Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

chiếc xe đen lao vụt qua cánh cổng lớn được thiết kế tinh xảo, tiến vào sâu bên trong khu dinh thự đồ sộ đang tỏa ra một luồng khí ảm đạm tới kì dị kia.

bang chan bước xuống xe, trên tay ôm lấy con mèo cả người máu me nọ bước nhanh tới đại sảnh của căn nhà. một bước anh đi qua là lại có thêm một cái nhìn kinh ngạc theo sau của những người làm trong dinh thự.

anh không buồn liếc mắt, chỉ biết nhanh chóng muốn vớt vát lấy sinh mạng bé nhỏ trong lòng.

"chào ngài, bang chủ-"

"quản gia moon, nhờ cậu giúp em ấy xử lí vết thương"

cậu quản gia tên moon chongil phân hóa beta thuộc điểu tộc nọ ra đón tiếp bang chan. nhưng còn chưa kịp hoàn thành hết câu chào đã bị người kia chặn lời cứng ngắc ở cổ họng.

"d-dạ cứ để tôi"

dù có hơi bất ngờ với nhiệm vụ vừa được giao phó và omega lạ mặt đang trọng thương kia nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng gật đầu tuân lệnh.

"chuẩn bị phòng cho em ấy ở cạnh thư phòng của tôi"

"vâng thưa ngài"

quản gia moon đỡ lấy minho từ tay chan rồi dìu cậu đi, trước khi rời khỏi đại sảnh còn dặn dò mấy người khác đi chuẩn bị phòng.

chan sau khi giao người cho quản gia moon liền tiến thẳng một mạch lên trên cầu thang trong hàng đống ánh nhìn kì lạ của những gia nô.

bọn họ thi nhau bàn luận. thì chuyện là bang chủ độc tài vô cảm đem ánh mắt lạnh tới mức đông cứng của họ vừa bế trên tay một omega thuộc miêu tộc đang bị thương đấy !

chuyện bang chan tỏ lòng thương hại bất cứ sinh vật nào dù chỉ một chút đã kinh thiên động địa rồi, nay lại còn đem về tận nhà để chữa trị. không lẽ trời đất này sắp sập xuống hay sao ?

chan mở cửa bước vào phòng ngủ, thuận tay tháo bỏ hết áo quần trên người rồi lao vào phòng tắm. gấp gáp như vậy là muốn dùng dòng nước chảy xối xả từ vòi hoa sen kia để giúp mình tỉnh táo lại một chút.

lúc nãy khi ở bên omega kia, mùi hương hoa hồng quyến rũ pha lẫn cảm giác tanh nồng của máu phát ra từ loài mèo đó cứ thoang thoảng bên cánh mũi làm cho tâm trí của chan chao đảo không ít.

bang chan thề, đó là thứ mùi hấp dẫn nhất anh từng gặp.

không có bất kì một loại mùi từ thứ gì hay từ bất cứ ai mà chan đã thấy qua ngọt ngào hơn cái mùi hương phát ra từ lee minho, mùi của cậu còn phát tán rất rõ ràng.

một loài mèo lai thỏ trắng mang hương hoa hồng ?

chắc hẳn sẽ rất ngon miệng-

chan vội xua tay đuổi hết đám mây đen mù mịt trong đầu mình đi. anh chỉ mới gặp người ta thôi, không được làm gì gây tổn thương đến cậu được.

và rồi dòng suy nghĩ của chan lại gián đoạn.

tại sao anh lại có suy nghĩ không được làm gì gây tổn hại tới một thứ gì đó ? đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ như vậy.

chuyện này đúng là rất lạ mà.

.

minho ngồi trên giường trong căn phòng đã được chuẩn bị theo yêu cầu của bang chủ. một chiếc giường êm ái, ấm áp với chiếc chăn bông mềm mại màu trắng.

trên người cũng đã được thay ra một bộ đồ khác. vẫn là màu trắng đơn sắc ấy, và có phần hơi quá cỡ một chút.

cậu quản gia ngồi ngay bên cạnh, cất các dụng cụ vào lại hộp sơ cứu trong ánh mắt chứa hàng vạn câu hỏi của minho.

