Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

O5






sáng hôm sau, ahn keonho thức dậy với một cảm giác nhẹ bẫng như tơ hồng. nó không còn cảm thấy nặng trịch như mấy ngày trước nữa. nó vươn vai, mỉm cười với trần nhà, rồi theo thói quen vớ lấy điện thoại. và nó thấy điều nó muốn thấy nhất. một tin nhắn mới từ 'má lúm'. nó hồi hộp mở ra. không phải là một đoạn văn dài sướt mướt, cũng không phải là một lời xin lỗi chính thức. eom seonghyeon sẽ không bao giờ làm thế. tin nhắn chỉ có đúng ba từ, ngắn gọn và cộc lốc theo đúng phong cách của nó.

má lúm: mày cũng vậy.

chỉ thế thôi, nhưng ahn keonho lại cười toe toét như một thằng ngốc. "mày cũng vậy" có nghĩa là nó đã đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của keonho, và nó chúc lại. điều đó có nghĩa là nó không còn dỗi nữa. điều đó có nghĩa là chiến tranh lạnh đã chính thức kết thúc. keonho sung sướng lăn một vòng trên giường, suýt nữa thì rơi xuống đất. nó gõ trả lời một cách nhanh chóng.

kẹo nho: lát đi học chung không? tao khao đồ ăn sáng.

chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

má lúm: ừ.

chiến dịch của ahn keonho, đến đây có thể tuyên bố là đại thành công. nó tung chăn, phi vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. nó chọn bộ quần áo đẹp nhất, vuốt tóc cẩn thận hơn mọi ngày. lúc đi ra khỏi nhà, nó còn huýt sáo yêu đời. nó ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua hai hộp sữa, rồi đứng ở ngã rẽ quen thuộc đợi người nào đó. vài phút sau, bóng dáng cao gầy của eom seonghyeon xuất hiện. nó vẫn cái vẻ mặt ngái ngủ đó, nhưng hôm nay trông nó đỡ khó ở hơn hẳn. keonho chìa cho nó một hộp sữa "cho mày này," nó nói, cười toe toét.

seonghyeon nhận lấy, cắm ống hút vào uống một cách tự nhiên. chúng nó lại sóng vai nhau đi đến trường, giống như ba ngày tồi tệ vừa qua chưa từng tồn tại. "tối qua chơi vui phết," keonho bắt chuyện. "màn giải đố dưới nước hơi khó. mày mà không nhìn ra quy luật chắc tao chịu chết."

"tại mày không chịu quan sát," seonghyeon đáp.

"gì chứ? tao quan sát lắm đấy nhé."

"quan sát cái gì? quan sát xem nhân vật của mày ngã bao nhiêu lần à?"

"yah! eom seonghyeon!"

chúng nó lại đấu võ mồm, nhưng không hề có chút căng thẳng nào. chỉ toàn là trêu chọc và vui vẻ. cảm giác quen thuộc này, ahn keonho đã nhớ đến phát điên. vào lớp, tin tức về việc hai đứa "nối lại tình xưa" dường như đã lan ra với tốc độ tên lửa. giờ ra chơi, khi keonho vừa chạy sang lớp seonghyeon, một thằng bạn chung của cả hai đã khoác vai nó cười hềnh hệch.

"làm lành rồi đấy à? tao đã bảo mà, hai thằng chúng mày dỗi nhau không được ba ngày đâu."

"ai thèm dỗi nó?" keonho chối bay chối biến, mặt hơi đỏ lên.

"thế mấy hôm trước thằng nào trông như đưa đám, mặt dài ra như cái bơm thế?" thằng bạn trêu chọc.

đúng lúc đó, seonghyeon từ trong lớp đi ra. nó liếc nhìn thằng bạn một cái, không nói gì, nhưng cái nhìn đó đủ lạnh để làm cậu ta phải rụt cổ lại.

"thôi tao đi đây, không làm phiền hai vợ chồng chúng mày nữa," cậu ta nói rồi chuồn lẹ. keonho lườm theo bóng nó, rồi quay sang seonghyeon, dúi vào tay nó một cái bánh mì xúc xích còn nóng hổi. "ăn đi. trưa nay lại không ăn cơm à?"

"ừ."

"sao thế?"

"thực đơn hôm nay có cà tím trộn."

ahn keonho phì cười. nó quên mất. cái kẻ thù không đội trời chung của eom seonghyeon. thằng này thà chết đói chứ nhất quyết không ăn chung mâm với món cà tím kia.

"đồ trẻ con," keonho trêu. "thế mà cũng dỗi được."

seonghyeon lườm nó. "kệ tao."

keonho chỉ cười, xoa đầu nó một cái. seonghyeon hơi giật mình, nhưng không hề đẩy tay nó ra.

buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, chúng nó không về nhà ngay. keonho kéo seonghyeon ra một cái ghế đá ở sân sau của trường, nơi vắng người qua lại.

"ngồi đây tí đi," nó nói.

hai đứa ngồi cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn những vệt nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá. không khí thật yên bình.

"ê," keonho đột nhiên lên tiếng. "đưa điện thoại mày đây."

seonghyeon nhíu mày, có vẻ không hiểu, nhưng vẫn đưa điện thoại cho nó. keonho mở khóa màn hình (nó biết tỏng mật khẩu của seonghyeon là ngày sinh nhật của nó), vào phần tin nhắn, tìm đến cuộc trò chuyện của hai đứa. nó kéo xuống, dừng lại ở cái tin nhắn định mệnh ba ngày trước.

má lúm: ừ. chia tay.

ahn keonho nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc. nó là khởi đầu của mọi sự mệt mỏi, mọi sự dỗi hờn và lo lắng của nó. và bây giờ, đã đến lúc để kết thúc nó. nó nhấn giữ vào tin nhắn, rồi không một chút do dự, chọn xóa tin nhắn. một hộp thoại xác nhận hiện ra, và keonho nhấn nút đồng ý xoá.

dòng chữ biến mất, trả lại sự liền mạch cho cuộc trò chuyện của chúng nó. như thể nó chưa từng tồn tại.

"xong rồi," keonho nói, giọng nhẹ tênh. "chính thức hết chia tay nhé." nó trả điện thoại lại cho seonghyeon. thằng đó cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình một lúc lâu. keonho không biết nó đang nghĩ gì. có khi nào nó lại dỗi vì tội tự tiện động vào điện thoại của nó không? nhưng không. eom seonghyeon chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi cất điện thoại vào túi.

"về thôi," nó nói. "còn phải chơi game nữa." ahn keonho bật cười. nó đứng dậy, phủi bụi quần. "được rồi. hôm nay phải phá đảo đấy."

"khó."

"chúng ta là một cặp bài trùng mà, sợ gì?"

chúng nó lại sóng vai nhau đi về, bóng hai đứa đổ dài trên sân trường. keonho khẽ huých vai seonghyeon. seonghyeon cũng huých lại. chúng nó cứ thế, vừa đi vừa đùa nghịch như hai đứa trẻ.

hành trình vất vả cua lại bạn trai cũ của ahn keonho, cuối cùng cũng đã kết thúc. nó không biết sau này chúng nó có cãi nhau vì một ván game nào nữa không. chắc chắn là có. nhưng nó biết một điều chắc chắn, dù có chuyện gì xảy ra, chúng nó cũng sẽ lại tìm về với nhau thôi. bởi vì con cáo thì không thể thiếu con thỏ, và ahn keonho này, chắc chắn không thể sống thiếu eom seonghyeon được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com