Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

ngoài rìa thành phố, nơi bị cô lập khỏi cái hào nhoáng, ồn ã và giả tạo của tầng lớp sống trong ánh đèn và danh vọng, có một nơi ít ai muốn nhắc tên. một nơi đủ tách biệt để không nghe thấy tiếng còi xe, đèn đường cũng khó có thể rọi tới khiến nó như khoác lên một màn bóng tối dày đặc đủ để dọa sợ những kẻ dám bén mảng tới đây. nếu nhìn từ ngoài cùng với sự xập xệ chắp vá của khu chung cư 30 tầng do thời gian bào mòn đi mất thì ai cũng đoán nơi này chín phần mười đã bị bỏ hoang hoặc có khi còn chả có mặt trên bản đồ. những lớp sơn tróc lở như da thịt bị lột, các mảng bê tông vì không chống chọi nổi với thời tiết bị vỡ ra từng mảng, chẳng rõ nổi hình dạng trước đây nó từng trông như thế nào.

người ta hay đồn rằng nơi này bị bỏ hoang như vậy là do có quỷ ngự trù. những lời như thế cứ bị thổi phồng lên, sự thật có, thêu dệt cũng có nhưng có một điều họ nói đúng. ở đây đúng thật có quỷ nhưng mà là những con "quỷ sống", và chỉ cần lỡ sơ sẩy bước chân vào đây thôi thì khó mà toàn vẹn bước ra nổi. vì vậy họ gọi nó bằng một cái tên - địa ngục sống.

INFERNO.

.

"ni-ki vụ hôm nay sao rồi?"

người đàn ông với vẻ ngoài thư sinh cùng gương mặt non nớt như một con cáo, nếu không phải vì cái vết sẹo dài kéo dọc ở mắt và đống thịt khâu chằng chịt trên da thì người ta sẽ nghĩ anh chàng này vẫn là người rất tử tế. anh thoải mái nằm trên nóc một chiếc cabin đã bị bỏ hoang từ lâu, một bên tay thuận quay con dao xoay vòng điêu luyện như đang đùa nghịch với một món đồ chơi. chẳng cần phải quay đầu nhìn, anh cũng đoán được người vừa tới chỉ dựa vào tiếng bước chân quen thuộc.

"người của gã richard không chịu đưa thêm, em chỉ lấy được chỗ này." nói rồi, nó cầm cái túi cargo đã sờn bạc vứt về chỗ anh nằm.

"mày không sợ lão mắng hả em?" lúc này anh mới chịu ngồi dậy rồi đặt cái món "đồ chơi" của mình sang một bên, với tay lấy chiếc túi để mở ra kiểm tra. những cộm tiền xanh đỏ được xếp đầy bên trong, lớp này chồng lên lớp kia đầy cả miệng túi, dày bằng cả gang tay, anh cầm lên một tập rồi ngó nghiêng với vẻ mặt thích thú.

"không phải việc của em, phần còn lại anh tự lo liệu đi yeonjun hyung."

"cái thằng này, và lần sau gọi anh là daniel, ở trại không cho dùng tên thật đâu." anh chưa kịp nói thêm được câu nào đã thấy thằng bé người dài như cái sào quắp mông bỏ đi mất khiến yeonjun chỉ đành nghiến răng bất lực. cái thằng nhóc bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu nghe lời người lớn.

.

nó rút ra từ cái bao thuốc mang thương hiệu captain black - hãng thuốc lá yêu thích của mình - chỉ còn đúng một điếu sót lại bên trong. ni-ki bật ra một tiếng chậc có đôi chút khó chịu khi chính nó đang lên cơn thèm thuốc mà lại hết ngay giữa chừng như vậy. với người khẩu vị cao, ni-ki thích dùng thuốc lá ngoại nhập vì thứ nhất hẳn nhiên nó thơm và phê hơn thuốc lá thường và lý do thứ hai là nó khiến cho ni-ki dù ở tận đáy kim tự tháp cũng ngỡ mình đang ngồi gần đỉnh. chỉ một hơi thôi cũng đủ để ảo mộng về một cuộc đời khác – dù chỉ là trong khoảnh khắc. bởi nơi mà nó đang sống chẳng khác nào cái đáy của pyramid, chỗ dành cho những kẻ đốn mạt thuộc bên kia thế giới mà người đời hay truyền tai nhau là cái "địa ngục sống" khỉ gió gì đó nhưng thực chất lại là vòng quay may mắn của những tên nằm trên đỉnh.