"này, phải nói là cậu thật may mắn đấy" moon chongil sau khi cất lại đống lộn xộn mà bản thân vừa bày ra liền không chịu được không khí yên tĩnh tới đáng sợ này mà lên tiếng.

minho mở to đôi mắt mèo của mình như muốn hỏi 'vì sao ?'. đương nhiên họ moon hiểu ý mắt của cậu, nhưng mà loài chim ưng này là muốn được giao tiếp.

"muốn biết vì sao chứ gì ? vì từ trước tới nay chưa ai có thể khiến bang chủ động tâm thương hại như cậu. nếu là lẽ thường, đã là kẻ xâm phạm tới luminous thì chỉ có con đường chết thôi. bang chủ sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết chứ đừng nói là đưa về tận dinh thự rồi kêu người chuẩn bị phòng như vậy đâu"

loài mèo minho nghe một đoạn dài của cậu quản gia kia, trong lòng có chút rối bời.

cậu cũng không biết vì lý do gì mà một lang tộc nổi tiếng hung tàn như vậy lại rộng lòng đi cứu giúp cho một loài bán tộc không rõ lai lịch như mình.

không những thế anh ta còn đưa hẳn tới lãnh địa của mình, còn kêu người băng bó các vết thương trên người cho cậu.

"b-bang chủ...? luminous...?"

trong lúc đang suy nghĩ thì minho chợt nhận ra trong những lời nói của cậu quản gia kia có vài điều liên quan tới người đã đưa cậu tới đây.

ngoài sự nhận biết về loài thú tộc lúc hai người còn đang ở nhà lao ra thì minho đúng là chưa biết một cái gì về bang chan hết.

"cậu không biết bang chủ ?"

"t-tôi có biết..."

đôi mắt tròn xoe của minho cụp xuống, vuốt mèo cứ vò vịn vào tấm chăn trắng một cách không mục đích.

cái tên luminous và bang christopher khét tiếng tới đâu ai trong cái thành phố seoul này là không biết.

một kẻ đứng đầu tàn độc của những kẻ tàn độc khác.

danh tiếng truyền miệng từ người này này qua người khác, người thêm mắm người dặm muối. cái tên 'bang christopher chan' đã trở thành một thứ gì đó kinh khủng tới mức người ta còn ví von một cách phóng đại rằng: 'nếu có ngày gặp phải bang chủ luminous, thì cuộc đời đó coi như hấm dứt!'

moon chongil nhìn omega miêu tộc nọ mà thầm thương xót. không biết số phận phải bi đát thế nào mới bị chính cha ruột đẩy vào chỗ chết như vậy, chongil mới chỉ là nghe nói qua thôi cũng đã đủ thấy đau khổ.

"có biết thì tốt, tôi xong nhiệm vụ rồi nên bây giờ phải rời đi, cậu cứ ở đây nhé..." cậu ta ngưng lại vài khắc, rồi lại tiếp tục.

"mà cậu phải tự lo liệu đấy, tôi cũng không lường trước bang chủ sẽ làm gì với cậu đâu. đại nhân khó đoán lắm, phận đầy tớ như tôi cũng không dám nhiều chuyện"

"..."

nói xong, moon quản gia thấy minho vẫn cúi đầu mà không nói gì thêm cậu ta mới đứng dậy cầm theo hộp sơ cứu mà rời khỏi căn phòng.

tiếng đóng cửa vang lên, minho mới từ từ ngước lên nhìn xung quanh. trong căn phòng rộng lớn được phối với hai tông màu trắng và xám chỉ còn một mình cậu, yên tĩnh không một tiếng động.

minho chậm rãi bước xuống giường, đôi mắt hiếu kì đảo một vòng hết mọi ngóc ngách, thiết kế của phòng này cũng quá là đẹp đẽ đi.

dừng chân ở trước cánh cửa sổ, bất chấp cho hai bên rèm cửa đã khép kín, ánh trăng sáng vẫn cố chen chân qua để chạm tới một mỹ nhân. người đang đưa tay ra cảm nhận sự yên bình mà hiếm khi có được khi cậu còn ở cái chốn cũ lạnh lẽo đó.

so với cái nơi mà minho gọi là 'nhà' kia thì nơi này có lẽ tốt hơn rất nhiều. ít ra ở đây cậu còn được nằm ở trên giường. như vậy là quá tốt rồi.

