Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : NẮNG ẨM Ở LÀNG THƯỢNG DƯỢC

Tháng Hai âm lịch, năm Quý Mùi - triều Trần Thánh Tông thứ mười tám. Trời đất Đại Việt khi ấy đang độ cuối xuân, mưa phùn phất nhẹ như tơ, hương thơm từ những nụ hoa trà mi lặng lẽ lan tỏa trong không gian. Ở phía tây ngoại thành Thăng Long, nơi có dòng Nguyệt Giang lặng lờ chảy qua vùng gò đồi, làng Thượng Dược an cư giữa núi non điệp trùng và thảo mộc bốn mùa tốt tươi.

Tại một góc nhỏ nơi làng ấy, có một hiệu thuốc Nam lâu đời, bảng hiệu viết ba chữ chân phương bằng Hán tự :「藥花堂」- Dược Hoa Đường, nổi tiếng khắp vùng bởi y thuật cao minh và đức độ của lương y họ Đỗ. Tiệm thuộc sở hữu của Thái y đã hồi hưu Đỗ Trừng, người từng chẩn mạch cho cả hậu cung triều đình. Ông là bậc lương y có y đức, nổi tiếng là "mạch chuẩn như rồng chầu nguyệt."

Gia thất ông gồm năm người con. Đỗ Yến Hoa - người con gái thứ ba - vừa tròn thập lục xuân xanh, được xem là người kế nghiệp xứng đáng. Tuy tuổi đời hãy còn non, song nàng đã sớm nhuần nhuyễn thập nhị kinh mạch, am tường dược liệu ngũ hành, có khả năng phân biệt hơn trăm vị thảo mộc chỉ bằng hương thơm và sắc lá. Người dân gần xa thường truyền tụng : "Có bệnh chớ quên làng Thượng Dược, nơi có cô Hoa bắt mạch như thần."

Dung mạo Yến Hoa không diễm lệ kiểu khuê môn khuê cát, nhưng lại thanh tú như cánh mai đầu xuân, dáng đi nhẹ tựa sương mai, giọng nói thanh mà trầm, khiến ai gặp qua đều sinh kính mến. Nàng thường vận áo nâu sẫm, đầu quấn khăn vải đơn sơ, chỉ cài một chiếc trâm gỗ đàn do nhị huynh tặng.

Sáng hôm ấy, trời lấm tấm mưa, nàng cùng muội muội Đỗ Yến Liên trở về từ chân núi Vọng Nguyệt. Áo tơi đẫm sương, lưng cõng giỏ tre đầy ngải cứu, cúc hoa, bạch linh. Hai tỷ muội bước qua chiếc cầu tre gập ghềnh dẫn vào làng.

"Muội coi chừng trượt chân," - Yến Hoa nhẹ giọng nhắc - "Chân cầu hôm nay trơn lắm."

Yến Liên nhăn mũi, khẽ cười: "Tỷ cứ lo xa mãi. Muội đâu phải hài tử lên ba."

Về tới nhà, bà Lê Thị Nhạn - mẫu thân của Yến Hoa - đang ngồi phân loại thuốc, miệng lẩm nhẩm bài thuốc bổ huyết. Còn ông Đỗ Trừng, nay đã về hưu, vẫn giữ thói quen bắt mạch cho bá tánh mỗi buổi sáng. Trong tiệm đã có vài người ngồi chờ, hương trầm thoang thoảng quyện với mùi cam thảo sấy khô.

"Tiểu Hoa à," - ông gọi - "Thay phụ thân bốc cho lão Tự ba thang chữa phong hàn nhé. Kỳ trước uống đã bớt nửa phần."

"Vâng thưa phụ thân." - Nàng đáp, cẩn thận rửa tay, lấy giấy dó ghi đơn.

Khi ấy, một phụ nhân áo nâu sồng bước vào, tay dẫn theo tiểu đồng, mặt mày lo âu.

"Xin hỏi, đây có phải là nơi cô Hoa xem mạch miễn thù lao?"

Yến Hoa mỉm cười, cúi đầu chào lễ phép :

"Dạ thưa, chính là tiểu nữ. Xin bá mẫu đưa hài tử lại đây."

Sau một hồi bắt mạch, hỏi han, nàng chẩn đoán bé trai bị chứng cam tích do ăn uống thất thường. Nàng dặn dò cách sắc thuốc, rồi đích thân lấy trong kho một ít trần bì, hoàng liên, sơn tra khô, gói kỹ trong túi giấy.

"Tiểu nữ không dám nhận thù lao. Xin bá mẫu giữ gìn cho cháu. Sau ba ngày, nếu chưa bớt, cứ đưa tới đây."

Người phụ nữ cảm động đến rớm lệ, cúi đầu cảm tạ : "Lạy trời cho cô được an khang phúc hậu. Nhà tôi nghèo khó, không biết sao đền ơn."

Chuyện nhỏ thế nhưng lại khiến tiệm thuốc rộn ràng hẳn lên. Một ông lão ngồi gần đó gật gù :

"Cô Hoa có tấm lòng như mẹ Quan Âm. Phải chi trong thiên hạ ai cũng vậy."

Cuộc sống bình dị như nước giếng làng, mỗi ngày đều trôi qua như một vòng nhật nguyệt. Khi không ra tiệm, Yến Hoa lại lên núi hái thuốc, xuống chợ phiên mua dược liệu, rồi lại bắt mạch cho người nghèo mà không nhận lấy một đồng tiền công. Dân làng vẫn gọi nàng là "tiểu tiên cô của làng Thượng Dược".

Buổi trưa, sau khi chia phần thuốc cho phụ thân và các bệnh nhân đã hẹn, Yến Hoa rời tiệm, mang giỏ thuốc đến giao cho một vị khách thường xuyên : lão Chí ở xóm Hạ. Trên đường đi, nàng ghé qua phiên chợ ven sông, nơi đông đúc hàng quán, người qua lại tấp nập.

Tại đây, nàng mua ít giấy dó, một cuộn chỉ gai, và một túi hương liệu do cụ bà bán thuốc nhuộm trộn tay từ ngải diệp, quế chi, trầm hương. Vị ấy cười móm mém :

"Cô Hoa lại định làm túi thơm à? Lần trước cháu gái tôi được tặng, đeo vào ngủ ngon hẳn."

"Dạ, thưa lão bà. Tặng người quen thôi ạ."

Trên đường về, qua bờ suối Bạch Lộ, nàng dừng chân nghỉ bên gốc cây long não già. Nước suối chảy róc rách, từng giọt mưa rơi trên mặt lá tạo nên bản hòa âm nhẹ như hơi thở trời đất. Tại nơi ấy, chỉ một khắc sau, số phận nàng sẽ dần rẽ sang một ngã mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com