Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BREAKFAST.

Những tia nắng vàng tinh nghịch len lói qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến đôi mắt tôi bỗng chốc mở to. Thứ ánh sáng tự nhiên ấy lại lần nữa như đánh thức tôi dậy sau một đêm mộng ngọt ngào. Bước xuống giường và xỏ chân vào đôi dép bông hình con gấu Ryan, tôi đi vào toilet vệ sinh cá nhân để chào đón một ngày mới.

Mắt nhắm mắt mở bước từng bước nặng nhọc xuống phòng bếp, tôi dụi mắt khẽ ngáp và vươn vai lắc qua lắc lại vài cái như tập thể dục. Kết thúc vài động tác ngớ ngẩn của mình, tôi đi thật nhanh đến bếp nơi có tiếng xèo xèo và mùi thức ăn thơm phức lưu luyến lòng người.

Đập vào mắt tôi bây giờ là hình ảnh Jin - anh người yêu của tôi với tấm lưng nhỏ nhắn đang cúi thấp người hí hoay xào nấu thức ăn sáng cho tôi. Bóng dáng nhỏ bé ấy khiến tôi không tự chủ mà tiến tới ôm trọn lấy đôi vai đã gầy đi rất nhiều này. Áp mà mình vào lưng anh tôi vờ nhắm mắt và đôi môi lần nữa lại không tự chủ mà khẽ cười hạnh phúc.

- NamJoon à! Em mau ra kia ngồi đi. Đợi hyung nấu nhanh để em ăn sớm còn đi làm.

Anh nở nụ cười quen thuộc với tôi và đôi tay đẹp đẽ kia vẫn không ngừng linh hoạt. Thả anh ra, lông mày tôi khẽ nhăn lại nũng nịu.

- Em muốn ôm anh thêm một lúc nữa cơ.

Anh nhìn thấy biểu hiện ấy của tôi nụ cười trên môi bỗng chốc xuất hiện. Khi cười anh thật giống như một nam thần bị lạc khỏi thiên đường do ham chơi, nụ cười ấy khiến trái tim tôi như có nắng ôm trọn khiến nó ấm áp kì lạ. Không chỉ dừng lại ở đó, nụ cười của anh còn là hi vọng động lực khiến tôi phải cố gắng trong mọi dự định.

- Được rồi mà, bây giờ em ngồi kia anh sẽ bê ra cho em ăn.

Tôi khẽ gật đầu ung dung ngồi xuống bàn chờ đợi anh mang thức ăn sáng ra cho mình.

Cởi chiếc tạp dề màu hồng nam tính thường dùng của mình ra, anh vui vẻ bê hai đĩa thức ăn với đầy đủ năng lượng cho một ngày. Một đĩa cho tôi một đĩa cho anh, anh ngồi xuống phía đối diện tôi và bắt đầu bữa ăn sáng. Đến khi ăn SeokJin của tôi cũng thật đẹp, phong thái ung dung cách cầm dao dĩa nhỏ nhẹ thanh thoát ,tôi chống cằm lên tay đưa mắt nhìn từng cử chỉ hành động của anh như bị hớp hồn.

- NamJoon à! Em nhìn gì vậy? Bộ mặt anh có dính bẩn sao?

Nhìn thấy ánh mắt của tôi nhìn mình, anh ngại ngùng đưa tay lên mặt kiểm tra xem mặt mình có dính gì không. Tôi bật cười trước hành động đáng yêu ấy của anh.

- Không có,gương mặt của anh thật sự rất đẹp.

Tôi buột miệng nói ra những gì trong đầu mình đang nghĩ, còn về phía anh vì lời khen của tôi nên hai má đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhìn kìa! SeokJinie của tôi thực đúng là một anh chàng đáng yêu nhất thế giới.

Sau bữa sáng ngon lành cũng đã đến lúc tôi phải đi làm, hiện tại anh đang giúp tôi chỉn chu lại quần áo và thắt cà vạt giúp cho tôi. Nhìn anh bây giờ rất giống hình tượng một người "vợ" đảm đang. Sau khi thắt cà vạt và chỉn chu lại quần áo của tôi anh khẽ cười và giơ ngón cái lên.