ở ngôi nhà đó đến cả tấm nệm cậu còn không có cơ mà...

ánh mắt mèo lại ngẫu nhiên chuyển hướng, trùng hợp lại dừng chân ở một chiếc gương lớn, phản chiếu đủ toàn bộ thân ảnh của minho.

cậu nhìn vào trong gương, nhìn thấy miêu tộc với đôi tai trắng muốt đang vận lên một bộ đồ không đúng cỡ đồng sắc kia, cậu lại bối rối.

minho ngồi xuống đối diện với chiếc gương, tựa cằm lên hai tay đang ôm lấy đầu gối của mình. mắt vẫn ở bên trong tấm gương phản chiếu kia.

nhìn cái hình ảnh hiện lên của bản thân. một gương mặt khả ái, xinh đẹp tới hút hồn. minho có nhớ những lời ngài bang chủ kia nói với cậu lúc ở nhà lao.

"em có biết là em rất xinh đẹp không?"

lời này là anh đang khen ngợi cậu.

tới giờ phút này thì cậu biết điều ấy, cũng theo đó mà miêu tộc tự thấy mình trông thật thê thảm.

cả cơ thể gầy gò đều hiện lên rõ ràng những vết thương, những vết băng bó. máu đỏ thấm qua lớp băng gạc mỏng, với bộ trang phục trên người những điểm đỏ thẫm ấy càng thêm nổi bật hơn bao giờ hết.

những thứ này đều là do chính những người mà minho gọi là 'gia đình' gây nên. nghĩ tới điều đó cỗi lòng cậu lại dậy lên một sự tủi thân thầm lặng.

cậu sinh ra trong một gia đình có truyền thống chỉ sinh ra alpha và beta. cha của cậu là tộc trưởng đứng đầu miêu tộc dòng họ lee, ông ta là một người theo đuổi tín ngưỡng một cách cuồng tín với chỗ đứng của alpha trong xã hội.

ông cho rằng chỉ có alpha mới có chí lớn, làm được việc lớn, nối dõi tông đường mới được tôn trọng trong xã hội. còn omega là một đám yếu đuối, vô dụng, chỉ là công cụ để duy trì gia môn.

xui xẻo, minho là đứa con đầu lòng của ông mà lại là một omega, đã thế còn là con của ông và một người tình thuộc thố tộc bên ngoài. đương nhiên chuyện này khiến ông ta không thể nào chấp nhận được, sinh ra cay ghét. người vợ cùng tộc nhân sau khi biết sự cũng có cái nhìn khinh bỉ với cậu.

mẹ của minho rất bi thảm, cũng vì rất lâu sau này bị phát hiện ra là tình nhân của ông lee mà bà bị chính thất thuê người tới sát hại.

người thân duy nhất của minho cứ vậy mà rời đi trong sự tuyệt vọng của một đứa trẻ chỉ vừa mới tám tuổi.

trong ngày tang của mẹ mình, người cha đó đã nói với cậu một câu tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ.

