O1
ahn keonho nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, nó chắc chắn sẽ không vì một con rồng chết tiệt mà gân cổ lên cãi nhau với eom seonghyeon. không, chính xác hơn là nó sẽ không chơi game cùng thằng đó nữa. hoặc, nó sẽ không quen thằng đó ngay từ đầu. nhưng tất cả chỉ là 'nếu'.
sự thật là ahn keonho đã nằm bẹp dí trên giường được ba ngày rồi. ba ngày không có lấy một tin nhắn từ eom seonghyeon. ba ngày trôi qua với cái thông báo trống trơn, ngoài mấy cái tin nhắn rác quảng cáo cờ bạc online thì chẳng có gì sất. trước đây, cái tên 'má lúm' sẽ nhảy lên mỗi năm phút một lần, khi thì là cái meme nhảm nhí nó lượm được trên mạng, khi thì là tấm ảnh chụp linh tinh bầu trời, có lúc lại là một câu hỏi vu vơ "mày đang làm gì đấy?".
còn bây giờ, màn hình điện thoại của keonho cứ tối om.
nó lướt ngược lại đoạn chat của cả hai. tin nhắn cuối cùng dừng lại ở ba ngày trước, ngay sau khi trận game xếp hạng của chúng nó vỡ nát như một ly thủy tinh rơi từ tầng mười.
má lúm: ừ. chia tay đi.
keonho đọc đi đọc lại dòng chữ đó, vẫn thấy nó vô lý không thể tả. chia tay? chia cái đéo gì cơ? nó bực mình vò tung mái tóc đen mềm của mình. rõ ràng nó chỉ gào lên trong cơn tức giận rằng "nghỉ chơi đi!", cái từ nghỉ chơi trong từ điển của một thằng con trai có nghĩa là "tao đéo thèm chơi game với mày nữa, ít nhất là cho tới khi tao hạ hỏa hoặc là mày dỗ tao". mà thế quái nào qua bộ não của eom seonghyeon, nó lại biến thành "chia tay"? bộ nó với thằng đó đang chơi đồ hàng chắc?
hôm đó là một ngày đẹp trời, và như thường lệ, hai đứa dính lấy nhau ở quán net quen thuộc sau giờ học. chúng nó đang trong chuỗi thắng, chỉ cần thêm một trận nữa là cả hai sẽ lên được cái hạng mà chúng nó mơ ước. không khí đang hừng hực, tay keonho lướt trên bàn phím còn nhanh hơn cả gió. mọi thứ đều ổn, cho tới khi con rồng ngàn tuổi xuất hiện.
"ăn rồng đi," seonghyeon nói qua tai nghe, giọng nó đều đều nhưng keonho biết nó đang tập trung cao độ.
"từ từ đã," keonho đáp, mắt dán vào bản đồ nhỏ. "team nó đang lấp ló ở đó, ra bây giờ là tự sát."
"kệ mẹ nó, mình hơn tiền mà. ra khô máu luôn." sự bướng bỉnh của seonghyeon bắt đầu trỗi dậy. nó là vậy, một khi đã quyết cái gì thì trời sập cũng không cản được.
"đệt, mày điên à? thằng rừng bên nó vừa hồi sinh đấy," keonho gắt lên. "chờ tao đẩy xong đợt lính này đã."
nhưng seonghyeon không chờ. nó lao ra, một mình một ngựa, hùng hổ như một vị thần. và kết quả là nó nằm xuống sau ba giây, màn hình xám ngoét. team địch ăn được rồng, lật kèo, và thế là thua. cái bảng hiệu "thất bại" màu đỏ tươi hiện ra, chói mắt như đang trêu ngươi keonho. nó thua chuỗi. nó mất điểm. và tất cả là tại cái thằng cứng đầu eom seonghyeon này.
"đã bảo là từ từ rồi cơ mà?" keonho không nhịn được nữa, nó đập bàn một cái rầm. "mày có biết đọc bản đồ không thế hả?"
"thế mày không biết ra hỗ trợ đồng đội à?" seonghyeon cũng chẳng vừa, giọng nó lạnh tanh. "mày chỉ biết farm từ đầu tới cuối thôi à? chơi game nông trại gà à?"
