Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

제 1 화

[Mùa xuân; 20/3/2022]

"Nào! Chúng ta cùng ăn mừng vì bộ phim "Ranh giới" nào." - Kwon Eunbi

"Chúc mừng "Ranh giới" thành công và đứng thứ nhất trong top 10 những bộ phim có rating cao của OCN." - Tất cả đồng thanh.

Bộ phim "Ranh giới" vừa mới kết thúc tập cuối với rating chạm mốc 15%, bộ phim đã trở thành phim truyền hình của đài OCN có rating cao nhất. Vốn trước giờ không ai nghĩ rằng bộ phim sẽ có rating cao đến vậy bởi OCN ít khi chú trọng về rating. Vì vậy khi bộ phim thành công vượt ngoài mong đợi, tất cả mọi người đều rất sốc và vui mừng. Phần lớn các diễn viên cũng cho rằng phim xứng đáng được như vậy là do kịch bản của Kwon Eunbi quá hay và khả năng quay phim và dẫn dắt của đạo diễn Hong Yun Cheol nên phim đã thành công đến vậy.

"Ranh giới" là bộ phim xoay quanh câu chuyện của một nữ cảnh sát Yoo Dayoung có khả năng nhìn thấy được cái chết của người khác và bác sĩ pháp y Lee Eun Tak luôn cố gắng tìm ra nguyên nhân cái chết thật sự của nạn nhân. Trong một vụ án giết người liên tiếp, tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng tất cả đều bị giết cùng một người. Với sự tò mò và muốn khám phá ra vụ án, cả hai đã bắt tay với nhau để cùng điều tra vụ án dù đã không ít lần vượt qua những quy định đặt ra và cản trở công vụ. Bộ phim được thủ vai bởi Han Sun Hwa và Ji Sung, bộ phim đã mang đến nhiều tình tiết gay cấn, không kém phần hấp dẫn người xem.

Mọi người ở đó nói chuyện rất vui vẻ, còn trêu chọc nhau, Kwon Eunbi còn trổ tài pha rượu để ăn mừng khiến ai nấy cũng reo hò. Kết thúc tiệc, tất cả mọi người đều đi về, những ai say quá đều được các nhân viên và diễn viên đỡ lên xe. Kwon Eunbi tạm biệt đạo diễn rồi thở phù, hôm nay cũng mệt thật. Han Sun Hwa nhìn cô em dâu của mình mà cười, chị đến gần vỗ vai cô:

"Sao? Mệt lắm hả? Có muốn được về nhà để chồng mát xa cho không?"

"Em sợ anh ấy đang bận công việc ở bệnh viện nên chắc không về nhà được."

"Thật không đấy?"

Han Sun Hwa chỉ tay về hướng phía trước, Eunbi nhìn theo ngón tay của chị dâu, cô hơi bất ngờ khi thấy chiếc xe Hyundai Santafe màu trắng của Han Seungwoo đang đến gần. Anh dừng xe lại, xuống xe rồi đến chỗ bọn họ nói chuyện:

"Em đến đón vợ em về! Cảm ơn chị đã chăm sóc vợ em một tháng qua."

"Vậy là chị không được đi cùng xe sao?"

"Em vừa thấy xe quản lý chị ở kia, bảo chị ấy chở chị về đi."

"Aishh! Mày có phải em chị không?"

"Không phải em chị thì là em ai?"

"Chị mày nói đùa vậy thôi! Mai chị còn phải chạy lịch trình, chị về đây, không cản trở hai đứa hâm nóng tình yêu đâu."

Han Sun Hwa nói rồi đi, Han Seungwoo và Kwon Eunbi nhìn bóng dáng của chị rồi chào tạm biệt. Anh quay đầu lại, bắt đầu hỏi han cô:

"Một tháng rồi không gặp xem ra gầy đi nhiều rồi nhỉ?"

"Vì mọi người đều nhanh gấp rút quay nên em không có thời gian được ngủ và ăn luôn." - Eunbi vòng tay ra ôm anh

"Về nhà muốn ăn gì để anh nấu cho, em ngủ một chút đi cũng được." - Han Seungwoo vừa nói vừa xoa đầu cô.

"Em muốn khi tỉnh dậy sẽ được ăn cơm trộn anh làm."

"Được rồi! Lên xe đi."

Seungwoo mở xe ra, Eunbi liền vô trong, anh đóng cửa xe lại rồi vòng ra chỗ lái ngồi. Xe khởi động, anh bắt đầu lái xe về nhà, còn cô vì vừa rồi có uống chút rượu nên vừa lên xe là ngủ ngay. Han Seungwoo nhìn gương mặt của cô rồi cười mỉm hạnh phúc, cũng lâu lắm rồi cả hai cũng không gặp nhau, cũng lâu lắm anh mới thấy cô như này.

Đèn giao thông chuyển màu xanh, chiếc Hyundai bắt đầu di chuyển rẽ trái, bỗng từ đâu chui ra một chiếc xe màu đen khác chạy đến đâm thẳng vào chiếc xe Hyundai với một lực lớn. Phía mà Kwon Eunbi ngồi là nơi mà chiếc xe kia đâm vào, xe bị bóp nát, cửa kính thì vỡ ra. Từng mảnh kính làm xước mắt của Eunbi, có vài cái thậm chí còn sót lại trên nhãn cầu của cô. Chiếc xe kia đâm quá mạnh, còn lái đẩy chiếc Hyundai kia lên, Han Seungwoo cũng bị va đập ở đầu nhiều, từ cửa kính cho đến ghế. Đèn báo sự cố kêu lên, khí cũng bắt đầu xả lên.

