Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bồng bềnh bông gòn

Trụ sở T1 – Căn tin, 11:30 sáng.

Căn tin bận rộn với tiếng leng keng của xoong chảo va vào bát đĩa. Các đầu bếp của trụ sở T1 đang bày biện những món ăn giàu dinh dưỡng nhất để năm tuyển thủ bắt đầu một ngày mới thật khỏe mạnh. Không để thức ăn nguội, từ cửa bước vào là dáng vẻ Gumayusi - vốn đã cao to, nay lại chùm thêm chiếc hoodie đen, khiến cậu trông như một chú gấu vừa tỉnh dậy sau kỳ ngủ đông. Cậu từ tốn đi đến ngồi vào đúng vị trí quen thuộc đã được cả nhóm phân chia. Việc cậu là người đầu tiên có mặt cũng không có gì lạ - Guma luôn là người mở cửa phòng làm việc và bật tất cả công tắc đèn vào mỗi buổi sáng.

Tiếp theo là Keria với gương mặt còn sưng húp vì ngủ dậy muộn, rồi đến Oner - tóc vẫn còn ướt sũng sau khi vừa tập thể dục và tắm xong, vài giọt nước nhỏ xuống sàn theo mỗi bước chân cậu đi qua. Doran, anh lớn thứ hai của nhóm, lại trông ngoan ngoãn như một em bé. Cậu xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu nhất đội, ánh mắt sáng rỡ ngay khi trông thấy những món ăn hấp dẫn trên bàn. Dù đã sống cùng T1 một thời gian, Doran vẫn không ngừng ngạc nhiên trước tay nghề nấu nướng của đầu bếp nơi đây. Nghe đâu cậu còn làm thân với anh đầu bếp để anh thường xuyên làm món lươn mà cậu yêu thích.

Cuối cùng, người xuất hiện sau cùng cũng không nằm ngoài dự đoán - anh cả của nhóm, tuyển thủ Faker. Sự xuất hiện của anh không hào nhoáng như lúc bước ra từ hậu trường của một giải đấu, mà nhẹ nhàng, ung dung như một chú mèo Anh lông xám vừa liếm láp khuôn mặt, thong thả chải chuốt bộ lông rối. Bốn quả măng cụt hồng trầm tĩnh chạm xuống sàn, đi về phía khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Không khí buổi sáng tràn ngập tiếng nói cười xen lẫn âm thanh xào nấu từ khu bếp mở phía sau. Một bàn dài cạnh cửa sổ sớm đã chật kín bởi năm chàng trai - tóc tai còn hơi rối, quần áo mặc vội, nhưng ánh mắt thì hoặc dán chặt vào điện thoại, hoặc chuyên chú vào đĩa thức ăn trước mặt.

“Hyung, hyung!” Oner nghiêng đầu, thúc nhẹ khuỷu tay vào Faker. “Anh biết hôm nay EyeSea comeback không đó?”

Faker không ngẩng lên khỏi đĩa ăn, chỉ khẽ “Ừ.”

Keria nhướn mày, tay vừa gắp miếng kim chi, đôi môi chúm lại đầy nghi ngờ. “Hôm qua còn thấy anh mở YouTube xem lại teaser tới năm lần liền, giờ giả vờ ngó lơ hả?”

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Faker - người đang lặng lẽ ăn miếng bánh mì nướng bơ mật ong. Anh không đáp, chỉ hơi nhíu mày, biểu cảm như thể đang tính toán điều gì đó phức tạp lắm, kiểu “tôi xem nhiều lần là để phân tích kỹ thuật quay thôi” chứ không phải vì rung động hay gì đâu.

“Gì chứ, đoạn cuối teaser đó, Nerina hát một mình mà nhìn như thể đang hát cho ai đó thật sự luôn á…” Oner bật cười, không quên chọc ghẹo thêm.

“Ơ mà nhắc mới nhớ,” Guma ngẩng đầu khỏi điện thoại, “vừa có tin nhắn báo mình có bưu phẩm. Hình như là bên công ty của EyeSea gửi, tên người nhận là cả năm đứa tụi mình luôn.”