INFERNO tồn tại như vậy.

nó không có quy tắc vì luật lệ không được áp dụng ở đây, một con cờ vốn đã nằm ngoài bàn cờ không cho phép người chơi nắm quyền kiểm soát. ở đây chúng nó không chơi theo luật. inferno là một khu khép kín nằm cô lập hoàn toàn khỏi thành phố và không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ hay bất kì tổ chức nào, nên một khi bước chân vào đây là mày đã bước thêm một bước ra khỏi quy chuẩn đạo đức của xã hội, ra khỏi những sắp xếp có quy tắc hình thành nên trật tự. một mảnh đất vô chủ nhưng lại là thánh địa cho những kẻ không cần pháp luật để sống.

ở đây, việc giết người, mại dâm, buôn bán ma túy, trao đổi hàng cấm diễn ra như cơm bữa mà không lo ai can thiệp vào, miễn là không gây ảnh hưởng đến vùng quản lý của chính phủ. những kẻ nhập cư trái phép khi không còn nơi nào để dạt vào nữa thì sẽ tìm đến đây cầu xin cho một chỗ nương náu dù vẫn biết rằng một khi bước vào rồi thì sẽ khó có ngày trở lại. và chính vì vậy, inferno trở thành thiên đường ngầm cho những tay máu mặt, những kẻ giàu có, những con quái vật đội lốt người đang tìm kiếm một nơi để làm những việc mà xã hội không cho phép – nhưng đồng tiền thì luôn cổ vũ.

chúng duy trì nơi này. chúng bảo vệ nơi này nên cho tới giờ inferno vẫn còn tồn tại.

có thể với một số người nó là ác mộng nhưng với số người khác, nó là nhà.

ít nhất là với nó.

ni-ki mò mẫm trong túi cái zippo của mình để nhóm lửa cho điếu thuốc đã kẹp sẵn trên môi, chất dopamine trong não bộ của nó nãy giờ kêu gào đến phát điên lên vì lâu ngày thiếu đi kích thích của nicotine. nhưng nó không tìm thấy được chiếc bật lửa bé con con của mình đâu dù cho đã lục tung cả hai bên túi quần. cái suy nghĩ làm rơi mất chiếc zippo trên đường đi khiến ni-ki phải bật ra một tiếng chửi thề không thể nào bực bội hơn được, nó trút giận bằng cách ném phăng đi điếu thuốc cuối cùng.

"mày không thay đổi được cái tính nóng nảy nhỉ, ni-ki?" từ trong bóng tối giữa ánh đèn mờ mờ ảo ảo, ni-ki nhìn thấy một dáng người vừa quen vừa lạ đang tiến gần về phía mình.

"heeseung" cái tên buột ra khỏi miệng nhanh hơn cả khi não nó nhận thức được.

"mày còn nhớ tên của tao cơ đấy, tao tưởng cái thằng đó phải chết từ lâu lắm rồi chứ." gã bước ra với cái áo măng tô dài đến đầu gối, bộ suit chỉnh tề diện lên người càng khiến gã nổi bần bật hơn trong hoàn cảnh này. giữa cái chốn lầy bầy những con chuột nhắt, bộ đồ và phong thái của heeseung trông chẳng có vẻ gì là thuộc về nơi này, cái điệu bộ mà chỉ kẻ nào giàu có và tri thức mới có được. dù vậy trong suy nghĩ của ni-ki, gã ta trông chẳng nào khác nào mấy tên giẻ cùi tốt mã, nhổ một bãi nước bọt cũng không hết sự khinh bỉ.

