Vong Tiện Ngoại Truyện 19
" Vong Cơ, Ngụy Anh, hai người đều có việc để làm. Còn ta với Tư Truy đến đây chỉ để đứng chơi nhìn hai người đấu hung thú thôi hay sao? Đúng là vô vị hết sức." Lam Hi Thần dường như cảm thấy mình giống như người thừa ở đây vậy, lặng nhìn đệ đệ với đệ phu của mình đồng lòng đối phó hung thú mà trong tâm thức bỗng chốc thấy mình thật vô dụng.
Ngụy Anh quay ra nói :" Trạch Vu Quân, xung quanh người đang là một trận pháp, người cùng với Tư Truy tìm cách phá giải trận pháp đó. Ta và Lam Trạm giữ chân hung thú, hai người mau nghĩ cách làm nó dừng lại, như vậy hung thú cũng sẽ tự động dừng lại thôi."
Lam Tư Truy đứng đó lắng từng chi tiết rồi cũng khẽ gật đầu nhìn Ngụy Anh. Trận pháp này từ hồi nãy đến giờ, nó luôn quay vòng vòng không dừng lại. Quay ra nhìn Lam Hi Thần rồi nói :" Trạch Vu Quân, con Hung Kỳ này với trận pháp này tương ứng với nhau, phải làm cho trận pháp này dừng lại, mới khiến Hung Thú ngưng hung tàn."
" Con Hung kỳ hung dữ như vậy, mà trận pháp mà ta đang đứng nó lại thật không đơn giản khiến nó dừng lại. Những chuyển động vòng quanh liên hồi này, đúng là khiến chúng ta đau đầu."
Lam Hi Thần ngó nhìn xung quanh, những tảng đá lớn nhỏ cộng với hàng cây bao xung quanh luôn đàn hồi di chuyển vòng tròn đến chóng mặt. Từ đằng sau những tảng đá đang chuyển động bỗng nhiên phi ra những mũi tên liên hoàn xuất hiện. Những mũi tên trong suốt không ngừng phóng ra, phóng thẳng về phía Lam Tư Truy đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Lần lượt cả hai đều lấy vũ khí của mình ra đối phó với trận pháp. Tiếng tiêu thoảng thoảng, dập dềnh trên sóng nước, tiếng đàn cầm uyển chuyển theo từng nhịp độ đến thôi thúc lòng người. Mũi tên trong suốt đó phóng ra đến đâu, những âm vực quãng lớn đều phản lại một cách mạnh mẽ đến chính xác. Bên của Ngụy Anh với Lam Trạm thì cũng gấp gáp không kém cạnh. Mỗi người cầm một đầu dây, rồi bay qua, bay lại để trói chặt con hung kỳ giữ tợn này. Nắm lấy hai đầu dây, Ngụy Anh di chuyển lên trên đầu của nó, biến ra một tấm lá bùa định ấn giữ trên đó rồi liếc mắt nhìn Lam Trạm :" Lam Trạm, mau buông tay ra, huynh cùng với Trạch Vu Quân, Tư Truy phá giải trận pháp, có như vậy chúng ta mới có thể vượt qua cửa ải này."
" Ngụy Anh, còn huynh thì sao? Sao ta có thể để huynh một mình ở đây được cơ chứ?"
Lam Trạm vẫn chần trừ không rời khỏi vị trí ban đầu khi luôn đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện mà không di chuyển. Đã nói là cùng nhau chơi, mà bây giờ Di Lăng Lão Tổ lại muốn Hàm Quang Quân về trợ giúp huynh trưởng, trợ giúp điệt nhi. Nói thế nào được, một khi Lam Trạm cố chấp không ai có thể thay đổi ý của người ấy bao gồm cả Ngụy Anh :" Ngụy Anh, đã nói là cùng nhau chơi, thì phải cùng chơi đến cùng. Ta không thể bỏ đi, mặc huynh chơi một mình, như vậy không vui chút nào."
