★ CHAP 55
Rốt cuộc người đàn ông này đến đây để làm gì?
Trong vài giây im lặng ngắn ngủi, tôi chỉ kịp nghĩ đến điều đó. Đầu óc nặng trĩu, cơn sốt khiến tôi không thể tập trung. Tôi chỉ có thể yếu ớt chớp mắt, hỏi bằng giọng kiệt sức:
"...Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Nghe giọng nói thều thào như sắp chết tới nơi của tôi, Nathaniel Miller đáp:
"Quả nhiên em đang ở nhà."
Anh nói như thể đã biết trước. Tôi thở dài than vãn:
"Thông thường, khi người ta trả lời thế, có nghĩa là họ không có tâm trạng tiếp khách đâu."
Ý tôi là, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng nên biến đi giùm. Nhưng Nathaniel Miller hoàn toàn không có ý định đó. Ngược lại, anh liếc nhìn vào bên trong căn studio qua vai tôi, rồi quay lại nhìn tôi với nụ cười mỉa:
"Tôi đã nói rồi mà? Tôi không ngại ba người đâu?"
Tôi vô thức nhíu mày:
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Giọng tôi yếu ớt thốt ra. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi dựa người vào cửa, ngước nhìn anh. Lần đầu tiên, anh lại hỏi với vẻ khó hiểu:
"Tôi tưởng em đang vui vẻ với ai đó ?"
"Cái gì..."
Tôi nghẹn lời, nhưng không còn sức để châm chọc lại. Thay vào đó, tôi chỉ thở dài, dùng tay chống lên trán. Phải mất một lúc, tôi mới hiểu ý anh. Tóm gọn là, người đàn ông này đã nghĩ tôi ở cùng một người đàn ông khác. Vì vậy anh mới kiên trì bấm chuông đến thế...
Nhưng ngay cả vậy, vẫn thật kỳ lạ. Tại sao anh lại làm thế? Chẳng lẽ người đàn ông này đến tận đây chỉ để ngủ với tôi...?
"Đợi đã, này."
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ, Nathaniel đã thản nhiên lách qua tôi và bước vào bên trong. Một lần nữa lại mắc cùng một chiêu cũ, tôi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Nathaniel đang quan sát căn phòng.
Tên khốn kiếp này.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước hết, phải đóng cửa lại đã. Cơ thể nặng trĩu, đầu óc nóng ran, nhưng tôi không thể không lên tiếng:
"Anh không được dạy về phép lịch sự cơ bản à? Vào nhà người khác mà không xin phép là sao?"
Tôi chỉ trích anh bằng giọng khàn đặc khó nghe, nhưng dĩ nhiên, Nathaniel Miller hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh bình thản đáp lại, khiến tôi cảm thấy công sức khản cả cổ để phản đối là hoàn toàn vô ích:
"Ở trong nhà mà giả vờ như không có ai, cũng bất lịch sự lắm đấy?"
"Tôi bị ốm."
Cuối cùng, tôi cũng bùng nổ và thốt lên.
"Tại sao tôi lại ở nhà vào giờ này? Anh nghĩ tôi về sớm chỉ để làm tình à?"
Đối với sự phản đối của tôi, anh vẫn thản nhiên hỏi lại:
"Chẳng phải hôm qua em cũng xin nghỉ vì lý do ốm đau sao?"
Nghe những lời của Nathaniel, tôi nhất thời câm nín. Cái giá cho một ngày nghỉ dựa trên lời nói dối lại lớn đến vậy sao? Chắc chắn người đàn ông này đã không tin vào lời nói dối của tôi ngày hôm qua. Vì vậy, anh mới thản nhiên mang sâm panh tới. Và thực tế, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh khi Nathaniel tìm đến...
Tự làm tự chịu.
Tôi vô thức than thở. Hôm nay tôi thực sự không khỏe, nhưng vì hậu quả của ngày hôm qua, tôi không thể nào giải thích được. Tôi không ngờ rằng chỉ một lời nói dối có thể phá hủy sự tin tưởng đến mức này.
"Hôm nay là thật đấy."
Tôi lẩm bẩm mệt mỏi. Bản thân tôi cũng thấy lời này chẳng có chút đáng tin nào, nhưng tôi vẫn phải nói::
"Tôi thực sự bị ốm. Tôi bị cảm."
Tôi nhấn mạnh lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Nathaniel thản nhiên lẩm bẩm như thể đó chẳng phải vấn đề gì lớn:
"Chỉ là cảm thôi mà."
"...Hừ."
Tôi sửng sốt rồi lại thở dài. Tôi đã quên mất. Tôi đã quên mất bản chất của tên khốn này là gì rồi.
Alpha trội không bao giờ bị cảm. Họ sở hữu hệ miễn dịch siêu việt với hầu hết bệnh tật, không chỉ mỗi cảm lạnh thông thường. Tôi nghe nói khi về già, lượng pheromone giảm xuống, đôi khi họ mới mắc bệnh, nhưng ngay cả như vậy, khả năng miễn dịch của họ vẫn vượt xa người thường. Có lẽ vì thế mà kiểu hình này có tuổi thọ cao hơn mức trung bình và duy trì được sự trẻ trung lâu dài.
Dù cho đó là một kiểu hình gian lận theo nhiều cách, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi lại thấy ấm ức. Chỉ vì may mắn sinh ra với kiểu hình đó mà sự khó khăn trong cuộc sống đã khác biệt đến vậy.
Khi nghĩ đến đây, tôi phẫn nộ trong lòng.