- NamJoon của anh là đẹp nhất.

Tôi mỉm cười vòng tay ôm lấy anh chàng "vợ" đáng yêu của mình. Anh như hiểu ý mỉm cười vòng tay đắp trả lại cái ôm của tôi. Vuốt nhè nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của anh tôi vờ nghiêm giọng dặn dò.

- Anh ở nhà cẩn thận, nếu đi ra ngoài thì chỉ được đi 15 phút thôi. Tối em về chúng ta sẽ cùng ăn cơm.

- Ừm anh biết rồi.

Anh hạnh phúc trả lời câu hỏi của tôi. Tạm biệt anh tôi xách cặp mở cửa ra ngoài.

#

Tối hôm đó.

Hôm nay thực sự là một chuỗi ngày khó chịu nhất đời tôi, dự án tôi phải bỏ hết chất xám vào đó đã bị chủ đầu tư từ chối đã vậy còn bị ông sếp bất tài chửi rủa. Bây giờ đã là 11h đêm, có lẽ anh đã ngủ rồi.

Mạnh tay mở cửa bước vào nhà, ném chiếc cặp xuống sofa tôi ngồi xuống ghế thở dài và nới lỏng cà vạt ra cho bớt khó chịu. Mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối tôi thở dài vì sự thất bại tràn trề này của mình.

- NamJoon à! Sao em lại về muộn vậy?

Anh mặc trên mình bộ đồ ngủ màu hồng mắt nhắm mắt mở ôm gấu chạy ra hỏi thăm tôi. Tôi cố kìm nén sự thất vọng của mình đôi môi cố gắng nhếch lên tạo thành nụ cười gượng gạo.

- Tại công việc ở công ty nhiều quá nên em phải làm tăng ca.

Tôi giả vờ bịa ra một câu trả lời sai sự thật.

- Vậy hả? Mà hôm nay em có chuyện gì không vui không?

Anh bỗng nhiên đặt một câu hỏi liên quan đến cảm xúc của tôi, mỉm cười nhẹ tôi giả vờ lắc đầu.

- Không, ngày hôm nay của em rất tốt.

- Anh nghe Yoongi nói rồi, em đừng có giấu anh.

Lông mày anh khẽ nhăn lại tỏ vẻ chút gì đó khó chịu khi tôi đã nói dối. Tôi mỉm cười vòng tay ôm lấy vai anh.

- SeokJin à! Em ổn mà, anh đừng lo .

- Em không tin tưởng anh

Anh bỗng nhiên hất tay tôi ra khỏi vai mình, gương mặt tỏ vẻ tức giận thấy rõ. Anh với tay ôm lấy con gấu bực tức mở cửa vào phòng.

Tôi ngồi đó nhìn theo bộ dạng tức giận của anh, thở dài thườn thuợt biết thế tôi đã không nói dối. Tôi không muốn anh lo lắng cho nên mới nói dối như vậy, có lẽ SeokJin của tôi sẽ hiểu lầm. Cầm cặp tôi bước từng bước nặng trĩu lên phòng.

Còn về phía anh, ngồi một mình trong phòng nước mắt anh cứ không ngừng tuôn rơi. Anh không hiểu tại sao mình lại khóc, anh không muốn tôi nói dối. Anh muốn tôi luôn chia sẻ mọi thứ buồn vui với anh. Anh muốn giữa tôi và anh không được có bất cứ một khoảng cách nào hết. Anh thu gọn mình vào một góc tường trầm tư suy nghĩ.

Nằm ở phòng tôi cứ liên tục bấm hết dòng tin nhắn này đến dòng tin nhắn khác nhưng vẫn không thể đủ tự tin bấm gửi cho anh. Ném điện thoại sang một bên tôi bất lực nằm xuống vắt tay lên trán suy nghĩ. SeokJin à! Mong rằng anh đừng hiểu lầm.

