Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 61

Ah, Điên mất thôi!

Tôi dụi mắt, cố nuốt xuống những lời chửi thề đang trào lên cổ họng. Suốt cả ngày, tôi đã cố gắng kết hợp tất cả manh mối có trong tay, nhưng vẫn không tìm thêm được gì. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, tôi đành phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: không còn cách nào khác ngoài việc phải tìm đến Nathaniel Miller để moi thêm thông tin.

"Hà..."

Tiếng thở dài sâu tự nhiên thoát ra. Tôi im lặng, ngồi bất động trong giây lát, rồi cuối cùng cũng với lấy điện thoại. Khốn kiếp, tại sao lúc đó mình lại xé nát danh thiếp của anh ta chứ?

Sự hối hận ập đến, nhưng đã quá trễ rồi. Nhớ lại việc mình đã hai lần vứt bỏ danh thiếp anh đưa, tôi chỉ có thể tự trách bản thân đã quá cảm tính đến mức nào. Và nhận ra một điều: tôi phải giữ bình tĩnh hơn bao giờ hết khi đối mặt với người đàn ông đó mới được.

Trò chơi đã bắt đầu rồi.

Dù muốn hay không, anh đã giăng bẫy và tôi đã sập bẫy dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ bị nuốt chửng.

Người ta nói, loài rắn thường nuốt chửng con mồi một lần rồi chờ tiêu hóa.

Chẳng phải điều đó quá phù hợp với người đàn ông kia sao? Tôi sẽ cho anh thấy rằng, cũng có những con rắn vì nuốt phải con mồi quá khổ mà phải trả giá bằng chính mạng sống của chính nó.

"Vậy thì... cứ thế..."

Tôi lẩm bẩm. Thứ người đàn ông kia muốn chỉ có một - "thú vị". Đó là điều duy nhất mà một kẻ đã sở hữu mọi thứ trên đời này còn muốn có thêm. Thứ có thể khơi dậy hứng thú của anh.

"Sự hài lòng" mà Nathaniel Miller từng nhắc đến, hẳn là mang ý nghĩa như vậy. Thế thì ngược lại, tôi phải làm sao để thu hút sự chú ý của anh?

Sau một hồi trầm tư, tôi quyết định bấm số. Khi thư ký của Nathaniel bắt máy, tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói ra câu đã chuẩn bị sẵn:

"Tôi muốn nói chuyện với anh Nathaniel Miller. Tôi là công tố viên Chrissy Jean."

"Xin vui lòng giữ máy một lát ạ."

Giọng nói của cô thư ký trôi chảy như đã thuộc lòng, rồi tiếng nhạc chờ vang lên. Trong khi bản nhạc cổ điển du dương phát ra, tôi mải miết nghĩ về những điều sẽ nói với Nathaniel. Tôi cứ xoay xoay cây bút bi trong tay, chờ đợi... và rồi đột nhiên, khúc nhạc dừng lại, thay vào đó là một khoảng lặng bao trùm.

Phải chăng cuộc gọi đã bị ngắt?

Đang lúc nhíu mày, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên bên tai:

"Công tố viên."

Giọng nói đặc trưng đầy vẻ lười biếng ấy khiến toàn thân tôi lập tức căng cứng. Như thể nhìn thấy phản ứng của tôi ngay trước mắt, anh khẽ cười một tiếng:

"Tôi đã đưa danh thiếp cho em, vậy mà em vẫn gọi đến số này. Xem ra em lại vứt nó đi rồi."

Giọng Nathaniel Miller thoáng chút mỉa mai. Phải chăng ngay cả trong tình huống này, anh vẫn đang thích thú đấy ư? Dù hơi bực bội, nhưng cơ thể tôi lại phản ứng trái ngược. Khi nghe thấy giọng anh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến vai tôi rụt lại. Cơ mà, tôi biết rõ cảm giác này không phải là sợ hãi.

A, đ-t con mẹ nó chứ. Đột nhiên, như có mùi hương ngọt ngào thoảng qua đầu mũi. Phản ứng của tôi với giọng nói người đàn ông này - chẳng khác gì con chó của Pavlov.

