Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 60

Anh đang rủ tôi tham gia một trò chơi gì vậy?

Đúng như Nathaniel Miller đã nói, đây là vấn đề nghiêm trọng - có thể khiến anh mất đi giấy phép hành nghề luật sư. Vậy mà anh lại đưa ra một lời đề nghị như thế? Với nụ cười thản nhiên, đầy vẻ nhàn rỗi đó?

Không, anh trông thậm chí còn tỏ ra chán nản nữa. Như thể nghề luật sư chẳng là gì với anh, như thể đây chỉ là một cuộc cá cược vặt vãnh, chẳng đáng để so với tỷ số của một trận bóng rổ. Trong bầu không khí hoàn toàn xa lạ với cụm từ "đánh cược sự nghiệp luật sư", tôi không kìm được mà cất lời chất vấn:

"Tại sao anh lại đưa ra lời đề nghị này với tôi?"

Tôi chờ đợi câu trả lời, còn anh khẽ nheo đôi mắt dài lại, rồi từ tốn mở lời:

"Vì tôi thấy chán."

"...Ha."

Tôi thở dài bất lực, không giấu nổi sự kinh ngạc. Chuyện mà người khác sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp, với gã đàn ông này - chỉ là trò tiêu khiển xua tan nỗi buồn chán?

"Vậy ý anh là, tôi phải làm anh vui lòng hay sao?"

Giọng tôi trở nên thô lỗ. Nathaniel Miller mỉm cười, ngón tay khẽ lướt trên miệng ly whisky.

"Tôi đã nói rõ điều kiện của mình rồi."

Ngón tay anh dừng lại trên vành ly, ánh mắt chuyển hướng và nhìn thẳng vào tôi:

"Em có thể khiến tôi hài lòng không?"

Tôi im lặng giây lát, không tránh ánh nhìn của anh. Rõ ràng đây là một phép thử dành cho tôi. "Em sẵn sàng đi đến đâu vì danh xưng 'công lý' đây?" - anh dường như đang hỏi tôi vậy đấy.

Liệu anh có muốn tôi quỳ xuống ngay tại đây và liếm gót giày của anh không? Đó có phải là 'sự hài lòng' mà gã đàn ông này đang đòi hỏi?

Hay còn hơn thế nữa?

Bất chợt, quầy bar phía xa thu hút tầm mắt tôi. Không khó để tôi hình dung ra cảnh mình nằm dài trên đó, hai chân mở rộng. Khi quay lại, ánh mắt tôi lập tức chạm phải Nathaniel Miller. Tôi cau mày, chậm rãi mở lời.

"Tôi là công tố viên. Đừng nói nhảm nữa, mau đưa ra đề nghị mà một công tố viên có thể chấp nhận đi."

Giọng tôi lạnh lùng và cứng rắn, hoàn toàn không có chút ẩn ý tình dục nào. Tôi buông ra những lời lẽ đầy thách thức, chờ đợi phản ứng của anh. Chờ xem gã đàn ông này sẽ nói gì tiếp theo.

Vô thức tôi nuốt một ngụm nước bọt, và ngay khoảnh khắc ấy, khóe miệng Nathaniel Miller cong lên, nở một nụ cười . Khi tôi còn đang bối rối, anh chợt lên tiếng:

"James Barry."

"Cái gì?"

Nghe cái tên bất ngờ được bật ra, tôi mơ hồ hỏi lại. Nhưng anh vẫn chỉ im lặng mỉm cười, rót thêm whisky vào ly. Tôi đứng ngây ra, chớp mắt bối rối.

James Barry... tên của đàn ông?

Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra. Điều kiện mà người đàn ông này đã đề cập trước đó -

"Mỗi khi em làm tôi hài lòng, tôi sẽ cho em một manh mối."

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Đây chính là manh mối đó sao? Anh lại dễ dàng đưa nó ra như vậy ư? Tại sao? Quá bàng hoàng, tôi chỉ còn biết chớp mắt, và cố gắng nghĩ ra một lời giải thích duy nhất:

Có lẽ người đàn ông này hài lòng vì tôi đã từ chối anh??

