Cùng nhau đi nào~
Phòng khách sạn nhỏ ngập trong thứ ánh sáng vàng úa của buổi chiều tàn. Tôi ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ cũ, tay mân mê chiếc đồng hồ quả quýt bạc màu. Từng nhịp tích tắc trôi qua như những sợi thời gian mong manh, kéo tôi chìm sâu vào nỗi nhớ về một người mà tôi chưa từng biết mặt.
Phải chăng, ở đâu đó trong dòng chảy vô tận của thời gian, em vẫn đang đợi tôi?
Tôi - Lee Sang Hyeok, 10 năm trước, một biên kịch sân khấu trẻ tuổi, vừa hoàn thành vở kịch đầu tay và được nhiều người ca ngợi. Trong đêm kỷ niệm thành công, một người đàn ông trung niên lạ mặt bỗng tiến đến gần tôi, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một chiếc đồng hồ quả quýt cũ và thì thầm:
"Hãy quay lại với tôi."
Kể từ giây phút ấy, một giấc mơ kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi - khu vườn cổ kính, ánh mắt dịu dàng của ai đó, và tiếng gió khẽ lướt qua vai. Tôi không biết tên em, không biết mặt em, lại càng không biết em là ai, nhưng trái tim tôi đã từ lâu tựa như thuộc về một hình bóng lạ lẫm ấy.
Mười năm sau, tôi vì áp lực công việc mà quyết định nghỉ dưỡng tại một thị trấn ven sông cổ kính. Tại một khách sạn cũ được trùng tu cạnh bảo tàng nghệ thuật, tôi tình cờ nhìn thấy một bức tranh vẽ chân dung một chàng trai trẻ. Cảm giác quen thuộc y hệt như thiếu niên trong mơ của tôi.
Tôi đi hỏi thăm một số nhân viên lớn tuổi ở đây để biết tên người ấy. Thì ra, em tên Han Wang Ho.
Trong bức tranh, cậu thanh niên ấy - Han Wang Ho - có nụ cười dịu dàng, ánh mắt vừa ngây thơ vừa sâu lắng, như đang chờ đợi ai đó.
Tôi ngay lập tức cảm thấy trái tim mình như chùng xuống, một cảm giác thân thuộc mãnh liệt ập đến, như thể tôi đã từng quen cậu ấy từ rất lâu rồi. Tìm hiểu kỹ hơn, tôi phát hiện bức tranh được vẽ vào những năm 1920.
Những ngày sau đó, tôi liên tục bị ám ảnh bởi việc nhìn ngắm bức tranh và mang theo chiếc đồng hồ quả quýt, quyết định đi tìm hiểu về người ấy.
Tôi may mắn tìm được nhà một người bạn già cũ của người trong tranh. Ông ấy ban đầu không định cho tôi vào nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt trên tay tôi, ông ấy sững sờ và hỏi: "Từ đâu mà cậu có được cái này?" Tôi liền kể lại câu chuyện lạ lùng mà mình gặp phải 10 năm trước cho ông ấy nghe.
Mặc dù trông có vẻ ông ấy không hiểu lý do tại sao người ấy lại làm như vậy, nhưng ông ấy vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi nặng nề và kéo tôi vào nhà.
Sau đó, ông ấy dẫn tôi đến căn phòng của người ấy. Nó vẫn được dọn dẹp thường xuyên nên không hề dính bụi bặm gì.
Ông ấy bắt đầu ngồi xuống, bật một bản nhạc ở chiếc radio đã tróc sơn và kể cho tôi nghe rằng người ấy đã mất cách đây 10 năm rồi. Chính là sau cái ngày người ấy đi tìm và đưa cho tôi cái đồng hồ quả quýt ấy.
Ông thở dài rồi tiếp tục kể rằng khi còn trẻ, sau một vở kịch ở thị trấn nhỏ, người ấy bỗng nhiên trở nên trầm lặng và khuôn mặt luôn mang theo đôi mắt buồn mang mác, thường thất thần nhìn vào khoảng không vô định như đang chờ đợi một điều gì đó từ hư không. Người ấy không kể với ai nên cũng không ai biết lý tại sao. Ngoài ra, tôi còn thấy một cuốn sách về du hành thời gian trong phòng người ấy.
Tôi trở về khách sạn với tâm trạng rối bời và bắt đầu lục lọi mọi thông tin về người ấy trong thư viện cũ kỹ của bảo tàng. Cuối cùng trong đống sách đầy bụi bặm tôi lôi ra sau 3 tiếng đồng hồ, đã tìm được một cuốn sách cũ ghi chép thông tin khách hàng đặt phòng 10 năm trước của khách sạn này. Bất ngờ là, tôi không chỉ thấy tên của Han Wang Ho vào ngày 2 tháng 3 mà còn thấy tên của mình ở cuối trang. Thậm chí tôi cũng đã thuê phòng vào ngay sáng ngày hôm sau.
