★ CHAP 25
"Tất nhiên là vậy rồi."
Thẩm phán Regan nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. Tôi vô thức liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt đảo qua lại giữa vị thẩm phán và Nathaniel.
"Tôi cũng không có ý kiến phản đối, nhưng..."
Tôi ngập ngừng, cảm thấy có gì đó bất ổn. Thẩm phán Regan nhăn mặt, liếc nhìn Nathaniel rồi thở dài:
"Ừm... Cậu cũng biết đấy, chúng ta còn phải chọn bồi thẩm đoàn, sắp xếp phòng xử án... một tuần là không thể... Dù sao thì, chúng tôi sẽ sắp xếp sớm nhất có thể."
Sau đó, thẩm phán Regan nhìn về phía tôi như để xác nhận. Tôi đành gật đầu:
"Tôi hiểu rồi."
"Vậy nhé."
Nathaniel không kéo dài thêm thời gian, đứng dậy. Cạch - tiếng ghế dịch chuyển, anh đứng thẳng người khiến tôi vô thức phải ngước nhìn lên.
"Hẹn gặp lại, Thẩm phán Regan."
Nathaniel bắt tay tạm biệt với thẩm phán rồi liếc nhìn tôi, và quay người rời đi. Cũng như lúc vào, anh chống gậy từng bước chậm rãi ra khỏi phòng.
Tôi chợt tỉnh táo, vội vã chào thẩm phán Regan rồi đuổi theo. Bước ra hành lang, tôi nhanh chóng phát hiện ra bóng lưng anh. Có lẽ vì vết thương ở chân mà Nathaniel chưa đi được xa.
"...Anh Miller!"
Nghe thấy tiếng gọi, anh dừng bước quay lại. Nathaniel im lặng chờ tôi chạy đến.
"Chuyện gì vậy?"
Cuối cùng, tôi cũng cất lên câu hỏi mà bản thân canh cánh bấy lâu. Nathaniel khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ bối rối, như không hiểu tôi đang đề cập điều gì. Tôi đành kiên nhẫn lặp lại lần nữa:
"Thưa luật sư, vì sao anh lại đích thân nhận vụ án này?"
"À..."
Chỉ đến lúc ấy, anh mới chậm rãi khẽ thở ra một hơi, dường như đã thấu hiểu vấn đề. Dù trong lòng dâng lên chút thất vọng, tôi cũng chẳng bận tâm. Bởi có một vấn đề hệ trọng hơn đang chờ đợi.
Theo những gì tôi biết, chuyên môn của gã đàn ông này vốn là lĩnh vực kinh tế. Một luật sư lừng danh, chuyên đại diện cho các hành vi sai phạm và lạm quyền của những tập đoàn lớn, biến nạn nhân thành kẻ trắng tay, vậy mà giờ đây, lại đột ngột tham gia vào một vụ án hình sự. Hơn thế nữa, tôi không thể tưởng tượng nổi, Nathaniel Miller tài giỏi lại tự mình ra tòa ư?. Tôi hoàn toàn bất lực trong việc lý giải ý đồ của anh, nhưng câu trả lời tiếp theo còn khó chấp nhận hơn gấp bội.
"Tôi đã sa thải luật sư cũ rồi."
Nghe xong, tôi sững sờ, vô hồn chớp mắt. Sa thải? Anh nói là sa thải ư?
Tôi mơ hồ nhớ lại khuôn mặt của gã đàn ông mặc bộ vest đắt tiền với vẻ ngạo mạn, rồi thấu hiểu ý nghĩa trong lời nói của Nathaniel. Chẳng lẽ, thật sự là như vậy sao? Tôi không thể tin nổi, nhưng Nathaniel Miller chắc chắn chẳng có lý do gì để đùa cợt về chuyện này.
"Sa thải chỉ vì thất bại trong đàm phán..."
Tôi vô thức lẩm bẩm, nhưng lý do thực sự lại không như tôi tưởng. Nathaniel khẽ nheo mắt, sửa lại:
"Hắn đã đẩy thân chủ của tôi ra trước vành móng ngựa."
"Việc ra tòa là sai trái sao?"
Tôi bất giác hỏi vặn, và Nathaniel đáp lại bằng giọng điệu hiển nhiên:
"Đúng thế, lẽ ra vụ án phải được kết thúc trước bồi thẩm đoàn."
Anh đáp với khuôn mặt lạnh băng, còn tôi thì choáng váng đến mức không thốt nên lời.
"Tôi không cần những kẻ bất tài trong công ty luật của mình."
Tôi hoàn toàn câm nín.
"Còn điều gì muốn hỏi nữa không?"
Nathaniel cho tôi cơ hội, nhưng tôi không kịp nghĩ ra điều gì. Anh ta khẽ nghiêng đầu chào tôi rồi quay người bước đi.
...Cạch.
