Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng đẹp

Giấc mộng về một cô gái cùng với chính bản thân Lê Minh nhưng ở một cuộc sống khác hay một thế giới khác - một thế giới khi Quái Lang Thang chỉ tồn tại với số lượng ít ỏi, người dân sống trong hoà bình, cùng nhau sinh hoạt. Giấc mộng tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại là nơi thiên đường với Lê Minh. Bởi chỉ khi gã chìm sâu vào trong giấc mộng ấy, gã mới có cảm giác được yêu, được sưởi ấm trong vòng tay của một cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền vấn vương mùi thơm của hoa nhài, dịu dàng mân mê đôi tay đầy sẹo của gã.

Một giấc mộng khiến Lê Minh chẳng còn mong có ngày hôm sau, chẳng còn muốn thức dậy nữa, gã chỉ muốn mãi mãi chìm sâu vào mộng đẹp - nơi thế giới mang sắc màu tươi tắn, nơi tiếng nói cười hiện hữu khắp đất trời, nơi ánh sáng mặt trời sưởi ấm từng ngóc ngách. Không phải một thế giới được bao bọc trong màu xám xịt tang tóc, chết chóc như hiện thực, không phải là nơi những công trình tuyệt đẹp trở thành đống đổ nát, nơi mà việc tìm thấy xác chết bị biến dạng trên đường chỉ là điều hiển nhiên...

Lê Minh muốn cùng cô gái nhỏ ấy đi ăn những món ngon ở khắp thành phố, cùng em thưởng thức những món đồ uống mà em thích cùng những chiếc bánh macaron mà gã yêu, những chiếc bánh tròn đầy sắc màu mà gã cho rằng nó có vị ngọt rất gắt nhưng lại chẳng thể nào ngừng ăn. Lê Minh muốn cùng em đi đến khu vui chơi, được gắp tặng em những con thú bông nhỏ xinh mà mỗi khi em nhìn vào nó, mắt em sẽ sáng bừng lên, tưởng chừng như chứa đựng cả một thiên hà bên trong đôi mắt ấy - đôi mắt của người con gái gã yêu.

Lê Minh yêu cái cách em mỉm cười ngại ngùng khi gã nói với em những điều thật lòng, rằng gã nhớ em. Yêu những tràng cười nắc nẻ mỗi lần gã kiếm cớ để được gặp em nhưng lại bị em nắm được hết kế hoạch trong lòng bàn tay. Lê Minh yêu những cử chỉ, những hành động của em dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Gã yêu cả giọng nói, cả tiếng cười, yêu cái cách em mắng gã vì làm việc quá sức. Yêu cả cái cách em nhìn vào mắt gã và nói rằng: "Em yêu anh."

Lê Minh ao ước được băng bó vết thương cho em sau mỗi lần em lao vào nguy hiểm như một con thiêu thân. Khi đó, cô gái nhỏ sẽ dựa vào người gã, luyên thuyên về con Quái Lang Thang mà em đã gặp như thế nào, nó đã tấn công em ra sao và nũng nịu với gã vì vết thương trên người em đau rát quá. Sau đó, Lê Minh sẽ ôm em vào lòng, dỗ dành em như thể em là một đứa trẻ. Gã sẽ không bao giờ mắng em nặng lời, nhưng gã chắc chắn sẽ nói vài câu móc mỉa, biến em thành một cô mèo xù lông trong tích tắc.

Lê Minh yêu em, Lê Minh muốn được ở cạnh em mãi mãi.

Nhưng Lê Minh không phải Lê Thâm.

Chỉ ngay sau khi tỉnh giấc, cô gái nhỏ mang mùi hương thoang thoảng của hoa nhài ấy không còn ở bên cạnh gã nữa. Thế giới rực rỡ sắc màu cũng đã biến mất cùng em. Nhưng tình yêu của Lê Minh thì vẫn còn đó, dù trong mơ hay là đời thật, nó vẫn chỉ hướng về phía em, về phía người gã yêu dù chỉ được gặp em trong giấc mộng.

Thế giới hiện tại chẳng khác gì một địa ngục trần gian. Là địa ngục vì sự tàn khốc của nó, và vì nó không có em.

Lê Minh vẫn phải sống ở thế giới này dù chẳng có ai quan tâm nếu gã có biến mất vì gã nghĩ rằng em sẽ xuất hiện trước mặt gã vào một ngày không xa, bước vào cuộc đời tăm tối của gã, soi sáng và sưởi ấm cho gã như cái cách em đã bước vào cuộc đời của vị bác sĩ Lê Thâm vào năm anh ấy hai mươi bảy tuổi. Hi vọng ấy vẫn luôn được Lê Minh ấp ủ trong lòng và nó vẫn đang lớn dần theo thời gian.

Lê Minh là một người không tin vào thần linh nhưng gã vẫn luôn thầm cầu nguyện với các Ngài, mong sao một ngày nào đó em sẽ đến bên gã, ở bên cạnh gã cho đến khi thế giới lụi tàn. Lúc đó, Lê Minh nguyện trao cho em cả cuộc đời, cả sinh mạng, nguyện trao cho em cả trái tim của gã.

Lá cây dần héo úa, rồi lại xanh tươi trở lại. Một năm trôi qua, Lê Minh vẫn bước tiếp, chỉ là em vẫn chưa xuất hiện mà thôi.

Mùa xuân mưa phùn, Lê Minh bước đi giữa cơn mưa, gã không sợ ướt mà cũng không sợ lạnh. Vốn dĩ gã đã quen với cái lạnh này rồi, quen với cái lạnh mà không có em bên cạnh sưởi ấm.

Đi giữa con đường chẳng có lấy một bóng người qua lại, Lê Minh vẫn mặc một bộ đồ đen như thường lệ, nhìn xuống những bước chân của mình khi bước đi trong cơn mưa phùn dai dẳng mà chẳng để tâm đến phía trước, gã chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân về những giấc mơ ấy, cảm giác ghen tị vẫn luôn hiện hữu trong lòng.

Cho đến khi ai đó tiến đến trước mặt Lê Minh, những hạt mưa cũng chẳng hắt vào mặt anh nữa. Gã ngước lên nhìn, đồng tử màu hazel khẽ dao động khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, dáng người ấy là người gã vẫn luôn gặp trong giấc mơ - là người gã mơ ước được gặp, được ôm vào lòng, được bảo vệ và che chở khỏi những đau đớn, khỏi sự tàn khốc của thế gian - là em, là cô gái nhỏ mang mùi hương thoang thoảng của hoa nhài mà gã chưa bao giờ ngừng yêu. Em đang đứng trước mặt gã, mỉm cười với gã.

"Mưa phùn dễ làm anh bị cảm lắm đấy, anh không mang ô sao? Anh có thể dùng ô của em này, em còn dư một cái."

Lê Minh đã có được em rồi, em của gã, của Dawnbreaker chứ không phải của vị bác sĩ trong giấc mơ mà gã luôn nhìn thấy.

— eli.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com