1. khoảnh khắc ấy
Lần đầu Lee SeokMin gặp Hong JiSoo là khi mà SeokMin mới trở lại từ Pháp, vẫn còn lạ hoắc với giới thượng lưu ở Seoul. Còn Lee JiSoo thì đã trở thành con nhà người ta trọng miệng tất cả các ông bố bà mẹ giới thượng lưu. Đến cat cha anh hiếm khi khen con nhà người ta cũng phải cảm thán.
Cho nên ấn tượng của cậu về anh khá tốt.
Thứ khắc sâu trong tâm trí SeokMin trong lần gặp đàu tiên đấy là khóe môi của JiSoo khi anh nhếch miệng cười. Khóe môi rõ ràng, nhỏ, khi cười sẽ cong lên, xinh đẹp đến dịu dàng.
Khi ấy trong lòng Seokmin như bị thụi nhẹ một cái, mềm mại mà lại cực kỳ khắc sâu. Cho đến mãi sau này, cậu cũng vẫn có thể cảm thán nụ cười của Jisoo một cách thật ngớ ngẩn.
Còn Hong Jisoo, anh chỉ khẽ liếc qua SeokMin một cái, vì cô em gái thân thiết của anh có khen người này. Là một nhà thiết kế trang sức mới tu nghiệp ở Pháp, anh ta nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Seoul là vì những thành quả mình đạt được khi mới 23.
Trong bữa tiệc thường niên của giới thượng lưu, Jisoo nhìn Lee Seokmin mặc một bộ vest với tại hình khá thoải mái, nếu Jisoo đóng caravat cẩn thận thì SeokMin với bờ vai rộng vóc người to lớn, cậu banh ba cúc áo, vest ngoài không đóng cúc và còn chẳng đeo thắt lưng. Cậu đứng giữa một đám người, kể chuyện cười, cái bông tai tròn tròn bé xíu ngọc đen đôi lúc lại nhấp nhoáng. Khiến Jisoo tưởng nhầm mình nhìn thấy những tia nắng láp lánh.
Cậu ấy quá sáng sủa.
Jisoo đã cảm thán như thế đấy. Bởi dẫu sao anh cũng rất ghen tỵ những người mang trong mình năng lượng tích cực như Seokmin.
Hai người gặp nhau trong bữa tiệc thường niên của giới thượng lưu, không tránh khỏi sẽ phải nói chuyện với nhau, chỉ là Seokmin tự nhận thấy ấn tượng ban đầu của Jisoo về mình chắc chắn không được tốt đẹp cho lắm.
"Anh cười lên đẹp thật đấy!"
Seokmin chưa chào người ta, chưa gì cả, chỉ vì một nụ cười giao tiếp của Hong Jisoo liền cảm thán như vậy.
Tính cách của Lee Seokmin, người thân thiết với cậu sẽ biết, lạc quan, đơn giản, thành thật, đôi khi không kiểm soát được cái miệng của mình, thế nhưng cậu rất tốt. Cho nên bạn bè của Seokmin rất nhiều cũng rất thân.
Bản thân Jisoo là người trải nghiệm nhiều, hơn nữa tính cách anh cũng không quá khắt khe những chuyện thế này, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu. Nụ cười thêm một chút thật lòng, anh lại tiếp chuyện:
"Tôi nghe em gái nói rất nhiều về cậu. Nó có vẻ thích cậu lắm!"
Lúc này Seokmin mới nhận ra minhg chưa tự giới thiệu. Cậu liền tươi cười:
"Thất lễ quá! Chào anh, em là Lee Seokmin!"
Và vào khoảnh khắc ấy, Hong Jisoo dường như thấy được một tia nắng nhỏ, le lói sau nụ cười của cậu con trai cao cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com