Chiếc xe kia dừng lại liền lùi xe bỏ chạy, tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn thấy liền báo cảnh sát và cấp cứu đến. Có người còn đi ra xem sao, họ cố mở cửa xe cũng không được. Tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát vang lên inh ỏi, đội cứu thương kéo giường đến, dùng cạy cửa để cứu người. Hai người được đưa ra ngoài, đội cứu thương đẩy giường vào trong xe, cảnh sát thì phong toả hiện trường.

Tôi tự hỏi rằng tại sao chúng tôi lại gặp chuyện này và tại sao là ngày hôm nay?

[11:49, 22/03/2022]

Y tá đang thay túi nước truyền cho Kwon Eunbi sau khi dùng hết một túi, lúc này tay của Eunbi dần cử động, huyết áp và nhịp tim thay đổi, Eunbi từ từ mở mắt ra nhưng thứ cô đang nhìn thấy lại chỉ là bóng tối. Cô y tá kia cúi xuống nhìn thì thấy cô đã tỉnh, liền hỏi tình hình:

"Bệnh nhân! Cô cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy đau ở chỗ nào không?"

Kwon Eunbi nghe thấy tiếng, quay đầu sang bên phải, cô không biết trả lời như thế nào, cũng không biết trước mặt cô là bác sĩ hay là y tá nữa. Cô y tá nhìn mắt của Eunbi mà hốt hoảng, liền lập tức đi gọi bác sĩ.

Một lúc sau, bác sĩ chủ trị tới, ông dùng đèn pin soi vào mắt Kwon Eunbi, mắt cô không có phản ứng gì. Ông quay người lại, nói tình trạng của bệnh nhân cho người nhà:

"Cậu Kwon Tae Eun! Chị của cậu không thể nhìn thấy được."

"Tại sao vậy bác sĩ?"

"Lúc cô Kwon Eunbi được đưa đến, mắt của cô ấy có chảy máu và chúng tôi cũng làm phẫu thuật để lấy các mảnh thủy tinh ra nhưng có lẽ đục thủy tinh thể của cô ấy bị chảy máu nên dẫn đến việc bị mù."

"Vậy thì có cách chữa không ạ?"

"Có thể nhưng e là rất khó để tìm được đôi mắt phù hợp với cô ấy. Phải mất một thời gian mới tìm được đôi mắt phù hợp."

"Vậy bác sĩ có thể giúp tôi được không? Khi nào tìm được đôi mắt phù hợp với chị tôi, có thể báo cho tôi được không?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng để tìm được cho cô Kwon Eunbi."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Kwon Tae Eun cúi đầu chào bác sĩ chủ trị, vị bác sĩ rời đi. Cậu đến gần giường bệnh, ngồi xuống ghế rồi, cậu nhìn Kwon Eunbi đang mở mắt ra, nếu là người ngoài sẽ tưởng rằng cô đang nhìn nhưng đối với Eunbi thì xung quanh cô chỉ là bóng tối. Sau vài phút im lặng, cô cũng chịu mở miệng hỏi:

"Sao chị lại ở bệnh viện? Chị bị làm sao vậy?"

"Chị với anh rể trong lúc trên đường về nhà thì gặp tai nạn, chiếc xe gây án đã chạy đi, hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm. Chị đã hôn mê hai ngày rồi."

"Vậy thì...Seungwoo đâu? Anh ấy sao rồi?"

"Anh ấy...đang ở cạnh chị. Khoa thần kinh hết giường nên anh ấy chuyển đến phòng khoa mắt, bác sĩ cho rằng lúc tai nạn anh ấy bị va đập khá nhiều nên dẫn đến chấn thương sọ não."

"Chấn thương sọ não? Là có thể sẽ bị rối loạn khả năng nhận biết hoặc bị mất trí nhớ tạm thời."

"Vâng."

"Tae Eun à! Có thể đỡ chị ra chỗ anh ấy không?"

Kwon Tae Eun không nói gì, đứng dậy đỡ Kwon Eunbi ra khỏi giường, cậu nắm vai chị mình rồi đỡ cô đi từng bước một đến giường bên cạnh. Kwon Eunbi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Han Seungwoo, cô đưa tay ra nắm bàn tay anh rồi áp nó vào mặt mình. Lúc này, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô rất sợ, sợ rằng khi anh thức dậy có thể quên cô đi, quên hết những chuyện của ngày trước.

Cô thử tự hỏi tại sao khi mà sau một tháng xa nhau, anh và cô lại gặp chuyện như này và tại sao lại bị xe đâm. Kwon Eunbi gục xuống rồi khóc lớn lên. Trên tivi đang mở, bản tin thời sự chuyển tin, bắt đầu nói về chuyện tai nạn xảy ra hai ngày trước:

"Tin mới: Cảnh sát ở sở Seongnam đã nhận ra được chiếc xe qua camera, là xe BMW màu đen, biển số xe là giả, hiện tại gia đình của nạn nhân đang mong muốn bắt được kẻ gây tai nạn. Bên phía nạn nhân là biên kịch Kwon Eunbi nổi tiếng và chồng của cô là bác sĩ Han ở bệnh viện Gyeong Seong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: