39 | chuyện những vết thương của đứa trẻ nhạy cảm
trời dần tối, ở bến xe buýt cũ với một ánh đèn duy nhất. kijay ngồi thẫn thờ, mắt nhìn về xa xăm. tay vẫn ôm chặt con gấu bông kisa đưa.
mưa ngày càng nặng hạt, lòng em lại thêm nặng trĩu.
vài vết thương lòng nhỏ lẻ dường như càng tách ra, khiến tim em quặn thắt. em thật lòng chẳng phải giận dỗi vì chuyện con gấu. em biết rõ kisa không có nghĩa vụ phải tặng cho em.
vì anh ấy không thích em...
nhưng em có một chút ảo tưởng thôi, tay em siết chặt lấy con gấu. như thể đó là hơi ấm duy nhất có ở đây. em vốn dĩ là người nhạy cảm, luôn luôn vì cái nhỏ nhặt mà nghĩ lung tung. tự suy diễn rồi tự buồn, tự đau.
có lẽ em từng có mối tình tưởng chừng đẹp nhất trong cuộc đời, vì nó không vội vã, cũng không phải chờ đợi.
năm mười lăm, em gặp một đàn anh tại bến xe đông người. người đấy có nụ cười như ánh nắng, năng động, luôn đem lại cho em sự quan tâm trên hết. trái ngược hoàn toàn so với đứa trẻ im lặng và sầu uất như em.
có lẽ vì đó mà em bị lôi cuốn theo từng cử chỉ của người đó. mọi điều của người ấy làm luôn khiến em phải ngước nhìn và sau đó là thích.
em lần đầu thích một người, từ một đứa im lặng em lại tự tin theo đuổi. có những người anh luôn bên cạnh. có một người yêu tài giỏi, dễ mến. lại còn là người chữa lành những vết thương do gia đình đã từng gây ra cho em.
em từng nghĩ năm đó là lúc bắt đầu thanh xuân rực rỡ, đó là nếu, vì em đã chọn nhầm người.
người yêu mà em tin tưởng vốn dĩ không phải người tốt lành. kijay đã nhiều lần bắt gặp người nọ nắm tay một cô gái khác. từng nhận những câu nói bông đùa gây tổn thương, những lời nói dối dễ dàng vạch trần.
em vẫn cố chấp, đến khi tận mắt thấy người đó hôn một cô gái khác tại đây. nơi em đang ngồi là nơi em từng có một cuộc gặp gỡ đẹp, cũng là nơi đặt dấu chấm hết cho mối tình đầu tiên của em.
nghĩ đến đây, em lại chẳng muốn nhớ tiếp nữa. chuyện sau đó là quá sức với em, nhiều lúc em tự hỏi. nếu năm đó không có các anh thân thiết, không có những cái ôm, liệu còn có thể vui vẻ như bây giờ.
đến hiện tại, dù thích kisa cỡ nào. em chẳng dám theo đuổi đâu, kisa không giống người nọ. anh không phải là người hoạt bát, anh như cơn gió nhẹ nhàng, chỉ im lặng. anh có thể cười, nhưng luôn luôn kiệm lời.
điều đó lại khiến em càng sợ, nếu như em cố gắng với thứ tình cảm đó. em sẽ nhận lại cái kết như thế nào?
anh ấy không phải là người biết thể hiện cảm xúc, chỉ cần tưởng tượng gương mặt đó khi nói câu từ chối hoặc làm những điều tồi tệ hơn nữa.
em sẽ rất buồn.
em không muốn đau lần nữa, em sợ, mặc dù anh kira đã nhiều lần khuyên em bỏ qua chuyện cũ.
nhưng kijay không phải là đứa trẻ ngoan, em sẽ không thể nghe lời anh kira được đâu.
vậy nên nếu có thể, em mong cái tình cảm đơn phương này sẽ không quá lớn. em chỉ muốn nhìn anh từ xa, nếu được thì chỉ cần nằm trong phạm vi 'anh em thân thiết'. nhưng lại tham lam, mong muốn mình có được những đặc quyền mà những người khác không có được.
kijay ngồi ngơ ngác, đến khi có một chiếc xe chạy đến gần, ánh đèn chiếu đến khiến em nhíu mày.
"mày hết chổ để đến à?"
chưa kịp nhìn ra đó là ai, đã nghe giọng ríu rít thương hiệu của tgaming, thấy em im lặng, đưa tay nhéo má em tỏ ra khó chịu.
"mày đó, bỏ cái thói cứ buồn chuyện tình cảm là đến đây đi, lại còn không trả lời tin nhắn, thằng kira chửi ầm trên nhóm chat kìa"
kijay không gạt tay, giọng nhỏ xíu.
"em buồn"
tgaming còn muốn mắng tiếp liền thôi, nhìn đứa nhóc đang cúi đầu không dám nhìn mình.
"thằng kisa nói gì với mày?"
lần này chỉ có khoảng im lặng.
"nói" tgaming gằn giọng, nhìn kijay thở dài.
"ảnh bảo bọn em chỉ là anh em bạn bè bình thường, nói em đừng giận dỗi trước mặt rồi đòi ảnh dỗ"
"em giận thì cứ tìm người khác"
"em cứ như vậy, khiến ảnh khó xử "
kijay nói một tràng dài, nỗi uất ức cuối cùng cũng nói ra. mắt em nhoè đi, tay lại càng siết chặt con gấu đang ôm.
