Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa

buổi chiều, cơn mưa phùn vẫn chưa tạnh nhưng vẫn len lỏi ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa, nhuộm căn phòng thành một màu vàng nhạt ấm ấm.
seonghyeon cựa mình, hé đôi mắt nặng trĩu ra, lờ mờ thấy keonho đang gục đầu ngủ trên mép giường. cậu bất chợt cảm thấy có một dòng cảm xúc khác thường đang dần len lén trỗi dậy.

tay nó vẫn nắm tay cậu từ bao giờ.

chính điều này khiến cậu bất giác mở to mắt, cậu cảm thấy an tâm. an tâm tới mức có thể giao chính mình cho ahn keonho chăm sóc, dù có bị mắng nhiếc và bị đánh yêu vài lần đi chăng nữa.

một giọt nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt lăn trên mu bàn tay keonho. cậu xúc động? hay là cơn sốt của cậu đang dần dần nặng hơn? eom seonghyeon này cũng không biết nữa.

seonghyeon nhìn keonho mỉm cười. tới lượt cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn hút vía đây rồi. cậu không dám cử động nhiều. âm thầm lặng lẽ nhìn bờ mi cong vuốt của keonho, lông mày sắc bén mà ông trời ban cho. dm bảo sao mấy em gái nào cũng thích, nó đẹp thế này cơ mà. cậu từ từ nhìn xuống, bờ môi ý đang kêu gọi cậu, gạt qua những suy nghĩ vớ vẩn đó. lòng seonghyeon cuộn trào lên, bất cẩn làm chính nét mặt của keonho nhăn đi một chút, cậu thấy vậy nên nhẹ nhàng thả lỏng tay ra. tiện thể trút giận lên nó luôn.
"đồ ngu này. ngủ thế này mà không sợ cảm à?"

keonho giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng seonghyeon nói, dù vẫn ngái ngủ nhưng bàn tay nó không có ý định rời ra, nó còn càng ngày càng nắm chặt vào một cách tỉnh bơ, như không có chuyện gì.
"ơ.. mày tỉnh rồi à?"
seonghyeon thấy được cái nắm tay của keonho ngày một chặt, một dòng điện lại chạy sượt qua tay nó rồi lên tới má và tai. cậu gãi cổ và quay đi chỗ khác, eom seonghyeon đang ngại. ngại tới chín cả hai cái má cái tai hồng xinh xinh kia.
"ờ, nóng quá"
làn da trên cổ cậu gãi càng đỏ lên, seonghyeon không dám đối mặt nhìn keonho. cậu vẫn nhìn ra chỗ khác và đáp lại lời keonho.
"còn ấm đầu không?"
ánh mắt của keonho vẫn không rời khỏi cậu, nó với đôi mắt tình tứ điên dại đấy đang nhìn vành tai đo đỏ của seonghyeon. bàn tay kia của nó đặt lên tay seonghyeon, lướt nhẹ như bông. làn da của cậu cũng dần nóng lên, sốt? không phải đâu.
"không biết, đo lại đi."
cậu nói nửa đùa nửa thật, cậu đã bớt sốt rồi mà cậu vẫn muốn nói thế để xem phản ứng của keonho ra sao.
"quay mặt ra đây."
tông giọng trầm ấm của keonho vang lên, tay của nó để lên gáy seonghyeon và kéo cậu quay vào. hành động dứt khoát đó khiến cho seonghyeon rùng mình, cậu quay sang thì đã thấy trán của mình được áp sát với trán của keonho. dm gần quá. thằng chó điên ahn keonho. cậu bấn loạn và bối rối, trong tâm thì chửi thề, theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại.

trán keonho mát lạnh, cái chạm nhẹ như gió mùa thu se se lạnh đang điều hoà lại cơ thể cậu. seonghyeon mở he hé mắt, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau. một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà tim cả hai đều lỡ một nhịp.

"bớt nóng rồi. đúng không?"
seonghyeon là người mở lời, cũng là người chủ động tách hai đứa ra. khoảng cách quá gần, giống như chuẩn bị... bên ngoài cứ cho là cậu bình thường nhưng bên trong thì tim cậu muốn nhảy luôn ra ngoài rồi. tiếng tim đập của bản thân to tới mức khiến nó chẳng nghe rõ keonho nói gì nữa.
"nhờ ai hả?"
sau vài lần nhắc lại. ahn keonho, một chú cún to tướng đang chờ chủ khen vẫy vẫy đuôi. ánh mắt của keonho lúc này đang khát khao được seonghyeon khen mình, vì đây là lần đầu tiên nó chăm người ốm.
"ờ... chắc nhờ mưa."
seonghyeon trêu nó, môi dưới của nó lại chề ra. mưa thì có giúp được gì cho cậu đâu chứ? người giúp là mình, là ahn keonho cơ mà?
"điêu."
nó bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình với seonghyeon. bất ngờ thay nó gục xuống người cậu. hương nước xả vải man mát mà dễ chịu sộc thẳng lên mũi nó, nó tham lam hít hà mà rúc vào chăn của seonghyeon. 

seonghyeon thấy nó hành động vậy mà phì cười, tự nhiên mà đặt tay kia của mình lên đầu keonho mà xoa xoa. những ngón tay đan xen vào lớp tóc mềm mại của nó, chẳng khác gì chú chó golden retriever bám người đòi ôm.

cả hai cùng bật cười. tiếng cười lẫn vào không khí trong trẻo sau cơn mưa, nghe vừa ngại ngùng vừa thân thuộc.

keonho đứng dậy, tính đi nấu lại cháo thì seonghyeon gọi với lại.
"này, keonho."
"hửm?"
"cảm ơn nha."

câu nói đơn giản, nhưng trong giọng lại có cái gì đó khác lạ. mềm hơn, ấm hơn.
keonho khựng lại, không quay đầu, nó chỉ đáp nhỏ:
"ừ."

một lát sau, seonghyeon nói thêm, giọng nhỏ đến mức suýt tan trong gió.
"lần sau... mày cứ đến như hôm nay cũng được."

keonho quay lại.
ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà rơi lên gò má seonghyeon, lúm đồng tiền nhỏ xíu vẫn còn đó, nụ cười ấy vẫn khiến tim keonho loạn nhịp như bốn năm trước.
chỉ khác là, lần này, trong ánh mắt seonghyeon cũng có một điều gì đó mềm mại không kém. vừa ân cần, dịu dàng mà khiến cho keonho phải đắm chìm vào nó.

ngoài kia, cơn mưa dứt hẳn.
trong lòng keonho, một cơn mưa khác cũng vừa ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com