𝘁𝗲𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗜'𝗺 𝗮 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻, 𝗳𝗼𝗿 𝘆𝗼𝘂. (1)
Yeonjun vừa chia tay tình cũ là Steve, anh bất gặp một người giống hệt ex của mình là Soobin. Không quên được người cũ nên Yeonjun quyết định tiếp cận cậu để có cảm giác được yêu lại một lần nữa. Đến khi Soobin có tình cảm thật với anh thì vừa hay Steve quay lại tìm đến Yeonjun. Yeonjun trở nên bối rối vì anh không biết rằng mình đang thật sự yêu ai .
Trời đã gần 3h sáng rồi, cơn mưa không ngớt cứ đổ tầm tã vào mái nhà, tiếng ào ạt của chúng thật buồn bã như đang cào xé trái tim Yeonjun vậy, anh đã không còn biết mình đã tự chuốc say bản thân đến lần thứ bao nhiêu rồi. Lần này khác với những lần khác một chút, Yeonjun vẫn còn cảm thấy tỉnh táo hơn.
"Anh chẳng biết đến bao giờ anh có thể quên Steve được nữa hah.."
"Nhưng Steve đã đối xử tệ với anh như vậy, anh còn tiếc làm cái quái gì vậy Yeonjun hyung?" Beomgyu với lấy tay anh, toang muốn giật lấy ly rượu từ người anh lớn của mình. Nhưng chắc đấy, người say luôn rất lì lợm và không dễ nghe lời, Yeonjun cũng không ngoại lệ. Anh quay sang chỗ khác để né tránh em trai mình, khăng khăng lắc đầu liên tục và không quên mấp máy "Không có đâu không có đâu mà, anh ấy rất tốt với anh. Là tại anh."
"Vô tâm bỏ lơ anh khi anh cần hắn, cặp kè với người khác trong khi còn đang hẹn hò với anh, kiểm soát anh rồi cãi nhau vô cớ. Cái gì đây Yeonjun? Đủ thứ tồi tệ em kể ra được tới sáng mai cũng không hết đấy, tốt chỗ nào vậy"
"Thôi Beomgyu"
"Thôi cái gì mà thôi, em nói không đúng sao, hay em phải nhắc lại cho anh nhớ là vừa chia tay anh xong Steve liền công khai hẹn hò với Dani liền đấy, anh nhận thấy được cái gì chưa? Lúc quen anh người ta có công khai vậy không?"
"Ừm..hm.."
Anh cảm thấy cổ họng mình bắt đầu có dấu hiệu trào ngược rồi, ngũ tạng trong người lẫn trái tim anh cứ nhộn nhạo như bị ai đó bóp chặt rồi đem nó tung hứng loạn xạ. Không chịu được nữa yeonjun liền chạy ngay vào nhà vệ sinh, để lại sau đó là những tiếng nôn tháo đến xót lòng. Beomgyu liền chạy ngay tới với anh, nhẹ nhàng vỗ về anh trai mình nhưng câu từ của cậu vẫn không bớt đi sự bực dọc, cậu vẫn đang rất dỗi yeonjun.
"Gặp lại hắn có một ngày mà bây giờ anh đổ vỡ nhanh ra như thế này à"
"Nhìn anh hành hạ bản thân với công việc chỉ để quên hắn, anh không xót nhưng em là em trai anh. Em đau lòng thật sự luôn đó Yeonjun, tại sao anh phải cố nhớ về Steve mãi vậy"
"Hay anh sợ anh sẽ yêu Soobin sao?"
Yeonjun bỗng dưng im bặt ngay sau câu hỏi đó.
"Anh vẫn có yêu Soobin mà"
"Anh không yêu Soobin thì chia tay anh ấy rồi cứ mãi nhớ về Steve của anh đi. Anh đừng ích kỷ trong khi Soobin thật lòng yêu anh chân thành đến như vậy."
"Em không che giấu chuyện này cho anh được nữa đâu, anh thử đặt mình lên Soobin xem, biết bản thân là một người bị thay thế thì sẽ thấy như thế nào. Anh suy nghĩ kỹ lại đi, trước khi mọi chuyện vỡ lỡ đến quá muộn"
"Nếu em là Soobin, trái tim em sẽ tan nát mất"
Rầm
Ngay cả Beomgyu cũng bỏ anh mà đi rồi, anh vội cười khẩy bản thân đã như thế nào mà khiến cho đứa em trai thân yêu của mình cũng phải tức giận đến trút lên cánh cửa như vậy. Anh đã vừa khóc hết 2 tiếng chỉ vì 2 ngày trước anh vừa gặp lại Steve- gã người yêu cũ của mình ngay khi hắn còn đang tay trong tay với người khác trước mặt anh. Ngay sau lần gặp đó, yeonjun bỗng cảm thấy như 1 năm vừa qua move on của anh như chưa từng tồn tại vậy. Anh vẫn cố tỏ ra mình ổn vào mỗi buổi sáng cùng công việc và lịch trình của mình, nhưng đêm xuống thì anh lại vỡ vụn và cứ chìm đắm trong nước mắt cùng men say.
Và anh vô tình quên mất mình đã có Soobin.