"tao ra để chết chùm với mày à? mày nghĩ cái gì trong đầu thế?"
"tao nghĩ là mày chơi ngu." câu đó như một mồi lửa châm vào thùng xăng. tự tôn của một thằng con trai mười sáu tuổi bị động vào, ahn keonho bùng nổ.
"được, tao chơi ngu. thế thì mày đi mà tìm thằng khác thông minh hơn mà chơi cùng. nghỉ chơi đi!"
nó gào lên như thế, rồi giật phắt tai nghe ra, tắt máy đứng dậy. nó đã nghĩ seonghyeon sẽ níu nó lại, hoặc ít nhất là chửi thêm vài câu nữa. nhưng không, thằng đó chỉ im lặng. và một phút sau, khi keonho vừa bước ra khỏi quán net, điện thoại nó rung lên.
má lúm: ừ. chia tay đi.
và đó là dấu chấm hết.
quay trở lại với thực tại đau thương, keonho lăn một vòng trên giường, úp mặt vào gối và rên rỉ một tiếng thảm thiết. nó dỗi. nó dỗi kinh khủng khiếp. nó dỗi eom seonghyeon vì tội ngu ngốc, vì tội bướng bỉnh, và dám hiểu sai lời nó. nhưng sâu thẳm bên trong, nó biết nó cũng nhớ thằng đó đến phát điên.
cái tật dỗi dai như đỉa của keonho là một huyền thoại. nó có thể dỗi mẹ nó cả tuần chỉ vì bà lỡ tay nấu món nó không thích. nó có thể dỗi thằng bạn cùng bàn cả tháng chỉ vì nó mượn cái bút mà không hỏi. nhưng với seonghyeon, kỷ lục dỗi của nó chưa bao giờ quá một ngày. thường thì chỉ cần seonghyeon mua cho nó một ly trà sữa hoặc một gói bim bim nào đó, mọi hờn giận sẽ bay theo gió. nhưng lần này thì khác. lần này là seonghyeon "chia tay" nó. đây không còn là chuyện một ly trà sữa nữa, đây là vấn đề về danh dự. ahn keonho này, sao có thể bị một thằng bạn trai (cũ) đá chỉ vì một ván game được? không, không thể chấp nhận được. nó phải làm gì đó.
ý nghĩ đầu tiên là chạy sang nhà thằng đó, bấm chuông inh ỏi, rồi túm cổ áo nó lại và hét lên: "tao nói là nghỉ chơi game, không phải chia tay, cái thằng não phẳng này!". nhưng rồi nó lại thôi. làm thế thì mất mặt quá. nó, ahn keonho, không thể là người xuống nước trước được. phải có một kế hoạch. một kế hoạch tinh vi, thâm sâu, để cho eom seonghyeon phải tự nhận ra lỗi lầm của mình và quay về cầu xin nó tha thứ.
keonho ngồi bật dậy, mắt sáng lên. nó biết điểm yếu của seonghyeon là gì rồi. thằng đó tuy bề ngoài lạnh lùng, cứng đầu, nhưng thực chất lại là một đứa trẻ to xác, đặc biệt là trong chuyện ăn uống. và nó, ahn keonho, lại nấu ăn khá ngon.
'hành trình vất vả cua lại bạn trai cũ của ahn keonho' - chiến dịch đầu tiên mang tên: tấn công thẳng dạ dày.
nó vùng dậy, đi thẳng vào bếp. tủ lạnh trống không. cũng phải, ba ngày nay nó có ăn uống gì ra hồn đâu. nó khoác vội cái áo hoodie, xỏ chân vào đôi dép lê rồi chạy ra siêu thị tiện lợi gần nhà. đứng trước mấy kệ đồ ăn, keonho bắt đầu phân tích. seonghyeon thích ăn thịt, đặc biệt là thịt ba chỉ nướng. nó cũng thích canh kim chi. nhưng nó ghét cay ghét đắng món cà tím trộn. có một lần mẹ keonho làm món đó, seonghyeon chỉ nhìn thôi đã nhăn mặt như khỉ ăn ớt, nhất quyết không đụng đũa. cái vẻ mặt đó của nó, nghĩ lại keonho bất giác mỉm cười. nó mua một ít thịt ba chỉ, một hộp kim chi, ít đậu phụ và vài thứ linh tinh khác. lúc tính tiền, nó còn tiện tay lấy thêm một hộp sữa chuối, món khoái khẩu của seonghyeon.
về đến nhà, keonho xắn tay áo vào bếp. nó không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng những món đơn giản này thì không làm khó được nó. mùi thịt nướng xèo xèo trên chảo, mùi canh kim chi chua cay nồng nàn lan tỏa khắp căn nhà, lấp đầy cái không gian trống rỗng mấy ngày qua. nó cẩn thận xếp đồ ăn vào một cái hộp giữ nhiệt, canh và cơm để riêng. mọi thứ hoàn hảo. bây giờ là phần khó nhất: làm sao để đưa cho seonghyeon mà vẫn giữ được giá của mình? chẳng lẽ lại chạy sang bấm chuông rồi nói: "ê, tao nấu đồ ăn cho mày này"? không, không, quá thẳng thắn, quá mất giá.
hay là cứ để trước cửa nhà nó rồi nhắn tin: "tao đi qua nhà mày lỡ mà làm rơi hộp đồ ăn, mày ra nhặt hộ tao cái đi"? không, quá giả tạo, seonghyeon không ngốc đến thế. suy đi nghĩ lại, keonho quyết định chọn phương án đơn giản nhất, cũng là mặt dày nhất. nó sẽ mang sang, bấm chuông, và khi seonghyeon ra mở cửa, nó sẽ chìa hộp đồ ăn ra và nói: "mẹ tao nấu hơi nhiều, cho mày một ít." đúng, cứ đổ tại mẹ là xong. kế hoạch quá là hoàn hảo.
ahn keonho hít một hơi thật sâu, ôm hộp đồ ăn vẫn còn ấm nóng, bước ra khỏi nhà. nhà nó và nhà seonghyeon chỉ cách nhau vài bước chân. tim nó đập thình thịch. nó vừa đi vừa lẩm bẩm kịch bản trong đầu. "mẹ tao nấu hơi nhiều..." nó đứng trước cửa nhà seonghyeon, ngón tay run run đưa lên định bấm chuông. nó có thể nghe thấy tiếng tivi văng vẳng từ bên trong. nó biết thằng đó đang ở nhà. cứu tôi, ahn keonho tôi sắp chết vì hồi hộp rồi.
nó bĩu môi, một thói quen mỗi khi nó lo lắng hay dỗi hờn. nó tự chửi thầm mình trong bụng, có mỗi việc đưa đồ ăn thôi mà cũng xoắn quẩy. cuối cùng, nó nhắm mắt, bấm một phát vào cái chuông. tiếng "ding dong" vang lên, cắt đứt sự im lặng. tiếng tivi bên trong nhỏ dần, rồi có tiếng bước chân lại gần. cạch. cánh cửa mở ra. eom seonghyeon xuất hiện, vẫn cái mặt lạnh như tiền đó, vẫn mái tóc hơi rối và bộ đồ ngủ hình con gấu trông ngớ ngẩn không hợp với cái mặt chút nào. nó nhìn keonho, rồi nhìn xuống hộp đồ ăn trên tay nó, không nói một lời.
ahn keonho nuốt nước bọt. kịch bản đâu rồi? não nó trống rỗng. "ờ... cái này..." nó lắp bắp, chìa hộp đồ ăn ra. "mẹ tao... mẹ tao nấu..."
"mẹ mày nấu á?" seonghyeon nhướng mày, giọng nó vẫn đều đều không cảm xúc. "tao tưởng mẹ mày đi du lịch với bố mày từ tuần trước rồi cơ mà?"
đệt.
ahn keonho đứng hình. nó quên mất. nó quên béng mất chuyện bố mẹ nó đang đi du lịch ở đảo jeju. kế hoạch hoàn hảo của nó, vỡ tan tành ngay từ câu thoại đầu tiên. và ahn keonho, nó chỉ muốn đào một cái hố ngay tại đây và chui xuống đó sống mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com