"thế sao không chết luôn đi, còn xuất hiện ở đây làm gì?" ni-ki còn chẳng để cho gã một cái nhìn.

"lão đang cần tao cho vụ sắp tới nên tao mới quay về" heeseung bất ngờ rút ra từ trong túi bao thuốc với nhãn captain black vẫn còn chưa bóc vỏ kèm theo đó là chiếc bật lửa ngoại nhập xịn. "mày biết rõ mà, rằng cả tao hay mày đều nợ lão một mạng."

heeseung ném lại thuốc và bật lửa về phía của ni-ki rồi thản nhiên phủi tay, không một chút mảy may quan tâm rằng liệu nó có đang để lời của gã qua tai hay không. "tao không về để đôi co với mày nên còn tiếc cái mạng chuột thì biết điều chút, đừng có dây vào chuyện của tao với lão."

"tao không nương tay với người nhà đâu."

trước khi rời đi, gã nhấn giọng ở những chữ cuối như một lời cảnh cáo rồi nhanh chóng vụt mất trong bóng tối một cách đầy bí ẩn chẳng khác gì lúc gã tới, im lặng và không một dấu vết, như cách mà gã đã bỏ đi vào 8 năm về trước.

ni-ki gần như muốn phát điên với sự hiện diện của kẻ không mời mà tới, nó đã cố giữ cho mình lý trí bình tĩnh cuối cùng để đối mặt với heeseung nhưng từng lời gã nói ra chỉ càng khiến cho nó thêm hận không thể xẻ phanh thây gã ta ra làm mồi cho được. sự căm phẫn, bất lực, kinh hãi đang ập đến cảm xúc của nó cùng một lúc như một con tàu không phanh khiến ni-ki rơi vào hỗn loạn chẳng biết phải tiếp nhận cái nào trước. chiếc bật lửa cùng bao thuốc lá bị ném nằm chỏng chơ dưới đất càng khiến cho ánh mắt nó hiện thêm vài tia máu đỏ. nó dẫm, đạp, đay nghiền cho đến khi không còn thể nhìn rõ hình dạng ban đầu của chúng nữa mới chịu dừng.

"nếu có chết, thì anh cũng sẽ phải chết với tôi."

.

cái lạnh đầu tháng 11 tới mà không một lời báo trước, dù không quá lạnh khiến cho người ta phải run cầm cập với những chiếc áo bông to xụ nhưng cũng không thể nóng để có thể thoải mái diện áo cộc tay ra đường. cơn gió đầu mùa là một lời thông báo sớm để chuẩn bị cho một sự chuyển mình sắp tới sẽ mạnh bạo hơn, chẳng hạn như một cơn gió bão hoặc một trận tuyết lớn dài hạn, cái lạnh của seoul lúc nào cũng khó hiểu theo cách nó muốn.

ni-ki sải từng bước chân chậm rãi dọc theo cây cầu dài vắt qua sông, nó chỉ mặc trên người độc cái áo khoác mỏng tanh dù bên trong đang mặc tank top. thời tiết thì cũng bướng bỉnh đấy nhưng làm sao bướng bỉnh lại nó được. nó cần những cơn gió để phần nào dập tắt đi ngọn lửa đang hầm hập cồn cào đốt cháy ruột gan của mình và còn là để quên đi cái sự thèm thuốc khô khốc đến cạn cả nước bọt ngay lúc này. bình thường nó không thích đi ra khỏi inferno trừ khi có việc, còn đâu ni-ki sẽ ở yên trong cái chồi mà nó gọi là nhà đó vì lỡ mà gặp cảnh sát thì việc xử lý căn cước giả sẽ rất phiền phức, tốt hơn hết là cứ dí xác ở yên một chỗ cho lành.