“Chết rồi chết rồi, có khi nào là…?”

“Chắc đúng nó rồi. Để tui đi lấy he.” Người có thân hình như gấu với đôi má ngốn đầy thức ăn đứng dậy, phủi hai tay rồi rời khỏi bàn ăn.

“Cẩn thận đó,” Oner nói với theo. “Hàng dễ vỡ à nghen.”

Faker vẫn không nói gì, chỉ cắn thêm một miếng bánh mì. Ánh mắt có vẻ lơ đãng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên - một biểu cảm mà ai tinh ý cũng có thể nhận ra.

Mười phút sau, Guma hớt hải quay lại căn tin với hộp giấy ôm trước ngực, vừa đi vừa kêu lên:

“Ê ê, nhanh lên mấy ông nội, ăn lẹ lẹ đi, có hàng nóng hổi”

“Gì đó?” Doran vừa nhai vừa hỏi, mặt còn phồng như sóc trữ đồ ăn ở cặp má.

“Album EyeSea. Bản giới hạn. Tặng riêng cho tụi mình. Có card ngẫu nhiên luôn.” - Guma lắc lắc cái hộp trong tay như đang dụ bọn trẻ con bằng bánh kẹo.

“Thiệt á?!”

Ngay lập tức, Keria hít vào một hơi mạnh như thể vừa tỉnh ngủ, Oner đứng phắt dậy, còn Doran thì suýt làm rơi muỗng. Faker chỉ liếc mắt lên một chút, tiếp tục nhai chậm rãi.

“Nhanh lên, ăn lẹ lẹ đi, ai không ăn hết là lát không cho bóc nha.” - Guma lừ mắt.

Hai phút sau, cả đội gần như dùng hết sức mạnh vô hình nào đó chỉ tuyển thủ mới có thể sở hữu để kết thúc bữa sáng trong tốc độ tên lửa.

Giờ đây cả đội tụ họp bên chiếc bàn dài giữa phòng sinh hoạt. Trên bàn, năm chiếc album bóng bẩy nằm gọn gàng như vừa bước ra từ buổi ký tặng. Trên mỗi quyển có ghi tên từng người bằng nét chữ mềm mại, chúng đều được viết bởi cả năm thành viên của EyeSea.

“Cái này của anh Faker nè.” Guma đẩy album về phía anh cả, chữ viết tay rất mềm mại - “Faker seonsu”

Ngay lập tức, năm con người lao vào mở album như năm đứa trẻ đập quà Tết. Tiếng xé seal nhựa và giấy bóc nhao nhao

“Uầy tôi trúng card PyeonG!” - Keria reo lên

“Ơ ê ê! Tôi trúng card của Nerina này!!” - Giọng Oner vang lên đầy đắc thắng.
Faker đang từ tốn mở thì dừng tay lại đúng một nhịp.

Không bằng lòng để thua đứa em út, anh bình tĩnh lật từng trang album của mình một cách cẩn trọng, đến phần photocard - và… không có Nerina. Anh thở dài trong âm thầm rồi quay phắt lên nhìn Oner.

Mặt anh dãn ra trong một biểu cảm khó tả. “Na jwo (Đưa anh đi),” anh nói, mắt nhìn Oner đang cầm tấm thẻ với hình Nerina mặc váy đen, tóc xõa nhẹ, ánh nhìn mơ màng.

“Không.” Oner cười khoái chí, ôm tấm card vào ngực. “Em bias cổ từ hồi predebut rồi. Em còn từng mơ thấy đi picnic với cổ đó!!”

“Anh có thể…đổi bất kỳ card nào trong bộ sưu tập anh có,” Faker hạ giọng, hơi cúi đầu xuống bàn, “Năn nỉ đó.”

“Không. Em thích giữ nó. Hình này là exclusive đấy, không bán rời đâu!”

