2: Tuyệt vọng và tin tưởng
....
-Mọi .... người?
Cậu trai trẻ miệng thở dốc, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn thẳng về phía mái ấm của mình.
Kamado Tanjirou.
Cậu ta hốt hoảng khi nhìn thấy đứa em trai chưa lên ba của mình đơn độc nằm lạnh lẽo trên tuyết, cậu lập tức chạy lại.
....
"Em ấy chết rồi."
Mùi của em ấy không còn nửa, bây giờ chỉ còn lại cái xác vô hồn ở đấy. Cậu hoảng sợ nhìn vào bên trong.
....
Tuyệt vọng.
....
Đầy tuyệt vọng!
"Tại sao? Tại sao lại thành như thế này ...?"
Gương mặt hốt hoảng, ánh mắt vô hồn, đôi chân ấy chẳng còn đủ sức để đứng nửa, cậu rụng rời ngã quỵ xuống vũng máu lạnh. Chẳng ai hiểu được lúc đó thiếu niên ấy đã lẩm bẩm trong miệng "tại sao" nhiều tới mức nào, mới sáng hôm qua thôi mọi người trong nhà còn vui vẻ tiễn cậu đi cơ mà ... sao lại?
- Mẹ ơi, Takeo, Hinata, rokuta, shigeo ... mọi người!
Cậu gọi tên mọi người trong vô vọng, với tay, thoáng chốc cậu đã mất đi ý nghĩa của việc tim mình còn đập. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra ... một cái tên rất thân thương mình vẩn chưa gọi. Cậu nhìn xung quanh tìm một người, cố gắng lấy lại ý chí để đứng lên, chạy ào ra ngoài cửa, cậu đảo mắt liên hồi. Con bé ... đâu rồi? Giửa màu trắng xoá lạnh buốt ấy của tuyết, tiếng gọi đau khổ của người anh vang vỏng trong gió ... là may hay không mà ngọn gió ấy đã nhẹ thổi qua tai của một gã khoác bộ Haori hai màu
-NEZUKO!!!!
......
Song, tại một nơi khác. Nó đã trở thành quỷ, và điều không ai mong muốn nhất là nó đã trở thành con quỷ thân cận của Muzan, hiện tại nó vẩn đang hồi phục vết da bổng của mình. Vừa lúc nãy thôi, vì muốn biết rằng vật thí nghiệm này thành công hay không nên hắn - Muzan, đã đem nó ra ngoài ánh sáng mặt trời, điều làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là con bé đã bị mặt trời thiêu đốt, nó đã được Nakime nhanh chống đưa trở lại Di động thành.
-Ngươi ... không thể đi lại dưới ánh nắng chết tiệc đó ư!?
Hắn quát giọng cau mày, bật dạy khỏi chiếc ghế gỗ sang trọng cằn nhằn với lũ quỷ xung quanh nhưng dù thế con bé đang quỳ xuống đau đớn bởi sức nóng ấy vẩn không nói một lời nào. Đợi chờ những vết đốt ấy hồi phục. Ánh mắt của nó vẩn như vậy. Hắn nhìn lại con quỷ nhỏ, trong đầu nháy lên:
-Tại sao - hắn tự hỏi - tại sao ta không thể đọc được tí suy nghĩ nào từ nó? Tâm nó thật sự trống rõng thế ư?
Không phải là nó thật sự trống rỗng, mà bản thân nó vốn chẳng có gì để suy nghĩ cả... nó bị mất ký ức khi trở thành quỷ, khi nó vừa tỉnh giấc thì người đầu tiên mà nó nhìn thấy là hắn, một chất giọng và ánh nhìn dịu dàng của Quỷ Vương hướng về nó.
Một kẻ tỉnh giấc với một thân phận khác, với mãnh ký ức trắng xoá thì chẳng khác nào một đứa trẻ mới sinh. Nhìn nó ngồi im không nói câu nào, tên Quỷ Vương bổng mở miệng
-Ta xin lỗi, Nezuko. Có lẽ ta đã hấp tấp quá chăng? Không sao đâu, ta không trách mắng gì em đâu mà! Phải rồi, ngày mai ta sẽ cho em một con số ... em sẽ trở thành một Nguyệt Quỷ, với sức mạnh của em ta chắc chắn!
Hắn đi đến, nhẹ nhàng cuối xuống nấm lấy đôi bàn tay hồng hào còn sót vết đốt ấy của nó, mỉm cười đầy sự thứ tha... những lời đường mật đi thẳng vào đầu nó cùng sự thân thiện như thật của kẻ tự xem mình là hoàn hảo kia, nó đã thật sự ngây ngô xem hắn như một vị thánh, thật dịu dàng và tốt bụng nhất là khi nó nhìn vào đôi mắt ngọc sắc đào ấy, cộng với việc được hắn ban cho sức mạnh như vậy, nó chắc chắn càng xem trọng hắn, dù cho nó đã thất bại trước ánh mặt trời nhưng hắn vẩn không đánh hay nhìn nó với ánh mắt đáng sợ.
.....
Thật ngây thơ.
Với nó bây giờ, Kibutsuji Muzan đã hoàn toàn lấy được lòng tin và sự trung thành của mình.
Nó hoàn toàn quên mất ... người đã gọi tên nó trong bóng đêm.
....
....
-NEZUKO!!!!
Đôi tay phồng đỏ, nước mắt rơi như mưa đổ ... giọng cậu khàn đặc gọi tên đứa em gái trong cơn lạnh thấu xương nhưng tất cả những gì đáp lại cậu là sự lãnh lẻo của tuyết, sự yên lặng, một nổi tuyệt vọng không ngừng gia tăng trong từng bước đi.
"Chắc chắn em ấy vẩn ổn! Đúng! Nhất định em ấy đã an toàn rồi!!"
Cậu tự trấn an bản thân nhưng nước mắt vẩn không ngừng rơi, cậu không thể mất tất cả như vậy! "Tuyệt đối là Nezuko, em gái của mình vẩn ổn" là một bùa chú ... nó giúp cậu không nhớ đến cơn rét lạnh này, quên đi mất nổi đau của đôi chân run rãy.
.....
"Làm ơn ... trả lời anh đi mà!"
Cậu không đi được nửa.
Vô vọng rồi.
Cậu thật sự phải tìm kiếm lý do đến điên đầu để nói với bản thân là em ấy còn sống.
Như vậy, mệt mỏi lắm đó.
.......
-Thật thảm hại.
Giọng nói lạnh lẽo đan vào gió. Ai vậy? Cậu tự hỏi, cố gắng ngước mặt lên khi hàng mi vẩn còn động nước. Một người thanh niên với đôi mắt xanh thẩm, tựa như đáy đại dương .. tối đen đến đáng sợ. Gương mặt thật lạnh lùng, chắc hẳn vì anh ta phải cầm chặt thanh kiếm khắc chữ Ác Quỷ Hạ Sát ấy ... nhưng một người như vậy sao lại ở đây?
-Thôi khóc lóc đi - Anh ta sẵn giọng về phía cậu, nói tiếp - Ta đã ghé qua nhà cậu ban nãy, chắc chắn là do lũ Quỷ.
End2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com