"mày dù gì cũng chỉ là một đứa con vô thừa nhận, lại còn là omega, được tao cho ở lại là quá tốt rồi!'"

những ngày tháng sau đó mới thực sự là địa ngục.

những lời mỉa mai, chửi bới còn nhiều hơn cả nước mắt rơi, những trận đòn roi diễn ra mỗi ngày còn đầy đủ hơn là cơm bữa. mỗi khi kì phát tình đến, cậu sẽ bị giam lại vào một căn phòng và bỏ mặc ở đó với số thuốc ức chế.

chẳng lẽ rằng sinh ra là một omega là sai trái sao? tại sao những omega khác đều được yêu thương, được chăm sóc, trở thành một trân quý của mọi người mà minho lại không được?

mọi đau đớn như hiện lên một cách trân thật ngay bây giờ, dòng lệ mặn chát lại rơi xuống bên gò má, nhờ có miếng băng gâu che đi vết xước nên minho mới tránh bớt đi được một chút sự đau đớn.

chỉ một chút thôi cũng được, bớt đi chút nào hay chút đấy.

minho gục đầu xuống dấu đi gương mặt đã lấm lem nước mắt của mình. từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy bản thân khóc, nhưng bây giờ ngồi trước gương như vậy, cậu thực sự không muốn thấy hình ảnh đó chút nào.

cơ thể nhỏ bé run rẩy cố gắng nén xuống từng tiếng nấc nghẹn. căn phòng yên ắng giờ lại có thêm những tiếng nức nở nhỏ.

hai tai mèo trắng chợt dựng lên vì tiếng xột xoạt từ phía sau, cả bầu không khí như đã thay đổi hoàn toàn. tiếng nấc của minho dừng hẳn, hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến từ vòng tay của ai đó khiến cậu bất ngờ.

loài mèo nhỏ không dám động đậy, chầm chậm ngẩng mặt lên xem xét, qua gương có thể thấy người kia đang ôm lấy cậu và gục mặt vào tấm lưng đang run lên.

theo đó là chiếc đuôi màu khôi đang ve vẩy nhẹ.

là người đã đưa cậu tới đây.

"tại sao em lại khóc?"

cái giọng nói trầm ấm cất lên, đúng là anh rồi.

nhưng minho khó hiểu, không biết anh đã vào đây từ lúc nào? không hề có bất kì một tiếng động nào, nhẹ nhàng tiếp cận loài mèo có giác quan nhạy bén mà không bị phát giác ra.

loài săn mồi có thể đáng sợ tới như vậy sao? hay chỉ là do thính giác của minho đã bị tiếng khóc của bản thân lấn áp?

"t-tôi.."

giọng nói minho mang theo bao phần sợ hãi, mùi chất dẫn dụ thơm dịu cũng vì thế mà tỏa ra khắp phòng.

cậu rất sợ, cậu làm sao mà biết được tiếp sau hành động có vẻ ấm áp này là thứ kinh khủng gì. dù sao anh cũng là một kẻ nổi tiếng tàn nhẫn, không những vậy còn là bang chủ của hắc bang khét tiếng nhất toàn thành phố.

minho cảm thấy mình còn sống được tới giờ phút này đã là một kì tích.

"đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em"

chan như đọc thấu được tâm minho, không cần nhìn nét mặt của người nọ mà vẫn biết được cậu đang sợ hãi. anh phóng ra một chút chất dẫn dụ mùi gỗ đàn hương của mình để trấn an cậu.

căn phòng hiện giờ tỏa ra một mùi thơm dễ chịu cực kì, với hai loại mùi không hẳn là hài hòa nhưng cũng không hẳn là khắc chế.

minho khá bất ngờ, cậu thực sự có cảm thấy dễ chịu hơn khi mùi hương kia xuất hiện.

người phía sau lưng bỗng ngẩng mặt lên, sống mũi cao hướng vào gáy loài mèo mà cọ nhẹ. việc này làm cậu có chút nhột, nhưng vẫn là không dám động đậy gì mà chỉ khẽ vẫy chiếc đuôi trắng đập nhẹ vào chân chan biểu tình.

nhưng chan không để ý việc biểu tình của minho lắm, anh chỉ chăm chú hít lấy mùi hương ngọt ngào đang tỏa ra kia vào khoang mũi.

mùi hương này thực sự rất hấp dẫn loài sói, như thể đây là một thứ mê hương chỉ cần lần đầu cảm nhận được hương thơm ấy thôi cũng đã đủ khiến chan muốn chiếm hữu nó cho riêng mình rồi.