Bị ám ảnh bởi Wang Ho và sự tò mò về bí ẩn kia, tôi quyết định nghiên cứu cách du hành thời gian thông qua thôi miên và ám thị bản thân, giống như một kỹ thuật cổ xưa tôi đọc được trong sách. Mặc dù tôi còn chẳng biết nó có thể thành công thật hay không, tôi vẫn nghiêm túc lật dở từng trang sách và lẩm nhẩm trong đầu.
Làm theo như hướng dẫn, tôi chuẩn bị mọi thứ trong căn phòng trọ để khớp với năm 1920: đồ đạc, quần áo, đồng hồ cổ... và bắt đầu thôi miên bản thân, lặp đi lặp lại ý niệm rằng mình đang ở căn phòng 3257 ngày 2/3 năm 1920 đó.
-
Cuối cùng sau bao lần toát mồ hôi hột và suýt ngủ gật, tôi đã thành công.
Khi tôi mở mắt ra, căn phòng đã thay đổi. Rèm cửa sổ và khung cửa sổ đã biến đổi. Không chỉ vậy, thế giới bên ngoài cũng đã biến đổi - từ những đồ vật trong căn phòng đến những chiếc xe ngựa, những tòa nhà cổ, và con người khoác trên mình bộ quần áo của thời đại trước.
Tôi không khỏi cười tít mắt vui sướng như một đứa trẻ. Sau đó, tôi nhanh chóng đi ra ngoài và tìm khắp nơi xung quanh khách sạn, dò hỏi tất cả mọi người mà tôi có thể hỏi về diễn viên kịch tên Han Wang Ho đang ở đâu.
Cuối cùng có người nói với tôi có lẽ em đang đi dạo ở khu vườn bên ngoài khách sạn.
Tôi đẩy kính, chầm chậm bước đến đó, gió mang theo hương thơm ngọt ngào của cỏ dại và nắng mai.
Trước mặt tôi, khu vườn cổ kính hiện ra như một bức tranh: những lối đi trải sỏi trắng, những giàn hoa rủ bóng, dòng sông nhỏ lấp lánh bởi ánh nắng và... em.
Em đứng đó, giữa biển ánh sáng, như thể chính ánh mặt trời cũng phải dịu bớt để ngắm nhìn em.
Tôi bước về phía em.
Trùng hợp thay, vừa đúng lúc em quay mặt lại, ánh mắt em ngước lên, chạm vào tôi. Lúc ấy, tôi biết - tôi đã tìm được em.
"Chào em!" tôi cất tiếng, giọng khàn khàn vì xúc động và niềm vui như đạt được giải thưởng gì đó.
Em mỉm cười, dịu dàng như một cơn gió đầu hạ:
"Anh là ai vậy? Cách ăn mặc của anh có hơi...kỳ lạ."
Tôi chỉ biết cười, một nụ cười chứa đựng tất cả nỗi khát khao dồn nén:
"Tôi... đến để tìm em."
Em lại cười, hơi nghiêng đầu:
"Cách bắt chuyện này, có hơi quê mùa nha."
Từ hôm đó, những ngày của tôi đầy ắp tiếng cười và ánh sáng. Chúng tôi cùng nhau dạo chơi dưới tán cây, trò chuyện bên hồ nước, và đôi khi chỉ lặng im, ngắm nhìn những chiếc lá rơi chậm chạp giữa không trung.
Em hay nghiêng đầu cười, đôi mắt cong cong, long lanh ánh nắng.
Em gọi tôi với tiếng "Anh ơi" - nhẹ nhàng và thân thuộc đến mức tim tôi mỗi lần nghe thấy đều thắt lại.
Rồi đêm đến, chúng tôi cùng nhau khiêu vũ trong điệu nhạc du dương nhẹ nhàng.
Đôi mắt em trong veo và ngây thơ. Nụ cười em hồn nhiên và rạng rỡ.
Tất cả như hút lấy linh hồn tôi. Khiến tôi hoàn toàn quên mất mình là ai, đến từ đâu và hoàn toàn chìm đắm.
-
Và rồi, ngày hôm đó, tôi đã bất cẩn.
Trong lúc cùng em ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện và nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn đầu.
Khi em dựa vào vai tôi và nói gì đó vui vẻ, tôi thò tay vào túi áo tìm viên kẹo tôi đã mua cho em.
Nhưng tay tôi bỗng chạm phải thứ gì đó cứng như kim loại, và tôi nhấc nó lên nhìn, một đồng xu ở thời hiện đại của tôi hiện lên trước mắt.
Ánh bạc của nó lóe lên trong nắng chiều, chói lóa như một lưỡi dao cắt ngang thực tại.
Không kịp suy nghĩ, tôi cảm thấy cơ thể mình bị giật mạnh, như bị ai đó kéo khỏi bức tranh tuyệt đẹp này.
"Không! Anh ơi! Lee Sang Hyeok!!!" Em kêu lên thất thanh, vươn tay cố gắng chộp lấy tôi nhưng không kịp.
Bàn tay em chạm vào đầu ngón tay tôi - nóng bỏng, run rẩy - rồi vụt mất.
