo.

Thì ra Conan-kun không về văn phòng thám tử mà ở cùng Akai Shuichi. Ngón tay Amuro Tooru nắm chặt điện thoại, chỉ muốn xông vào màn hình để biến kẻ FBI giả chết thành chết thật. Anh giận dữ nguyền rủa trong lòng.

Lúc này, một tiếng động lớn vang lên sát mic thu âm. Amuro Tooru tưởng mình đã bị phát hiện, sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Nhưng tiếng động lớn nhanh chóng lắng xuống, thay vào đó là một tiếng thở dốc vụn vặt. Anh cầm chắc điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Chỉ thấy một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hé mở, cơ thể trần trụi, chiếm gần hết khung hình. Một bàn tay rõ ràng là của Alpha nâng cằm cậu, đón nhận một nụ hôn đầy chiếm hữu. Tiếng nước bọt nhầy nhụa vang lên càng lúc càng mạnh khi môi lưỡi giao nhau.

Thiếu niên nức nở quay đầu né tránh, vừa vặn để lộ toàn bộ khuôn mặt trước camera. Gương mặt giống hệt Edogawa Conan khiến Amuro Tooru lập tức nổi cơn ghen. Đôi mắt anh trở nên xám xịt và lạnh lẽo. Hai giây sau, anh mới nhận ra đó không phải là cậu thám tử nhỏ đang né tránh mình, mà là một thám tử trung học nổi tiếng hơn.

"Kudo Shinichi." Amuro Tooru thầm niệm tên của đối phương, ánh mắt đầy thú vị dán chặt vào thiếu niên. Hồ sơ điều tra cho thấy Kudo Shinichi là Alpha. Là một kẻ thống trị bẩm sinh, cậu ta lại có thể hạ mình nằm dưới, chấp nhận bị đánh dấu sao?

"Đừng sợ, cậu nhóc." Akai Shuichi nắm lấy sau gáy thiếu niên, đầu lưỡi từ khóe môi lan xuống cổ, từ từ xoa dịu cơ thể đang run rẩy của người dưới thân. "Ưm..." Shinichi Kudo khẽ rên rỉ, hai tay vòng lấy vai người đàn ông, các ngón tay vô vọng bấu chặt lấy chất liệu áo len.

"Cậu nhóc?" Anh nhớ Akai Shuichi cũng gọi Edogawa Conan như vậy. Quả nhiên là một tên FBI lăng nhăng, đa tình. Không thể ra tay với cậu thám tử nhỏ, liền tìm một người tương tự để trút dục vọng thú tính. Thật là không có đạo đức của Alpha.

Vì người mà anh muốn rình mò không có ở đó, Amuro Tooru lại mắng Akai Shuichi vài câu, không còn hứng thú xem tiếp, đưa tay chuẩn bị tắt ứng dụng.

"Anh, anh Akai... hay là cho em một liều thuốc ức chế đi." Nồng độ rượu lúa mạch đen xung quanh dần tăng lên. Bourbon và Scotch đang tạm ngừng tấn công trong cơ thể cậu cảm thấy bất an, lập tức quấn chặt lấy mùi chanh tươi, sợ bị pheromone khác thay thế.

Bản năng Omega không thể tránh khỏi đã ảnh hưởng đến nhận thức của Shinichi Kudo, khiến cậu bắt đầu từ chối Akai Shuichi, cố gắng bảo vệ pheromone Alpha đã từng xâm hại mình. "Không làm sạch, cậu nhóc định đi đâu tìm Scotch để đánh dấu lần nữa?"

"Cậu nhóc? Scotch?!" Amuro Tooru sững sờ, ngón tay đưa lên lơ lửng giữa không trung. Akai Shuichi đang nói vớ vẩn gì vậy? Người bị Scotch đánh dấu chẳng phải là Edogawa Conan sao? Tại sao hắn lại vô cớ nói những điều này với Kudo Shinichi?