Tiếng gậy chạm sàn vang lên khô khốc khiến tôi bỗng choàng tỉnh. Nathaniel thong thả rảo bước dọc hành lang. Tôi đứng hình, mắt dán theo bóng lưng anh ta khuất dần sau góc tường. Phải đến ba ngày sau, tôi mới thực sự hiểu được nguồn cơn của sự tự tin thái quá ấy.
"Chứng cứ bị loại bỏ là sao cơ?!"
Trước giọng điệu giận dữ của thanh tra, tôi cố giữ bình tĩnh trả lời:
"Đúng như tôi vừa nói. Luật sư bên kia đã đệ đơn phản đối và nó đã được tòa chấp thuận."
"Không thể nào! Chuyện vô lý này là sao?"
Thanh tra lắp bắp, không nói nên lời. Từng trải qua tình huống tương tự, tôi hiểu rõ cảm giác bất lực đang dâng trào trong anh ta. Tôi im lặng quan sát mọi thứ. Anh ta đấm mạnh vào tường, thốt ra những lời chửi thề, rồi một đồng nghiệp khác vỗ vai an ủi. Đợi cho cơn thịnh nộ qua đi, tôi mới lên tiếng:
"Đó không phải là chứng cứ then chốt, không ảnh hưởng lớn đâu. Trên hết, chúng ta vẫn còn nhân chứng quan trọng và các chứng cứ chủ chốt vẫn nguyên vẹn."
Lời an ủi của tôi dường như không đủ sức xoa dịu. Thnha tra đang vỗ vai đồng nghiệp cau mày hỏi:
"Công tố viên không sao chứ? Anh không thấy tức giận ư?"
"Chúng tôi đã thức trắng đêm thu thập bằng chứng đó," đồng nghiệp đang kìm nén cơn giận, bỗng cất lời với giọng đầy bực bội, "chắc anh cũng không quan tâm lắm đâu ha."
Bị chỉ trích bất ngờ, tôi vẫn bình tĩnh đáp trả:
"Tôi cũng tức giận ạ."
Tôi xếp gọn tập tài liệu trên bàn, đón nhận ánh nhìn của cả hai, rồi bình thản nói thêm:
"Vậy nên tối nay sau khi xong việc, tôi định đi uống một ly. Các anh có muốn cùng không?"
Một trong số họ hỏi tôi, giọng đầy mong chờ. Tôi khẽ nhếch mép cười, lắc đầu từ chối nhẹ nhàng:
"Quán rượu tôi thường tới không tiếp khách đã có gia đình. Hẹn dịp khác nhé."
Đương nhiên, đó là lời nói dối. Nhưng tôi không cần phải giải thích về "pháo đài" riêng tư của mình. Nhìn các thanh tra đang buồn bã, tôi quay lại mỉm cười an ủi:
"Sẽ ổn thôi. Như các anh nói, những chứng cứ các anh đã thu thập ngày đêm vẫn còn nguyên đó mà."
Nào, nào. Tôi vỗ nhẹ vai họ, tiễn họ ra khỏi văn phòng. Thở dài, cơn đau đầu ập đến. Tôi cần thứ gì đó mạnh hơn rượu. Thứ gì đó có thể xoa dịu sự căng thẳng và bực dọc đang tích tụ này.
Tất nhiên là tình dục rồi.
Ngồi ở quầy bar, tôi chống cằm nhấp từng ngụm bia, mắt lướt chậm rãi quan sát không gian xung quanh. Giữa những cặp đôi đang trò chuyện thân mật, có những gã đàn ông cô đơn vẫn đang lảng vảng tìm kiếm bạn tình, như những con linh cẩu đói khát. Vội vàng thì không hay, nhưng chần chừ quá lâu còn tệ hơn - bởi những người đàn ông ưa nhìn đang dần khan hiếm.
Dù sao cũng chỉ là cuộc vui giải tỏa, có lẽ nên hạ tiêu chuẩn xuống chút thì hơn?.
Nếu tính toán kỹ, tôi sẽ bận đến mức không còn thời gian rảnh. Nhưng so với việc giam mình trong văn phòng cho đến khi phiên tòa kết thúc, không thể về nhà đều đặn, thì tốt hơn hết, là nên giải phóng áp lực đang dồn nén này trước.
Tôi tưởng mình đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối thủ là Miller. Tuyệt đối không được lơ là. Tôi phải xem xét hồ sơ nhiều lần, tìm ra những kẽ hở. Bởi tôi không biết họ sẽ tấn công từ hướng nào.
"Xin chào, cậu một mình à?" Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Đúng lúc tôi nhớ lại mùi hương ngọt ngào thoảng qua, từ người đàn ông tóc bạch kim hôm trước. Giật mình ngẩng đầu, tôi thấy một người đàn ông đang nhìn mình chăm chú. Khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ với bộ râu quai nón, ăn mặc khá bảnh bao. Gã ta không quá đẹp trai, nhưng cũng không đến nỗi làm tiêu tan ham muốn của tôi. Thật hay ho làm sao, tôi đã quyết định thỏa hiệp ở mức vừa phải, thì một người đàn ông đáp ứng đúng tiêu chí ấy đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com