36 | chuyện đôi ta
có những nỗi đau dù bao nhiêu năm vẫn khiến ta trong khoảnh khắc nào đó mà nhớ lại. vì nó bao gồm những kỉ niệm, những cơn mưa có hơi ấm, những cái ôm nhẹ nhàng và cuối cùng là những lời hứa mãi ở phía sau.
đó là cách ngắn gọn để nhắc đến về mối tình đầu. không phải là cố tình nhớ, mà do nó là mang mọi kí ức khó quên.
kira không phải là đứa trẻ lúc nào cũng vô tâm với mọi thứ trên đời, em không thể nhanh chóng quên đi những thứ mang lại sắc màu cho cuộc đời mình. đối với em, tình đầu vừa mây đen, vừa là ánh vàng tô sắc cho đời em.
nó ánh vàng vì người đó như một cây bút màu đặc biệt tô lên ánh trời trong bức tranh đượm buồn của em.
là mây đen vì người đó khiến em ôm nỗi buồn, xong lại vội đi thật nhanh, tan thật nhanh.
siro là người hiểu rõ, hiểu rất rõ đứa nhỏ mình yêu thương vì thế mà bản thân anh ngày càng cố chấp trong việc kéo em về phía anh.
em chưa từng quên đi mối tình đầu dở dang đó. hoặc là anh không tin em từng có ý định buông bỏ, hay có là đang dần buông bỏ, vốn dĩ là không tin. những biểu hiện của em, khiến anh không bao giờ tin.
dù vậy, anh nguyện là ánh trăng để tìm em trong bóng tối, nguyện đứng ở cương vị là một người anh để chăm sóc cho em.
anh biết, em đã từng có rất nhiều.
ví như từng có một lâu đài nhỏ nhưng đã vỡ tan, từng có một chú mèo nhưng nó đã chạy đi, từng có một chuyện tình đẹp như mơ rồi cũng trở thành dĩ vãng.
mọi thứ của em, khiến anh đều phải yêu thương...
"anh ăn đi, đừng nhìn em nữa" kira đưa một thìa cơm trước mắt siro, mặt khó chịu.
dòng suy nghĩ của siro bị cắt ngang cũng không khó chịu, được em nhỏ đút cho ăn, ngu gì không nhận. trong khi còn đang vui vẻ nhai đồ ăn, mắt nhìn trời xanh, kira lại đột nhiên hỏi.
"anh...nhớ lại chuyện cũ?" kira hơi ngập ngừng.
siro lắc đầu. "ai thèm nhớ lại chứ"
nói dối.
năm đó chia tay chẳng biết gọi là trong êm đềm hay trong cãi vã. và kira khóc rất nhiều, người sót em nhất là siro.
anh đã giận, giận vì em khi đó đã bỏ bữa, đã uống rượu, thường xuyên thức đêm. sức khỏe giảm sút đến mức sắp nhập viện, chỉ vì chuyện chia tay.
siro biết mỗi lần thức khuya uống rượu, nếu không ai ngăn cản, ngày hôm sau em sẽ tiếp tục như vậy. nên mỗi khi như thế, anh luôn rất nghiêm túc nhắc nhở và tìm mọi cách giúp em nhỏ không buồn nữa.
cả chuyện ăn không đúng giờ hay bỏ bữa, là sợ em phải đau như lúc trước.
đều là vì sợ em phải đau và buồn.
"em muốn đi đâu, anh dẫn em đi"
kira đưa tay nhận lấy ly nước người nọ mua. "không biết"
"hay anh dẫn em chơi tàu lượn siêu tốc ha?"
kira tính gật đầu đồng ý, liền nhớ đến mấy đứa em.
"anh không đợi mấy đứa kia à?"
siro trả lời rất nhanh. "kệ tụi nó"
"xấu tính"
bị kira nhéo một cái cuối cùng siro cũng đành đứng đợi những người khác.
...
sau khi chơi quả tàu lượn siêu tốc cao chót vót đó, thứ duy nhất đọng lại là mấy câu than trời than đất của cả đám.
"đờ mờ, ai chỉ chơi trò này vậy?" bigshark ôm bụng, muốn ói tới nơi.
"em thấy vui mà" don đứng kế bên cười ha hả vẫn đưa an ủi.
"em muốn chơi lần nữa!" ozin nói lớn.
"chơi mình mày đi!" kijay xua tay, đẩy ozin ra xa.
thật lòng mà nói trong số họ không có ai sợ độ cao cả. nhưng đi một lần thôi đã muốn ói, dù don hay neyuq và vài người thấy vui, nhưng kêu họ đi lần nữa thì họ sẽ không chịu. chỉ duy nhất ozin thật lòng muốn thử lần nữa.
"ai ra chơi với nó đi, tao muốn chơi trò khác" tgaming lắc đầu, với đại white đứng kế bên rồi tiện tay đẩy về phía trước.
"thôi được rồi, anh chơi với em" white nhìn ai cũng kháng cự, cuối cùng tự đề cử bản thân.
ozin vui lắm, liền mặc kệ những người khác mà kéo tay anh đi luôn. lại còn để lại một câu.
"mọi người chơi trò khác đi, em với anh white chơi trò này"
...