"...Nhưng mà..." Thiếu niên trần truồng nằm trên sofa, đôi mắt xanh ướt át chớp chớp muốn nói lại thôi, rồi bị Akai Shuichi chặn họng. "Không nhưng nhị gì cả. Scotch trên người em chỉ sẽ làm em bị tổn thương. Ngoan nào."

Nói rồi, Alpha lật Shinichi Kudo lại, đầu gối kẹp chặt giữa hai chân cậu không cho cậu khép lại. Bàn tay anh vuốt qua đỉnh mông căng đầy, lần theo lối vào đã ẩm ướt, cẩn thận thăm dò vào nửa đốt ngón tay, từ từ mở rộng ống dẫn đang co chặt.

Nghe tiếng động mờ ám truyền qua mic, đầu óc Amuro Tooru rối như tơ vò. Thông tin vừa được làm rõ ngay lập tức bị những ham muốn dâng trào và mãnh liệt phá vỡ. Việc thiết lập một phương trình duy nhất đủ để khiến nửa thân dưới của anh rục rịch, nhanh chóng dựng lên một góc độ.

"Kudo Shinichi = Edogawa Conan."

Một cậu thám tử nhỏ nhắn đáng yêu như vậy lại là một học sinh trung học cao ráo sao?

Hai ngón tay dễ dàng được nuốt vào tận cùng. Akai Shuichi cúi xuống hôn lên vai sau của cậu bé, để lại một loạt các vết hồng nhạt. Shinichi Kudo xé chiếc gối mềm như để xả cơn giận. Làn da trắng hồng vì xấu hổ và khoái cảm.

Cậu nhóc mềm nhũn đến nỗi gần như không thể thẳng lưng được, hoàn toàn phải dựa vào cánh tay của Alpha đang đặt ngang eo mới không bị sụp xuống. Amuro Tooru chăm chú nhìn đường cong tuyệt đẹp đó, tưởng tượng cảm giác khi tự tay mình vuốt ve, yết hầu vô thức lên xuống.

Ngón tay thô ráp xoa vào thịt huyệt mềm mại, chạm đến buồng sinh sản đã thoái hóa. Cơn kích thích mạnh mẽ nhất thời làm Shinichi Kudo nghẹn thở. Eo cậu đột ngột cong lên. "Ưm... không, đừng... đừng chạm vào đó..."

Giọng khóc nghẹn ngào khiến người ta thương xót, nhưng càng khiến người ta muốn tàn phá hơn. Akai Shuichi dùng một bàn tay đè lên lưng dưới của cậu, mạnh mẽ duỗi thẳng tứ chi đang co rúm. Alpha nhét một chiếc gối ôm vào giữa cậu bé và ghế sofa, nâng cao phần mông nhô lên. Nhìn từ bên cạnh, một đường cong chữ "S" hoàn hảo được camera phía trước ghi lại trọn vẹn.

Cảnh tượng tuyệt đẹp đó khiến nhiệt độ cơ thể Amuro Tooru nhanh chóng tăng lên. Thể hang sung huyết và phồng to, dương vật rung lên. Cùng với tiếng khóc than của thiếu niên ngày càng thảm thiết, anh kéo quần rộng xuống, nắm lấy dương vật nóng bỏng của mình, trượt lên trượt xuống, hơi thở phả ra nóng rực. "Conan-kun, Conan-kun..."

Đường ruột ấm áp siết chặt ngón tay đang xâm nhập. Akai Shuichi buộc phải ngừng việc mở rộng. Anh nhẹ nhàng hôn lên cậu bé đang căng thẳng. "Thư giãn, đừng sợ, giao cho tôi." Shinichi Kudo muốn đáp lại người kia, nhưng vừa mở miệng chỉ toàn là tiếng rên rỉ không thành tiếng. "..Ưm ư— anh Akai..."

Dưới sự vỗ về dịu dàng, cậu bé dần thả lỏng cơ thể. Bốn ngón tay hoàn toàn đi sâu vào hậu huyệt, dễ dàng chạm vào buồng sinh sản mỏng manh. Lối vào đã từng bị thô bạo mở ra dường như đã thức tỉnh ký ức, rụt rè mút lấy đầu ngón tay thô ráp.