Đến lúc này, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Nathaniel Miller hẳn đã thất vọng nếu tôi nằm phủ phục trên quầy bar. Thứ anh muốn không phải là cơ thể tôi. Không, có lẽ cuối cùng thì đó vẫn là điều anh muốn, nhưng không phải vào lúc này.

Nathaniel Miller không muốn tôi dễ dàng bán rẻ bản thân cho anh. Mà là từng chút một, như một trò chơi, như bóc từng lớp vỏ của trái cây vậy.

"...Hừ."

Tôi thở dài, choáng váng trước sự thật. Đòi ngủ với tôi, nhưng lại không thích tôi dễ dàng ngã gục. Đúng là một gã khó chiều!

Ý nghĩ bị gã đàn ông này dắt mũi khiến cơn giận trong tôi bùng lên. Thay vì buông lời thô tục, tôi cố kìm nén và lên tiếng:

"Tôi muốn về ngay bây giờ. Quần của tôi đâu?"

Tôi cố ý hất cằm lên, vờ như mọi chuyện chẳng có gì to tát.

"Đừng nói là anh định để tôi ra về trong tình trạng này đấy?"

"Làm sao tôi dám. Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế."

Nathaniel Miller cố tình bắt chước giọng điệu của tôi, đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý.

" Vì tôi theo chủ nghĩa: Thứ gì tốt thì phải giấu đi và chỉ mình tôi được nhìn thôi.."

Tôi nhếch mép cười đáp trả:

"Tôi biết ngay mà."

***

Bộ quần áo tôi mặc trước khi ngất đi đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng và trả lại tôi. Khi mặc vào, tôi có hơi lạ lẫm với mùi hương nước giặt mà mình chưa từng ngửi thấy. Không hiểu anh đã dùng cách nào, mà chiếc áo sơ mi và quần tây rẻ tiền giờ đây lại mềm mại đến kinh ngạc, ôm khít lấy cơ thể tôi đến thế. Chất vải vốn dĩ không hề như vậy, tôi thậm chí còn phải kiểm tra kỹ lại bộ đồ mình đang mặc.

"Xong chưa? Tôi đưa em về."

Bước ra hành lang, Nathaniel Miller đang ngồi trên sofa phòng khách, liền đứng dậy nói. Không đợi tôi trả lời, anh bước về phía trước, mở cửa chính, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn chùm chìa khóa xe trong ngăn kéo nhỏ ở lối vào. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ biết đảo mắt giữa lưng anh và chiều cao của cánh cửa. Đúng lúc đó, Nathaniel ấn vào nút trên tường, cánh cửa trước bất ngờ trượt sang hai bên rồi biến mất. Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra : đó thực chất là cửa thang máy. Chưa từng tưởng tượng ra một ngôi nhà lại có kết cấu như vậy, tôi ngơ ngác cùng Nathaniel Miller bước vào thang máy và đến một nơi nào đó.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã xuống bãi đỗ xe. Tôi còn đang đảo mắt nhìn những chiếc xe san sát đỗ hai bên, thì Nathaniel đã đi thẳng đến một chiếc và bước vào.

Ngồi lên ghế phụ, tôi nhíu mày nhìn chiếc chìa khóa thông minh được vứt bừa bãi trong xe. Bất chợt, anh lên tiếng hỏi:

"Sao thế? Em không thích chiếc xe này à?"

Giọng điệu anh như muốn nói "Nếu vậy, tôi sẽ đưa em đi bằng chiếc khác". Tôi vẫn nhăn mặt lắc đầu:

“Không, chỉ là tôi không thể tưởng tượng nổi việc anh để chìa khóa xe trong xe như thế này thôi. Phải chăng giới nhà giàu các anh thì không trộm đồ của nhau, nên không cần quan tâm?”