"ngài...tại sao ngài lại giúp tôi?"

cậu chợt nhỏ giọng cất tiếng. minho đã dùng hết sự can đảm của mình ra để đưa ra được câu hỏi này.

"xưng em"

"t- tại sao ngài lại giúp em?"

lời của người kia như một câu mệnh lệnh khiến cậu phải tuân theo. một con mèo lai nhỏ bé làm sao dám chống lại một con sói hung dữ được, minho lại còn đang nằm gọn trong vuốt nhọn của anh ta.

"vì đó là em nên tôi mới giúp"

chan dựa cằm vào vai của minho, lúc này gương mặt sắc xảo của anh mới xuất hiện. ánh mắt như đã u mê nhìn loài mèo qua tấm kính phản chiếu kia.

dù đưa ra câu trả lời không mấy ý nghĩa nhưng bây giờ cậu lại không còn tò mò về lí do ngài bang chủ nọ giúp mình nữa.
dung mạo kia đã gần như cướp mất hồn của minho như cái cách nhan sắc của cậu hút hồn chan trước đó vậy.

"tôi gọi tên em được chứ?"

giọng nói nọ một lần nữa vang lên ngay bên tai kéo theo cả minho quay lại thực tại. cậu vội gật đầu thay cho câu trả lời, một màn lúng túng dễ thương đó chỉ qua tấm kính trước mặt cũng đủ để chan bật cười.

chuyện này thật sự thì chưa có ai thấy ngoài minho đâu, hay còn nói cách khác thì minho là người đầu tiên thấy bang chan cười một cách thoải mái như vậy.

nhưng mà chưa được mấy giây, vẻ nghiêm túc vô biểu hiện lại quay trở lại.

"minho, gia tộc của em căm ghét em tới mức nào vậy? bọn họ tàn nhẫn đem em ném vào hang sói sao? còn hành hung một omega nhỏ bé tới mức đau lòng như này?"

nghe tới đây trái tim của minho lại chợt nhói lên một hồi, ánh mắt long lanh cũng hơi run lên. cậu là rất ghét và rất sợ việc phải nhớ lại những khoảnh khắc kinh khủng ấy.

chan đột nhiên nhắc lại...khóe mắt lại vô thức trực trào.

"t-tôi xin lỗi, nếu em không muốn nói thì tôi sẽ không ép em...em đừng khóc"

bang chan đột nhiên luống cuống, ôm chặt loài mèo nhỏ, đuôi thì cứ cọ vào đuôi mèo.

minho lại bị dẫn tới một bất ngờ khác. cậu chỉ là mới rươm rướm chút lệ ở mắt thôi mà loài sói nọ đã cuống lên như vậy rồi, thật không giống tưởng tượng của cậu chút nào.

"em đâu có..."

"vậy thì tốt, sau này đừng khóc nữa...tôi không muốn thấy"

"..."

tên sói này, thực sự có thể ấm áp như vậy sao? minho tò mò, trái tim cậu đang phản ứng dữ dội, bắt đầu chệch nhịp mà không hiểu lí do.

"từ giờ em là người của tôi, em sẽ ở đây, tôi sẽ bảo vệ em. em muốn làm gì cũng được nhưng phải xin phép, tôi cho phép mới được làm"

"ừm"

cậu chỉ là đang nghe lời chan, cậu có được cảm giác an toàn từ người này, và minho cảm thấy không cần phải quay về căn nhà đó là một sự may mắn.

trong cuộc đời bi ai này bỗng len lỏi vào được một vài tia sáng.

"em xin ngài một thứ nhé? chỉ một thứ thôi" minho vô thức hé môi thỉnh cầu, nói ra tất cả những gì trong đầu cậu đang suy nghĩ.

"thế giới không cho em thứ gì, tôi sẽ cho em thứ đó"

"cho em sự yêu thương của ngài được không?"












hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com