"Sâu, sâu quá... Anh Akai vào đi..." Cơn nóng của kỳ phát tình làm mờ đi ký ức về hành vi bạo lực của tháng trước, khiến cậu lại khao khát khoái cảm được lấp đầy. Shinichi Kudo quay đầu lại, đôi mắt xanh mờ sương nhìn về phía sau, thúc giục trong im lặng.

Ánh mắt vừa trong sáng vừa lẳng lơ đó làm lay động tâm trí cả hai Alpha đang có mặt. Mồ hôi nóng thấm ướt mái tóc vàng trên trán Amuro Tooru, phủ lên làn da màu lúa mì sẫm một lớp màu mật ong, làm nổi bật lên mùi pheromone đậm đặc. Mùi Whiskey Bourbon ngọt ngào, cay nồng thoát ra từ gáy, như một cơn lốc quét qua căn hộ yên tĩnh.

Akai Shuichi trực tiếp đối mặt với cám dỗ càng khó kiềm chế hơn. Đồng tử màu xanh lục sẫm đột nhiên co lại. Alpha rút ngón tay ướt ra, đỡ dương vật, từng tấc một luồn vào lối vào chật hẹp. Vật thể to lớn ấy hung hãn vô cùng, lấp đầy hoàn toàn ống dẫn ngắn ngủn của người đồng giới.

"—!" Ánh mắt Shinichi Kudo ngừng lại vài nhịp. Cơn đau chướng rõ rệt ở bụng khiến ý thức cậu tan rã. Tứ chi mềm nhũn, nằm rạp trên sofa thở gấp. "Bụng, chướng quá... ưm a— to quá, không được..."

Trong cơn mơ hồ, cậu hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Những lời nói dâm đãng thẳng thắn được thốt ra từ một thám tử vốn luôn bình tĩnh và lý trí. Sự đối lập cực độ này đã kích thích dục vọng của Alpha bùng lên như lửa hoang gặp cỏ dại, lan ra không thể dập tắt.

"Cậu nhóc, em làm được mà." Akai Shuichi liếc nhìn phần dương vật còn lại, cúi người cắn vào sau gáy cậu bé, khống chế cậu ở dưới thân. Hắn tàn nhẫn thúc hông tiến vào sâu hơn. "Không được—! Anh Akai, vào, vào không được đâu... ưm ưm..."

Amuro Tooru hạ điện thoại xuống, lau đi giọt mồ hôi sắp nhỏ vào mắt. Anh thầm nghĩ sau này phải dạy dỗ lại cậu thám tử nhỏ. Cậu mà cứ khóc lóc từ chối trong chuyện này, chỉ càng kích thích Alpha làm những chuyện quá đáng hơn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Shinichi Kudo thậm chí không còn phát ra được tiếng rên rỉ. Dương vật to lớn đến đáng sợ của Alpha đã lách vào hoàn toàn. Những gân xanh nổi lên trên thân dương vật cọ xát vào thịt huyệt non mềm. Đầu dù của nó chạm vào buồng sinh sản nhạy cảm, chỉ cần một cú thúc nhẹ là có thể đâm vào.

"Thấy chưa, vào rồi." Akai Shuichi nắm lấy cằm cậu bé, trao một nụ hôn bình thản. Hắn lùi lại nửa tấc rồi nhẹ nhàng thúc hông tiến vào, động tác nhẹ nhàng như một con thú hoang liếm móng vuốt trước khi ăn thịt con mồi, nhằm gỡ bỏ sự đề phòng của con mồi đến mức tối đa.

"Đê tiện." Amuro Tooru khẽ mắng một tiếng. Là một Alpha, anh đương nhiên hiểu được tâm lý đen tối của đối phương. Nhưng Kudo Shinichi không biết. Cậu tưởng rằng người đàn ông đã thực sự chậm lại, vừa nấc nghẹn vừa hé môi thở dốc từng hơi nhỏ.