Ngụy Anh liền đưa ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Lam Trạm, rồi khẽ đưa tay lên ôm ngực thổ huyết. Biết ngay là thể cũng có chuyện, đâu phải tự dưng mà Di Lăng Lão Tổ bảo Hàm Quang Quân ra trợ giúp Trạch Vu Quân với Tư Truy cơ chứ, đều có ý đồ cả đấy. Chỉ vì không muốn Lam Trạm phải lo lắng, không muốn Lam Trạm tốn linh lực truyền sang thân thể mình. Đơn giản chỉ muốn Lam Trạm yên tâm để một mình Ngụy Anh chiến đấu với Hung Kỳ. Nhưng nào ngờ cơ thể vốn đầy thương tích đó lại không nghe lời, nôn ra một đống máu lên đầu của Hung Kỳ.
" Ngụy Anh, huynh thổ huyết rồi, không sao chứ?"
Di Lăng Lão Tổ gần như đã khống chế được Hung Kỳ, nhưng lại không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ có thể biết được mình sắp có chuyện chẳng lành. Đúng là vậy, Hung Kỳ bị dính một vũng máu cộng với lá bùa định thân của Ngụy Anh đã khiến cho nó nổi hung tính, lắc lư mình để Lam Trạm với Ngụy Anh không thể đứng vững trên người nó. Hung kỳ kêu lên một tiếng chói tai, rồi hất tung hai người họ ra phía đằng sau. Bị lực hất đẩy khá mạnh, cả Lam Trạm và Ngụy Anh đều bị bay ra khá xa. Lam Tư Truy nhìn thấy cũng không khỏi giật mình rồi gấp gáp chạy ra định bay đến cứu họ nhưng dường như mong muốn đó của người đệ tử này không thể thực hiện được. Tư Truy đã bị bao vậy xung quanh trận pháp, thân mình còn phải lo bảo vệ, làm sao có thể một lúc để ý được hai mạng người cơ chứ. Thật đúng là đáng buồn cười, nhưng không thể vì vậy mà Tư Truy bỏ cuộc. Cây cầm trên tay không ngừng uyển chuyển đánh ra những vệt xanh lam di chuyển ra xung quanh để làm giảm đi sự lợi hại của Trận pháp này.
Hung thú sau khi hét rú ầm lên một tiếng, dần dần nó biến thành hình dạng một con người hung tợn đến tàn ác. Nó toan bước tiến đến gần Di Lăng Lão Tổ. Còn về phía Hàm Quang Quân thì dường như nó không mảy may đoái hoài. Ngụy Anh đang bị trọng thương, vốn không thể dùng Hỏa tiễn phóng chết Hung Kỳ vào lúc này. Lam Trạm đứng dậy, biến ra thanh kiếm Tị Trần rồi bay đến đánh với Hung Kỳ, những đường kiếm điêu luyện, nhanh mà dứt khoát, chém phát nào chúng phát đấy, nhưng Hung Kỳ dường như không một chút mảy may hề hấng gì. Vẫn cứ thản nhiên mà bước đến gần Ngụy Anh.
" Tại sao Hung kỳ lại chỉ nhằm vào huynh? Chuyện gì đây?"
" Đúng rồi, cứ nhằm vào ta đây này, nhằm vào Ngụy Vô Tiện ta đây, ta cho ngươi chết một cách thống khoái. Hung kỳ, ngươi đi chết đi.......yaaaaa" Ngụy Anh hét lên, bàn tay cầm chắc Tùy Tiện rồi chĩa thẳng vào ngực trái của hung kỳ. Bao nhiêu sức mạnh dồn nén vào thanh Tùy Tiện đó, Ngụy Anh vẫn còn có thể lặng thing, đưa con ngươi màu đỏ ửng lên nhìn Hung Kỳ. Lam Trạm đứng bên phối hợp đi đến bên cạnh, truyền thêm linh lực của Linh đơn cộng với sức mạnh của một miếng ngọc bộ trên tay. Nó tạo ra một nguồn sức mạnh hết sức ghê gớm, chỉ trong thoáng chốc, cả thanh Tùy Tiện bị hai người hợp sức đẩy bay nó xuyên qua trái tim của Hung Kỳ.