Hai người họ mỗi người một ý nghĩ khác nhau. Nhưng điểm chung của họ chính là họ luôn nghĩ về nhau và lo lắng cho nhau.

#

Sáng hôm sau tôi vội vã thức dậy từ sớm chạy thật nhanh xuống bếp nhưng không thấy anh đâu mà chỉ thấy một chiếc lồng bàn đậy đồ ăn sáng và trên đó dính một tờ giấy note.

/Ăn xong để đó anh sẽ dọn. Anh ra ngoài chút.
                                  K.S.Jin./

Và bây giờ anh đã tránh mặt tôi, đôi môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót. SeokJin à! Anh thật biết làm em đau lòng đấy... Tôi thầm trách anh sau đó thì thở dài ngồi xuống ăn sáng.

Cả sáng hôm nay tôi được nghỉ, tính hôm nay sẽ đi hẹn hò cùng anh nhưng ai ngờ anh lại giận cho nên tôi đành ở nhà một mình. Đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, xem phim này đến phim kia nhưng đầu óc tôi cứ quay cuồng nhớ về anh. Tính mở điện thoại ra gọi anh nhưng rồi tôi bức tức ném nó sang một bên khoanh tay nhắm mắt ngủ.

Đến tận xế chiều tôi mở mắt ra thì cùng lúc anh mở cửa bước vào nhà. Tôi đứng phắt dậy đi về phía anh.

- Cả ngày hôm nay anh ở đâu?

- Tôi đi đâu không liên quan tới cậu.

Anh trả lời nhạt nhẽo, ánh mắt bắn ra vài tia lạnh lẽo sau đó thì cầm túi đồ buớc qua mặt tôi. Tôi thở dài bất lực nắm lấy cánh tay anh giữ lại.

- Jin à! Em xin lỗi.

Tôi nhẹ giọng cúi thấp mặt nói câu xin lỗi anh. Anh dừng lại mọi hoạt động, bất lực thả túi đồ xuống thừa cơ hội tôi vòng tay ôm trầm lấy anh. Lúc đầu anh dẫy nảy không cho tôi ôm nhưng tôi vẫn ghì chặt lấy anh, sau một hồi anh mệt mỏi không chống cự nữa và khoé mi đã đẫm nước.

- Jin à! Em xin lỗi, thực sự lúc đó em không hề có ý muốn giấu anh. Tại em sợ anh sẽ lo lắng cho em nên em mới nói dối như vậy.

Tôi ôm anh trong lòng lên tiếng giải thích, còn về phía anh chỉ biết im lặng rúc đầu vào hốc cổ tôi. Tôi cười mỉm vuốt dọc sống lưng anh.

- Anh tha lỗi cho em chứ?

Tôi đặt hai tay lên vai anh, đôi mắt ánh lên vài tia hi vọng. Anh mỉm cười thật tươi khẽ gật đầu đồng ý, tôi mừng lắm khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn phớt nhẹ.

- SeokJin của em khóc đến sưng cả mắt rồi này, từ mai không được khóc nữa đâu đấy.

Tôi đặt tay lên bọng mắt sưng mọng của anh khẽ xoa nhè nhẹ lên đó cho bớt đau, anh cười nhẹ nắm lấy tay tôi áp vào má mình nhắm mắt tận hưởng hơi ấm nơi bàn tay tôi.

- NamJoon à! Từ mai đừng có giấu anh chuyện gì nữa nhé.

Anh mở to mắt chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi khẽ gật đầu anh hạnh phúc nở nụ cười thật tươi ôm chặt lấy tôi.

- Mà sáng nay anh nấu bữa sáng cho em chẳng ngon chút nào.

- Không ngon thì mai em ra ngoài ăn tiệm đi.

- Không,mãi mãi em sẽ chỉ ăn món ăn do SeokJin nấu thôi.

#

Các cậu cho mình ý kiến nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com