“Nhưng em đâu có gặp cổ ngoài đời...” Faker đứng dậy và tiến đến giật nhẹ góc card, “Anh…từng nói chuyện với cô ấy rồi mà…”

Tiếng cười bật lên từ phía Doran và Keria.

“Ôi trời, anh Faker mà cũng có lúc năn nỉ kiểu này á?” - Doran cười khoái chí

“Nhìn kìa, mặt ảnh đỏ hết rồi kkkkk. Ông anh già tui nay biết đu Kpop rồi” - Guma vỗ tay cười tự hào

Oner thì càng được nước lấn tới, bất ngờ giơ card lên cao. “Anh già rồi thì chịu thôi, phản xạ chậm hơn lớp trẻ mà.”

Faker trừng mắt nhìn em trai cùng đội, không biết là tức hay ngượng. Anh khựng lại một giây, rồi cúi đầu xuống thầm thì:

“Lần sau nếu em trúng, đổi cho anh trước khi khoe với tụi nó, được không..?”

Ban nãy, Faker vì thấy tụi nhỏ nhao nhao thích thú bóc card nên cũng hớn hở lật từng trang theo mà không để ý đến phần phong thư nhỏ bị rơi ra khi anh lấy quyển album ra khỏi hộp.

Trong lúc còn đang giằng co nhẹ với Oner vì tấm card “mộng mơ váy đen”, thì Doran phát hiện ra phong thư dưới sàn, cậu òa lên

“Ố ồ ồ! Faker hyung, anh có thư nè!”

Cậu cầm một mảnh giấy mỏng được gập gọn gàng, giấy màu kem có viền trang trí mờ nhạt, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện lên như thì thầm. Mắt Faker chớp một cái, rồi…không cần biết ai đang nhìn, anh chồm qua ghế, với chộp lấy phong thư như một phản xạ.

Anh chưa kịp chạm vào thì Keria đã nhanh tay chộp lấy, mắt long lanh vì tò mò.

“Khoan, đưa anh–” - Faker rướn người

“Có một dòng hà… Đọc được mà!” – Keria hí hửng, rồi không kiềm được mà đọc to lên:

“Em đã nghĩ đến anh khi thu âm track thứ 3. Mong anh và mọi người sẽ đón nhận lần comeback này của nhóm chúng em.”

Căn phòng thoáng chốc như rơi vào im lặng. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Faker.

Faker ngẩng đầu lên, mắt chớp một cái, ngón tay cầm chặt phần bìa album. Đôi tai anh đỏ lên như bị nắng phỏng.

“Trời má…” - Guma huýt gió. “Nghĩ tới anh khi thu âm luôn đó!~”

“Track thứ 3 là bài ballad đó đúng không? Trời, nghe preview đã thấy hay muốn xỉu luôn á…” - Doran thở ra.

Oner vẫn ôm tấm card trong lòng, nhưng giờ thì hơi run tay. “Ê…ê…giờ tui bắt đầu thấy áp lực nặng nề rồi á nha…”

Faker không nói gì, chỉ chìa tay ra, ánh mắt bình thản nhưng không giấu nổi niềm vui âm ỉ.

Oner nhìn tấm card, nhìn lá thư, rồi nhìn lên Faker. Một tiếng thở dài bật ra. “Thôi được rồi, vì cô ấy…và vì cái dòng thư ngọt muốn xỉu này…Em chịu thua!”

Cậu đưa lại tấm card, còn rút thêm trong đống của mình ra một cái khác, giơ lên: “Cầm luôn cái này đi. Cổ mặc hoodie, tóc búi, cười trong nắng. Đáng yêu cực kỳ…”

“Cảm ơn.” Faker nói nhỏ, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên - đủ để cả đám nhốn nháo la làng.

“Uầy uầy uầy!! Anh cười kìa!! Nhớ ngày nào tui cũng được ảnh mỉm cười như thế mà” - Đôi mắt Doran luyến tiếc, tỏ vẻ phụng phịu.