Đắm chìm trong sự tấn công có chủ đích chậm lại, cậu bé dần bị khoái cảm thấm đẫm. Bên trong đang căng cứng trở nên mềm mại, hệt như một quả vải đã được lột vỏ. Chỉ cần nhẹ nhàng thúc một cái, là có thể tiết ra một lượng lớn chất lỏng ngọt ngào và dồi dào.

Akai Shuichi ấn vào hai hõm eo lõm xuống của cậu, giọng nói khàn khàn khen ngợi. "Ngoan lắm, cậu bé." Chưa kịp nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn phía sau, Shinichi Kudo đã bị những cú thúc nhanh bất ngờ cướp đi khả năng suy nghĩ. Não cậu trống rỗng, ngây người đón nhận những cú thúc bạo liệt của hung khí vào nơi sâu nhất của cơ thể.

"Không... đừng..." Cơn đau khi buồng sinh sản bị đâm vào thậm chí còn vượt qua cả khoái cảm. Amuro Tooru nhìn cậu bé vùng vẫy vô ích, muốn bò lên phía trước nhưng lại bị kẹp chặt mắt cá chân, bị ấn chặt xuống tại chỗ. Dương vật đang cương cứng trong tay anh càng trở nên to lớn hơn.

Alpha tóc vàng thô bạo an ủi chính mình, mắt không rời màn hình điện thoại. Trong lòng anh cảm thấy may mắn vì hôm nay đã nổi lên ham muốn rình rò. Nếu không, bỏ lỡ cảnh tượng ái ân này và thông tin chấn động kia, anh sợ rằng sẽ không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể chạm đến Kudo Shinichi thật sự.

"Đừng động đậy, sẽ nhanh thôi." Akai Shuichi vẫn siết chặt cậu bé, khóa tay cậu ra sau lưng, giọng điệu bình tĩnh đến tàn nhẫn. "..Anh Akai—" Shinichi Kudo đang nói dở thì im bặt. Phần eo yếu ớt run rẩy không ngừng, các ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay Alpha như sắp chết.

Buồng sinh sản đã thoái hóa, không còn dùng để đánh dấu, lại lần thứ ba bị pheromone của một Alpha khác xông vào. Rượu Whiskey lúa mạch đen độc đoán giương nanh múa vuốt, tuyên bố chủ quyền trên lãnh thổ xa lạ, đuổi những tàn dư của Bourbon và Scotch đi.

Cho đến khi xác nhận mùi của các Alpha khác trên người cậu bé đã bị che lấp hoàn toàn, và sau gáy tỏa ra mùi rượu lúa mạch đen, Akai Shuichi mới nới lỏng sự kìm kẹp. Hắn chỉnh lại mái tóc đen rối bù của đối phương, hôn lên mí mắt ướt mồ hôi. "Được rồi, còn khó chịu không?"

Shinichi Kudo không muốn nói gì, nhắm mắt lại hờn dỗi. Akai Shuichi biết cậu đang giận gì. Nhưng vừa rồi là lúc mấu chốt để đánh dấu, anh không thể để cậu vùng vẫy lung tung, nên lực tay có hơi nặng một chút.

"Xin lỗi, là tôi không đúng." Mặc dù miệng nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng Alpha không hề có chút hối lỗi nào. Bảo vật mà mình đã bảo vệ và canh giữ lại bị dã thú khác ăn mất trước. Nếu không phải lai lịch hai kẻ kia còn là một ẩn số, Akai Shuichi đã sớm tặng cho mỗi người một viên đạn rồi.

"Không sao, anh Akai." Cậu bé chấp nhận lời xin lỗi, khẽ rên rỉ. "Lần sau không được hung dữ như vậy nữa."

"Lại còn có lần sau sao?!" Amuro Tooru vừa lau sạch dịch nhờn trên tay, thì nghe thấy một câu nói hổ lang. Nhưng chưa kịp đợi Akai Shuichi đáp lại, màn hình sáng bỗng tối sầm. Anh vội vã ấn nút nguồn, sau đó mới nhận ra là điện thoại bên kia đã hết pin.

