1: Ký ức tan biến
....
Đó là vào một đêm khuya của ngôi nhà đơn độc nơi rừng núi trong một trời tuyết rét lạnh, cả gia đình cô mỉm cười cùng hầu truyện trong vui vẻ, cả nhà thật sự rất ấm áp và hạnh phúc chỉ tiếc là không có anh hai - cô đã nghĩ như thế. Thật trớ trêu, đó cũng là lần cuối cùng ... Kamado Nezuko được nhìn ngắm cái gia đình bé nhỏ ấy của mình ... với tư cách là một con người.
Đêm ấy bảo tuyết ồ đến, một gã đàn ông khoác lên mình bộ trang phục lịch lãm mở cánh cửa đi vào.
....
"Đôi mắt ấy thật đáng sợ ... cũng thật u buồn. Một đứa trẻ cũng đủ biết hắn vốn không buồn vì đã giết chết gia đình ta đâu, một chúng cũng không! Hắn ... đang mong ngóng điều gì?"
Cái ánh mắt mờ miệt của cô ngước nhìn lên tên khốn khiếp đã nhẩn tâm mà giết chết những người không thù không oán gì với hắn. Đương nhiên! Một đứa trẻ lên ba còn chưa được mặt thử một bồ quần áo đẹp, cơ thể dính đầy máu nằm chết dưới nền tuyết lạnh này sao có thể gây oán gì với hắn?
"Đủ rồi ... Kamado Nezuko tôi, nhất quyết không tha cho ông."
Cô nhắm mắt mình lại, dùng chút sức lực cuối cùng của bàn tay yếu ớt ôm chặt đứa em trai vào lòng.
....
Kamado Nezuko đã chết rồi.
Gã đàn ông ấy mặt lãnh đạm nhìn vào những thi thể đầy máu, từ trong ra ngoài. Hắn lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt trắng bệch đấy, "xem như lần này cũng thất bại" - hắn nghĩ, rồi dẫm lên nền tuyết đỏ mà đi, bổng hắn khựng lại, đôi mắt ấy mở to đầy bất ngờ.
-Không thể nào?
Hắn quay người ra sau, đi đến người nằm trước cửa, tức bước chậm rãi kinh ngạc. Những tế bào quỷ đang sục sôi trong người của đứa con gái đáng thương này, hắn thấy rồi ... lần đầu tiên có một con người đã tiếp nhận được lượng máu lơn như vậy của hắn.
-Đứa con gái này ư?
Hắn cuối xuống nhìn người nọ nằm trên tuyết. Hắn biết được quá trình biến đổi đã bắt đầu rồi ... con quỷ có thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời ... ĐÃ ĐƯỢC SINHH RA RỒI.
Hắn mừng rỡ đem đứa con gái ấy biến đi trước khi trời hửng sáng. Bỏ mặt, không thèm đoái hoài gì tới những con người xấu số ở bên trong căn nhà ... nhưng hắn đâu biết.
Người anh ấy chưa về.
....
Tại Di động thành. Hắn trở về cùng thành phẩm sau hàng nghìn năm ở trong tay, đặt con nhóc xuống. Lũ quỷ của hắn tò mò nhìn ngắm một đứa nhóc lạ mặt, không thật ra thứ chúng quan tâm là "có kẻ được Kibutsuji Muzan để mắt đến"
.
.
.
.
-Mau dậy đi nào, quỷ.
Ánh mắt đầy uy lực của một Quỷ Vương giáng xuống, những con quỷ trong Thập Nhị cũng không thể giử bình tĩnh, một trận rung chấn dữ dội, con quỷ nằm dưới tấm sàn tỉnh giấc sau quá trình biến đổi miên mang. Nó nhúc nhích bàn tay và từ từ mở đôi mắt mình ra ...ah, là sắc hồng của anh đào, đẹp đẽ... và u buồn. Đôi mắt của nó thật đẹp, êm dịu vô cùng. Nhưng hắn tự hỏi, tại sao tính quỷ trong nó không bộc phát?
Tên Chúa Quỷ lặng thinh nhìn nó ngồi dạy một cách bình thản, trong lòng nó hoàn toàn không có ý định gì tấn công.. nó thật sự là quỷ ư?
Đôi mắt của nó nhẹ nhàng ngước nhìn lên người trước mặt ... thật ngây thơ.
-Ngươi ... tên là gì?
| Kibutsuji Muzan |
Một chất giọng dịu nhẹ bổng thốt lên, mơ hồ đi vào đầu nó, không phải là của hắn. Nó lặng im không nói, tất cả những gì phản phắt trong đầu của đứa nhóc này chỉ còn những mãnh gương mơ hồ, mãnh ký ức rãi rác không liền gì với nhau, nó chẳng nhớ gì nửa, về cái đêm tuyết đó. Nó im một hồi rồi đôi mắt ngọc ấy mở lên, miệng thốt lên âm thanh của một ai đã vang mãi trong đầu nó:
"Ne..zuko."
-Nezuko? - nói tiếp - Ta là Kibutsuji Muzan, là sinh vật hoàn hảo và mạnh nhất, cũng là người đã tạo ra ngươi. Ta sẻ đặt cách ban cho ngươi máu của mình, một cách tự nhiên lượng máu ấy sẽ là bàn đạp cho sức mạnh của ngươi, hãy nhận lấy nó và thể hiện sự trung thành của mình với ta.
Gã cuối người xuống để gương mặt mình đối diện với nó. Hai đôi mắt hồng ngọc của quỷ dữ ấy đụng nhau ...
Tên chúa quỷ và Kẻ được chọn.
.
.
.
.
.
.
....
- Mọi...người?
Vòng quay số phận đã bắt đầu lăn bánh
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com