Keria tự đọc lá thư xong thì lăn ra sofa, giả vờ gào khóc. “Tui muốn có ai đó viết thư riêng cho tui nữaaa hự hự…”

"Minseokie à, để tối nay tui viết thư gửi cậu liền nha?” - Guma chuyển sự chú ý sang cậu cún nhỏ nằm úp mặt trên ghế

"Dwaetgo (Thôi khỏi)!” - Cậu ngồi phắt dậy, khuôn mặt đanh lại

Faker lặng lẽ cất tấm card cùng bức thư nhỏ vào bìa sau của album, rồi đứng dậy, bước về phía kệ cá nhân, khóa lại cẩn thận như giấu đi một bí mật. Và chỉ khi quay lưng lại, người ta mới thấy khuôn miệng cười tươi của anh, như thể cả sáng nay trời vừa nắng nhẹ, mà đủ ấm cho cả ngày dài.

Đem đi cất xong, anh quay lại, hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm nghị quen thuộc.

“Xong rồi thì mấy đứa thu dọn rác rồi tranh thủ luyện tập đi.” - Anh quơ tay đại về phía những mảnh seal và bao kiếng nằm rải rác dưới sàn như vừa nhớ ra vai trò của mình trong đội.

Cả đám ậm ừ đứng lên, lục đục gom nhặt mấy mảnh ni-lông đã bị xé tung. Tiếng cười rúc rích vẫn còn vang lại từ góc nọ sang góc kia.

“Và…” - Anh lên tiếng lần nữa sau một lúc nhìn mọi người dọn dẹp, “…đừng quên stream MV đó.”

Nói xong, anh quay ngoắt đi về phía góc bàn luyện tập của mình, đeo tai nghe lên và chẳng nói gì thêm.

Tụi nhỏ không ai bảo ai, chỉ liếc nhìn nhau rồi cười qua ánh mắt và tiếng khì đằng mũi.

Dù gì đi nữa, việc anh cả lại ngượng ngùng như học sinh tiểu học khi nhận thư từ người mình thích - đó là thứ cả đời tụi nó cũng không quên được.

Đợi cho cả đội đã yên ắng tập luyện, mỗi người chăm chú vào chiếc máy riêng của mình, Faker chắc chắn rằng không còn ai để ý. Anh rón rén vặn âm lượng to hơn, mở ứng dụng nhạc và tìm album mới phát hành của EyeSea.

Ngón tay anh dừng lại ở track thứ ba.

Ngay khi giọng hát của bạn vang lên - mềm mại, thướt tha, như mạch nước nhỏ chảy qua tâm trí đang bộn bề - Faker nhắm mắt, tựa lưng hẳn ra sau ghế.

Anh không click chuột, không gõ phím. Thế giới như lùi lại phía sau một bước, nhường chỗ cho từng giọt nước biển xanh mơn mởn lọt vào khe đá khô cằn, u tối.

Một nụ cười thoảng nhẹ lướt qua môi anh.

Với chiếc tai nghe trùm kín, màn hình giả lập trận đấu sáng lập lòe phía trước, và cả căn phòng chỉ còn lại tiếng bàn phím đều đặn, không ai hay biết rằng đường giữa của T1 đang ngồi cười một mình với…trần nhà.

Vì trong khoảnh khắc ấy, cả sân khấu, ánh đèn, những lần hồi hộp thi đấu, những buổi họp căng thẳng - tất cả đều tạm mờ đi.
Chỉ còn lại một dòng thư ngắn, và một giọng hát khiến tim anh không thể nào giả vờ bình thường được nữa.

---

"Bồng bềnh bông gòn", chẳng biết vì sao bốn từ này lại xuất hiện trong đầu mình dù nó là một sự kết hợp khá kì lạ. Chắc có lẽ đó là cảm giác của mình khi đọc lại chap này với tư cách là fangirl thay vì author đó!! Hoặc có thể thể là tâm trạng của nhân vật chính Faker - đang lâng lâng ở đâu đó trên tầng mây thứ mấy vì dính vào tình yêu rồi chăng? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com