Chương trình này rất tốn pin, việc đột ngột mất kết nối là điều bình thường. Amuro Tooru cố nén những lời chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn tuôn ra. "&*;○%—"

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn fanfiction 【緋色柯】刺與 thanh gỗ (Chiếc dằm và thanh gỗ), Chương 4 của tác giả ouyoun:

Nội dung chính:

Bị ăn vạ rồi, Hiromitsu Morofushi thầm nghĩ khi nhìn cậu bé đột nhiên ngã xuống trước xe.

Là một thành viên tàn ác của Tổ chức Áo đen, anh hoàn toàn có thể giả vờ như không thấy, thậm chí đạp ga cán chết đối phương. Nhưng thật không may, anh còn có một thân phận khác. Là một cảnh sát Công an chính trực và tuân thủ pháp luật, anh không thể bỏ qua sự việc xảy ra trước mắt.

Thế là Hiromitsu Morofushi xuống xe, đỡ cậu bé dậy, vỗ vỗ vào má cậu. "Cháu trai, cháu có sao không?" Má của đứa trẻ đặc biệt mềm mại, mùi hương trên người cũng ngọt ngào, hệt như một viên kẹo bông gòn mềm mại.

Thấy không có phản hồi, Hiromitsu Morofushi bế cậu bé lên, đặt vào ghế phụ và chuẩn bị đưa cậu đến phòng khám.

Trọng lượng trong vòng tay quá nhẹ. Hiromitsu Morofushi vừa thắt dây an toàn cho cậu bé vừa nghi ngờ. "Chẳng lẽ là hạ đường huyết?" Tiếc là trên xe của một cảnh sát ngầm chỉ có thuốc lá và súng, không có kẹo để cậu lấy lại đường.

Khi cúi đầu, chóp mũi Hiromitsu Morofushi lướt qua cổ cậu bé, ngửi thấy một luồng pheromone yếu ớt nhưng quen thuộc. "Whiskey Lúa mạch đen? Đứa trẻ này có mùi của Rye."

Hiromitsu Morofushi khựng lại, rồi nhẹ nhàng vén cổ áo đối phương lên, để lộ phần gáy trông thật tệ: một vết cắn lớn in hằn trên làn da trắng ngần, to đến nỗi ngay cả miếng dán ức chế cũng không che hết được. Làn da bị cắn xé tàn bạo hơi sưng lên, màu đỏ trắng lẫn lộn trông vô cùng hoang đường.

"Tên khốn nạn Rye này!" Hiromitsu Morofushi thầm mắng Rye vài câu vì đã hành động như một con súc vật, ra tay với một đứa trẻ nhỏ như vậy. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, môi mím lại thành một đường thẳng. Anh chỉnh lại cổ áo cho cậu bé, cẩn thận đóng cửa xe.

Mùi thuốc lá cay nồng chảy trong phổi, Hiromitsu Morofushi nhả ra một làn khói trắng, nhất thời không biết phải xử lý cậu bé rắc rối này như thế nào.

Với thân phận của anh, việc báo án không tiện. Nhưng việc Rye lạm dụng trẻ em là sự thật. Anh không thể vì nhiệm vụ mà nhắm mắt làm ngơ, để mặc cậu bé tiếp tục bị đối phương làm hại. Mặc dù công việc gián điệp đôi khi phải có sự hy sinh, nhưng đối tượng bị tổn thương không nên là một đứa trẻ vô tội.

Gửi một tin nhắn cho Rei Furuya, Hiromitsu Morofushi dập tắt điếu thuốc, đứng tại chỗ chờ mùi thuốc lá tan hết rồi lái xe đến một ngôi nhà an toàn chuyên dụng của Công an.

Bị điện thoại rung làm giật mình, điều đầu tiên Rei Furuya nhìn thấy là trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì anh từng sống ở đây, xa lạ vì căn phòng này anh đã không đến ít nhất ba năm rồi.