Tôi thấy gương mặt em nhòe đi, nước mắt lăn dài trên má em, tiếng em gọi tôi vang vọng trong tuyệt vọng:
"Anh đừng đi mà!!! Đừng bỏ em lại một mình..."
Nhưng tôi bất lực.
Bị kéo ngược qua từng lớp thời gian, rơi vào một khoảng không lạnh lẽo, tối tăm.
-
Và rồi, tôi giật mình tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn cũ. Mồ hôi chảy làm ướt đẫm cả người và bộ vest xanh.
Chiếc đồng hồ quả quýt vẫn nằm trong tay, như một minh chứng cho một giấc mơ đã từng quá đỗi chân thật và đau đớn.
Tôi cuống cuồng ngồi bật dậy, với tay lấy khăn lau qua mặt và cổ rồi lại nằm xuống. Tôi bật lại chiếc radio đã thu âm sẵn câu thôi miên và nhắm chặt mắt lại.
Nhưng tất cả đều vô dụng. Dù tôi đã thử cả chục lần.
Từ đó, tôi như kẻ điên bị ám ảnh.
Sống, nhưng không còn cảm giác sống.
Ngày này qua ngày khác, tôi chỉ biết nằm lặng im trên giường, nhắm mắt và lặp đi lặp lại hết cách thôi miên này đến cách thôi miên khác, cố tìm kiếm lại con đường trở về bên em.
Nhưng tôi vẫn không thể làm được. Tinh thần của tôi suy sụp, từ một kẻ luôn lẩm bẩm từ "Không" thành một kẻ trầm cảm, không cả nói được gì.
Mỗi ngày, tôi đều đặn đi đến hàng cây ven sông, nơi đã từng là khu vườn mà tôi và em ngồi trò chuyện hàng giờ ở đó. Tôi cứ mơ màng hy vọng em sẽ xuất hiện ở đó.
Như lần đầu tôi gặp em.
Em sẽ từ từ quay đầu lại, nhẹ mỉm cười và hỏi tôi: Anh là ai vậy?
Hoặc là, sẽ chạy về phía tôi trong ánh nắng chiều, tay cầm một nhành hoa, gọi một tiếng "Anh ơi!"
Cơ thể tôi ngày một yếu đi, linh hồn cũng mỏi mệt dần. Mặt tôi trắng bệch vô cảm.
Nhiều ngày không ra khỏi phòng khiến nhân viên khách sạn bắt đầu nghi ngờ và phá cửa phòng tôi vào một buổi chiều.
Buổi chiều ấy, khi ánh nắng đổ dài trên sàn gỗ cũ kỹ, tôi nằm trên giường, bất động, mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định mặc cho mọi người đang cố gắng hô hấp nhân tạo và lấy lại ý thức cho tôi.
Nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi biết thời gian của mình đã tận rồi.
Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí tôi là khuôn mặt em, làn tóc em bay nhẹ trong gió, và nụ cười em rực rỡ như cả một bầu trời đang thắp sáng.
Khi nhắm mắt, tôi thấy em đưa tay về phía tôi với nụ cười tựa thiên thần trong khoảng không trắng tinh.
"Em, tôi đến đây..." Tôi thì thầm, nắm chặt bàn tay em và sóng vai cùng thiên thần của lòng tôi.
-
Ánh nắng chói chang chiếu rọi trên mặt đất.
Tôi lê thân xác nặng nề như xiềng xích đi đến công viên sau một tuần làm việc mệt mỏi ở công ty.
Bỗng, tôi dừng chân, dư quang thấy một bóng dáng trắng.
Tôi ngẩng đầu.
Trước mắt tôi là một dòng sông lấp lánh ánh hoàng hôn, những cánh hoa bồng bềnh trôi theo dòng nước.
Và em.
Em đứng đó, mặc chiếc áo trắng mềm mại, quay đầu nhìn tôi cười, đôi mắt của em lấp lánh.
Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thời gian như ngừng lại. Tất cả ký ức kiếp trước bỗng ùa về.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má em. Hình như cũng là má tôi.
Không còn quá khứ, không còn hiện tại, chỉ có tôi và em, ở nơi này, mãi mãi.
Tôi chạy về phía em.
Em cũng chạy về phía tôi.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong niềm hạnh phúc bất tận.
Tôi cúi xuống, hôn lên môi em - nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào như muốn xác nhận đây là hiện thực.
Giữa ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, tôi nghe thấy em thì thầm:
"Anh ơi, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi."
Tôi cũng siết em thật chặt, gục đầu vào hõm cổ em, trái tim trào dâng niềm tin bất diệt:
"Tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Cũng xin em, làm ơn đừng bao giờ rời xa tôi."
Giữa con đường ngập tràn ánh sáng ấy, chúng tôi nắm tay nhau, bước tiếp con đường mà định mệnh đã hẹn trước.
Somewhere in Time.
Ở một không gian thời gian nào đó, hy vọng chúng ta vẫn tìm thấy nhau.
End.
[2357 chữ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com