Có chút thất vọng về bản thân, tôi mở lời:

"Chẳng phải giữa chúng ta vẫn còn điều chưa nói hết sao? Tôi muốn gặp anh hôm nay."

"Hôm nay à."

Anh lặp lại lời tôi rồi im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng lặng đầy khó chịu. Có lẽ anh đang xem lịch trình ư? Hoặc cố tình khiến tôi sốt ruột sao? Đúng là một trò trẻ con và nông cạn mà.

Sau một lúc không rõ là vài giây hay vài phút, Nathaniel Miller bất ngờ phá vỡ sự im lặng:

"Hôm nay có lẽ không ổn rồi. Tôi có cuộc họp lúc 10 giờ."

"10 giờ? Đêm á?"

Tôi nhăn mặt hỏi lại. Nhớ đến lời anh nói về việc bận rộn và mệt mỏi hôm trước, một suy nghĩ chợt lóe lên.

"Vậy... tôi đợi anh ở nhà anh nhé?"

Tôi cố ý hạ giọng thì thầm, thấp hơn bình thường. Đầu dây bên kia không nói gì. Sau vài giây im lặng có chủ ý, thậm chí không nghe thấy cả tiếng thở, tôi tiếp tục:

“Anh sẽ được xem một sự kiện thú vị đấy, thế nào? Anh sẽ hối hận vì sao lại đi họp cho xem.”

Sự im lặng lại bao trùm. Mặc dù tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra, tay tôi không thể chịu được sự bồn chồn và cứ xoay bút bi liên tục.

“Ồ.”

Cuối cùng, một âm thanh pha trộn giữa tiếng thở dài và nụ cười vang lên từ đầu dây bên kia:

“Tôi đã bắt đầu hối tiếc rồi đấy.”

Nghe thấy câu nói đó, tôi thả chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, lấy tay che miệng kìm nén tiếng reo "Được rồi!" đang trào dâng trong lòng.

Tòa nhà chọc trời sừng sững nhìn xuống công viên rộng lớn - biểu tượng của thành phố - tựa như lời thách thức với những kẻ qua đường: "Có giỏi thì trèo lên đây thử xem." Khối bê tông kiêu ngạo này chẳng khác gì thằng khốn đó.

Tôi kìm lại ý định muốn nhổ nước bọt và bước đi. Nhưng bảo vệ ở lối vào đã lập tức chặn đường tôi.

"Xin hỏi anh đến đây có việc gì?"

Giọng điệu lịch sự nhưng ánh mắt lại toát lên ý định xua đuổi rõ ràng. Liếc qua một người thong thả đi vào trong, tôi nhìn thẳng vào ‘chướng ngại vật’ trước mặt và lên tiếng:

"Tôi là công tố viên Chrissy Jean. Tôi đến gặp anh Nathaniel Miller."

Rút thẻ danh tính từ túi áo khoác ra, tôi tiếp tục:

"Chắc anh đã nhận được thông báo về việc tôi đến."

Thái độ của bảo vệ lập tức thay đổi 180 độ. Vẻ mặt nghiêm nghị bỗng trở nên tươi cười rạng rỡ, gã ta vội vã giơ tay chỉ vào bên trong tòa nhà, nhiệt tình đáp:

"Vâng, xin mời vào. Chúng tôi đã đợi anh ạ. Này, Benjamin, vị khách của ngài Miller đã tới. Xin hãy dẫn anh ấy lên."

Khi gã ta ra hiệu cho quản lý đứng phía trong, người đàn ông tóc hoa râm lập tức tiến đến với nụ cười chuyên nghiệp:

"Xin chào, tôi đã được nghe về anh. Tôi là Benjamin. Xin mời đi theo lối này."

Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, sàn đá cẩm thạch phản chiếu bóng dáng những kẻ giàu có trong trang phục lộng lẫy. Tôi bước giữa dòng người ấy như một nốt trầm lạc điệu - vẫn mặc bộ vest rẻ tiền và chiếc áo khoác sờn cũ. Từng cặp mắt tò mò liếc nhìn rồi vội vã quay đi, như thể sợ bị vướng phải thứ gì đó tầm thường. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tôi đều mỉm cười khiến họ bối rối. Những nụ cười giả tạo, cái lắc đầu khe khẽ - tất cả đều giống nhau đến kỳ lạ.