Tôi nói một câu đắng lòng, nhưng Nathaniel cười phá lên. Tôi chớp mắt trước phản ứng bất ngờ ấy, ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Vẫn còn dư âm nụ cười, anh nói:

"Em đang nói gì vậy? Giới nhà giàu họ trộm những thứ lớn hơn nhiều. Nếu không thì làm sao họ giàu lên nhanh thế?"

Xét về nghĩa rộng thì có lẽ đúng, nhưng trường hợp này có vẻ hơi khác. Nghĩ vậy, tôi lại lên tiếng:

“Nhưng việc để chìa khóa trong xe là vì anh chắc chắn rằng sẽ không ai trộm nó mà. Đúng không?”

Tôi kiên định nhìn anh, Nathaniel đáp lại với nụ cười nơi khóe môi:

"À, theo một nghĩa nào đó thì đúng là vậy."

"Theo nghĩa nào?" - Tôi hỏi đầy nghi ngờ.

Nathaniel vẫn nhìn thẳng về phía trước, giải thích:

"Tôi tin chắc rằng, không ai sống ở đây lại ngu ngốc đến mức dám đột nhập vào bãi đỗ xe của tôi để trộm xe."

Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý đấy. Nếu không phải vì cách dùng từ hết sức kỳ lạ của anh.

"Bãi đỗ xe của tôi?" - Tôi lặp lại chính xác từ Nathaniel vừa dùng.

Anh gật đầu. Tôi lập tức quay đầu nhìn lại khu bãi đỗ, rồi lại nhìn gương mặt đang nghiêng của anh, và hỏi:

"Vậy ý anh là toàn bộ khu đó là bãi đỗ xe riêng của anh? Cả khu đó là garage của anh à?"

"Đúng vậy." - Anh trả lời không chút do dự.

Và tôi chẳng còn gì để nói nữa.

***

Căn biệt thự mà anh từng mô tả là "đôi khi gia đình tôi có sử dụng", hóa ra lại là nơi cha anh từng sinh sống. Đó chính là ngôi nhà của Ashley Miller. Thực tế, dinh thự chính của họ nằm ở ngoại ô, còn nơi này chỉ là một căn biệt thự phụ để sử dụng mỗi khi họ đến khu vực trung tâm. Trong lúc di chuyển trên xe, tôi được nghe kể rằng: Nathaniel đã kế thừa công ty luật và sử dụng nơi này làm chỗ ở. Thỉnh thoảng khi anh đi vắng, những anh chị em khác trong gia đình cũng có dùng qua, nhưng không thường xuyên.

"Nếu không tính những lúc gia đình tới thăm, thì cũng khá ổn."

Anh kết thúc câu chuyện bằng một lời nhận xét như vậy. Hai chữ "khá ổn" khiến tôi vô cùng bức bối. Khá ổn ư? Anh gọi thế là khá ổn sao? Một căn penthouse view công viên và sông nước, với giá trị không tưởng, lại chỉ được xếp vào hàng "khá ổn" ? Thật là... khá ổn đấy, quá tuyệt rồi ha...

Tôi đã cố gắng châm chọc hết mức có thể, nhưng dù sao đi nữa thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi. Rốt cuộc thì "cái bát" mỗi người sinh ra đã khác nhau. Ghen tị hay đố kỵ với những gì người khác sở hữu cũng chẳng để làm gì. Điều quan trọng là phải giải quyết công việc trước mắt như thế nào đã.

Ngay khi bước vào văn phòng, nhìn thấy những chồng hồ sơ chất đống, tôi lập tức bị kéo về với thực tại. Vừa đọc tài liệu vụ án mới được phân công, tôi vừa tranh thủ suy nghĩ về Anthony Smith.

James Barry.

Người này rốt cuộc là ai? Trong lúc ăn vội chiếc bánh sandwich cho bữa trưa, tôi tìm kiếm cái tên đó.  Ngay lập tức, tôi nhận được vô số kết quả. Tôi tập trung vào hai cái tên đứng đầu danh sách.

Một - bác sĩ. Và một - nhà văn.

Ai trong số họ mới là người cần tìm?

Một lúc lâu, tôi chìm đắm trong suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm nghị, cân nhắc thông tin của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com