"Đi giùm cái, tôi không có tâm trạng để làm tình với bất kỳ ai, chứ đừng nói là anh. Anh không hiểu sao? Tôi bị ốm. Chỉ là cảm thôi ư? Anh chưa từng bị bệnh bao giờ, đồ khốn, đừng có tỏ vẻ..."
"Chrissy Jean?"
Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng trên không. Nathaniel Miller gọi tên tôi với vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt đó cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi, và ý thức tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
***
...Ấm áp quá.
Một cảm giác mềm mại nào đó đang bao bọc toàn bộ cơ thể tôi. Dường như còn có một mùi hương dễ chịu thoang thoảng đâu đây. Tôi nhẹ nhõm thở ra, lăn người sang một bên. Ngay lúc đó, một cảm giác lạnh và trơn nhẵn mà tôi chưa từng cảm thấy truyền đến má.
...Hả?
Tôi cố gắng mở mắt, chậm rãi nhìn xung quanh với vẻ bối rối. Dù nhìn đi đâu, đây cũng là một khung cảnh tôi chưa từng thấy. Bắt đầu từ trần nhà cao vút không thể so sánh với căn studio tồi tàn của tôi, cho tới kích thước căn phòng rộng lớn đến kinh ngạc. Những bức tường màu xanh nhạt thoạt nhìn có vẻ lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Quan trọng nhất, sự thoải mái của chiếc giường rộng lớn tôi đang nằm khiến tôi tự hỏi liệu mình có còn đang mơ hay không. Tôi cẩn thận vuốt ve tấm ga giường bằng đầu ngón tay, và ngay lập tức nhìn thấy một chiếc kim tiêm cắm trên cánh tay mình. Dõi theo một đường ống dài trong suốt, tôi ngước mắt lên, thấy một túi truyền dịch đang nhỏ giọt chất lỏng đều đặn.
Gì vậy...?
Tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh lần nữa. Bầu trời mênh mông trải dài sau khung cửa sổ rộng mở. Với nội thất tối giản trong phòng và chiếc giường sang trọng tôi đang nằm, rõ ràng đây không phải là bệnh viện. Vậy rốt cuộc đây là nơi nào?
Tôi hoảng hốt cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy chóng mặt và đổ vật xuống giường. Cùng lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Tôi nén tiếng rên rỉ và nhăn nhó mặt mày, thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tôi căng thẳng quay đầu nhìn, và ngay sau đó cánh cửa mở ra, một người đàn ông tôi không ngờ tới đã bước vào.
"Em tỉnh rồi."
Nathaniel Miller lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm như thường lệ, rồi nhanh chóng tiến lại gần. Vẫn chống gậy một tay, tay kia cầm khay đồ ăn, dáng vẻ của anh trông thật kỳ lạ.
Tôi kinh ngạc mở to mắt, chỉ biết ngây người nhìn anh. Anh thuần thục điều chỉnh dịch truyền, rồi nhìn xuống tôi và hỏi:
"Em đỡ hơn chưa? Tôi mang chút đồ ăn lên đây."
Hàng loạt sự việc bất ngờ khiến tôi không biết nên nói gì. Cố gắng ngồi dậy, tôi vẫn đang vật lộn với cơn sốt nhưng vẫn không quên cảnh giác:
"Chuyện gì đã xảy ra...? Rốt cuộc đây là đâu?"
Miệng tôi khô khốc, tôi cố gắng hỏi từng tiếng một, rồi thêm một câu hỏi đầy hoài nghi:
"Đừng bảo... đây là nhà anh?"
Dù không thể tin nổi, tôi vẫn hỏi, và anh bình thản đáp:
"Cái ổ chuột của em quá chật chội so với tôi."
"Cái ..."
Tôi sửng sốt đến mức chỉ thốt lên được đúng một từ đó. Khi có quá nhiều thứ để nói, người ta sẽ chẳng nói được gì. Nathaniel đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường, trong khi tôi đưa tay che mặt, cố gắng hít một hơi thật sâu.
"Uống chút nước đi. Bổ sung nước sẽ tốt cho em. Sau khi truyền hết chai dịch này rồi uống thuốc thì càng tốt. Cổ họng em sưng khá nhiều, nhưng khi hạ sốt thì nó cũng sẽ đỡ thôi. Khoảng 2, 3 ngày là ổn."
Tôi cảm thấy kỳ lạ khi nghe anh nói những điều này. Bình thường khi ai đó ốm, chẳng phải nên đưa họ đến bệnh viện sao? Tại sao anh lại mang tôi về nhà anh? Hơn nữa, tôi càng khó chịu với vẻ mặt tự mãn và giọng điệu dạy đời của anh. Có lẽ những suy nghĩ đó đã hiện rõ trên mặt tôi, bởi Nathaniel bất ngờ cười khúc khích.
"Em không biết sao? Tôi có bằng bác sĩ đấy."
Tôi choáng váng trước thông tin bất ngờ đó. Anh có bằng bác sĩ ư? Anh á?
"...Vậy, ý là chính anh đã tiêm mũi này cho tôi?"
Khi tôi giơ cánh tay đang truyền dịch lên, Nathaniel đáp: "Hầu hết các vị trí tĩnh mạch đều ở đó cả, không khó lắm."
Lần này anh lại trả lời đơn giản. Nhưng thật kỳ lạ, mặc dù giọng điệu bình thản như thể đây không phải là chuyện gì to tát, nó lại càng khiến anh trở nên kiêu ngạo hơn.
Cứ như thể anh đang nói, "Những kẻ không làm được điều này chỉ là lũ khỉ" vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com