" Lam Trạm, chúng ta cuối cùng cũng hạ được Hung Kỳ rồi...." vừa rồi Ngụy Anh dùng hết tất cả sức lực, cũng như sư nhanh chí của mình, phối hợp ăn ý với Lam Trạm để rồi dễ dàng đánh thắng được hunh kỳ. Cũng coi như cửa ải thứ nhất đã qua rồi...
Hung Kỳ đã chết, trận pháp cũng theo đó mà tan biến . Lam Hi Thần với Tư Truy chạy lại, thấy Ngụy Anh không còn nhiều sức lực. Ai ai cũng không khỏi lo lắng hốt hoảng, Di Lăng Lão Tổ không hổ Di Lăng Lão Tổ. Hàm Quang phu nhân không hổ Hàm Quang phu nhân, không làm những chuyện kinh thiên động địa khiến người người kinh hãi khiếp sợ thì cũng khiến người ta phải lo lắng không lúc nào gió yên biển lặng. Hàm Quang Quân nhìn Ngụy Anh mà bất lực không nói được lời nào :" Ngụy Anh, nếu huynh muốn chết, thì hãy chết cách xa ta một chút. Đừng có lúc nào cũng khiến người ta trong trạng thái lo sợ, bất an, huynh như vậy thật khiến người ta kinh hãi đó. Biết không hả đồ ngốc?"
Ngụy Anh hơi thở yếu ớt, tâm mạch cũng yếu dần đều :" Lam Trạm, huynh muốn mắng cứ việc mắng. Cả đời này của ta không ai dám mắng ta, ngoại trừ Ngu phu nhân, Giang Trừng, bao gồm cả Hàm Quang Quân huynh."
" Huynh còn nói nữa, ta mặc kệ huynh đó...."
Ngụy Anh khẽ xị mặt nhìn Lam Trạm dang trưng bộ mặt hờn giận, khẽ nở nụ cười ấm áp trên môi :" Huynh nỡ sao?...."
Lam Tư Truy ở bên cạnh từ nãy đến giờ, thấy Hàm Quang Quân dù có nặng lời với sư phụ nhưng hình như vẫn không hoàn toàn là trách móc oán thán mà ngược lại, Lam Vong Cơ chỉ muốn Ngụy Vô Tiện bình an vô sự, tốt nhất là đừng có mệnh hệ gì bằng không đối với Lam Trạm, hắn sẽ hối hận suốt cả đời rằng hôm đó tại sao mình lại thể bảo vệ thật tốt cho người ấy.
Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng đến sợ hãi của mọi người mà Ngụy Anh lại thấy tự hận chính bản thân mình. Tự hỏi tại sao mình không thể tự bảo vệ bản thân chống lại những mối hiểm nguy gần kề. Tại sao cứ phải để những người xung quanh mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình gặp chuyện, hay đơn thuần Di Lăng Lão Tổ là muốn có được sự quan tâm của ai đó với mình. Chẳng phải Ngụy Vô Tiện được như ý nguyện rồi hay sao? Nằm trong vòng tay ân cần mà ấm áp của Lam Trạm, giống như có một luồng sức mạnh thôi thúc sự vùng dậy đối kháng lại với những nội thương không đáng có này. Ngụy Anh ngồi dậy, rồi khoanh chân bắt đầu vận chân khí, dồn linh lực vào trong đan điền, lưu thông kinh mạch, giảm bớt nỗi đau thân xác mà trước đó Ngụy Anh chắn cho Lam Trạm tảng đá lớn đó. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang cố áp chế Linh lực, Lam Trạm cùng với hai người kia ngồi chéo thành hình tam giác tập trung linh lực giúp Ngụy Anh hồi phục thể lực một cách nhanh nhất có thể. Càng những lúc cấp bách như vậy, Lam Hi Thần lại càng mong ngóng bản thân nhanh chóng lấy được Diệp Linh Thảo về giải độc cho Nhiếp Hoài Tang, cứu lấy mạng sống của hắn.