Kể từ khi thân phận của Hiromitsu Morofushi bị bại lộ và anh ta tự sát bằng súng, căn nhà an toàn mà ba người từng sống chung này đã bị bỏ hoang, không còn ai lui tới. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Mò chiếc điện thoại trong túi ra, Rei Furuya nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Sự việc khẩn cấp, đến ngay lập tức." Người gửi: Hikaru Midorikawa.

Anh mở rồi nhắm mắt lặp lại vài lần, trên màn hình vẫn là email từ Hiromitsu Morofushi. Rei Furuya nắm chặt điện thoại, đột nhiên đưa tay che mặt và bật cười. Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong căn phòng trống rỗng, nghe có vẻ đặc biệt quái dị.

"Được lắm, tôi sẽ đến xem rốt cuộc anh là cái thứ gì." Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ phím trả lời "Đã hiểu.". Rei Furuya cầm lấy chìa khóa xe bên cạnh, đánh tay lái hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

"Ưm—" Chất lỏng ngọt ngào qua thìa chảy vào miệng. Sự khao khát đường thúc đẩy Edogawa Conan nuốt vài ngụm nước mật ong. Với lượng đường trong máu tăng lên, cậu dồn sức mở mắt, quan sát môi trường xung quanh.

"Cảm ơn anh." Đôi mắt xanh lam mơ hồ từ từ tập trung vào khuôn mặt Hiromitsu Morofushi. Khoảnh khắc nhìn rõ mặt đối phương, cậu bé không nhịn được giáng một cái tát. Tứ chi co lại, lùi về phía góc tường, thái độ chống cự như một con mèo xù lông.

"?" Bị đánh bất ngờ, Hiromitsu Morofushi hoàn toàn ngớ người, bưng ly nước mật ong vẻ mặt ngơ ngác. "Cậu nhóc, cháu ăn vạ tôi, tôi còn chưa tính sổ với cháu nữa." Anh đặt cốc xuống, ngồi bên giường bình tĩnh hỏi. "Sao tự nhiên lại đánh người vậy?"

Cậu bé co ro trong góc, ánh mắt đầy lo lắng dán chặt vào Hiromitsu Morofushi. Cậu cảm thấy Scotch này có vẻ khác với Scotch lần trước. "Scotch, Scotch?"

"Ồ?" Hiromitsu Morofushi nhướng mày, đổi tư thế ngồi và gác chân. "Rye đã nói với cháu về tôi sao?" Tên súc vật đó lại chia sẻ chuyện công việc hàng ngày với một cậu bé, đúng là không thể nhìn ra được.

Edogawa Conan không tiếp lời anh. Bàn tay giấu sau lưng ấn vào nút phóng thuốc mê. "Đây là đâu?" "Căn hộ của tôi, đừng căng thẳng, cậu nhóc." Hiromitsu Morofushi xua tay ý bảo cậu bé thư giãn. "Rye đối xử với cháu có tốt không?"

Akai Shuichi đối xử với cậu rất tốt, là một đồng đội đáng tin cậy. Nghĩ vậy, cậu bé gật đầu, trong mắt xanh lam tràn đầy sự tin tưởng. Môi Hiromitsu Morofushi co giật, cố gắng đánh thức đứa trẻ bị tên cầm thú tẩy não. "Nhưng có những chuyện trẻ con không thể làm. Hắn có ép buộc cháu không?"

Nghe những câu hỏi ngày càng kỳ lạ, giống như cảnh sát đang hỏi nạn nhân, ánh mắt Edogawa Conan nhìn Hiromitsu Morofushi thay đổi. "Anh đã cởi quần áo của em." Cậu bé khẳng định.

Những dấu vết Akai Shuichi để lại trên gáy cậu hôm qua vẫn chưa mờ đi, sau một đêm, thậm chí còn rõ ràng hơn. Miếng dán ức chế che đi phần lộ liễu nhất, phần còn lại giấu dưới cổ áo, không dễ bị nhìn thấy.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Hiromitsu Morofushi cúi đầu xin lỗi cậu bé. "Nhưng tôi cần biết tình trạng sức khỏe của cháu. Những gì Rye làm với cháu là bất hợp pháp. Đợi đồng đội của tôi đến, chúng ta sẽ cùng đưa cháu đến đồn cảnh sát."