Khi quản lý dùng thẻ mastercard mở thang máy, tôi bật cười. Cánh cửa mở ra, anh ta lui sang một bên, ra hiệu cho tôi bước vào. Benjamin cúi chào, vẫn nở nụ cười cho đến khi cánh cửa đóng hẳn. Chỉ khi thang máy bắt đầu chuyển động, tôi mới thở dài một tiếng "Haz" nhẹ nhõm. Lần đầu trải nghiệm dịch vụ xa xỉ, tôi chỉ cảm thấy lạc lõng và gượng gạo. Sau đó, tôi mới nhận ra mình đã quên cho tiền boa, nhưng đã quá muộn rồi.

Thôi, bỏ qua đi.

Giờ đây, Nathaniel Miller mới là điều đáng quan tâm. Tôi lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Sự thật là, những lời tôi nói với Nathaniel chỉ là nói dối. Làm sao có thể khiến anh ngạc nhiên đây?

Nếu tôi nói đại loại như, Chẳng có gì cả, đó chính là sự kiện đấy, bất ngờ chưa! Ta-da!, có lẽ tôi sẽ bay từ tòa nhà xuống đường chỉ trong 3 giây mất...

Tôi thở dài. Giá như anh chỉ muốn cơ thể tôi, thì mọi chuyện đã đơn giản hơn biết bao. Tại sao tôi lại phải chọn con đường khó khăn này chứ?

Haizz.

Trong lúc tôi đang thở dài chán nản, tiếng "ting" vang lên - báo hiệu thang máy đã tới tầng. Tôi đưa tay lên che mặt một cái, rồi buông tay xuống, ngẩng cao đầu. Thôi thì cứ làm những gì có thể làm trước đi.

Bước qua cánh cửa chính, tôi ném chiếc cặp tài liệu lên ghế sofa, rồi đi thẳng lên thư phòng ở tầng 2. Tôi muốn xem lại đống tài liệu mà hôm trước đành phải bỏ dở, nhưng...

"Đ-t mẹ!"

Quả nhiên, cửa thư phòng đã bị khóa trái. Anh ta đâu phải loại người dễ dàng mắc bẫy bởi một chiêu thức lộ liễu như vậy. Tôi thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, dùng hai tay xoa mạnh lên mặt.

...

Dường như có một âm thanh mơ hồ vang lên từ đâu đó. Tôi che miệng lắng nghe, toàn thân bất động.

Có người trong này.

Đột nhiên, tôi nổi hết cả da gà. Và tiếng động lại vang lên lần nữa. Từ đâu đó bên trong kia.

Tôi từ từ hướng ánh nhìn về phía có tiếng động, thấy cánh cửa phòng đóng chặt. Đó là căn phòng có chiếc giường mà tôi đã nằm hôm trước.

Chắc chắn đó là phòng ngủ của Nathaniel Miller.

Tôi bước chậm rãi về phía căn phòng. Những âm thanh rời rạc dần trở nên rõ hơn. Người ở trong đó là Nathaniel, hay là...?

Tôi dừng chân ngay trước cửa, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo. Có nên gõ cửa không? Chắc là nên chứ? Rõ ràng tôi không phải trộm mà. Hoặc có lẽ chính là Nathaniel. Ừ, cũng có khả năng anh cố tình đến trước để chọc tức tôi. Vậy thì...

Tôi giơ tay định gõ cửa, rồi lại do dự hạ xuống. Nếu là Nathaniel, thì việc mở cửa và đi thẳng vào có lẽ sẽ...

Tôi đang nghĩ vậy.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cánh cửa bất ngờ bật mở. Một người đàn ông trần truồng lao vụt qua. Tôi đứng đơ ra, còn chưa kịp kinh ngạc, thì ánh mắt cậu ta đã nhìn thẳng vào tôi, và một tiếng hét thất thanh vang lên:

"Áaaaaaaaaaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com