Soobin đã ở bên anh 1 năm nay để khiến anh bỏ quên Steve, nhưng điều đó hình như thật sự không giúp anh quên đi được gã người yêu cũ. Mỗi thứ anh dành cho Soobin đều là anh muốn dành cho Steve. Từ những cái ôm cái hôn và cả những lời nói ngọt ngào, dường như chưa có một lời yêu nào anh thật sự dành cho Soobin cả. Mỗi đêm nằm trong lòng Soobin, anh vẫn luôn tự huyễn bản thân rằng đây Steve, là người anh vẫn luôn yêu rất nhiều, hay là cả những đêm ân ái cùng nhau, trong tiềm thức anh vẫn chỉ nghĩ đến Steve, Steve và Steve.
"Anh yêu em"
"Em yêu anh Yeonjun, em yêu anh nhiều hơn"
Có lẽ Soobin thật sự đã đúng, cậu vẫn là người trao nhiều tình cảm hơn cho anh. Còn anh ngay từ đầu thì chẳng hề yêu câu ngay từ đầu. Anh bảo yêu cậu, nhưng chưa bao giờ gọi tên cậu cùng lời yêu đó. Còn cậu thì chẳng buồn thắc mắc, những gì cậu biết chỉ là Yeonjun của cậu cần được yêu. Và cậu phải yêu lấy anh, yêu thật nhiều hơn những gì anh cần. Anh là người cho cậu những cái lần đầu tiên, lần đầu tiên hẹn hò với người mình yêu, lần đầu tiên của những cái nắm tay sau một thời gian ngại ngùng, lần đầu tiên của những nụ hôn còn vụng về. Và cả lần đầu tiên của cậu, cậu đã quyết định dành nó cho yeonjun. Vì anh đã khiến cậu rung động, dạy cho cậu biết được rằng khi yêu một người thì sẽ thấy hạnh phúc như thế nào.Yeonjun dẫn dắt cậu đến mọi khung bậc của cảm xúc, là người duy nhất khiến cho trái tim của cậu chậm rãi mở ra để được yêu thương. Và cũng vì vậy, Soobin không thể để mình không có Yeonjun. Dù cậu biết rõ mình ở vị trí nào trong lòng anh.
Ban đầu cậu đã khó chấp nhận được việc này, trái tim cậu đau nhói khi biết rằng Yeonjun vẫn hướng về người cũ, và vẫn cố lén lút cậu để tự ngồi gặm nhắm buồn rầu một mình. Đó cũng là lí do anh ít khi cho phép mình yếu đuối trước mặt cậu, và cũng không bao giờ để cậu thấy bộ dạng say mèm của bản thân. Soobin đã tổn thương và định rời đi khỏi mối quan hệ của hai người. Nhưng nghĩ lại, có lẽ những gì yeonjun dành cho cậu, trong những cái ôm hôn hay lời nói yêu thương ấy, chắc chắn vẫn có nhiều phần là dành cho cậu. Ánh mắt và cách đôi bàn tay của anh nắm chặt cậu là những thứ không hề nói dối,nó dần khác với những gì cậu gặp lần đầu tiên ở anh và cậu chắc rằng nó chính xác là dành cho cậu chứ không phải ai khác. Cậu cảm nhận rõ được rằng anh đã dần có tình cảm thật với mình không đơn thuần vì xem cậu là một ai đó khác nữa. Anh đã từng kể về Steve cho Soobin nghe, về cách hai người đến với nhau ngọt ngào như thế nào, những điều anh thích ở Steve. Có lẽ cậu bất ngờ rằng chưa bao giờ cậu nghe một lời phàn nàn nào về người yêu cũ từ anh. Lý do chia tay mà anh bảo với cậu là do không hợp nhau và cãi vả quá nhiều. Ngay cả khi nói về chuyện đó thì Soobin vẫn thấy những tia lấp lánh trong ánh mắt của Yeonjun, chứng tỏ anh đã kỳ vọng nhiều và yêu Steve rất sâu đậm.
Cậu có chút ghen tị, nhưng không trách bản thân mình quá giống người yêu cũ của anh vì nhờ vậy anh mới chủ động bước đến cuộc đời cậu và thuộc về cậu. Điều duy nhất Soobin nuối tiếc có lẽ là cậu không gặp được anh sớm hơn, ít nhất là trước Steve. Anh sẽ không phải buồn rầu hay ám ảnh mãi vì người đó, để cậu yêu anh trọn vẹn hơn giữ chặt anh hơn mà không cần để ai khác sau bù đắp cho anh, và anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà chỉ yêu cậu.
Những chuyện đó, cho dù trở thành người thay thế. Cậu cũng sẽ cố gắng để trở thành người thay thế tuyệt vời nhất mà Yeonjun cần có, vì miễn là anh yêu cậu và cậu thì được yêu anh. Không điều gì có thể ngăn Soobin, cậu đã yêu anh đến mặc kệ trái tim tan nát của mình mà cố gắng hàn gắn lại từng mảnh vỡ tình cảm cho người cậu yêu, cũng như quên mất rằng càng cố gắng chạm vào những mảnh vỡ đó sẽ càng dễ bị tổn thương đến nhường nào.
Chìm đắm trong một chút suy nghĩ khiến Soobin có hơi choáng váng đầu óc, với tay đến chiếc điện thoại cùng dòng số quen thuộc gọi tới. Như theo thường lệ Soobin sẽ chúc anh ngủ ngon, nói một vài lời ngọt ngào để dỗ dành người yêu mình đi ngủ sớm. Lần này là anh gọi điện cho cậu trước.
"Mình dừng lại nha Binnie"
"Anh không đủ tốt với em, em cũng quá tốt với anh. Thật không công bằng cho em khi yêu phải anh."
"Anh vẫn còn yêu Steve."
"Anh chắc chứ, yeonjun hyung?"
(Continue.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com