"..." Edogawa Conan im lặng một lát, xác nhận rằng Scotch trước mặt không phải là kẻ vô pháp vô thiên như lần trước. "Không cần, chỉ cần để em đi là được." Cậu từ từ di chuyển đến cuối giường, vừa chạm chân xuống sàn nhà đã muốn chạy ra ngoài. "Khoan đã—"

Hiromitsu Morofushi lên tiếng giữ lại, nhưng lại ngại sự đề phòng của cậu bé nên không dám vồ lấy. Hai người giằng co đến cửa, ngay sau đó cánh cửa được mở toang. Edogawa Conan nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài, nhưng lại bất ngờ va vào một bức tường người.

Bị một lực mạnh thúc vào bụng, Rei Furuya lùi lại nửa bước. Nhìn rõ người vừa va vào mình, anh ngạc nhiên đến mức bật ra tiếng, vội vàng đỡ cậu bé đang ngã. "Conan-kun! Sao em lại ở đây?"

Đối diện với đôi mắt màu tím xám quan tâm, quen thuộc, Edogawa Conan sững người. Cậu ngơ ngác để một bàn tay lớn kéo mình từ dưới đất đứng lên, rồi dẫn vào nhà ngồi xuống. "Có đau không?" Rei Furuya ngồi xổm trước mặt cậu, cẩn thận kiểm tra những vùng da hở.

"Không đau, còn anh Amuro thì sao?" Cậu bé gạt tay Rei Furuya ra. Mặc dù có vết đánh dấu mới của Akai Shuichi, nhưng cậu vẫn có chút kháng cự với mùi Whiskey Bourbon mà đối phương vô tình tiết ra trong lúc cấp bách.

"Tôi không sao." Rei Furuya thất vọng rụt tay lại, đứng dậy và đứng xa Edogawa Conan một chút.

Hiromitsu Morofushi, người đã bị bạn thân coi như vô hình suốt một lúc, khẽ hỏi. "Zero, cậu quen cậu bé này à?"

"!" Tiếng nói đã ba năm chưa nghe thấy từ phía sau vang lên. Rei Furuya đột ngột quay đầu lại, suýt thì đụng đầu vào Hiromitsu Morofushi. "Hiro?" Từ một tin nhắn đến cuộc gặp mặt trực tiếp, cảm giác hoang đường của việc du hành thời gian cuối cùng cũng có chút chân thật.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Ánh mắt kỳ lạ của Rei Furuya khiến Hiromitsu Morofushi dựng cả tóc gáy. Anh xoa xoa cánh tay để làm dịu cơn giật mình. "Không có gì, chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp cậu thôi."

Rei Furuya tiến lên ôm Hiromitsu Morofushi, vỗ vỗ vai đối phương. "À đúng rồi, vụ việc khẩn cấp cậu nói chẳng lẽ là Conan-kun sao?"

Nhận thấy cậu bé đang thò đầu ra từ sofa, Hiromitsu Morofushi đẩy Rei Furuya đang đột nhiên trở nên sến súa ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Đúng vậy, tôi nghi ngờ Rye đã lạm dụng tình dục trẻ em."

"Ừm..." Biểu cảm của Rei Furuya cứng lại, lưỡi anh nhấc lên muốn nói lại thôi. "Cậu biết à? Sao không nói cho tôi biết?" Hiromitsu Morofushi nhìn vẻ mặt đó của anh liền nhận ra có gì đó không đúng. "Hay là cậu định dùng nó làm bằng chứng để uy hiếp Rye?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, Hiro." Rei Furuya khổ sở giải thích, muốn vãn hồi hình ảnh chính trực của mình trước mặt Edogawa Conan, mặc dù hình ảnh đó cũng không còn nhiều. Hiromitsu Morofushi tàn nhẫn xen vào, cắt ngang cuộc tranh luận kỳ quái. "Thôi, không cần nói nữa. Cậu có nhiều tiền án lắm, tín dụng của cậu đối với tôi là bằng không."