hôm nay thì khác, bây giờ nó cần giải tỏa căng thẳng vì gã ta vừa tới, ngay tại inferno, chắc hẳn giờ gã đang bàn tính chuyện gì đó với lão, một kế hoạch mà nó biết kết cục sẽ chẳng hay ho gì. nếu đã phải dùng đến quân bài cuối cùng là heeseung thì hẳn lão đang tính toán đến một thứ gì đó mưu mô hơn, xảo trá hơn mà cái thằng đầu óc rỗng tuếch như nó sẽ chẳng bao giờ nhờ vả nổi, vì nó vốn chỉ là cục đất biết đi gần như không có giá trị lợi dụng còn heeseung, gã ta mới thật sự là viên kim cương mà lão đang nắm trong tay. ni-ki nghĩ đến đó liền bật cười đắng chát đến bạc bẽo.

cuộc đời thật khốn nạn.

ni-ki mặc cho từng ngọn gió đập thẳng vào mặt, len lỏi từng chút một qua lớp áo mỏng để hành hạ cơ thể bằng những nanh vuốt sắc bén. nhìn hai bàn tay đã đỏ tấy lên vì gió, nó hít một hơi thật sâu để lấy lại tâm trạng rồi lại hướng ánh mắt về nơi đèn đường chớp chớp phía xa xăm kia như một lời mời gọi mơ hồ. seoul, đúng là một thành phố hoa lệ. hoa cho kẻ giàu, lệ cho kẻ nghèo.

ni-ki không có chút gì kỉ niệm về thành phố này vì nó chưa từng được đặt chân tới. nó sinh ra và lớn lên tại inferno, không giống như những kẻ tới đây vì nhập cảnh trái phép, nó là người của inferno. dù rằng chốn này vốn không có luật lệ nhưng vẫn có những quy tắc ngầm mà nó không được phép phạm phải, và quy tắc đầu tiên đó là không được bước chân vào thành phố cho đến khi đủ tuổi. vậy nên có những thứ tưởng gần trước mắt nhưng lại xa vời tầm tay. với ni-ki, seoul sẽ mãi luôn là điều gì đó mà nó không thể thôi ao ước, mộng tưởng, nó biết thành phố ấy lộng lẫy hơn vẻ bề ngoài, nhưng ngắm mãi từ xa như thế nó cũng chỉ biết được đến vậy thôi. dù vậy, sâu thẳm bên trong, có điều gì đó vẫn luôn thôi thúc ni-ki một ngày nào đó phải đến được seoul, cảm giác như – thành phố này đang chờ nó.

nghĩ đến đó, ni-ki bất giác nhoẻn miệng cười. nó nhìn về thành phố sáng đèn người kia cũng thấy lòng dễ chịu hơn bao nhiêu, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt sông trôi dập dềnh cùng với ánh trăng tạo nên cảnh đêm lấp lánh ngay giữa mặt nước, đẹp như trong giấc mơ của nó vậy. ni-ki không đành lòng rời đi nhưng thứ gì đẹp quá, ngắm nhiều sẽ phai nhạt đi mất, nó phải giữ giấc mơ đó luôn lung linh trong tiềm thức của mình vì đây là động lực duy nhất để nó còn sống cho tới ngày mai. nó thở hắt ra một cái rồi xỏ tay vào túi quần, quay đầu trở lại với cái thực tại vốn thuộc về mình.

ni-ki vừa quay người vào thì một bóng người nơi đầu cầu đã rơi vào sự chú ý của nó. hai bên lông mày nó nhíu lại vào nhau vì bất ngờ, tự thấy khó hiểu tại sao muộn như này lại có người mò tới đây nữa, nếu là người trong inferno thì không thể khi bình thường ngoài nó ra thì chẳng mấy ai qua lại chỗ này, nhất là vào cái giờ này. còn người ngoài lại càng không thể khi chính phủ đã có lệnh cấm dân tới đây từ lâu rồi, với ai lại dám cả gan mò tới đây chứ. nhưng nó chưa kịp nghĩ xem được khả năng nào khả thi hơn thì cái dáng người kia đã đổi tư thế và có dấu hiệu chuẩn bị trèo lên thành cầu.

mẹ kiếp, tự tử à.

ni-ki chỉ nghĩ được đến vậy ngay trước khi nó quyết định lao thẳng về phía bóng đen đó. giờ ma hay người với nó không còn quan trọng nữa.

"dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com