"em, em biết ảnh không có ý gì hết...chỉ muốn em không giận nữa thôi.."
"nhưng mà em buồn lắm..."
người mình thích nói mấy câu đó trước mặt, em không buồn là nói dối.
tgaming không nói gì, chỉ im lặng. đưa tay xoa đầu em, nghe em vừa khóc nấc lên, vừa kể đủ thứ anh cũng chẳng biết nói gì tiếp theo.
đứa nhỏ này, anh ước gì nó chưa từng biết yêu. vì nó dành cho ai tình cảm, đều nhận lại cái tát của cuộc đời như thể đó là món quà.
càng về sau, nó càng muốn chôn vùi quá khứ.
từ chuyện gia đình, bạn bè, tình cảm. đều bị tổn thương, nên nó càng không muốn nhìn về phía sau. những gì dính líu với quá khứ, nó đều muốn bỏ qua. nó nhạy cảm với mọi thứ chỉ để không nhìn lại cái quá khứ đã để lại cho nó vô số vết thương lòng.
nhìn thôi cũng biết, dù cố cỡ nào. dù đi đâu, dù cuộc sống nó có vẻ đã nhiệm màu. nó vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc bị đánh, bị phản bội đó.
nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc giấu kín mọi thứ và cố gắng mở một trang sách mới với những thứ đẹp đẽ hơn.
nó muốn có một cuộc đời vui tươi, coi như bù đắp lại khoảng tuổi thơ đầy niềm đau, nhưng lại không tránh được những thứ đem lại nỗi buồn.
bây giờ nó lại thích một đứa nhóc không hề biết gì về yêu đương. dù cố thế nào, nó cũng không thể không buồn.
cũng không thể trách nó quá nhạy cảm, những gì nó trải qua khiến nó phải nhạy cảm, chính nó cũng không muốn phải như thế. cũng không thể trách kisa nặng lời.
anh quen biết thằng kisa khi thằng bé vừa vào năm nhất đại học. nó rất thẳng thắn, những ai không thân nó sẽ dễ dàng nói những câu tổn thương. người nó thân, nó sẽ tiết chế và quan tâm hơn.
nhưng gặp cái đứa nhạy cảm như kijay, mấy câu lỡ lời cũng khiến kijay buồn không thôi.
có thể, kisa xem kijay là em trai. những gì thằng bé làm, khiến người khác nghĩ nó xem kijay là ngoại lệ. thì thằng bé cũng chỉ xem kijay là em trai không hơn không kém.
kijay xui xẻo thật, vừa phải cố gạt bỏ chuyện xưa, vừa động lòng với thằng không quan tâm chuyện tình cảm.
chẳng biết bao nhiêu lần nó mơ tưởng tưởng về chuyện tình thật đẹp. vì nó thiếu thốn tình thương, những điều thằng kisa làm có thể đối với kisa là bình thường. còn đối với kijay, đó là những điều mà kijay trân quý nhất.
tình cảm ngày càng lớn dần, nỗi đau càng thêm dài.
"về thôi anh"
kijay nín dứt, mắt hơi đỏ. nhìn thấy mưa đã tạnh liền kéo tay tgaming.
"khóc xong rồi à?"
kijay nghe thế chỉ biết cười, giọng nói hơi nghẹn.
"anh thậm chí còn không dỗ em"
"tao biết gì mà dỗ, mày liệu hồn về giải thích rõ ràng cho thằng kira, nó mà biết mày khóc vì thằng kisa, nó cấm mày chơi với thằng kisa luôn không chừng"
"biết òi, về nhanh không lát mưa nữa đó"
tgaming đưa nón bảo hiểm mới xin được của lộc cho em, hỏi. "mà mò đến đây là muốn nhớ lại chuyện cũ à?"
"hông có, em muốn đến đây lần cuối để suy nghĩ thui à"
tgaming hơi bất ngờ. "nghĩ gì?"
"em nghĩ nếu thích anh kisa, em nên cố gắng không nhớ lại chuyện lúc trước để không phải nhạy cảm rồi hiểu lầm anh kisa nữa"
"cái câu 'không nhớ lại chuyện lúc trước' mày nói mấy lần rồi đó em"
tgaming chán nản lên tiếng, bị kijay đánh một cái.
"lần này là thật đó, vì em biết anh kisa không giống bất cứ ai, nếu em chỉ biết dựa vào quá khứ để yêu, em sẽ chẳng giữ mối quan hệ bình thường được với ảnh đâu"
"đù, tự nhiên thấy mày thông suốt ghê nhỉ?"
"anh này kì!"
tgaming không trêu chọc nữa, nếu thằng bé quyết tâm như vậy thì anh ủng hộ. dù thằng bé đã nhiều lần nói như vậy nhưng cuối cùng không thành.
anh vẫn tin, lần này vì kisa. nó sẽ thu gọn bóng tối của quá khứ vào tay, đem nó ném thật xa để không bận tâm nữa.
cả hai vui vẻ rời đi. nhưng kijay không biết, có một ánh mắt đã nhìn em từ xa, một người em đã từng yêu.
---
khúc này end là hay nè
HE luôn 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com