Một nhân vật có thể khiến Rei Furuya phải cứng họng không hề dễ gặp. Cậu bé nhìn họ tranh cãi và bật cười. Tiếng trẻ con trong trẻo làm dịu đi không khí căng thẳng.

"Anh Amuro đã nhìn trộm em hôm qua đúng không?" Câu nói của cậu lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người. Rei Furuya lúng túng gãi mũi, ho khan vài tiếng. "Bị Conan-kun phát hiện rồi." Ánh mắt Hiromitsu Morofushi dán chặt vào mặt Rei Furuya càng thêm lạnh lùng. "Zero, hóa ra cậu là đồng phạm."

"Đã nhìn thấy bao nhiêu?" Rei Furuya tìm một chỗ ngồi xuống, rót một ly trà đẩy cho cậu bé. "Tôi chỉ muốn xem Conan-kun thôi, không có ý gì khác." Edogawa Conan cầm ly lên uống một ngụm, rồi hỏi lại. "Đã nhìn thấy bao nhiêu?"

Hiromitsu Morofushi hoàn toàn mơ hồ. Thấy cả hai đều đã ngồi, chỉ có mình anh đứng lạc lõng, anh cũng ngồi xuống sofa, nghe cậu bé thẩm vấn Rei Furuya.

"Shinichi-kun." Một cái tên đủ để chứng minh anh đã nhìn thấy bao nhiêu. Edogawa Conan đặt ly trà xuống bàn, tiếng "cạch" giòn tan khiến Rei Furuya giật mình. "Vì anh Amuro đã dùng thủ đoạn phi chính thống để nhìn thấy, vậy thì em có thể thành thật kể hết."

Lần đầu tiên, không có sự đối đầu hay nghi ngờ. Cậu bé nhanh chóng kể lại câu chuyện tàn khốc sau giờ học, bỏ qua thân phận và giới tính của mình.

Giọng điệu của cậu bình thản như nước, như thể đang kể chuyện xảy ra với người khác. Nhưng hai người nghe không thể bình thản như cậu. Cả hai đều nhíu mày. Rei Furuya cảm thấy lửa giận xộc thẳng vào ruột gan, cuối cùng cũng biết được lý do cậu bé né tránh mình.

Edogawa Conan phân biệt rất rõ anh với Bourbon, không hề chút nào đổ lỗi lây. Một mình cậu lặng lẽ liếm vết thương, ở trong nhà Kudo chờ đợi những dấu vết hoang đường kia dần phai nhạt. Lý trí của cậu khiến người ta phải ngưỡng mộ, và cũng đâm xuyên vào trái tim Rei Furuya.

Hiromitsu Morofushi, người hoàn toàn không biết gì, sau khi nghe xong đã im lặng một lúc lâu. Mãi sau mới lấy lại được khả năng nói. "Xin lỗi, Conan-kun." Anh thay mặt cho chính mình ở một không gian khác để xin lỗi, cúi đầu không chỉ để lên án tội ác của Rye.

"Không cần xin lỗi, anh Morofushi chưa từng làm em tổn thương." Cậu bé mỉm cười, nắm lấy tay Hiromitsu Morofushi trong lòng bàn tay. "Anh Amuro cũng vậy." Cậu đưa tay về phía bên trái, ngay lập tức bị một bàn tay lớn nắm chặt lại. Rei Furuya hôn lên mu bàn tay cậu, thành kính như một hiệp sĩ.

「Tôi ngưỡng mộ linh hồn cao thượng của em, người đã gột rửa mọi tội lỗi;

Tôi kính nể lòng dũng cảm của em khi đối mặt với bóng tối, người đã rải ánh sáng khắp nơi;

Tôi tha thiết yêu mến tấm lòng rộng lượng, sự thẳng thắn của em;

Vậy nên xin em hãy cúi đầu nhìn xuống, và dùng ánh sáng vô tận của mình chôn vùi một kẻ hèn mọn, xin được em thương hại. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com