*
*
*
*
Kỳ Sơn Ôn Thị
Sau khi về Kỳ Sơn làm Tông Chủ phu nhân, Lam Cảng Nghi an phận thủ thường chân chân chính chính làm trọn nghĩa vụ của một người lãnh đạo Kỳ Sơn cùng với Ôn Như Ngọc. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Lam Cảnh Nghi lại di chuyển sang công trường nội vụ ở Kỳ Sơn. Sắp tới Kỳ Sơn cho mở dựng một trường học với quy mô khá lớn, cho tất cả những con dân Kỳ Sơn đang sinh sống và dạy chữ cho những người dân nơi đây.
Lam Cảnh Nghi nói :" Ngôi trường này sẽ rất nhanh chóng đi vào hoạt động. Ngôi trường này không cần quá phô trương chỉ cần theo lý là được. Lão Ôn, lão hãy thiết kế cho trường một câu chữ đặt lên đằng trước mặt của trường...."
Lão Ôn lên tiếng hỏi :" Không biết Tông Chủ phu nhân có cao ý gì?"
" Người biết chữ dạy người không biết chữ, bất kỳ tầng lớp nào tại Kỳ Sơn đều có thể đi học. Đều có cơ hội biết chữ nâng cao tầm hiểu biết, không những có thể sang các thế gia lớn nhỏ làm ăn mà còn có thể tiến xa sang những nước khác nữa....."
" Tông Chủ phu nhân thông huệ, lão sẽ đi chuẩn bị ngay đây...."
Cảnh Nghi nắm lấy cánh tay của lão hiền từ nói :" Lão Ôn, lão vất vả rồi..."
" Không vất vả, không vất vả... Phu nhân không cần phải lo lắng.. Lão xin cáo từ trước..."
Lặng nhìn theo bước chân Lão Ôn rời khỏi, không khỏi bất ngờ khi thấy Ôn Như Ngọc đã đứng đó từ lúc nào.
Cảnh Nghi tròn xoe đôi mắt lên tiếng :" Như Ngọc, huynh đến từ lúc nào vậy?"
Ôn Đạt bước đến bên quàng vai nói :" Phu nhân của ta muốn biến nơi này thành một Cô Tô Lam Thị thứ hai hay sao đây? Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Gia đó có đến 4000 gia quy, phu nhân định cho Kỳ Sơn chúng ta bao nhiêu gia quy đây..."
" Huynh nói gì kỳ vậy? Cô Tô Lam Thị là Cô Tô Lam Thị, Kỳ Sơn phải ra Kỳ Sơn chứ. Ta mở trường học cho con dân nơi đây, những đứa trẻ tùy tầng lớp cũng có thể đi học, có thể biết chữ rồi sau này mọi người có một tương lai sáng rạng hơn, lẽ nào huynh không muốn như vậy sao?"
" Tông chủ, Tông Chủ......" một tên nô gia tại Kỳ Sơn hớt hải chạy đến báo.
" Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy hả?" Ôn Như Ngọc khẽ cau mày nhìn hắn.
" Tông Chủ, con hạc giấy này không biết từ đâu bay đến, thuộc hạ sợ có chuyện chẳng lành nên vội chạy vào cấp báo.."
" Cho dù trời có sấp xuống, bản tông chủ cũng sẽ chống đỡ thành Kỳ Sơn này, ngươi việc gì phải lo lắng chứ..."
Ôn Như Ngọc đón lấy con hạc giấy, cẩn thận mở từng nếp gấp, những dòng chữ dần hiện ra trước mắt....
" Là Lam Tư Truy..."
" Tư Truy....???"
Lam Cảnh Nghi đón lấy tờ giấy đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới :" Hạ qua, Thu đi, Đông đến. Cảnh Nghi, huynh vẫn khỏe đó chứ? Lâu rồi chúng ta không tụ tập chơi bời rồi. Những ngày tháng ở Lam Thị thật khó quên, bây giờ huynh ở Kỳ Sơn, chúng ta thật khó có dịp gặp gỡ.... Huynh cùng với Phu quân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, ta có điều bất ngờ dành cho huynh đệ của ta ở Tư Thất đấy. Tư Truy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com