"đi nhà banh không?" kresh hỏi.
kuro khó chịu. "bộ mày là con nít hả?"
"không biết ai là con nít à nha, có cái thằng nào như con nít đấy, cứ thấy đồ lạ là đụng vào báo hại anh em" kresh thời cơ nói móc.
"bà mẹ nhắc mới nhớ, vẫn cay ác" bigshark gửi ánh nhìn hình viên đạn về phía kuro.
để nói về chuyến đi nha ma của họ như thế nào, thì phải nói là thảm hoạ. nhân tố khiến mọi thứ trở nên phức tạp đó là kuro. cái người mà hứng thú với mọi thứ trên đời, cứ thấy lạ là chạm, là bấm, mặc kệ anh em nhắc nhở như thế nào. cứ ma dí, bị nhát, bị doạ đều là do kuro làm ra.
"thôi thôi, hay tụi mình đi xem hội chợ trong lúc chờ hai đứa kia đi" ken lên tiếng dập tan cơn lửa.
"à tao biết đường, đi theo tao" siro nghe tới đó liền nhanh nhẹn kéo cả đám đi, có vẻ rất thú vị.
thì ra ở đây có nhiều sạp hàng như đồ lưu niệm, gấu bông, bùa chú, có cả quần áo, đồ trang trí. có vẻ vui nhất là những sạp bán đồ ăn.
"hớn hở vậy là do ở đây bán đồ ăn à?" kisa nhìn siro với ánh mắt phán xét.
"thì ăn mới sống được mà mày" đúng thế còn gì.
"em thích con này không kira, anh mua cho"
kira nghe thế liền lại xem, trên tay siro một chú gấu nhỏ. em chưa kịp nói gì thì anh đã dúi nó vào tay em, rồi thanh toán. trước ánh mắt hoang mang của em, anh cười.
"cho em trai nhỏ đó"
kijay nghe thế, lại gần trêu.
"eo, sướng thế, em cũng là em trai anh mà, sao anh tặng cho mỗi anh kira vậy?"
kijay nhìn gương mặt hai người anh đang cười của mình, lòng chợt thấy cực kỳ vui vẻ. kijay chưa đợi được siro nói gì, kisa đã dúi một con gấu to gấp mấy lần con trên tay kira vào lòng em.
"cầm lấy"
kisa không nói nhiều, đưa xong liền quay mặt đến xem quầy khác. kijay phải đành mặc kệ hai anh kia chạy theo sau hỏi anh.
"sao lại đưa em?"
"giữ lấy, anh lỡ mua"
kijay không chịu.
"anh có thể trả lại hàng mà"
"vậy thì kì lắm" kisa kiên nhẫn trả lời
"anh có thể giữ rồi đem về nhà mà"
"chật nhà"
nói tới đây, kisa dù không nhìn cũng biết kijay đang nhíu mày nhìn mình. giọng em hơi hờn dỗi.
"nếu anh không mua nhầm thì chắc bây giờ em không có con này trên tay rồi"
đại khái là nếu anh không mua nhầm, thì còn lâu em mới có con gấu này.
kisa cũng chỉ im lặng, dẫn em đến quầy khác. bóng lưng của cả hai khiến kira và siro đang đứng đằng sau nhìn, hơi mỉm cười.
đến khi ozin và white trở lại, cả đám nhìn white đang muốn khóc tới nơi, chỉ biết an ủi.
"chơi gì tiếp?" don hỏi.
"mày hỏi ai đấy?" bigshark vặn lại.
mặt don nhăn nhó, trán nhìn như biểu tượng wifi, cuối cùng đành sửa lại.
"mọi người ơi, mình chơi trò gì tiếp ạ?" bigshark như mẹ già mà tự hào, đưa tay xoa đầu em.
"hai bây thôi đóng vai cha con đi" kresh chán nản nói
"hay chúng ta chơi trò tháp rơi tự do đi" lộc nhiệt tình gợi ý.
"được đó, chơi thử đi" ken gật đầu.
"ủa vậy chơi trò này có cần bật bài tháp rơi tự do không?" neyuq mặt đầy chấm hỏi.
"cái nhạc với cái trò này như đấm vào nhau mà đòi bật" tgaming lắc đầu ngao ngán.
"thì bật remix..." kuro nói nhỏ.
white muốn chấm dứt cái sự ồn ào, đành mở miệng nói sau khi đã ói hai bãi.
"mà trò đó nằm ở đâu vậy mọi người?"
"tao biết, để tao dẫn đi cho" siro như google map, đường đi như nắm rõ trong lòng bàn tay mà chỉ đường.
trong lúc đợi đến lượt chơi, siro kéo kira ra chổ thoáng mát đứng đợi, kira thì cố tìm gì đó trêu chọc anh, nói nhỏ.
"không biết đi với bao nhiêu em gái rồi mà đường nào cũng biết nhỉ?"
anh nghe em nói xong hơi ngơ ngác, xong chỉ biết cười.
"với mỗi em"
trước nụ cười của người nọ, vành tai em nóng rực, chỉ biết cúi đầu.
----
tặng đóo
t1 win thì có chap
kh thì cuối tuần sau mới có😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com