Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Tuyết. Kẻ lạ mặt. Quỷ

.....

Cậu - Kamado Tanjirou, chỉ là một thiếu niên bình thường mới hôm qua còn miệng cười đùa vui vẻ với gia đình mình mà bây giờ, cậu ta đang đối mặt với một nghịch cảnh rất lớn. Gia đình cậu thì bị sát hại còn đứa em gái duy nhất thì hiện đang mất tích không rõ sống chết ra sao.

Chẳng phải như vậy là ...quá bi thường cho một đứa trẻ tuổi lớn, bổng chốc nhận thức được bản thân phải có trách nhiệm với gia đình.

Như vậy là quá đủ rồi?

Đương nhiên là chưa, thật ra đây chỉ mới là bắt đầu của số phận. Một bi thương ập tới, một kẻ lạ mặt cầm trên tay thanh kiếm màu xanh thẩm không biết từ đâu ra và nói thẳng mặt mình là thảm hại.

"Ai-ai vậy? Anh ta sao lại ở đây? Kiếm?"

Một câu hỏi thường tình với ai trong hoàn cảnh của cậu.

Thiếu niên trẻ đang rất hoảng sợ.
.....
-Nhà của cậu tôi vừa xem qua rồi, nhìn thôi cũng biết là do bọn quỷ làm. Tôi xin lổi, nếu như tôi ở đó sớm hơn thì có thể bây giờ cậu đã ở nhà êm ấm với gia đình rồi.

Cậu thất thần vừa hoang mang.

"Quỷ?"

Cậu nhìn anh ta đứng ở phía bên kia màng tuyết, mờ mờ ảo ảo.

-Ah - cậu sực nhớ - anh, làm ơn ... anh có thấy một cô gái cao khoảng tầm này, có phần lỏm tóc màu cam ở cuối đuôi không? Đ-đó là em gái của tôi!!! Em ấy chắc chắn vẩn còn sống!!

Cậu miệng nói vấp, vội vã hướng ánh nhìn chờ ngóng động nước của mình về người bên kia. Người nọ vẩn đứng đấy lạnh lùng, đáp lại đứa trẻ ấy bằng một câu lạnh thấu xương:

-Cô bé đó chắc chắn đã bị quỷ tấn công, nếu còn sống thì cũng không thể đi xa. Thật đáng tiết...

Âm thanh nhẹ bổng ấy dập tắt hoàn toàn ngọn lửa bé nhỏ. Cậu thật sự không muốn nghĩ tới nhưng lý trí của cậu đã hoàn toàn bị những lời nói lạnh như băng ấy thuyết phục. Đôi đồng tử u ám, gương mặt cậu cứng đờ mặc cho nước mắt rơi từng giọt.

Cậu mở môi lẩm bẩm:

-Quỷ. Quỷ. Quỷ. Rốt cuộc quỷ là cái gì chứ ... ?
....
Nam nhân kia đạp tuyết bước từng bước đến người nọ rõ tuyệt vọng. Miệng thốt ra đầy căm ghét:

-Quỷ là thứ sinh vật kinh tởm, chúng có khả năng phục hồi siêu phàm .. chúng ăn thịt của con người để gia tăng sức mạnh, dù cho chúng cũng từng là một con người. Một kẻ đang trong cơn đói sẽ chẳng còn ý thức được mình đang làm cái gì. Chúng nhào tới ăn thịt anh, chị, em, cha, mẹ, bạn bè, người thân. Chúng chẳng còn tiết thứ gì cả miễn được lấp đầy cơn đói.

Từng bước tiến tới lại từng một đau đớn ... cậu không thể tưởng tưởng được, cảnh gia đình của mình bị lũ chúng giết hại, cậu không muốn nhớ tới cảnh đứa em trai bé bổng của mình nằm trơ trội giửa nền tuyết, cậu không dám tưởng tượng được đứa em gái của mình có khi đã bị chúng cấu xé.

- ... Anh nói gia đình của tôi bị quỷ giết chết sao?

- ...

- Vậy làm sao tôi có thể tìm con quỷ đó đây! Bằng cách nào tôi khiến nó quỳ rạp xuống và giết chết nó trả thù cho gia đình mình?
.....
Chẳng ai ngờ được sẽ có một ngày, đứa trẻ hiền lành ấy lại thốt ra những lời như thế, nhưng không ai trách cậu được.

Thật nghiệt ngã.

Thật đau lòng.
.....
-Cậu nghĩ rằng một kẻ yếu đuối còn đang quỳ xuống nền tuyết ấy sẽ có thể trãm đầu quỷ ư? Đừng chọc ta cười! nếu những lời nói đó của cậu có thể giết được chúng thì chứng minh cho ta xem đi!

Gã lạnh lùng đã đứng gần đứa trẻ ấy. Hắn cuối đầu nhìn cậu.

Ah, thật hoài niệm ...

Rất lâu về trước, cũng từng có một đứa trẻ đã nói những lời như thế.

Đúng. Hận thù, hãy nuôi dưỡng nó từ bên trong. Rồi sẽ có ngày khi cậu gặp mặt được con quỷ đó ... hãy bộc lộ chúng, hãy để thanh kiếm của cậu nhuộm ánh mặt trời.

-Ta có nên cho nó một cơ hội?

End3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com